Chap 9
“Cô ấy là con người.”
Felix cất giọng, lời khẳng định chắc nịch như một mũi dao đâm vào dòng suy nghĩ của Aizen. Hắn không nói gì, có vẻ đồng tình với ý kiến của Felix, chỉ phẩy tay và ra hiệu tiếp tục.
"Bên trung tâm khảo thí đã xác nhận Yuna là con người. Tuy nhiên, lúc xét nghiệm cho cô ta thì máy móc đột nhiên bị chập mạch, nên họ chỉ có thể kiểm tra phản ứng với pheromone. Kết quả, cô ta không phản ứng hay có dấu hiệu bị kích thích bởi pheromone của Alpha."
Aizen xoay quân Tượng trong tay, nhếch môi khinh khỉnh. Máy móc dành cho việc xét nghiệm gen không phải thứ có thể sản xuất đại trà. Chính phủ kiểm soát chặt chẽ quy trình chế tạo và lưu thông trên thị trường, chỉ có những cơ sở được cấp phép mới được sử dụng loại máy này.
Các chi nhánh khảo thí của học viện Elarion thường xuyên được chu cấp các dòng máy tiên tiến nhất, với chất lượng cao như thế sao có thể dễ dàng hỏng hóc như vậy được.
Họ cũng luôn dự trữ sẵn một vài cái máy thay thế nếu trường hợp đó xảy ra. Nhưng họ lại chọn phương án thay thế bằng bài kiểm tra phản ứng pheromone, tức là họ đã không còn lựa chọn nào khác.
Một sự trùng hợp hay do một bàn tay ai đó sắp đặt?
‘Không, không thể. Cô ấy quá tầm thường để ai đó phải che giấu sự thật.’
Cơn khát Alpha wolf ngày càng cao khi tỷ lệ phát hiện sụt giảm xuống mức báo động trong suốt gần nửa thế kỷ. Chính phủ vẫn đang đau đầu tìm cách lấp khoảng trống bằng việc truy quét diện rộng, hoặc thúc đẩy quan hệ hôn nhân cho các cá thể Alpha.
Vậy nên, chẳng có lý do gì để một tổ chức dưới trướng chính phủ nhắm mắt và phớt lờ sự tồn tại của một Alpha Wolf, dù cô ta có là nữ nhân đi nữa.
Aizen vẫn giữ quân Tượng giữa những kẽ tay và không có ý định đặt nó xuống bàn cờ. Gió từ ngoài biển đập vào cửa sổ khiến cánh cửa kêu lạch cạch, nhưng bên trong phòng lại tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ kêu tíc tắc.
"Cha mẹ cô ta thì sao?" Hắn lên tiếng sau khi giữ im lặng khá lâu.
"Người cha đã mất là con người, còn mẹ cô ta chưa từng được xét nghiệm nhưng cũng không có thông tin nào về việc bà ta thức tỉnh."
Aizen quan sát bàn cờ, và chợt nhận ra rằng thế cờ của mình đang rơi vào bế tắc. Chết tiệt. Hắn chưa từng bị như thế trước đây, mọi thứ về cô ta luôn nằm ngoài phạm vi mà hắn có thể hiểu được hay kiểm soát được.
Người phụ nữ bí ẩn thình lình xuất hiện trong cuộc đời hoàn hảo của hắn, mang đến những điều bất ngờ và những cảm xúc mà hắn chưa từng biết cách gọi tên.
Aizen Castellan, kẻ say mê những điều không thể lý giải, đột nhiên bị thu hút và không tài nào dứt ra được.
"Nếu ngài muốn, chúng ta có thể âm thầm lấy máu cô ta rồi đem đi xét nghiệm.” Felix đưa ra gợi ý.
Mỗi khi Aizen gặp trở ngại trong chiến lược, như thường lệ, Felix luôn là người nêu ra các giải pháp. Anh ta thể hiện một cách xuất sắc dù trong bất kỳ vai trò nào, vệ sĩ hay trợ lý riêng.
“Yuna Zaranra là con người.”
“Hả, ý ngài là…?” Felix ngơ ngác khi Aizen đưa ra câu một kết luận như thể đã từ bỏ việc tìm hiểu sâu hơn.
"Hãy ghi nhớ điều đó.”
