Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Tin báo được gửi đến vào đầu giờ chiều.

Khoảng thời gian mà các thiếu sinh quân lẽ ra phải yên vị tại các lớp học, thì một sự việc không lường trước bất ngờ ập đến như một phát súng bắn thẳng vào trái tim Aizen.

Yuna ngã cầu thang và đang trong trạng thái hôn mê.

Felix nói bằng chất giọng run rẩy qua điện thoại, thật lạ khi một người từng thoát chết vô số lần lại mang dáng vẻ sợ hãi đến thế. Nhưng thứ anh sợ chưa từng là chuyện Yuna có tỉnh lại hay không, mà là cơn thịnh nộ của Aizen sẽ đổ lên đầu anh như thế nào sau khi anh thông báo tin tức này.

Vượt xa những gì anh mường tượng, Aizen thực sự đến trạm xá, nơi chìm trong mùi thuốc sát trùng mà hắn ghê tởm. Tiếng cửa kéo bị đẩy mạnh sang một bên và khiến bản lề bị bung ra, Aizen xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác như thể hắn vừa tham gia một cuộc đua đường dài trước khi tới đây.

Felix cùng với vài bác sĩ ở trong góc phòng hoàn toàn đứng hình trước cảnh tượng gần như chỉ có trong thần thoại. Vị chủ nhân của anh, người đang mặc áo sơ mi và quần âu xám giản dị, gấu quần dính bùn đất, phần áo còn lấm lem vết bẩn và mồ hôi đã khiến nó bám chặt vào cơ bụng hắn.

Đây không phải Aizen Castellan mà anh biết, không, phải nói là người phụ nữ kia đã khiến hắn thành ra như vậy.

Aizen không màng đến hình tượng và mặc kệ lũ người đang xăm soi mình, hắn lao đến giường bệnh, nơi Yuna nằm đó như một cái xác chờ mai táng.

"Yuna… tại sao lại ra nông nỗi này?”

Đôi tay hắn run run, yếu ớt đến lạ thường khi chạm vào gương mặt cô. Mấy vết đỏ bầm trên gò má, khóe môi và vết sưng còn rỉ máu được băng bó trên trán cô như một cú tát vào bản năng và lòng kiêu hãnh của hắn.

“Mở mắt ra đi, Yuna.”

Không có âm thanh nào đáp lại ngoài tiếng thở nặng nề.

“Ta nói là mở mắt ra. Em có nghe thấy không hả?”

Aizen nắm chặt đôi vai gầy gò và ra sức lắc mạnh, hắn hét lên như kẻ điên. Các bác sĩ lúc đầu còn chết trân thì bị giọng nói của hắn làm cho kinh động, trước khi họ kịp làm gì đó thì Felix đã chạy đến và tóm lấy Aizen.

“Bình tĩnh lại đi thiếu gia. Cô ấy đang bị thương, ngài đừng khiến tình hình tồi tệ hơn nữa.”

Felix biết mình đang làm chuyện ngu xuẩn, làm sao có thể trấn an một con thú đang phát rồ vì mất con mà nó yêu thích được chứ. Dù rõ ràng là vô ích, nhưng đây là tất cả những gì anh có thể làm. Đôi tay anh vòng qua ôm lấy bụng hắn và cố tách hắn ra khỏi Yuna càng xa càng tốt.

Thế nhưng, sức mạnh của Alpha thượng cấp đúng là không thể coi thường. Aizen dễ dàng vùng ra khỏi đôi tay anh, bằng một cú xoay chuyển, anh đã bị hắn ép chặt vào bức tường lạnh phía sau.

“Ngươi… ngươi đã ở đâu vào lúc đó? Ta đã bảo ngươi phải luôn theo sát Yuna, không được để cô ấy gặp nguy hiểm, vậy tại sao bây giờ cô ấy lại nằm ở đây hả?”

