Chap 3: Gã quái vật lịch lãm trong bộ quân phục nhàu nát.
"Trên đời này, không có điều gì là ngẫu nhiên. Không có cuộc gặp gỡ nào là vô tình. Chỉ cần một ánh mắt, một bước chân và rồi mọi thứ bắt đầu đổi hướng."
...
Đùng... Đùng.
Bầu trời rền vang. Không phải sấm, mà là từng loạt pháo khai màn, nổ giòn tan như trống trận. Dãy cờ hiệu của bốn vùng đất tung bay theo gió, báo hiệu cho một ngày lễ trọng đại.
Hằng năm, vào thứ 2 đầu tiên của tháng 9, học viện Elarion nhộn nhịp trong bầu không khí của lễ khai giảng. Tại sân vận động, học viên từ năm 2 trở lên đã ngồi chật kín trên khán đài, ánh mắt họ đổ dồn vào sân khấu bên dưới.
Một tấm biển lớn với dòng chữ "LỄ CHÀO ĐÓN THIẾU SINH QUÂN KHÓA 100" nổi bật với hàng cờ phướn rực rỡ sắc màu. Tại hàng ghế sát sân khấu, ban giám hiệu, đại diện chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cùng toàn thể giáo viên đã tề tựu đông đủ.
Người dẫn chương trình bắt đầu phát biểu, mở đầu rất long trọng. Cùng với tiếng nhạc phát lên, Yuna trong quân phục nghiêm chỉnh, tay cầm cờ, lưng thẳng tắp, tác phong như một người lính thực thụ.Theo sau cô là toàn thể tân học viên đang từng bước tiến vào khu vực trung tâm.
Là người dẫn đầu nên cô không khỏi không cảm thấy áp lực. Vai căng cứng đến đau nhói, mồ hôi lạnh chảy dài nơi gáy, từng nhịp tim dội vào tai như tiếng búa nện trên đe sắt, mỗi bước chân như đi trên dây, và phía trước chẳng khác gì vực thẳm.
Sẽ ổn thôi!
Yuna tự trấn an bản thân, nhưng dưới ánh mắt của cả ngàn người, mọi nỗ lực giữ bình tĩnh đều vô ích. Sau khi đi một vòng theo đường oval, tất cả học viên năm nhất đứng ngay hàng thẳng lối dưới sân khấu.
[Toàn thể học viên nghiêm. QUỐC CA!]
Tiếng quốc ca vang vọng.
Lời nhạc hào hùng, nghi thức chào cờ cấp quân đội, không ai bảo ai, mọi người đều hướng mắt về phía lá cờ đang được kéo lên, bay phấp phới giữa khoảng trời xanh cao vút.
Một đàn bồ câu trắng được thả ra từ hai bên khán đài. Chúng giống như một lời nhắc nhở tàn nhẫn: hoặc vươn cánh bay cao, hoặc bị nghiền nát dưới đất lạnh.
Quốc ca kết thúc, mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi.
Trên bục gỗ, người dẫn chương trình bắt đầu đọc diễn văn, giới thiệu người nọ người kia, người này đứng lên, người kia ngồi xuống. Cô bề ngoài theo dõi một cách chăm chú, nhưng bên trong đang nhẩm lại bài phát biểu mà hồi tối nhờ Mei soạn giúp.
Iris chọc vào lưng cô, giọng thì thầm to nhỏ:"Cậu ổn không, Yuna? Sắc mặt cậu tệ quá."
Đúng là trông cô như sắp chết thật.
"Tớ ổn, tớ không sao đâu." Yuna quay đầu nhìn Iris, tuy ngoài miệng nói ổn nhưng gương mặt lại không giấu nổi bất an.
[Sau đây, xin mời Hiệu trưởng lên phát biểu.]
Người dẫn chương trình vừa dứt lời, Hiệu trưởng cũng rời khỏi hàng ghế của mình. Cả ngàn ánh mắt lặng lẽ dõi theo người đàn ông đĩnh đạc đang từ từ bước lên sân khấu.
