Chap 5
Đã mấy ngày trôi qua, cuộc sống của Yuna diễn ra như một bộ phim đời thường, không ồn ào, không sóng gió, sự bình yên ấy đã phần nào xoa dịu nỗi đau quá khứ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.
Sáng dậy từ 5 giờ, khi trời còn chưa hửng sáng, tất cả học viên kéo nhau xuống sân tập thể dục. Tới 6 giờ thì ăn sáng, dù cơm canh nhạt nhẽo cũng chẳng ai dám ý kiến. Bởi lẽ, nhân viên ở đây đều là những tên tội phạm khét tiếng được chính phủ cho phép cải tạo không giam giữ, bọn họ sẽ được ân xá nếu biểu hiện tốt.
Song song đó, cũng có tin đồn rằng chưa từng có ai được tha bổng cho tới khi bọn họ trút hơi thở cuối cùng.
Kết thúc bữa sáng, mọi người sẽ tiến về các giảng đường để học lý thuyết. Những môn đại cương với kiến thức nhàm chán, cộng thêm chất giọng ru ngủ của các giáo viên khiến Yuna và Iris ngủ gà ngủ gật suốt cả tiết.
Bài vở? Không sao, đã có Mei. Người luôn ghi chép đầy đủ, và cách trình bày của cô ấy cũng rất dễ hiểu.
Giờ nghỉ trưa, ký túc xá chẳng khác gì một cái ổ ấm áp. Iris và Caroline lăn đùng ra ngủ như chết. Flynn thì ôm gối ngáy phì phò. Mei ngồi ngay ngắn bên bàn, cặm cụi viết tiểu thuyết mạng, thứ đã khiến bao học viên trong trường thành fan cuồng.
Mei từng đưa bản thảo cho Yuna xem thử, nhưng đọc được ba trang thì... cô đã nôn hết số cơm trong bụng ra. Không phải nó không hay, mà là vì nó thuộc thể loại kinh dị, trinh thám, lại có quá nhiều cảnh máu me. Hậu quả làm Yuna bị ám ảnh suốt mấy ngày liền, từ đó cô không dám nói chuyện với Mei nếu trong phòng chỉ có hai người.
Charmy, người vô cùng khéo tay, thời gian rảnh cô ấy đều dành để thêu thùa may vá. Áo sứt chỉ, giày rách quai, quần thủng đáy của mọi người, nếu qua tay Charmy, mọi thứ đều trở lại như mới.
Còn về Yuna, cô ngồi xếp bằng, lưng dựa vào tường, mắt dán vào cuốn sổ tay nội quy. Tiếng quạt trần xen kẽ tiếng lật trang trở thành thứ âm thanh buồn tẻ, nhưng nội dung bên trong lại thú vị phết.
[Không được đến rừng sinh tồn sau 6 giờ tối]
Chú thích: Cẩn thận các loài thú dữ, đặc biệt là những con thú biết đi bằng hai chân.
[Khi nói chuyện với các giảng viên và học viên cấp S tuyệt đối phải dùng kính ngữ, không nói cộc lốc, không lăng mạ, không xúc phạm]
Ghi chú: Hình phạt dựa trên "cảm hứng" của người kia.
[Không được lân la vào các khu vực có biển báo cấm]
Vi phạm lần 1: Cảnh cáo
Vi phạm lần 2: Cấm túc.
Vi phạm lần 3: Chưa từng có tiền lệ.
[Không thử khiêu chiến giáo viên dù chỉ là chơi cờ]
Ghi chú: Không có "tỷ số hoà" ở đây. Nếu thua, có thể bạn sẽ phải dọn nhà vệ sinh bằng bàn chải đánh răng suốt một tuần.
[Không đi vào các khu thí nghiệm đặc biệt]
Ghi chú: Khả năng cao bạn sẽ bị biến thành chuột bạch.
[Cấm tiết lộ thông tin mật của học viện ra bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào]
Bao gồm: sơ đồ khuôn viên, dữ liệu học viên, mật mã an ninh, các danh sách rank S và chương trình huấn luyện đặc biệt.
Vi phạm = phản quốc.