Aizen, người mải mê ngắm nhìn bàn cờ trước mặt như thể đó là kiệt tác vĩ đại nhất đời, gần như không biết Felix đã gật đầu ra sao, thứ duy nhất hắn biết là anh ta sẽ nghe lời mà không hỏi thêm bất kỳ câu vô nghĩa nào.
Đó là lý do tại sao Aizen đã giữ Felix ở bên cạnh mình lâu đến vậy.
Ngoan ngoãn. Phục tùng. Không làm trái lệnh và sẵn sàng chết khi hắn yêu cầu .
Một quân Xe hoàn hảo, xứng đáng làm cánh tay phải cho “vua”.
Dẫu biết nếu làm theo gợi ý của Felix, hắn sẽ có được kết quả mà hắn mong muốn, nhanh và chính xác.
Nhưng sẽ ra sao nếu Yuna là Alpha wolf?
Trên thực tế ai cũng hiểu Alpha wolf là tài sản của chính phủ, và nếu sự thật được phơi bày, chính phủ sẽ lộ diện rồi đặt sợi dây ràng buộc lên cổ cô ta như thể đó là điều đương nhiên.
Với một kẻ có ý định độc chiếm mùi hương đó cho riêng mình, Aizen sẽ không ngu ngốc mà chọn nước cờ nguy hiểm như thế. Hắn thà đi đường vòng, chậm mà chắc, miễn sao kết quả có lợi cho hắn.
‘Em là quân nào trong bàn cờ của ta?’
Yuna quá thẳng thắn và cương trực nhưng năng lực lại kém nên không thể nào là quân Tượng hay Mã, những quân cờ lắt léo và mang sức công phá cao.
Không thể nào là quân Xe hay Tốt vì những quân này có thể làm vật hy sinh, Aizen không muốn đánh mất cô.
Hậu? Có thể đúng, cũng có thể sai. Hậu là quân quyền lực nhất, di chuyển tự do và linh hoạt. Nhưng nếu không thể điều khiển được Hậu, Vua sẽ bị đe dọa và bàn cờ sẽ sụp đổ.
Do Hậu là quân duy nhất đủ sức uy hiếp đến ngai vàng của Vua, và xoay chuyển toàn bộ thế cờ chỉ bằng những nước đi liều lĩnh nên Aizen sẽ không bao giờ chấp nhận Yuna là “Hậu” của mình, vì nó đồng nghĩa với việc hắn sẽ thua trận nếu để Yuna nằm ngoài tầm kiểm soát.
Kẻ chưa từng nếm mùi thất bại như Aizen Castellan, sẽ tốt hơn nếu chỉ xem Yuna như một món đồ chơi thay vì một người phụ nữ có thể đứng ngang hàng với hắn.
Có lẽ hắn sẽ biết Yuna có vai trò và ý nghĩa gì trong cuộc đời mình sau khi ván cờ này kết thúc.
Hắn ngả lưng sâu hơn vào ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà trong khi đôi môi khẽ thở ra một hơi dài mệt mỏi. Đôi mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay khảm ngọc, hắn đã hủy bỏ một số cuộc hẹn quan trọng vào tối nay. Mặc dù có khả năng gây mất uy tín trong giới chính trị, nhưng chẳng sao cả, người phụ nữ kia mới là mối bận tâm lớn nhất của hắn.
‘Em sẽ tự nguyện thuộc về ta? Hay chính ta sẽ lật bàn cờ để có được em?’
Felix, người đang loay hoay thu xếp lại báo cáo, bỗng rùng mình khi thấy Aizen bật ra tiếng cười như một giai điệu nhẹ nhàng. Nhưng nụ cười của Aizen thường không xuất phát từ niềm vui theo nghĩa của nhân loại. Đó là điềm báo cho một tai họa sắp giáng xuống, không chỉ với Yuna mà cả Elarion cũng sẽ rung chuyển.
Ngón tay anh khẽ vuốt dọc vết sẹo trên gương mặt, cơn nhói buốt thuyên giảm khi anh lấy lại được nhịp thở. Dù bao nhiêu mùa trôi qua, Felix cũng không thể quên cái ngày mà chính tay Aizen đã tước đi con mắt trái của anh, nụ cười lúc đó giống hệt như bây giờ.
