Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

'Bình tĩnh đi... mày phải bình tĩnh, Yuna.'

Yuna, người đã bỏ lỡ cơ hội quý giá để chạy khỏi sân khấu, và giờ cô không biết nên làm gì ngoài giữ im lặng như một pho tượng trang trí.

Aizen, kẻ càn rỡ trong mắt cô lại là người mà đám đông hô hào như thánh sống. Hắn đứng trên bục, dáng người nhã nhặn như một quý ông điển hình, miễn là hắn đừng mở miệng.

Cô nhìn Aizen, ánh mắt như dao phẫu thuật, rạch ròi từng chi tiết trên người hắn. Tóc hắn bết nhẹ, có vẻ như nhiều ngày không chạm vào nước. Cổ áo xộc xệch, thân áo có vài chỗ rách bươm do vật sắc nhọn cắt qua. Đôi giày dính bùn đất chưa khô, vết máu ẩm ướt, mùi thuốc súng còn thoang thoảng,...

Cô đoán hắn vừa trải qua một trận tử chiến trước khi tới đây, nhưng dù đúng hay sai... hắn vẫn là một tai họa không nên chạm vào.

Cô dời mắt sang người dẫn chương trình đang ở phía đối diện. Gã mặt cắt không còn giọt máu, thở hổn hển như cá mắc cạn, đầu gối run lẩy bẩy chực chờ sụp xuống. Giữa cô và gã, cùng một câu hỏi dội vang trong đầu như tiếng chuông tang...

'Bao giờ cơn ác mộng này mới kết thúc?'

Rầm.

Tiếng đập bàn vang lên từ hàng ghế của giáo viên, một người đàn ông tóc đã ngả sang màu muối tiêu, gương mặt không giấu nổi sự giận dữ mà hét lớn:

"Aizen Castellan, cậu nghĩ nơi này là chiến trường sao? Đây là học viện Elarion, không phải chỗ cho cậu giở thói ngông cuồng. Im lặng và trở về vị trí của mình ngay."

Người nên im lặng là ông đấy!

Yuna đưa mắt về lão thầy giáo rồi quay sang nhìn Aizen, gương mặt hắn tối sầm, xung quanh hắn bốc lên hơi thở của tử thần.

Tiêu rồi.

"Vị trí của tôi?" Hắn nhắc lại, giọng trầm như vang từ đáy vực, mắt lóe lên tia sáng. "Thế còn ông... ông nghĩ vị trí của mình ở đâu mà dám hỏi tôi câu đó?"

"Từ khi nào một kẻ chưa từng đặt chân ra tiền tuyến, chưa giẫm qua xác người, mà có quyền lên mặt với tôi?"

Cả sân vận động như bọc trong lồng thủy tinh ngột ngạt, một nhịp thở sai cũng đủ khiến nơi này phát nổ.

Lão thầy kia lập tức cứng họng, mặt thẹn đến đỏ gay, tay siết thành nắm đấm. Aizen đã thấy tất cả, càng thêm kích thích, trên môi liền nở nụ cười vặn vẹo đến đáng sợ:

"Tôi không cần lễ tiết. Tôi chỉ nói lên sự thật. Nếu điều đó khiến thanh danh Elarion sụp đổ, thì có lẽ nơi này không đáng để tồn tại."

Yuna thấy sống lưng mình lạnh toát, tiếng xì xầm từ đám học viên năm nhất bên dưới vọng vào màng nhĩ cô.

"Tên láo toét kia là ai thế? Dám ăn nói với giáo viên như vậy à."

"Là Aizen Castellan thuộc khóa 97 của thế hệ kỳ tích. Nghe đồn nơi nào hắn đi qua thì nơi đó đều có đổ máu."

"Alpha Wolf thượng cấp đấy, chính phủ bảo kê hắn dữ lắm."

Yuna giờ mới hiểu, Aizen đáng sợ không phải vì hắn có thể giết người, mà là hắn khiến mọi kẻ đối diện hắn đều tự tưởng tượng cảnh bản thân bị giết.

Một nỗi sợ bản năng, rất nguyên thủy, giống như con mồi run rẩy trước móng vuốt của thú săn.

Trên bục, Aizen liếc nhìn đám đông đang run rẩy đầy sợ hãi, phẩy tay như phủi bụi:

"Lũ cừu non nên biết sợ. Nhưng nếu đã dám ở lại, thì phải học cách trở thành sói."