Ánh mắt Aizen long long vì giận dữ, nhưng sâu trong đáy mắt là nỗi sợ hãi bị kìm nén. Phải, hắn đang sợ. Sợ rằng Yuna sẽ không tỉnh lại nữa. Sợ rằng sau tất cả những gì hắn làm, sẽ trở thành vô nghĩa nếu như thứ hắn nhận lại chỉ là cái xác lạnh của cô. Sợ rằng Yuna sẽ bỏ lại hắn một mình trong vực sâu của sự cô độc và hối hận.

“Tôi… thực lòng xin lỗi ngài, là do tôi sơ suất…ức…”

Felix chưa kịp nói hết câu thì đã bị Aizen bóp cổ. Mặt anh tái nhợt đi dưới sức mạnh tàn bạo của hắn, nhưng ngay cả khi đối diện với cái chết, anh cũng không cầu xin hay có chút dấu hiệu phản kháng nào. Anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng và anh tin rằng mình xứng đáng nhận lấy kết cục này.

Lúc ấy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Felix không thể tin được mặc dù anh đã tận mắt chứng kiến.

—————

Vài giờ trước…

“Tôi cần một người đại diện thuật lại toàn bộ sự việc ngay bây giờ.”

Cô Paulet – Trưởng ban kỷ luật, người đang ngồi trong tư thế vắt chéo chân và tay cầm một ly trà nguội lạnh. Ánh mắt bà vẫn sáng ngời dù đã có tuổi, với 40 năm uy tín trong nghề giáo, bà chính là khắc tinh của đám học viên ngỗ ngược.

Văn phòng ban kỷ luật từ lâu đã là nỗi ám ảnh của toàn bộ học viên, nhất là sau khi có ai đó bị “mời” đến đây. Nổi tiếng với luật lệ hà khắc và những phán quyết nghiêm minh, không thiên vị, không bao che, không khoan nhượng mang tính công bằng tuyệt đối.

Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng.

Mục đích thật sự là để duy trì trật tự, danh tiếng nhà trường và cân bằng các phe phái trong nội bộ học viên.

Ban kỷ luật không đứng về phía ai, không bảo vệ ai, họ chỉ đứng về phía có lợi cho học viện.

Trong căn phòng trắng toát một màu, sạch sẽ tới mức khiến người ta phát bệnh, ngoài tiếng máy điều hòa vẫn phả ra hơi lạnh đều đều là sự ngượng ngập của những kẻ đã phá vỡ sự trang trọng nơi đây.

Paulet nhìn lướt qua một lượt những con người đang xếp thành một hàng ngang chắn lối ra vào: nam có, nữ có, người thì bối rối, người lại sợ hãi, người thì vô cảm như thể chẳng liên quan gì tới mình.

“Các cô cậu không có miệng à? Đánh nhau thì giỏi lắm, tới lúc nhận tội thì miệng câm như hến.”

Paulet đặt mạnh ly trà xuống bàn, vài giọt chất lỏng sóng sánh văng ra khỏi miệng ly. Charmy, người vẫn còn nức nở bỗng nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn vào người phụ nữ lớn tuổi đang quan sát mình.

"Bắt đầu từ cô. Kể lại toàn bộ câu chuyện, hoặc tôi sẽ khiến cô hối hận khi đã vào ngôi trường này.” Paulet dùng ngón trỏ chỉ vào Charmy, kẻ mà bà xem là ngoài cuộc vì cơ thể không có lấy một vết xước.

Trước lời đe dọa của Paulet, Charmy rưng rưng và bắt đầu tường thuật những gì đã xảy ra. Từ chuyện cô bị đám nam sinh ép làm con tin, Yuna đến giải cứu cô bằng cách lao vào đánh nhau với họ. Giọng cô khàn đi vì sợ hãi và những tiếng nấc nghẹn do kiềm chế tiếng khóc, bởi vậy Paulet chỉ nghe được một nửa của câu chuyện.

Bà lắc đầu và thở dài chán chường, chuyện cỏn con như thế này bà đã gặp qua không ít. Nhưng phiền phức ở chỗ, sự hiện diện của cô gái kia chỉ càng làm vụ việc trở nên rối rắm.