Nếu Tử thần có dung mạo, đích thị là Aizen Castellan.
Từ bỏ con mắt trái cũng giống như cách anh từ bỏ con người trước kia của anh, và việc đó cũng dễ dàng như việc chấp nhận vai trò mới: thuộc hạ trung thành của “thái tử Cryvandia”.
—————
6 giờ tối, nhà ăn dưới mỗi tòa bắt đầu náo nhiệt, tầng tầng lớp lớp học viên ùa xuống với cái bụng đói meo.
Cho dù thực đơn cũng không khác gì thường ngày, nhưng có vẻ mấy món đạm bạc và vô vị đó lại trở nên ngon miệng hơn khi cái bụng trống rỗng. Những học viên từng lên tiếng chỉ trích về chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, giờ đã cam chịu khi mọi thứ vẫn y cũ.
"Vậy cậu ở lại phòng nhé. Bọn tớ sẽ mang cơm lên." Iris cùng bốn người khác đứng ngay ngưỡng cửa, nét mặt ai nấy đều vô cùng khó xử.
"Tớ ổn. Mấy cậu không cần lo cho tớ." Yuna ngồi trên giường tầng, lặng lẽ nhìn xuống.
"Đi nha! Yên tâm, tớ sẽ mua cho cậu sữa chua." Flynn vẫy tay chào tạm biệt.
"Ừm, cảm ơn cậu."
Cánh cửa khép lại sau lưng bọn họ, căn phòng chỉ còn mỗi Yuna đơn độc nằm dài trên giường. Nó quá yên tĩnh khi chỉ còn lại một người, cảm giác đó không khác gì bị bỏ rơi.
Cô không biết tin tức ở phố thương mại đã truyền đến học viện chưa, nhưng sẽ tốt hơn nếu nó chỉ dừng lại bên ngoài cổng trường. Nghĩ đến hậu quả khi tin tức ấy lan truyền đến tận ký túc xá, Yuna Zaranra, thủ khoa kiêu hãnh trong mắt các bạn đồng trang lứa, giờ lại chui rúc trong phòng như một con rùa rụt cổ.
"Nếu không phải tại hắn... Không phải hắn thì... Khốn kiếp! Aizen, ta nguyền rủa ngươi."
Cô lật người nằm sấp, rúc đầu vào chăn như thể đó là nơi an toàn còn lại duy nhất trên thế giới này. Khuôn mặt nhăn nhúm và đỏ lên vì xấu hổ, tay vỗ bộp bộp lên giường như muốn vả nát bản mặt ai đó.
Sự tức giận không thể nhắm vào Aizen đã quay sang và giày vò lên con người cô. Mọi chuyện sẽ không thành ra thế này nếu cô từ chối lời đề nghị của Iris và ở yên trong phòng cả ngày hôm nay.
Con người không có khả năng quay ngược thời gian, và những chuyện đã xảy ra chính là do số mệnh an bài.
Khi cảm nhận được cơn đau từ lòng bàn tay, Yuna mới ngừng lại. Cô không biết tại sao mình lại trút giận lên cái giường thay vì người thật, tuy vậy cô muốn cơn đau kéo dài thật lâu để tâm trí cô không còn nghĩ đến gã đàn ông bệnh hoạn đó nữa.
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, sấm chớp lóe sáng trên bầu trời Elarion. Thời tiết trên hòn đảo này vẫn luôn thất thường mặc dù nằm ở vùng có khí hậu ôn hòa.
Có phải sau cơn mưa trời sẽ lại sáng không?
Yuna sau khi trở lại với tư thế nằm dài trên giường, ngắm nhìn những giọt nước rơi trên cửa sổ và lăn xuống tạo thành một vệt dài trên kính, hít một hơi thật sâu và thở ra một cách nặng nề.
Mọi người chắc hẳn đang vui vẻ dùng bữa bên dưới sảnh, thật tiếc khi không thể trở thành một phần của niềm vui đó. Để giết thời gian trong khi chờ bạn bè quay lại, cô lướt điện thoại để xem tin tức trên mạng xã hội. Cái điện thoại cô đang cầm trên tay là món quà mà chú Richard đã mua tặng sau khi giấy báo trúng tuyển được gửi đến nhà cô.