[Cấm yêu đương công khai hoặc cấu kết hạng mục tình cảm trong giờ học, khu huấn luyện, ký túc xá (ngoại trừ khu sinh hoạt riêng)]
Mục tiêu của học viện là đào tạo chiến binh, không phải phát triển phim tình cảm học đường. Rank A trở lên thì được, miễn không ảnh hưởng đến chất lượng.
Ghi chú: nhưng nếu gây ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bộ mặt nhà trường, thì hình phạt sẽ rất thê thảm.
...
'Chủ biên chắc hẳn là một người rất thích đùa.'
Yuna khẽ gập cuốn sổ lại khi tiếng chuông thông báo một lần nữa vang lên. Buổi chiều, mọi người sẽ đến các bãi tập ngoài trời để học thực hành. Thầy giáo hướng dẫn các động tác, điều lệnh trong quân đội, việc này đối với một người có bố là quân nhân như cô thì lại dễ như ăn cháo.
Kể từ khi người đàn ông mà cô yêu thương nhất qua đời, Yuna mới cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Ngày ăn đủ ba bữa, chăn ấm nệm êm, có bạn bè ríu rít quanh mình,... Nếu bỏ qua những đôi mắt luôn rình rập, những luật lệ như trò đùa và những kẻ có thể giết người chỉ vì một cái liếc mắt... thì nơi này cũng không tệ.
Giá mà có thể như thế này mãi.
.
.
.
Buổi sáng ngày chủ nhật, ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua cửa sổ phòng ký túc xá. Độ cuối thu nên thời tiết rất mát mẻ, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
Yuna đang thiu thiu ngủ thì bị một cái chạm nhẹ vào lưng làm cho tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở khịt mũi một cái.
"Có chuyện gì?" Cô gãi đầu làm cho mái tóc đã rối lại càng thêm rối, giọng lạc đi vì chưa tỉnh táo.
"Cậu có muốn xuống phố thương mại với bọn tớ không?"
Iris nhón chân, đôi tay gác lên giường tầng, ánh mắt sáng lên như mong đợi một câu "đồng ý". Trái với sự thân thiện của Iris, Yuna lại không biết phải trả lời như thế nào trước một câu hỏi quá đỗi bình thường.
Chỉ mới tuần trước thôi, Yuna còn ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng lượn quanh những con ngõ chật hẹp ở thị trấn Zarath, những tờ báo buổi sáng được cô gấp cẩn thận và bỏ vào hòm thư mỗi khi cô dừng lại trước một căn nhà.
Trong suốt tuổi thơ của mình, Yuna dành phần lớn thời gian để mưu sinh, vì thế cái gọi là “ngày nghỉ”; “dạo phố” hay “mua sắm” dường như không tồn tại trong hệ tư tưởng của cô.
"Yuna, cậu đang nghĩ gì vậy? Có đi hay không?”
Iris dần mất kiên nhẫn, cô đã hiểu vì sao Mei nói rằng Yuna thường hay mất tập trung, như thể cô gái này có một tần số riêng mà người thường không thể nào nắm bắt được.
"Đi. Tớ đi mà.” Yuna gật đầu ngay tắp lự. Dù sao đồng ý cũng mang lại ít phiền phức hơn là từ chối.
"Phải vậy chứ.” Iris tỏ ra hài lòng.
Ngoài Yuna, Iris còn rủ thêm Caroline và Charmy. Mei rất muốn đi nhưng vì độc giả hối thúc dữ quá nên lại vùi đầu vào viết lách. Flynn cũng từ chối nốt, do sắp có giải đấu bóng chuyền với khóa trên, nên hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho việc luyện tập.
Từ cổng phụ của học viện, bọn họ phải đi qua một cây cầu thì mới đến được phố thương mại. Thành phố này tồn tại dưới quyền kiểm soát của chính phủ, nếu muốn trở thành công dân, bạn bắt buộc phải có đời tư sạch, học vấn cao và phải đạt các tiêu chuẩn văn hóa theo quy định.
Đây chính là vùng đất mà mọi giấc mơ đều hướng tới.
Tuy nhiên, sự hoa mỹ ấy không dành cho tất cả.
"1.200 Lynx? Giá niêm yết chỉ có 600 Lynx thôi mà?"
Yuna ngỡ ngàng sau khi dùng thẻ học viên quẹt thanh toán tại một cửa hàng văn phòng phẩm. Cô khó tin, giơ cây bút có giá rẻ nhất trên kệ trước mặt người thu ngân.