Paulet nhìn sang cô gái có mái tóc vàng rối bù đang đứng im lặng ở đầu hàng, đôi mắt cụp xuống và khuôn mặt bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Yuna Zaranra.

Cái tên đã quá quen thuộc với bất kỳ ai trong học viện này, một phần do là thủ khoa đầu khóa, nhân loại duy nhất được xếp vào hàng ngũ tiềm năng cần quan sát. Phần còn lại có lẽ là liên quan đến Aizen Castellan nhất là sau vụ lùm xùm ở phố thương mại.

Paulet ngả lưng tựa vào thành ghế, sự điềm tĩnh trên gương mặt đã biến mất khi bà nghĩ đến thằng nhóc bất trị đó. Cũng được ba năm kể từ khi Aizen nhập học ở Elarion, mọi thứ sẽ không có gì để phàn nàn nếu như nó có thể học hành đàng hoàng, tốt nghiệp tử tế và kế thừa chiếc ghế Tổng tư lệnh mà ông nội nó dọn sẵn.

Nhưng không, thằng ôn con đó mỗi năm đều tạo ra mấy vụ bê bối làm rúng động cả hệ thống giáo dục bán quân sự mà chính phủ dày công xây dựng.

Khai giảng hằng năm thì tự tiện xông lên sân khấu hăm dọa đám tân binh, làm mặt mũi giáo viên không biết phải giấu vào đâu cho vừa lòng nó. Ai không vừa mắt thì cho “bốc hơi” khỏi học viện. Ai chống đối thì ép người ta nghỉ học hoặc âm thầm chuyển họ ra vùng chiến sự.

Và điều trớ trêu là học viện biết, nhưng họ chọn nhắm mắt làm ngơ.

Phương pháp giáo dục của Elarion không phải đào tạo ra những cử nhân tài giỏi mà là sản sinh ra “vũ khí sống”, kẻ mạnh và kẻ có giá trị mới được phép tồn tại, còn kẻ yếu thì xứng đáng bị loại bỏ.

Những vụ xung đột nội bộ, đấu đá ngầm hoặc bạo lực học đường được coi là một dạng cạnh tranh được khuyến khích. Học viện đứng ngoài để quan sát, sàng lọc, và mài giũa những cá thể ưu tú.

Và Aizen, kẻ lợi dụng điểm mù đó đã tạo ra một cuộc săn thưởng, vô hình trung lại là bài kiểm tra sinh tồn mà học viện cần để kiểm soát những con “thú” mà họ đang nuôi dưỡng.

‘Ông đã ném cho chúng tôi một quả bom nổ chậm đấy Henrik. Tôi nên cảm ơn ông thế nào đây, ông bạn già?’

Paulet nhắm mắt lại trong khi thở ra một hơi dài, từng câu nói lắp bắp của Charmy chẳng còn lọt nổi vô tai bà. Những nếp nhăn trên trán khẽ cử động, khuôn mặt nghiêm nghị dần hiện ra, bà giơ tay cắt ngang lời của Charmy.

"Đủ rồi.”

Đám học viên giật mình, nín thở chờ đợi phán quyết dành cho họ. Paulet nhẹ nhàng đứng dậy, bà quay lưng về phía họ và đi đến cửa sổ sau bàn làm việc, dừng lại rồi ôn tồn nói:

“Học viện có quy tắc của học viện, luật lệ được sinh ra để ép con người vào khuôn mẫu mà xã hội mong muốn. Các cô các cậu đã vi phạm nội quy nhà trường chính là sử dụng vũ lực ngoài phạm vi giáo dục, gây mất trật tự nghiêm trọng.”

Bà liếc nhìn đám học trò, ánh mắt sắc bén khiến bọn chúng phải nuốt khan từng ngụm nước bọt.

