Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ta thua em rồi.

Khi dưỡng khí trong phổi sắp bị rút cạn dưới bàn tay của Aizen, Felix hầu như không có động thái chống trả nào. Đồng hồ điện tử gắn tường khẽ nhấp nháy tia sáng đỏ, cảnh báo nồng độ pheromone trong không khí đã vượt qua mức an toàn. Không thể sai được, Aizen đang trong ngưỡng “bạo hóa”.

Đó là quá trình mà Alpha wolf từ bỏ hoàn toàn nhân tính và trở thành một con quái vật thực sự.

Các bác sĩ trong phòng đều là người bình thường nên đương nhiên sẽ không ngửi thấy gì, dẫu vậy khí chất bức tử toát ra từ hắn cũng đủ khiến họ sợ đến phát ngất. Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám bỏ chạy, trông bọn họ y hệt lũ gà con dù bị mưa làm ướt sũng nhưng lại chẳng biết trốn vào đâu.

“Sơ suất? Hahaha…” Aizen bật cười nhưng thanh âm lại không mang chút vui vẻ nào.

“Ta là người như thế nào ngươi phải biết rõ chứ, Felix. Ta ghét sự bất toàn, thế mà ngươi dám nói với ta là ngươi sơ suất à?”

Dứt lời, hắn tăng lực siết, những đường gân tím tái dần lộ ra trên vầng trán Felix. Ánh mắt anh nhòe đi, đôi chân đã dần mất cảm giác. Từ ngày anh lui về làm thuộc hạ cho Aizen, thì việc anh bị chính tay hắn giết chỉ là chuyện sớm muộn. 

Một phần trong anh cũng khao khát được chết.

Năm năm trước, anh đáng lẽ phải chết vì mang tội danh phản quốc, tuy nhiên Aizen lại chìa tay ra và ban cho anh một cuộc đời mới. Phải chi lúc đó anh không ham sống để rồi phủ phục dưới chân hắn thì bây giờ Rita đã không trở thành con tin, và cũng không bị giam lỏng dưới cái bóng của nhà Castellan.

Rita Rothwell… đáng ra phải có một cuộc đời tươi sáng hơn nếu con bé không dính líu gì tới một tên tội đồ như anh.

‘Rita… Anh hai xin lỗi, anh sắp bỏ lại em một mình trên thế gian rồi.’

Felix khép đôi mắt lại, lạ thay anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Anh chết rồi ư? Cũng tốt, có khi Rita sẽ được trả tự do vì không còn giá trị lợi dụng, con bé đã lớn vậy nên sẽ sống tốt dù không có anh bên cạnh. Giờ đây anh có thể yên tâm đi gặp bố mẹ ở thế giới bên kia rồi.

Con xin lỗi.

Anh muốn nói câu đó trước tiên và sau đó quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ họ. Nghĩ đến viễn cảnh ấy, anh lại mỉm cười.

Khụcccc—!!!

“Nguy rồi. Bệnh nhân đang có dấu hiệu co giật. Cho thở oxi ngay! ”

Tiếng hét chói tai của một bác sĩ đã khiến Aizen sực tỉnh khỏi ngưỡng bạo hóa. Hắn quay đầu, tầm mắt khóa chặt nơi các bác sĩ đang nhốn nháo tập trung lại một chỗ. Yuna của hắn, người đang quằn quại trên giường, gương mặt đầy đau đớn và nước bọt không ngừng trào ra từ miệng.

Aizen buông tay khỏi cổ Felix, biểu cảm trở nên méo mó, vội vàng chạy đến bên cô. Hắn gạt hết đám bác sĩ ra, một tay nắm lấy bàn tay cô, một tay ghìm vai cô xuống, như một kẻ chết đuối bám víu vào cọng rơm cuối cùng.

“Yuna, tỉnh táo lại. Mở mắt ra nhìn ta. Nhìn ta đi!” Giọng hắn vỡ ra, mềm yếu đến mức nghe giống lời cầu xin hơn là mệnh lệnh.

Cả người Felix đổ gục xuống sàn khi vừa thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Cổ họng đau rát, anh ôm lấy cổ mình và ho sặc sụa. Khuôn mặt chưa lấy lại thần sắc khẽ ngước lên, anh phát hiện đồng hồ điện tử đã chuyển sang màu xanh lá. Khi nhận ra tín hiệu an toàn, anh hài lòng rồi gục đầu xuống một lần nữa.