Ả ta cười lịch sự, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hàm ý khinh thường:
"Rank D thì giá sẽ chênh lệch một chút thưa quý khách."
Một chút mà đã như vậy rồi. Nhiều chút sẽ như thế nào?
“Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Nếu không muốn bán cho rank D thì sao không dán ghi chú ngay từ đầu đi?” Caroline tức giận, tay đập xuống bàn thu ngân.
Ả không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như thể chỉ cần bọn cô rời đi, ả thực sự sẽ dán ghi chú đúng như lời Caroline nói.
Tất cả khách hàng xung quanh đồng loạt nhìn về phía họ, vừa tò mò, vừa khinh rẻ pha lẫn chán ghét. Trong suy nghĩ của họ, bọn cô không khác gì những sinh vật thấp kém vừa chui ra từ khu chuồng trại nào đó.
Trước sự căng thẳng ấy, Yuna cắn răng cầm cây bút và cùng Iris kéo Caroline đang nổi cáu ra khỏi cửa hàng.
Trái với sự ồn ào, tấp nập của thành phố, thì Yuna lại lặng lẽ vừa đi vừa thở dài. Cô không ngờ một cây bút có giá tới 1.200 Lynx, sinh hoạt phí của rank D chỉ có 10.000, suy ra cây bút này ngốn tận 12% rồi.
Các cửa hàng xung quanh cũng không khá khẩm hơn là bao, mọi nơi trong thành phố này đều áp dụng hệ thống xếp hạng học viên vào quy trình phục vụ. Tức, thứ hạng càng cao thì đãi ngộ càng lớn và ngược lại.
Những bạn học có gia đình khá giả ngoài sinh hoạt phí từ chính phủ thì họ vẫn nhận được tiền chu cấp hàng tháng từ gia đình. Yuna thật lòng ao ước được giống họ, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, sau lưng cô còn có người mẹ đau ốm triền miên.
'Phải đi tìm việc làm thêm thôi. Nếu không, đến một cuốn giáo trình mình cũng không mua nổi mất.'
Khi nghĩ tới cảnh bản thân phải đi làm kiếm tiền, cô lại lo lắng rằng mình không thể theo kịp bài vở trên lớp. Nếu thành tích bị tuột dốc, khả năng cao cô sẽ không giành được học bổng vào cuối học kỳ này.
Làm sao để ổn thỏa hai vấn đề trên?
Yuna nghĩ ngợi mãi không ra đáp án, ánh mắt lơ đãng nhìn sang cảnh vật xung quanh.
Phố thương mại chiếm gần một nửa diện tích hòn đảo, được xây dựng theo kiến trúc hình lục giác. Một thành phố xinh đẹp, phồn hoa và trật tự hơn bất kỳ thành phố nào mà cô từng thấy trong sách. Càng vào sâu trung tâm, các tiện ích càng đắt đỏ, nhưng cũng đồng nghĩa khoảng cách giữa Yuna và thế giới ấy ngày càng lớn dần.
Những học viên cấp thấp như cô chỉ có thể quanh quẩn ở vùng rìa, nơi mùi dầu mỡ rẻ tiền át cả hương hoa, và tiếng cười xa hoa vọng ra như một giấc mộng.
Loanh quanh mãi cũng gần trưa, Yuna cùng các bạn tạt vào một quán ăn gần đó. Không giống với vẻ hào nhoáng bên ngoài của thành phố, bên trong quán là một thế giới khác, ồn ào và sống động. Người phục vụ và người được phục vụ đều rất tự nhiên, trên môi họ là nụ cười chưa bao giờ tắt.
Yuna cảm thấy thật sáng suốt khi đã chọn quán này, cô nhìn vào thực đơn và kinh ngạc khi thấy giá của nó khá mềm. Cô đoán nguyên nhân có thể là do ví tiền "mỏng" của thực khách.
Cô đã gọi một phần Black Forest, loại bánh có nhiều lớp sôcôla chồng lên nhau và có phủ lớp kem tươi xen kẽ. Ngón tay thon dài cầm muỗng xoắn nhẹ một miếng bánh, đưa lên miệng rồi ăn một cách chậm rãi, vị đăng đắng từ sôcôla, béo ngậy từ kem tươi hòa cùng chút hương nồng nàn từ rượu cherry tan chảy ngay trên đầu lưỡi cô.