Ông ta đứng trước micro, vẻ mặt cương nghị, dõng dạc lên tiếng:
[Chào mừng khóa 100 đến với học viện Elarion. Kể từ ngày thành lập học viện cho đến nay, chúng ta đã đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho chính phủ. Hoàn thành xuất sắc vai trò là thành trì vững chắc của nhân loại.]
Ông ta dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng khuôn mặt bên dưới, giọng ông vang lên lần nữa, trầm, khàn và mỉa mai:
[Nhưng năm nay, chúng tôi buộc phải hạ điểm sàn. Các em vào được đây, không hẳn vì xuất sắc. Một nửa trong số các em... là sự lựa chọn của thời cuộc. Thế giới đang rạn nứt, xung đột, máu đổ, những con ác quỷ từng bị nhân loại chèn ép bằng luật lệ... đang ngóc đầu dậy.]
Rồi ông ta chỉ tay thẳng vào mặt lứa thế hệ mới, như thể đang tuyên bố án tử:
[Các em, hoặc là bức tường chắn máu… hoặc chính máu các em sẽ là lớp vữa đầu tiên cho bức tường ấy.]
Âm điệu rõ ràng, dù từng lời đều bị nghiền nát qua kẽ răng trước khi bật ra khỏi miệng ông ta.
[Ở Elarion, chúng tôi không quan tâm các em đến từ đâu. Vùng nông thôn nghèo đói hay đô thị sầm uất. Là thiên tài hay con ông cháu cha, một khi đã bước chân vào đây phải trả giá bằng mồ hôi, máu, hoặc thậm chí cả sinh mạng. Tôi không quan tâm các em muốn trở thành ai. Tôi chỉ muốn biết: ai sẽ là người đứng vững đến cuối cùng.]
Không khí buổi sáng mát mẻ nhanh chóng bị bóp nghẹt chỉ sau vài câu nói. Không ai vỗ tay, cũng chẳng ai dám tán dương, chỉ có sự im lặng đặc quánh như lớp sương độc dập tắt mọi hy vọng trong ánh mắt.
Yuna bỗng thấy tai mình ù đi, máu trong người như muốn bốc hơi. Dù biết rõ nơi này vô cùng khắt khe, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến thế.
Khi Hiệu trưởng đã lui về hàng ghế của mình, bên dưới bắt đầu xôn xao. Những tân binh dường như cảm nhận được mức độ tàn khốc của nơi này, niềm tin ban đầu của họ bị lung lay dữ dội.
"Đây là trường học hay nhà tù vậy?"
"Rút hồ sơ còn kịp không? Tao muốn về nhà với má tao."
"Nghe đồn có nhiều vụ chết người trong học viện này lắm, chỉ sợ... nạn nhân tiếp theo chính là chúng ta."
[TRẬT TỰ!!!]
Tiếng người dẫn chương trình hét lên dập tắt mọi lời bàn tán không hay, có vẻ như ông ta đã làm điều đó hàng trăm lần trước đây. Chỉ sau khi sự im lặng một lần nữa bao trùm toàn bộ khu vực lễ đài, ông ta mới mời thủ khoa lên bục phát biểu, cũng chính là cô.
Yuna đứng dậy, Iris và Caroline liền nhép miệng, nhìn khẩu hình miệng của họ, cô đoán họ đang cổ vũ mình. Cô nhoẻn miệng cười rồi bước đi. Trên khán đài, lại vang lên tiếng rì rầm của các anh chị khóa trên:
"Eo ôi, nghe nói thủ khoa chỉ có 75 điểm, đủ biết khóa năm nay toàn phế vật."
"Nhỏ đó còn xuất thân từ khu ổ chuột nữa chứ. Ngồi ở đây thôi đã ngửi thấy mùi rác rồi."