Ôi chúa ơi… mỗi lần nhớ tới gương mặt của người đàn ông đã vui sướng đến mức chạy quanh xóm để khoe khoang như một người cha có đứa con gái đậu đại học, Yuna không thể ngừng bật cười.
Tuy nhiên nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy một tin tức được ghim lên đầu trang. Đôi mắt cô từ thờ ơ chuyển sang sửng sốt, rồi cuối cùng là kinh hãi, đến mức chỉ muốn chửi thề:
"Con mẹ nó, cái quái gì thế này???"
Rầmm—!!
“Yuna, có chuyện lớn rồi!!”
Caroline, người đã mở toang cánh cửa đầy uy lực với biểu cảm như vừa gặp quỷ, vội vã bước vào phòng. Theo sau cô ấy, bốn người kia cũng có chung biểu cảm, lặng lẽ nhìn Yuna.
“Yuna… cậu thấy rồi hả?” Iris đi đến gần giường cô, vẫy tay qua lại nhằm thu hút sự chú ý.
Người đáng lẽ phải nổi giận hoặc sợ hãi, nhưng Yuna chỉ ngồi đó, chết lặng với khuôn mặt trắng bệch như thể máu trong người đã bị rút cạn.
Cô gái luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh giờ đã trở thành tâm điểm của toàn trường.
Một cơn bão sắp đổ bộ lên cuộc đời vốn tầm thường của Yuna Zaranra và chính cô đã tạo ra cơn bão đó chỉ bằng một cây bút bi.
————–
Sáng thứ 2 đầu tiên sau lễ khai giảng, theo đúng lịch trình, toàn bộ học viên đổ ra quảng trường để thực hiện nghi lễ chào cờ. Những con chim bồ câu lặng lẽ đậu trên cành cây nhìn xuống hàng ngàn người đứng theo đội hình, đã chiếm mất vị trí yêu thích của chúng.
‘Hãy mưa đi, càng lớn càng tốt.’
Yuna nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây, và nghĩ về một điều lố bịch. Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời Elarion bừng sáng đến lóa mắt giống như có thứ gì đó vừa được gột rửa. Sẽ thật khó tin nếu có cơn mưa xuất hiện dưới bầu trời quang đãng này.
Khi dời tầm mắt sang đội hình ngay ngắn trước mặt, Yuna đứng yên như một người chỉ huy nghiêm chỉnh. Nhưng đằng sau dáng vẻ có phần cứng nhắc đó là một trái tim đang đập thình thịch, cô đã phải mím chặt môi để không thở hổn hển.
Là một lớp trưởng gương mẫu, Yuna không thể rời bỏ vị trí chỉ vì cô thấy sợ được. Cô phải bình tĩnh, im lặng và nhẫn nại cho đến khi buổi chào cờ địa ngục này kết thúc.
Nơi lớp D1 đang đứng nằm ở một góc khá xa so với sân khấu, chỗ mà các thầy cô sẽ lên trên đó phát biểu về tình hình học tập trong tuần qua. Nó cũng là một vị trí an toàn, tránh xa tầm mắt của các anh chị khóa trên, những kẻ phản ứng quá mức khi dính dáng tới đám học viên năm nhất.
Hôm nay sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày, nếu ánh mắt của đám người đang đứng đối diện không nhìn cô như thể cô là người đầu tiên giẫm lên bãi mìn mà vẫn còn sống.
Yuna biết lý do, rất rõ.
Đêm qua.
Một đoạn tin nhắn ẩn danh gửi vào diễn đàn nội bộ, kênh thông tin ngầm mà bất kỳ học viên nào cũng âm thầm theo dõi như một chứng nghiện khó cai.
[Chỉ cần làm Yuna Zaranra cúi đầu. Ngai vàng sẽ trao cho kẻ xứng đáng.]
Ngai vàng, hình ảnh tượng trưng cho quyền lực của các rank S, không chỉ đơn thuần là cấp bậc, nó là giấc mơ, là con đường tắt đến quyền lực, đến địa vị cao nhất trong các tổ chức chính phủ.
Không cần công khai.
Không cần chữ ký.
Nhưng tất cả đều biết, chỉ có Aizen Castellan mới dám làm ra loại chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com