Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Khi hai cơn lốc va chạm.

"Nhưng đổi lại, cô phải làm sạch giày cho ta. Bằng lưỡi của cô."

Câu nói ấy vẫn còn treo lơ lửng giữa bầu không khí nặng nề, Yuna gần như nín thở. Aizen đứng ngay trước mặt cô, cái tên ngạo mạn đó đang cười, gương mặt vênh váo, quang minh chính đại bắt cô liếm giày cho hắn.

'Có phải mình đã sai rồi không?’

Đáng lẽ cô không nên xin hắn tha tội cho một người mà cô còn chẳng biết tên. Yuna không phải người tốt, cô biết rõ điều đó. Trong thế giới này, lòng tốt là một con dao hai lưỡi, nếu không biết cách sử dụng, người chịu tổn thương sẽ luôn là bạn.

“Đừng bao giờ đứng ra bảo vệ ngọn cỏ trong khi con không đủ sức chống đỡ một cơn giông.”

Lời răn dạy của Richard Sinclair, một sĩ quan quân đội, người đàn ông đã bảo vệ cô khỏi bất hạnh và yêu thương cô hết mực, luôn nhắc đi nhắc lại như một bài học về lẽ sống.

Ông ấy luôn hy vọng Yuna, đứa trẻ mà ông cưu mang học được cách tránh xa những rắc rối không cần thiết và sống thật lâu với nụ cười trên môi.

‘Nhưng chú ơi, con không chịu nổi nữa. Làm sao con có thể ngó lơ những con người tội nghiệp bị quyền lực dồn đến chân tường như thế kia? Trái tim con như bị xé rách mỗi khi con cố nhắm mắt và lướt qua tất cả. Con không muốn trốn tránh nữa, con muốn trở thành một người dũng cảm như chú.’

Khi mặt trời dịch chuyển dần về phía tây, bóng từ những ngôi nhà bằng gạch đổ xuống con đường dẫn về học viện. Người qua đường tụ lại ngày càng đông, dù vậy Aizen vẫn không hề chú ý tới bọn họ. Sự tập trung của hắn đều dành trọn cho người đối diện.

Hắn không biết mình đang mong chờ điều gì, một hành động phục tùng hay một lời lẽ cay nghiệt từ cô, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn sự im lặng. Aizen Castellan, kẻ chưa từng chờ đợi ai trở nên thiếu kiên nhẫn, cúi đầu kề sát vành tai cô, phả vào đó một làn hơi lạnh lẽo.

"Không hài lòng, hửm? Được liếm chân ta là phúc phần ba đời nhà cô rồi."

"Sao ngài không tự liếm chân mình đi. Ngài giỏi nhất việc đó mà.” Yuna đáp lại gần như tức thì, giọng không lớn chỉ vừa đủ hắn nghe.

Tự liếm chân… chính mình?

'Khốn thật. Con ả này đang xem ta như một con chó…’

Gân trán hắn gợn sóng, dung mạo tuấn tú đột nhiên tối sầm. Dù đã lường trước được Yuna sẽ không dễ dàng phục tùng hắn như mọi kẻ khác, nhưng một lần nữa hắn lại kinh ngạc trước những gì thoát ra từ đôi môi của người phụ nữ kia.

Ngay cả khi Aizen, một Alpha wolf thượng cấp, kẻ thừa kế gia tộc Castellan, Tổng tư lệnh tương lai thì trong suy nghĩ của nhiều người, hắn vẫn là chó săn của chính phủ, một con chó trung thành, sẵn sàng liếm chân chủ để đổi lấy danh lợi.

Đó là sự thật mà hắn luôn chối bỏ.

Vòng người xung quanh càng ngỡ ngàng hơn khi chứng kiến vị ‘vua’ cao quý nhất của Elarion đang… bóp cổ một nữ học viên cấp thấp.

"Lặp lại." Aizen siết chặt cổ Yuna, gương mặt đanh thép, giọng nói như máu rỉ qua kẽ răng.

Chiếc cổ mảnh khảnh gần như bị bẻ gãy trước lực đạo của hắn. Việc lặp lại những lời mình vừa nói gần như bất khả thi, vì bây giờ điều duy nhất mà Yuna có thể làm là dùng móng tay cào cấu vào cổ tay hắn một cách đầy tuyệt vọng.

‘Mình sẽ sống nếu mình nghe lời chú Richard.’