Rồi hắn xoay người, bước xuống khỏi bục gỗ. Khi Yuna tưởng mọi thứ đã kết thúc, thì hắn lại dừng ngay trước mặt cô.

Cô cúi gằm mặt, giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má rồi rơi thẳng xuống sàn, lòng bàn tay ướt đẫm bám vào vạt áo, nhịp thở lập tức bị khí chất của hắn làm cho rối loạn.

'Biến đi... Làm ơn!'

Yuna cầu xin trong tiềm thức, nhưng chẳng có vị thần nào đến cứu cô, chỉ có bóng ác quỷ bao trùm, ép từng tế bào thần kinh của cô gào thét: "Chạy!"

Song, đôi chân cô lại phản bội lý trí, tựa như bị đóng đinh vào sàn.

Ánh mắt như dã thú lướt qua thẻ tên của cô, nét mặt hắn trầm lặng khó đoán. Như thể đang đánh giá con mồi mà hắn biết rõ rằng nó vô giá trị.

"Yuna Zaranra, kể cả là thủ khoa, nếu bị xếp vào đám rác rưởi thì cô cũng chẳng khác gì bọn chúng. Đừng ảo tưởng nơi đây là trường học, kẻ biết dùng dao bao giờ cũng sống lâu hơn kẻ cầm bút."

Yuna sững người, đôi bàn tay vô lực buông thõng xuống, lần cuối cùng cô không thể đáp trả một lời khiêu khích là lúc nào nhỉ?

Aizen không đợi câu trả lời, hắn xoay gót chân, tay đút túi quần, trước khi rời đi, hắn buông một câu nửa đùa nửa cảnh báo:

"Hy vọng ta sẽ không nhìn thấy cái tên 'Yuna Zaranra' trên giấy báo tử."

Yuna từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt như hồng ngọc dõi theo bóng lưng hắn. Có phải ý hắn là mong cô sống thật lâu không? Khi cố gắng hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, cô nhận ra mình dường như đang lạc trong một mê cung không lối thoát.

Buổi trưa cùng ngày, sau khi lễ khai giảng bế mạc, mặt trời đã gần chạy lên đỉnh đầu, thời tiết vô cùng ấm áp.

Yuna cùng với bạn bè xuống nhà ăn dùng bữa. Tiếng muỗng đũa xen kẽ âm thanh chuyện trò vang lên không ngừng, trung tâm của sự hỗn tạp ấy, cái tên Aizen Castellan trở thành chủ đề được đem ra bàn tán.

"Sản xuất vũ khí?"

Yuna dừng ăn, ánh mắt liền khóa chặt vào Mei, người được ví như quyển bách khoa toàn thư... của riêng cô.

"Cậu không biết gia tộc Castellan sao? Bộ chưa từng nghe về Ngũ đại gia tộc hả?"

Nhìn thấy gương mặt ngây ngô kia lắc đầu lia lịa, xem ra Mei đã đoán đúng. Yuna thuộc kiểu người chỉ tập trung vào cuộc sống của mình, và phớt lờ mọi thứ xung quanh, như thể trên đời này chẳng có gì đủ quan trọng để cô chú ý.

"Ngũ đại gia tộc là 5 trong số 13 gia tộc lớn, chính phủ được như ngày hôm nay tất cả là nhờ sự đóng góp của 5 gia tộc đó. Gia tộc Castellan vốn rất trung thành với chính phủ, nên từ lâu đã nắm trong tay quyền chỉ huy quân đội trung ương. Ngoài ra, còn tiếp quản lượng lớn nhà máy chuyên sản xuất vũ khí nữa."

Mei chìa điện thoại của mình ra trước mặt Yuna, trên đó là gia huy của gia tộc Castellan, một con sói đội vương miện.

Yuna thoáng nhớ lại tuổi thơ. Cách đây hơn chục năm, khi còn là một bé gái, cô đã lẻn vào kho vũ khí trong doanh trại quân đội để tìm bố, thì vô tình thấy hình khắc trên khẩu đại bác quả thực giống hệt biểu tượng này.

'Trung thành với chính phủ ư?'

Yuna lặp lại điều đó không biết bao nhiêu lần trong đầu. Một con chó trung thành sẽ không quay sang sủa vào mặt chủ, và một người chủ sẽ không để con chó bất trung tồn tại.

Nhưng hành động của Aizen vào sáng nay đã phủ nhận hoàn toàn lý lẽ trên.