Nó ngon đến nỗi Yuna có thể cầm cái bánh này rồi chạy nhanh về nhà và tặng lại nó cho mẹ. Dĩ nhiên, chuyện đó là không thể nào. Vậy nên, cô sẽ thưởng thức với tất cả nỗi nhớ nhung mà cô dành cho mẹ.
Nếu hôm nay phải chết, có lẽ cô sẽ mãn nguyện mà nhắm mắt.
"Yuna, cậu ổn không? Tự nhiên cậu ngẩn ngơ như người mất hồn vậy." Charmy ngồi ngay bên cạnh, lo lắng khi thấy Yuna im lặng quá lâu.
"Cậu ta luôn thiếu tập trung như vậy đó, Charmy. Chắc lại đang mơ tưởng đến anh chàng nào rồi chứ gì?" Caroline khóe mắt xếch lên, bàn tay mải miết khuấy nĩa mì Spaghetti.
"Tớ chỉ đang nghĩ đến mẹ thôi, tớ không có tơ tưởng đến ai cả." Yuna nhấn mạnh, ánh mắt sắc lạnh như viên đạn găm thẳng vào người đối diện.
“Nói mới nhớ, đám con trai bên D2 thích thầm cậu đấy. Bọn nó mà biết cậu chưa có bạn trai sớm muộn gì cũng sẽ tỏ tình với cậu thôi."
“Tớ sẽ không đồng ý.”
“Chắc gì bọn nó cần cậu đồng ý. Haha…”
Iris hùa theo Caroline, cả hai cười tươi như vừa thắng một trận khẩu chiến. Yuna nghẹn họng, bàn tay siết nĩa run lên, nếu cô ném cái bánh này vào mặt bọn họ thì nụ cười kia có biến mất không?
Hiển nhiên là có, nên Yuna mới kiềm lại.
"Thôi mà, các cậu đừng trêu Yuna nữa." Charmy lên tiếng, tay đẩy ly kem dâu của mình qua cho Yuna. "Cậu ăn một miếng cho hạ hỏa."
Chỉ có Charmy là tinh tế, cô bạn này luôn biết cách khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Yuna mỉm cười và lấy tay múc một thìa kem, cơn giận dường như lùi lại cho sự hạnh phúc ngập tràn.
Đã quá trưa, bọn họ quyết định quay về ký túc xá. Khi họ rẽ vào một con đường khác, Yuna chợt thấy đám đông phía trước tự động tách ra rồi dạt sang hai bên, nét mặt đầy căng thẳng và sợ hãi.
Cả nhóm dừng lại, cơ thể vô thức lùi sát vào lề đường. Phía đầu con phố, dưới cái nắng chói chang, một bóng người đang chậm rãi tới gần.
Áo choàng đen dài chấm gót, khổ lớn, phần cổ viền bằng lông vũ xám bạc cuốn theo từng nhịp chân đều đặn. Đôi ủng đạp xuống mặt đường không tạo ra tiếng vang, nhưng lại khiến cả đám đông câm nín.
Là hắn.
Cái tên đã ăn sâu vào trí nhớ đến mức muốn quên cũng không thể: Aizen Castellan.
Dù tiết trời đã nóng hơn buổi sáng, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, nhiệt độ ngay lập tức giảm xuống vài độ. Mọi người đều cúi đầu trong sợ hãi, không có ai đủ can đảm nhìn thẳng vào người đàn ông đó.
Hắn không nhìn ai và không cần ai nhìn lại. Dáng đi của hắn không gấp, cũng không chậm, tựa như không bị bất cứ thứ gì chi phối. Trông như thể cả thế giới này phải điều chỉnh nhịp thở để phù hợp với hắn.
Ngay sát sau là tên vệ sĩ, một gã có thân hình vạm vỡ với vết sẹo chạy dài từ chân mày xuống dưới mắt trái. Dù tầm nhìn hạn chế, nhưng con mắt còn lại vẫn nhạy bén soi từng chi tiết, từng chuyển động của đám đông.
Hai người họ nhẹ nhàng lướt qua Yuna, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như một luồng điện chạy dọc thân thể cô.
Cơn ác mộng ngày hôm đó đang trở lại, và lần này nó sẽ không dễ dàng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com