Khi một giọng nói vang lên trong tiềm thức, Yuna cảm thấy thật đáng xấu hổ. Dù đã trưởng thành qua ngần ấy năm nhưng cô vẫn không khác gì ngày xưa, một đứa trẻ nhút nhát và chỉ biết bỏ chạy để tự cứu lấy thân.

Đôi mắt hồng ngọc lựu ươn ướt cố gắng mở to hết cỡ, Aizen lúc này trông giống hệt tử thần đến đòi mạng cô. Khuôn mặt hắn bình thản như mặt hồ phẳng lặng, đôi mắt vàng sâu hoắm nuốt trọn linh hồn cô trong đó. Một mùi bạc hà dịu mát pha chút nồng nàn của rượu vang len lỏi vào khứu giác, rút đi toàn bộ sự kháng cự cuối cùng của cô.

Không ngờ cái chết cũng đẹp đến thế.

Đám đông bắt đầu xôn xao, bạn bè cô lo lắng nhưng không ai dám đứng ra can ngăn. Một vài cảnh sát đến nhưng khi thấy Aizen Castellan, chỉ có thể lùi lại và gọi điện xin chỉ thị cấp trên. Chẳng ai đủ ngu ngốc để đối đầu với “quả bom nổ chậm” của nhà Castellan cả.

Aizen đáng lý không nên tức giận, nhất là ở nơi đông người. Hắn là kẻ giỏi kiểm soát cảm xúc, hắn hiểu rõ vị trí của mình, chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng hôm nay, nữ nhân này đã chọc đúng điểm mù của hắn không dưới một lần.

Cô ta... dám gọi hắn là con lợn dơ bẩn.

Cô ta... dám diễn trò ngây thơ, xin hắn tha tội cho một kẻ không đáng.

Và cũng cô ta... dám nhìn hắn như thể hắn là thứ gì đó ghê tởm, đáng khinh.

‘Cái gì đang đập trong lồng ngực ta vậy?’

Thứ âm thanh ồn ào, mất trật tự không ngờ lại xuất phát từ trái tim hắn. Từ lâu rồi, hắn đã ngỡ một con quái vật sẽ không có trái tim, cho đến khi đối diện với Yuna. Bàn tay lạnh lẽo, thô ráp dần run rẩy trước sức nóng từ mạch đập yếu ớt bên dưới, cái cảm giác vừa thỏa mãn, vừa day dứt khiến Aizen khó chịu.

Không biết khó chịu với cô hay với chính mình nữa.

Hắn buông tay, trên cổ Yuna in hằn dấu vết của cơn điên loạn. Yuna ho sặc sụa, khuôn mặt trắng bệch ửng hồng lên đôi chút khi vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cô gắng gượng hít thở đầy khó nhọc trong khi vẫn giữ ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.

‘Tại sao cô không sợ ta? Tại sao đôi mắt ấy vẫn sáng rực đến thế? Tại sao khi cô đau, ta lại không thấy dễ chịu?’

Hắn muốn hỏi, muốn biết cái cảm giác này là gì, nhưng lời lẽ bật ra từ miệng lại mang âm sắc mỉa mai.

"Cô có biết... những kẻ từng xúc phạm ta bây giờ đều nằm dưới ba tấc đất rồi không? Ta nghĩ bọn chúng sẽ rất vui nếu có thêm một người nữa nằm bên cạnh."

Hắn thản nhiên như đang nói chuyện phiếm, nhưng đáy mắt lộ rõ sự nguy hiểm chết người. Tay hắn luồn xuống hông, khẽ chạm vào khẩu súng giắt bên thắt lưng. Khẩu súng lục số hiệu AZ-25 là thứ đã cướp đi sinh mạng cả ngàn người, giờ đây nó đang tiếp tục công việc của mình lên kẻ thù mới của chủ nhân nó.

Hắn nên giết cô ngay tại đây để răn đe những kẻ dưới quyền, để củng cố quyền lực, để... để cho thứ mơ hồ trong hắn biến mất. Không ai dám chọc tức Aizen Castellan mà không gánh lấy hậu quả, cũng không ai nguyên vẹn sau khi đã làm hắn mất kiểm soát.

Cô ta không phải ngoại lệ.

Đúng không?

Yuna nhắm tịt mắt, cắn chặt môi đến bật máu khi Aizen rút súng khỏi bao rồi chầm chậm ấn lên trán cô. Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực như tiếng búa gõ trên nắp quan tài, không còn là lời đe dọa, không còn là sự tức giận, lần này sẽ là một cái chết thật.