'Rõ ràng chính phủ đang dung dưỡng hắn.'

"Nghe mấy người kia nói hắn là rank S đấy. Mà ở Elarion, rank S chẳng khác gì vua chúa." Caroline vừa ăn vừa nói, má phồng lên do ngậm đầy thức ăn.

"Vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa giàu, vừa mạnh..." Flynn thở dài, giọng nửa hâm mộ nửa bất lực. "Anh ta có phải người không vậy?"

Còn phải hỏi nữa sao?

"Nhưng nhìn anh ta khủng bố thật đó. Lúc ở trên sân khấu, cậu có cảm thấy sợ không?"

Yuna giật bắn mình khi Charmy quay sang hỏi, tay cầm muỗng khựng lại giữa không trung. Đối với cô mà nói, sợ còn quá nhẹ, cảm giác đó không khác gì vừa dạo một vòng quỷ môn quan.

"Không." Giọng cô cộc lốc, như muốn kết thúc chủ đề này càng sớm càng tốt.

Nhưng sự im lặng kéo dài chưa bao lâu thì Iris lại bật cười:

"Biết không Yuna, đám con gái ngoài kia ghen tị chết đi được với cậu đấy. Được Aizen gọi thẳng tên, chẳng khác nào trúng độc đắc."

'Trúng gió thì có! Mình bị hắn dọa cho thần hồn điên đảo, có gì đáng tự hào đâu chứ?'

"Có khi nào hắn để mắt tới cậu không? Mới lần đầu chạm mặt mà đã gọi thẳng tên rồi."

Caroline chống cằm, khóe môi cong lên, không ngại bật thêm vài câu trêu chọc ngớ ngẩn. Yuna khẽ tặc lưỡi, cố nuốt xuống miếng cá mà y như đang mắc xương.

"Tớ không thích đàn ông."

Cô buông câu nhẹ bẫng, giọng điệu như tạt một gáo nước lạnh vào giữa bàn ăn.

Bốn bề đột ngột im bặt. Bạn bè cô, kẻ ngậm dở thìa súp, kẻ còn cắn miếng bánh mì, đều khựng lại như thể bị sét đánh giữa trời quang.

.
.
.

Sau bữa trưa, khóa 100 di chuyển đến các phòng học. Vì số lượng quá đông, buộc phải chia thành hai lớp: D1 và D2.

Yuna, Iris và Mei cùng học chung lớp D1. Thật đáng tiếc khi ba người kia không có ở đây.

Tại hội trường D1, Yuna và hai người bạn của cô ngồi hàng đầu, vì Iris bị cận nặng nên ngồi xa rất bất tiện. Iris nằm dài trên bàn, gò má ép chặt vào mặt gỗ, thở dài vì nhớ Caroline.

Cá là ở D2, Caroline cũng đang hành động y chang như vậy.

Cạch.

Tiếng cửa phòng bị kéo mạnh về một phía, âm thanh giày da nện trên sàn nhà bóng loáng, từng tiếng vang lên như muốn cứa vào tâm can.

Người đàn ông không mặc quân phục mà khoác áo dạ xám dài đến gót chân, huy hiệu ba vạch đỏ sẫm, biểu tượng cho lực lượng tinh nhuệ cấp cao của chính phủ. Gương mặt ông sắc lạnh, tóc tai được vuốt ngược chỉnh tề, nhưng cặp mắt lại chẳng che giấu nổi sự khinh thường.

"Chào mừng các em, khóa 100. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp D1 từ bây giờ đến khi các em tốt nghiệp, nếu may mắn."

Ông ta dừng lại, tiến về phía bàn gỗ đặt trong góc, rồi kéo một cái ghế gấp ra ngồi đối diện với học sinh. Chân phải vắt chéo lên chân trái, tay gõ nhịp lên đùi, buông lời chế nhạo:

"Tên của tôi không quan trọng. Vì tôi không nghĩ các em đủ tư cách để gọi tôi bằng tất cả sự kính trọng."

Bầu không khí chùng xuống. Có kẻ cúi đầu, có kẻ trừng mắt. Còn Yuna, đôi mắt cô nheo lại, bộ người ở đây đều mắc bệnh tự mãn hết sao?