"Những tên chủ mưu, bắt cóc bạn học rồi gửi thư hăm dọa sẽ bị đình chỉ học một tuần. Trừ 10 điểm rèn luyện và phạt lao động.”

Bốn nam sinh mặt mũi tái mét, đôi tay khẽ run nhưng không dám phản đối.

"Còn em, Yuna Zaranra. Em tưởng mình là anh hùng giải cứu con tin à? Việc một lớp trưởng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là một điều đáng xấu hổ. Tôi sẽ không phạt em nhưng em cũng không còn tư cách để làm lớp trưởng nữa.”

Yuna im lặng, bóng mi rũ xuống đôi gò má nhợt nhạt. Cô không có gì để thanh minh cho hành động vượt quyền kia, hình phạt này là do cô tự chuốc lấy.

“Nhưng… nhưng cô ơi…”

Charmy giơ tay xin ý kiến, cô biết Yuna vì cứu cô nên mới bốc đồng như thế. Và trên hết, Yuna cần chức lớp trưởng để giành được học bổng cuối kỳ, nếu giờ bị giáng chức thì mọi nỗ lực của Yuna sẽ thành công cốc.

“Không ai vi phạm mà không nhận hình phạt thích đáng. Tôi không thiên vị một cá nhân nào cả.”

Paulet điềm nhiên vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ lại, không rõ là để ngăn cái nắng gay gắt bên ngoài lọt vào hay là che mắt kẻ nào đó đang lén lút theo dõi ở bụi cây phía xa.

“Hãy quay về phòng và tự kiểm định lại hành vi của mình đi.”

Đám học viên cúi đầu chào rồi lúng túng rời khỏi phòng. Khi trong phòng không còn ai ngoài Paulet, bà chậm rãi ngồi xuống ghế, nét cứng rắn trên gương mặt ngay lập tức thay thế bằng một nụ cười mệt mỏi. Bà cảm thấy tội cho Yuna, một người không có hậu thuẫn chính trị sẽ dễ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, và khi niềm tin bị lung lay thì bản ngã sẽ là thứ đầu tiên bị vứt bỏ.

‘Đừng gục ngã, cô bé. Hãy vượt qua nghịch cảnh bằng tất cả sự dũng cảm và kiên cường. Con chính là viên ngọc quý của thời đại mới.’

Cái viễn cảnh về thời đại mới có lẽ là điều quá xa xỉ đối với bà – một người đại diện cho hệ thống cũ đã mục nát từ gốc rễ.

—————

“Cô vẫn giống mụ phù thủy như mọi khi, cô Paulet.”

Felix núp đằng sau một thân cây lớn, tay cầm ống nhòm nhìn vào khung cửa sổ vừa bị kéo rèm che lại. Anh buông thõng tay, tựa nhẹ lưng vào thân cây, đôi mắt nâu khép lại như thể đang hồi tưởng về quá khứ.

Mười năm trước, anh cũng là cậu học sinh năng nổ và hiếu động, và cũng là kẻ đầu trêu của mấy trò quậy phá. Đối với cô Paulet mà nói, có lẽ anh là một khách quen. Cứ mỗi lần bị bắt, giọng trách phạt và tiếng thở dài của bà đã trở thành một phần ký ức khó quên trong lòng anh.

‘Dù là lúc đó hay bây giờ, cô cũng sẽ luôn thất vọng về em đúng không?’

Felix nở nụ cười chua chát, tuy đã trở lại học viện với vai trò trợ lý giám sát cho Aizen nhưng anh chưa bao giờ muốn gặp lại những thầy cô trước đây của mình. Anh sợ khi đối diện với họ thì thứ anh nhận được chỉ là sự thương hại mà thôi.

Học trò cũ trở thành tội nhân phản quốc thì có gì để tự hào đâu chứ?

“Được rồi. Tiếp tục công việc thôi.”

Felix rời bụi cây và đi theo sau bóng người vừa bước ra khỏi tòa nhà điều hành. Cô gái đó, người có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời bây giờ lại trông như một đóa hoa héo úa, từng nhịp chân lững thững nhẹ tựa như bay hướng về ký túc xá.