Một nữ nhân viên y tế chủ động tiến lại gần khi thấy tình trạng của anh, anh lắc đầu và hướng tầm mắt về phía giường bệnh. Người cần được cứu không phải anh mà là Yuna.

“Hãy… giúp… cô… ấy.”

Âm thanh thều thào, ngắt quãng như lời trăn trối khiến cô ta lúng túng vài giây, đắn đo một hồi, cô ta chỉ kịp đỡ anh ngồi dậy rồi nhanh chóng đi đến giường bệnh, nơi Aizen đang điên cuồng gào thét đến khản giọng.

“Yuna, dậy đi! Em tưởng chỉ cần im lặng là thoát khỏi ta sao? Ta không cho phép, nghe rõ chưa?”

Người phụ nữ vật vã trên giường, hơi thở ngày càng yếu ớt, toàn thân như bị kéo căng, hoàn toàn không thể đáp lại tiếng gọi của hắn. Dù vậy, Aizen vẫn không ngừng lắc mạnh người cô và lặp lại mệnh lệnh một cách tuyệt vọng.

Bên ngoài trạm xá, sức nóng từ mặt trời đổ xuống mọi ngóc ngách trên hòn đảo, nhưng lại chẳng có tia ấm áp nào lọt vào căn phòng này. Trước mặt hắn là một cơn ác mộng khủng khiếp, một thế giới lụi tàn chỉ vì sự sống kia đang dần khép lại.

“Em nghĩ mình là ai hả? Đừng tự ý xuất hiện trong cuộc đời ta rồi rời đi đột ngột như vậy. Ai cho em cái quyền đó?”

Aizen vốn rất ghét sự hỗn loạn, ghét bản thân mất kiểm soát, ghét những sai lệch phá hỏng cuộc đời hoàn hảo của hắn. Nhưng hơn hết, điều hắn ghét nhất bây giờ có lẽ là việc cô gái này âm thầm rút khỏi cuộc đời hắn và để lại khoảng trống không gì lấp nổi.

“Ngài Castellan, xin hãy bình tĩnh. Đừng lay người cô ấy nữa, làm ơn tránh ra cho chúng tôi xử lý.”

“Ai đó ngăn anh ta lại đi.”

“Chần chừ gì nữa!? Tiêm thuốc cho bệnh nhân ngay.”

Các bác sĩ nhốn nháo hết cả lên, người thì đẩy Aizen ra, người thì tiêm thuốc an thần vào cánh tay Yuna để giúp ổn định thần kinh. Khung cảnh giống hệt một bức tranh lộn xộn và Aizen trông như một kẻ thừa thãi, chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn.

Những tưởng Yuna sẽ bình ổn sau khi tiêm thuốc, nhưng cơn co giật đột nhiên tái phát. Trán rịn mồ hôi lạnh trong khi thân nhiệt lại tăng cao, đôi môi mấp máy không ra hơi. Trái tim hắn chững lại một nhịp, mọi âm thanh tắt ngấm và cơ thể không tự chủ mà tiến lên một bước.

Hắn ôm lấy gương mặt đỏ bừng của cô, lòng bàn tay khẽ siết lại như muốn truyền sinh khí của mình sang cô.

“Yuna… Yuna...”

Không còn mệnh lệnh, không còn sự trịch thượng, chỉ có sự thấp thỏm trong giọng nói của người đàn ông sắp mất đi điều gì đó mà chính mình còn chưa kịp đặt tên.

Đau quá…

Sao lại tối như vậy?

Mình sợ bóng tối, có ai ở đó không?

Đối diện Yuna là một thế giới không có ánh sáng, cô lang thang vô định với cơ thể lơ lửng như phù du. Cảm giác bồng bềnh ấy thực sự rất tuyệt!

Ký ức cuối cùng của cô dần hiện ra, vì cảm thấy đau đầu nên cô bỏ học ca chiều. Bạn bè đã ra ngoài hết và căn phòng lại trống rỗng, cô không biết mình đã khóc bao lâu nhưng đó là lần đầu tiên cô thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác.

Đúng rồi, là tại Aizen.