"Có lẽ nên dạy cho lũ chuột cống đó biết thế nào là luật chơi của chúng ta."
Yuna hoàn toàn để ngoài tai, cô đứng trước micro, ánh mặt trời rọi xuống càng làm nổi bật mái tóc vàng xoăn như sóng cuộn và đôi mắt sáng như vì sao.
[Kính thưa ban lãnh đạo, quý thầy cô, cùng toàn thể các học viên ở đây. Tôi là Yuna Zaranra, thủ khoa đầu vào khóa 100. Tôi hiểu các bạn đã vất vả như thế nào để vào được đây. Và tôi cũng biết nơi này không cần đến những lời sáo rỗng hay những ước mơ viển vông. Chúng ta đến đây để học cách chiến đấu, sống sót... và trở thành thứ mà thế giới cần.]
Cô dừng một chút, ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, như một con cá biết mình không thể bay, nhưng không thể ngừng khao khát:
[Tôi đến từ Dazkaran, nơi không ai tin một đứa con gái có thể làm nên trò trống gì. Nhưng tôi tin... nếu không ai chịu đứng lên, tương lai cũng chẳng có gì thay đổi. Vì thế, tôi sẽ học tập, chiến đấu và tồn tại, không chỉ vì bản thân mình, mà vì tương lai của nhân loại.]
Dứt lời, Yuna cúi đầu.
Chỉ có vài tiếng vỗ tay lác đác từ hàng ghế bên dưới.
Mei ngồi đó, dường như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Điều Yuna nói không nằm trong kịch bản mà cô soạn trước. Phải chăng đó là tiếng lòng của người con gái ấy, không phải để cầu xin sự đồng cảm, mà là lời khẳng định bản thân trước sự khốc liệt của thế giới.
Yuna vừa đi được ba bước, thì một âm thanh đập cánh xé gió, tiếng rít kim loại như muốn xé toạc bầu trời. Cô ngửa đầu, nheo mắt nhìn lên bóng trực thăng che khuất mặt trời, như báo hiệu một tai ương sắp sửa giáng xuống.
Từ bụng trực thăng, một bóng người đu dây nhảy xuống, chân chạm đất nhẹ tựa lông hồng. Chàng thanh niên trong bộ quân phục nhàu nát, loang lổ máu, áo choàng lông cáo tuyết đã nhuốm màu tang tóc, bay phần phật theo từng bước chân nặng nề.
Cả sân vận động náo loạn. Những người trên khán đài bắt đầu hú hét điên cuồng, tân học viên thì ngơ ngác như chim non vừa mới nở, giáo viên thì tặc lưỡi, vẻ mặt bất mãn lộ rõ.
"Là Aizen Castellan!!!"
"Vị vua của chúng ta trở về thật rồi."
"Aaa... Ngài Aizen, nhìn em đi!!"
“Thôi xong, đám tân binh tiêu là cái chắc."
"..."
Mỗi nhịp chân giẫm xuống của người đàn ông, máu nhỏ giọt từ ngón tay tạo thành vệt dài trên nền cỏ xanh mướt. Hắn cứ thế bước đi trong tiếng reo hò của đám đông, ánh mắt hờ hững lướt qua biển người, không khác gì kẻ vừa bò ra từ địa ngục.
‘Aizen Castellan...!?’
Yuna hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Tuy không nhớ chính xác, nhưng một nỗi bất an dấy lên trong lòng cô, rằng... hắn không phải người bình thường.
Trái với sự nồng nhiệt của đám học viên, thì các thầy cô lại tràn đầy cảnh giác. Từng cái chân mày nhíu lại, từng cái nhếch môi khinh bỉ, từng lời nói như nguyền rủa bật ra từ những người được xem là khuôn vàng thước ngọc.
"Lại nữa rồi. Thằng chó đó đúng là hết thuốc chữa."
"Năm trước cũng thế. Năm kia cũng vậy. Năm nay rút kinh nghiệm cho hắn đi làm nhiệm vụ xa, thế quái nào lại về đúng lúc này?"