Thề có chúa, anh không tin nổi người con gái gầy gò đó đã quật ngã bốn tên nam sinh to con một cách dễ dàng đến thế.

Vậy ra Aizen không hề đánh giá thấp Yuna mà là do anh không có mắt nhìn.

Sau khi trở về phòng của mình, Yuna cởi bỏ dáng vẻ mạnh mẽ và òa khóc nức nở trong vòng tay của bạn bè. Felix đứng dưới sân, đã nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của cô qua ống nhòm, tay siết thành quyền rồi giáng một cú thật mạnh vào thân cây.

Sẽ nhẹ nhõm hơn nếu vết lõm sâu này xuất hiện trên gương mặt của Aizen.

“Anh gì ơi, tay anh chảy máu rồi.”

Một giọng nữ dịu dàng và ngọt ngào khẽ cất lên từ phía sau lưng anh.

Felix giật mình, quay đầu lại và anh thấy một người phụ nữ trong bộ trang phục công sở thanh lịch. Cô ta bày tỏ sự lo ngại khi nhìn vào bàn tay đang rớm máu của anh.

“A! Tôi… tôi không sao. Cô không cần lo cho tôi.”

Felix rụt tay về, anh trở nên bối rối khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt. Tuy nhiên, thứ cô ta để ý là vết thương trên tay anh chứ không phải anh.

“Sẽ bị nhiễm trùng nếu như anh cứ để như vậy đấy.”

Người phụ nữ đó vẫn chăm chú quan sát vết thương như thể anh là một bệnh nhân cứng đầu. Trước sự quan tâm phiền toái của cô ta, Felix cảm thấy bực dọc một cách khó hiểu.

“Tại sao cô lại quan tâm tới tôi, chúng ta có quen biết nhau sao? Tôi còn chưa từng gặp cô...”

“Vậy thì giống tôi rồi, tôi cũng chưa từng gặp anh.”

Cô ấy mỉm cười trêu chọc trước phản ứng có phần gay gắt của Felix, và điều đó khiến anh càng lúng túng hơn. Môi anh mím chặt và gò má ửng hồng đôi chút.

"Tôi là Eleanor Grace, tôi chỉ mới được nhận vào trường vài tháng trước thôi. Tôi làm việc phòng hỗ trợ học viên, còn anh thì sao?”

“Tôi là trợ lý của Aizen Castellan. Cứ gọi tôi là Felix.”

Felix tránh ánh mắt của Eleanor, anh không biết tại sao mình phải giải thích với người phụ nữ xa lạ này nữa. Chết tiệt. Anh vẫn còn công việc phải làm, nhưng nếu lớn tiếng đuổi cô ta đi sẽ chỉ khiến cô ta hiểu lầm là anh đang làm gì đó mờ ám.

Chuyện anh theo dõi nữ sinh không được phép bại lộ, nếu không, anh cũng không biết kết cục nào sẽ đến với mình nữa.

“Được rồi, anh Felix. Anh có muốn đi cùng tôi đến trạm xá để xử lý vết thương không?” Eleanor chỉ ngón tay về phía trạm xá gần đó và đưa ra đề nghị.

“Tôi đã bảo không sao mà…”

“Nếu bị nhiễm trùng sẽ nguy hiểm lắm đấy. Có khi còn phải cưa tay nữa.” Eleanor nở nụ cười như thể cô đang nói chuyện với một đứa con nít.

‘Cô ta định nhây đến bao giờ? Nếu mình không chịu đi, có khi cô ta sẽ đứng ở đây tới chiều.’

Felix nuốt xuống cơn khó chịu, khẽ gật đầu lịch sự rồi đi cùng Eleanor đến trạm xá. Anh chỉ rời vị trí trong 30 phút, và đó là quyết định sai lầm nhất của anh.

Vì nếu anh ở lại, có lẽ bi kịch đã không xảy ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com