Trước đây, Yuna đã từng đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần, vì đói, vì bệnh, vì bị bạo hành,... nhưng bây giờ, cô có bạn bè, có giường để ngủ, có cơm để ăn, có nơi để phấn đấu. Và vì thế, Yuna vẫn chưa sẵn sàng để buông bỏ.

Khi con người đã kinh qua vô số lần thoát chết, thì họ sẽ không còn sợ hãi cái chết nữa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bằng những cử động nhanh như chớp, cô giật khẩu súng khỏi tay hắn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và cả chính Aizen.

"Tôi nghĩ bọn họ trên thiên đàng sẽ hạnh phúc hơn nếu kẻ bị giết hôm nay là ngài đấy, thưa ngài Aizen vĩ đại." Yuna trừng mắt, tay siết cò súng, giọng trầm và đe dọa.

"Nếu là di nguyện của người đã khuất, tôi sẽ không ngại xuống tay với ngài đâu."

Hàng chục người kinh hoàng đến mức không thốt nổi nên lời. Aizen Castellan, vị vua tương lai của quân đội trung ương, bị một con nhóc thường dân thấp kém chĩa súng vào đầu.

Và nguy hiểm hơn, hắn đang... cười.

Aizen trong giây phút đứng trước họng súng, lạ thay, hắn không thấy sợ. Cái từ đó vốn là ngôn ngữ của kẻ yếu, hắn không có nó trong từ điển. Nhưng cũng không có từ ngữ nào đủ để diễn tả cảm xúc của hắn lúc này.

Aizen vốn đã quen với sự phục tùng, hắn lớn lên trong máu và quyền lực, những người xung quanh hắn nếu không nịnh bợ thì cũng răm rắp cúi đầu trước mũi chân hắn. Vậy mà...

'Con nhóc này... nó dám?'

Người con gái run lên vì sợ, nhưng tay lại nắm chặt khẩu súng không buông, đã làm điều mà cả ngàn kẻ quyền lực chưa bao giờ dám thử.

Giết Aizen Castellan.

Chỉ vì muốn thực hiện di nguyện của những kẻ mà chính hắn còn chẳng buồn nhớ tên.

Thật nực cười.

Nhưng cũng thật... quyến rũ.

Vẻ mặt kiên cường dẫu cho đang làm điều ngốc nghếch cũng quá đỗi xinh đẹp. Dựa vào màu tóc vàng của Yuna, không quá khó để hắn đoán được cô đến từ đâu, quê hương của nắng và cát – Dazkaran.

Những đứa trẻ sinh ra trên mảnh đất này đều phải học cách sinh tồn ngay khi vừa biết đi, phải học cách giết người trước khi bản thân chết dưới tay kẻ khác. Và đối với mọi Alpha wolf, Dazkaran chính là quê cha đất tổ của họ.

Thay vì tỏ ra tôn kính thì Aizen lại ghét Dazkaran, giống như cái cách thế giới này ghét nó. Một vết mực đen loang trên trang giấy trắng sẽ phá vỡ mọi cấu trúc hoàn hảo, cũng tương tự như việc người phụ nữ này đang phá vỡ điều gì đó trong hắn.

Aizen có thể giật khẩu súng lại một cách dễ dàng nhưng hắn không làm gì cả. Hắn đứng yên, im lặng và thưởng thức cái dáng vẻ quật cường của cô. Càng quan sát, hắn càng bị thu hút, không phải vì nhan sắc, tuy rằng cô cũng rất đẹp nhưng trên hết… chính là mùi hương.

Nó không phải nước hoa, cũng không phải hương liệu nhân tạo nào. Nó là mùi hương nguyên bản nhất, chân thật nhất của thế giới... Pheromone.

Thứ ám hương mờ ảo như sương mỏng, dịu ngọt như mật hoa, nhẹ nhàng mơn man bản năng dã thú đang sục sôi trong hắn. Nó bám chặt vào từng sợi thần kinh, như một cái neo móc vào tim.

"Ngài… ngài cười cái gì?" Giọng Yuna gắt gỏng cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu hắn.

Cô tỏ ra cảnh giác khi thấy Aizen không những không sợ mà còn tiến lên vài bước, để trán chạm vào họng súng.Tay cô siết cò, chỉ cần một cử động sai thì viên đạn sẽ đâm xuyên qua đầu hắn.