Chắc hắn sẽ hả hê lắm nếu hắn thấy mình sụp đổ đến mức này.

Trò chơi sẽ kết thúc nếu bây giờ mình đến gặp hắn và cúi đầu chấp nhận thua cuộc.

Khi một con mồi ngừng phản kháng, lối thoát duy nhất dành cho nó chính là cái chết.

Mình biết chứ nhưng mình mệt rồi.

Thay vì chờ thang máy thì mình đã đi thang bộ, lúc đó mình nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau.

Có kẻ đã đẩy ngã mình, cơ thể mình lăn xuống từng bậc thang, cơn đau xuất hiện rồi biến mất rất nhanh.

Và mình không còn thấy gì nữa.

Chết rồi hả?

Không, mình không muốn chết. Mình đã cố gắng rất nhiều để vào ngôi trường này. Mình thậm chí còn cãi lời mẹ, chắc mẹ đau lòng lắm nếu biết mình có kết cục như vầy.

Mình đúng là đứa con hư.

Vậy đứa trẻ hư có được lên thiên đường không?

Chắc cha đang ở đó. Có lẽ ông ấy sắp đến đón mình, rồi đưa mình đến một nơi không có khổ đau mà ngập trong niềm vui ngọt ngào.

Thế thì chết cũng không tệ.

“Yuna… đừng đi.”

Một tiếng gọi nhẹ tựa làn khói xuyên qua màn đêm vĩnh cửu truyền đến tai Yuna. Sau một hồi nhìn trái nhìn phải nhưng chẳng thấy ai, cô đứng yên tại chỗ tựa như có một thế lực đang cố níu chân cô lại.

Ai vậy nhỉ?

Hình như người đó đang đau khổ, nhưng tại sao?

Có mùi gì đó rất thơm và cũng rất quen.

Mùi bạc hà.

Aizen đang ở đây sao?

Hắn đến để bắt mình ư? Không chịu đâu, mình chỉ muốn đi cùng với cha thôi.

Chết tiệt, làm ơn hãy mang hắn đi đi.

Yuna cựa mình, đôi mắt nâu đỏ nhòe nước hé mở, từng tiếng nấc nghẹn phát ra từ đôi môi nhợt nhạt.

“Ai…Aizen… cu… ức.” (Aizen, cút đi!)

“Cứu!?”

Aizen bàng hoàng khi thấy Yuna tỉnh lại và gọi tên mình, bàn tay vẫn đang ôm lấy khuôn mặt hốc hác của cô chợt run lên. Không phải “ngài Castellan”, không phải “thiếu gia” hay bất kỳ danh xưng nào mà người đời gán cho hắn, chỉ vỏn vẹn một tiếng “Aizen” nhưng lại kéo theo cơn chấn động bản năng khiến từng sợi thần kinh tê liệt.

Yuna gọi tên ta.

Yuna cần ta.

Yuna chấp nhận ta.

Cô ấy… là của ta.

“Ta nhất định sẽ cứu em. Đừng sợ, ta không để em bị gì đâu. Gọi tên ta nữa đi, Yuna.”

Aizen không ngừng hối thúc cô, ánh mắt sáng lên như vừa tìm thấy hy vọng. Hắn trấn an cô cũng như đang trấn an con thú bên trong mình. Hắn sẽ cứu cô bằng mọi giá, không phải vì lòng tốt mà là vì cô là của hắn.

Những ngón tay thon dài mơn man trên gò má, nhẹ nhàng vén lọn tóc vàng đã bết mồ hôi sang một bên, hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập. Dù bị tiếp xúc thân mật, nhưng Yuna không phản ứng, mắt díp lại rồi bất tỉnh lần nữa.

Một tên bác sĩ vừa chạm vào Yuna thì đã bị Aizen túm cổ áo, gã gần như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

“Tại sao?” Hắn gắt lên, giọng lạc đi. “Cô ấy chỉ ngã cầu thang thôi mà! Làm sao lại thành ra thế này!?”

Gã bác sĩ mặt biến sắc, cả người run lên từng hồi, lắp bắp nói:

“Cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng… nhưng do mất máu cộng thêm cơ thể suy nhược với căng thẳng kéo dài nên là…”

“Nên là…?” Aizen lặp lại, hơi thở lạnh lẽo lướt qua da thịt gã.