Ông ta dường như chẳng quan tâm sự thay đổi đó, tiếp tục nói:

"Các em nên cảm ơn chính phủ vì đã nới chuẩn. Nếu không, những kẻ như các em, làm gì có cơ hội bước chân vào đây. Nhưng tôi không quan tâm ai là người giúp các em qua cửa. Từ giây phút này, tôi sẽ khiến từng đứa một hiểu ra rằng... Elarion không phải trại tế bần."

Giáo viên chủ nhiệm đảo mắt qua đám đông một lần nữa, khiến cho vài tên đang làm việc riêng sợ xanh mặt.

"Năm nhất các em sẽ học đại cương bao gồm lý thuyết nền tảng, giáo dục thể chất, chiến thuật cơ bản, quốc phòng và an ninh nội địa. Mọi điểm số, hạnh kiểm và thái độ sẽ được thu thập thành tệp cá nhân, làm cơ sở đánh giá cho năm tiếp theo."

Mọi người giữ im lặng, chăm chú lắng nghe, chắc họ biết rõ một điều: ông ta sẽ không nói lại lần thứ hai.

"Bắt đầu từ năm hai, học viên sẽ được phân khoa theo năng lực và thiên hướng, chia làm các mảng: Tình báo, Chiến đấu, Công nghệ, Yểm trợ kỹ thuật và Điều phối chiến lược. Cuối mỗi kỳ sẽ có bài kiểm tra tổng hợp để xét thăng hạng từ Rank D cấp thấp nhất, lên C, B, và cao nhất là A."

Bất ngờ một cánh tay giơ lên từ hàng ghế cuối. Đó là một nam sinh tóc nâu rối nhẹ, giọng có chút lưỡng lự, không kìm nổi sự tò mò:

"Vậy... còn Rank S thì sao, thưa thầy? Trong lễ khai giảng sáng nay, có một người được gọi là Aizen, xuất hiện và gây náo loạn cả buổi lễ."

Giảng viên chủ nhiệm thoáng cau mày khi nghe đến cái tên Aizen. Trông mắt ông, hắn chẳng khác gì một thằng nhóc bất trị.

"Tôi không ngờ các em lại hứng thú với Rank S. Nhưng thứ hạng đó không nằm trong lộ trình đào tạo bình thường. Đó là cấp bậc tinh anh, không thể đạt được chỉ bằng điểm số hay thời gian."

"Vậy làm thế nào để trở thành Rank S?"

"Phải sống sót trong các chiến dịch tử địa. Phải vượt qua những kỳ kiểm định đặc biệt có tỉ lệ sống sót dưới 10%. Phải được ban lãnh đạo nhà trường tiến cử và được chính phủ phê duyệt."

Ông ta nói nhẹ như không, như thể đang nói về thời tiết. Tất cả học viên đều kinh hãi. Rank S vượt xa những tiêu chuẩn mà nhân loại có thể đặt ra.

Họ tồn tại chỉ để hủy diệt.

"Và đừng mơ mộng về Rank S," Ông ta chốt lại. "... nếu các em còn chưa đủ sức vượt qua một tuần huấn luyện căn bản."

Giảng viên chủ nhiệm nhấc một xấp hồ sơ dày lên bàn. Những tờ giấy lật xào xạc giữa không gian tĩnh mịch của phòng hội trường lớp D1. Ông ta lướt qua danh sách một lượt, như đang chọn món trong thực đơn chán ngắt.

"Lớp trưởng à, để xem..." Ông lẩm bẩm, ngón tay dừng lại trên một cái tên nổi bật được in đậm. "Yuna Zaranra. Em làm lớp trưởng."

Cô cắn nhẹ môi dưới. Không hẳn là ngạc nhiên, nhưng kiểu chọn lựa tùy tiện như chọn rau ngoài chợ khiến cô thấy không thoải mái.

"Xin lỗi, em chưa từng có kinh nghiệm lãnh đạo tập thể. Mong thầy chọn người..."

Ông ta liền ngắt lời, tay đều đặn gõ bút lên bàn:

"Tôi không có thời gian để phỏng vấn từng người. Ai giỏi thì tự chứng minh bằng hành động. Ai không phục thì lấy thành tích ra mà so kè. Tôi không cản."

Yuna bật dậy khỏi ghế, đi lên bục giảng nhận danh sách từ giáo viên. Tiếng thì thầm nhỏ to từ hàng ghế bên dưới len lỏi vào lỗ tai cô, vẫn là cái giọng điệu miệt thị về xuất thân đó.

Đáng ghét thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com