Vốn dĩ chỉ định dọa hắn một phen, để hắn biết cô không phải kiểu nữ nhân yếu đuối. Nhưng giờ, trước gương mặt đầy thú tính kia, thì một viên đạn đã là toàn bộ lòng nhân từ của cô dành cho hắn.

Tuy nhiên, cái chết của người đàn ông đó lại chẳng mang đến vinh quang nào cho cô cả.

Cạch.

Tiếng kim loại khẽ chạm sau gáy cô, là tên vệ sĩ của Aizen, ánh mắt gã tràn ngập sát khí như thể sẵn sàng khoét một lỗ trên hộp sọ người ta.

"Cô Zaranra, tôi đề cao sự dũng cảm của cô. Nhưng có điều này, tôi phải nói cho cô biết. Bởi vì nếu hôm nay cô có chết, thì ít nhất, cô cũng biết được lý do."

Gã điềm tĩnh giải thích:

"Khẩu súng mà cô đang cầm, ngoài vân tay của thiếu gia ra thì không một ai trên đời có thể sử dụng nó."

Ể!!?

Yuna nuốt từng ngụm nước bọt nhưng chẳng thể nào dập nổi cơn hoảng loạn đang cuộn lên trong người. Khẩu súng trong tay cô run lên, giờ nó trông không khác gì một trò hề. Aizen vẫn nhìn cô, khóe miệng giật giật rõ ràng hắn đang nhịn cười.

Bằng một cử động duyên dáng, hắn đã lấy lại được khẩu súng từ tay Yuna. Rồi dùng ngón tay thon dài xoay nó vài vòng trước khi nhắm vào giữa trán cô lần nữa.

“Nếu cô cầu xin ta bằng cách lặp lại những lời mà tên học viên kia đã nói, ta sẽ bỏ qua tất cả và để cô rời đi mà không có lấy một vết xước.”

Ánh mắt Aizen dừng lại trên người thằng nhóc đang quỳ mọp dưới đất vì làm đổ cà phê lên giày hắn, cơn giận ban nãy dường như đã tan biến. Hắn sẽ tha thứ cho tên đó vì dù sao cũng là mong muốn ngu ngốc của cô gái kia. Không, hắn nên bày tỏ sự cảm kích với gã vì nhờ gã mà hắn mới tìm được một người thú vị như Yuna.

‘Nếu cô ấy quỳ dưới chân ta, nức nở cầu xin với vẻ mặt sợ hãi thì cảnh tưởng đó sẽ đẹp đến mức nào?’

Dù Aizen không thừa nhận nhưng rõ ràng hắn đang rất mong đợi, hắn khao khát được chiêm ngưỡng dáng người nhỏ bé ấy níu lấy đôi chân hắn, khẩn cầu hắn ban cho chút thương xót.

Nhưng thực tế đã tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn, Yuna bây giờ chẳng khác gì một con mồi yếu ớt, đứng yên và chờ đợi cái chết. Khi đối đầu với hắn, cô còn ngang nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, thế mà giờ... đôi mắt ấy hệt như ngọn lửa bị dập tắt, chỉ còn lại tro tàn.

Sợ hãi và tuyệt vọng.

Mùi pheromone của cô đã phản ánh lên điều đó.

Hắn đưa mắt ra đằng sau tai cô, nhìn thẳng vào tên thuộc hạ trung thành của mình.

"Hạ súng xuống, Felix."

"Nhưng cậu chủ..." Felix do dự.

"Ta không nhắc lại."

Felix khẽ hạ súng, lùi ra sau vài bước. Đã 5 năm kể từ ngày anh trở thành vệ sĩ cho Aizen, lần đầu tiên anh thấy hắn ta lại bày ra biểu cảm đó. Và anh biết, nếu không dừng tay thì máu sẽ đổ, nhưng không phải của cô gái kia.

Trong đôi mắt của Aizen bây giờ, Felix chẳng khác gì một con thú xa lạ đang tranh con mồi với hắn.

Với bản năng Alpha Wolf, Aizen không chấp nhận việc con mồi mà hắn để ý bị kẻ khác phỗng tay trên. Nỗi sợ của cô, ánh mắt của cô, sự phản kháng yếu ớt, tất cả phải thuộc về hắn, hoặc không ai cả.

“Cô sẽ không chết nếu cô ngoan ngoãn cầu xin ta, Yuna Zaranra." Aizen vẫn giữa tư thế ngắm bắn trong khi lời nói có phần dịu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com