“Chúng tôi không chắc… không, ý là… chúng tôi sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho cô ấy.” Gã vừa tự cắn lưỡi mình khi bắt gặp ánh mắt hằn tia máu của hắn, tay vung vẩy loạn xạ.

Aizen thả tay, gã loạng choạng khi chân vừa chạm đất, rồi bất cẩn té ngã .Hắn chỉ tay vào Yuna với nét mặt lạnh băng và thốt ra lời cảnh báo:

“Nếu cô ấy chết thì các ngươi không cần phải sống nữa.”

Câu nói tàn nhẫn bật ra khỏi đôi môi hắn khiến bầu không khí chùng xuống, những kẻ ban nãy còn rối rít giờ đã im bặt và bắt đầu tập trung vào việc cứu người. Khuôn mặt họ cứng nhắc và động tác dè dặt hơn, tất cả đều biết chỉ cần trái tim người phụ nữ kia ngừng đập thì bọn họ cũng sẽ chết theo.

‘Biết sợ mất một người rồi sao, Aizen?’

Felix, người đang ngồi trên sàn, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, môi cong thành nụ cười châm biếm. Kẻ chuyên gieo rắc nỗi sợ lên người khác lại đang sợ hãi một sinh mạng sắp rời xa mình, quả là chuyện nực cười.

‘Đáng đời.’

Felix bật cười không ra tiếng, anh nghĩ mình khá độc ác khi cười trên nỗi đau của Aizen. Nhưng người dồn Yuna vào ngõ cụt không phải là hắn sao, dù có chối bao nhiêu lần, thì sự thật hắn vẫn là kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện.

Aizen xứng đáng bị như vậy, anh đồng tình với điều đó.

“Felix, điều tra đi.”

Chỉ thị bất ngờ khiến anh ngưng cười. Anh ngước lên với ánh mắt ngạc nhiên, còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề.

“Vâng?”

“Điều tra kẻ nào đã khiến Yuna bị như vầy. Không lý nào cô ấy lại tự nhiên ngã cầu thang được.” Aizen điềm tĩnh, hắn không nhìn Felix mà chỉ trân trân nhìn vào Yuna. “Nếu ngươi không tìm được thì mỗi vết thương trên người cô ấy, ta sẽ đòi lại trên người ngươi gấp bội.”

Hắn cần tìm ra thủ phạm, kẻ đã làm hắn biết sợ, hắn phải trút cơn giận lên kẻ đó thì mới vừa lòng hả dạ. Một nửa hắn muốn săn lùng cho bằng được, nhưng một nửa thì không.

Nhỡ đâu người hắn cần tìm lại là hắn thì sao?

Felix cắn răng, bực dọc mà gượng gạo đứng dậy. Anh không cúi đầu nhận lệnh như mọi khi, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Aizen chẳng buồn để tâm tới thái độ bất kính của Felix, hắn ngồi phịch xuống ghế trong khi đôi mắt lưu luyến vẫn không rời khỏi giường bệnh. Hắn chống khuỷu tay lên đùi và đôi tay chắp lại như thể đang cầu nguyện.

‘Nếu ai đó phải trả giá thì hãy chọn ta. Xin đừng mang cô ấy rời khỏi ta.’

Aizen chưa từng tin vào thần thánh, chỉ có sức mạnh mới là thứ giúp con người đạt được điều họ muốn. Đáng tiếc là, dù hắn có mạnh mẽ ra sao cũng không thể ép người phụ nữ kia mở mắt ra nhìn hắn lấy một lần.

Có vẻ như Chúa đã nghe thấy lời cầu xin của hắn, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Yuna đã ngủ say mà không còn đau đớn nữa.

—————

“Hừm…”

Tại khoảng trống nối hai cầu thang giữa tầng trệt và lầu 1 của tòa D, Felix ngồi xổm xuống, tay chạm nhẹ lên nền gạch. Khu vực này không có camera nên anh đành dựa vào dấu vết còn sót lại ở hiện trường để tìm ra hung thủ.

Anh phát hiện có hai dấu giày còn khá mới, một to một nhỏ. Anh đoán ra ngay một người trong số đó là Yuna, người đã gặp tai nạn cách đây không lâu. Ngoài ra còn có cánh hoa cúc vàng lẫn vào vệt bùn ẩm chưa khô, mà nơi trồng loại hoa này chỉ có ở bồn hoa trước nhà điều hành.