"Có là người thừa kế Castellan, hay cháu nội của Henrik thì cũng phải biết chừa cho chúng ta mặt mũi chứ!"
"..."
Đứng giữa hai luồng khí đối lập nhau, đôi chân Yuna như đeo chì không thể làm gì hơn ngoài đứng im như tượng. Aizen với gương mặt phủ đầy bụi bặm, pha chút mệt mỏi sau chuyến đi dài nhưng thần sắc vẫn hơn người.
Nếu ác quỷ sa ngã xuống nhân gian, có lẽ chúng sẽ mượn vẻ đẹp của hắn để gieo rắc tội lỗi.
Hắn bước đến ngày càng gần, Yuna chết lặng. Đầu gối như muốn gập lại, bàn tay siết chặt vạt áo đến tê dại. Khi hắn lướt qua người cô, máu trong người cô đông cứng, như thể trái tim vừa bị thả xuống hồ băng.
Lạnh.
Nguy hiểm.
Mang mùi của chết chóc.
Đó là những gì cô cảm nhận được trong 3 giây khi chạm mặt hắn.
Người dẫn chương trình vội lao ra ngăn cản, nhưng sức người sao có thể chặn đứng cơn giông. Chỉ cần một cái liếc mắt, tên đó vô thức lùi lại, mồ hôi chảy ra như suối.
Hiệu trưởng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khẽ thì thầm:"Xin thứ lỗi, chúng tôi sẽ cho người ngăn thằng oắt con đó lại."
"Không cần thiết, để coi năm nay nó sẽ nói gì." Người bên cạnh khẽ nhếch môi, giống như đang quan sát một vở kịch thú vị.
Đôi con ngươi màu hổ phách khẽ rung khi hắn đứng trên sân khấu, cảnh tượng giống hệt một con dã thú đang lăm le bầy cừu non vô tội bên dưới.
Aizen nở nụ cười gian tà, chất giọng không giấu nổi cợt nhả:
[Khóa 100, hử? Kỷ lục cao nhất từ khi học viện thành lập: 672 người. Gấp đôi khóa của ta.]
Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy hắn đang chê bai đám tân binh, nhưng ai biết được liệu hắn có đang nói về số lượng?
Aizen không cần gào thét, mỗi lời hắn nói vẫn đủ để đâm xuyên ngực bắt kỳ ai dám lên tiếng.
[Biết vì sao không? Vì thế giới đang tuyệt vọng, và học viện đang chết dần. Còn các ngươi... là lũ rác rưởi vớt lên từ đáy bùn để lấp chỗ trống.]
Tiếng xì xào nhỏ dần rồi biến mất. Aizen cười khẩy, nụ cười méo mó như thể chính hắn cũng chán ghét điều mình đang nói.
[Các ngươi nghĩ mình là nhân tài? Là niềm hy vọng của nhân loại? Xin lỗi, trong mắt ta, các ngươi chỉ là... 672 chiếc quan tài chưa có nắp.]
'Hắn đang nói gì vậy?'
Yuna trợn mắt, trong đầu cô vang lên những câu hỏi không có lời đáp: “Sao hắn dám lộng ngôn như thế trước mặt ban lãnh đạo? Tại sao không có ai ngăn hắn lại?”
Nét mặt hắn tỉnh táo đến kỳ lạ, nhìn chung hắn vẫn có ý thức về hành động của mình. Một kẻ ngang nhiên nói ra điều mà ai cũng biết nhưng không ai dám mở miệng, là do hắn ngạo mạn hay do thế lực đằng sau hắn quá lớn?
Cô chỉ đứng cách hắn vài bước chân, trông thì gần, song chẳng khác gì một người đứng dưới vực sâu ngước lên kẻ đang ngự trên đỉnh.
Hắn không phải người... và có lẽ, sẽ không bao giờ là người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com