Người ngoài không được phép bước vào trong ký túc xá nên hung thủ chắc chắn là một học viên đang cư trú tại đây. Và kẻ đó cư nhiên cũng xuất hiện ở gần nhà điều hành nên mới giẫm phải cánh hoa.

“Là một trong bốn thằng khốn đó.”

Felix rút ra kết luận một cách quyết đoán, rồi đứng dậy và bước xuống cầu thang. Nhiệm vụ của anh là tìm ra hung thủ, còn giải quyết hung thủ là chuyện của Aizen. Anh đã xong phần việc của mình nên giờ anh phải nhanh chóng quay về trước khi sự kiên nhẫn của hắn cạn kiệt.

Mỗi nhịp chân nóng vội giẫm xuống từng bậc thang, ánh mắt vô thức dán vào dải băng trắng quấn quanh bàn tay phải, không hiểu sao anh lại nhớ đến người phụ nữ kia.

Eleanor Grace, một cái tên hoa mỹ, tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ của cô ta đã gián tiếp gây nên bi kịch cho cả anh và Yuna. Anh không biết mình nên cảm ơn hay nguyền rủa cô ta nữa.

“Phiền thật đấy.” Felix nhếch môi đầy oái oăm.

Tới hành lang tầng trệt dưới chân cầu thang, Felix bị một tia sáng thu hút sự chú ý. Hạ tầm mắt, anh thấy một con dao găm có cán làm bằng gỗ. Anh lại gần và cúi xuống nhặt lấy nó, dòng chữ khắc trên cán dao khiến anh ngỡ ngàng.

"Yuna Zaranra...!?"

Không có bất kỳ vết máu hay dấu hiệu xô xát nào ở quanh đây nên có lẽ nó đã vô tình rơi ra khi Yuna bị đẩy ngã.

"Dù là vật phòng thân đi nữa thì nó cũng không hợp với một cô gái.” Felix xoay nhẹ con dao giữa những ngón tay, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc. “Tịch thu vậy.”

Anh trở gót và tiếp tục bước đi, anh rời khỏi tòa D vào lúc bầu trời đã ngả sang màu tím đậm của hoàng hôn.

—————

Phòng bệnh trở nên im ắng hơn khi chỉ còn lại hai người. Aizen ngồi trên ghế cạnh đầu giường, tay chậm rãi vuốt mái tóc vàng mềm mại của cô. Từng sợi tóc như tơ mảnh trượt qua kẽ tay kích thích mọi giác quan trong hắn.

“Thấy chưa, con lợn dơ bẩn đang chạm vào em này.”

Yuna ngủ ngon lành căn bản chẳng hay biết bản thân đang ở trong vòng tay ai. Hắn cười nhạt trong khi tay vẫn còn nghịch ngợm mái tóc cô.

“Ta thua em rồi, Yuna.”

Một sự thật cay đắng mà chính Aizen cũng ghét phải thừa nhận.

Hắn đã thua, không phải vì hắn yếu hơn cô mà vì chỉ cần cô nằm đây với cơ thể đầy thương tích, hắn thấy mình không khác gì một gã hề thất bại.

Thất bại trong việc không thể biến cô thành của mình bằng cách dịu dàng hơn.

Chợt, điện thoại trong túi quần hắn rung lên. Là tin nhắn từ Felix. Một dòng chữ cụt lủn hiện lên trên màn hình điện thoại.

[Đã tìm thấy hung thủ.]

[Dồn nó đến Rừng sinh tồn, ta sẽ đến sau.]

Ngón tay hắn lướt nhanh qua bàn phím, sau khi ấn nút gửi, hắn dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Tia hoàng hôn cuối cùng vụt tắt sau những rặng cây cao chót vót, thật may mắn khi hôm nay trời không có mưa.

“Ta đi một lát rồi sẽ về với em ngay.”

Aizen đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, hắn đứng dậy chỉnh lại cổ áo rồi quay lưng bỏ đi. Con ngươi co rút thành khe dọc khi cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, dấu hiệu cho thấy một cuộc săn mồi sắp bắt đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com