quán trà (2)
gã rảo bước đến cuối phố. Nơi đó trông thật trống vắng...Tiết trời đêm lành lạnh, nó giúp gã tưởng tượng ra một nùi hình ảnh lãng mạng của gã và Mikey. Gã sẽ rảo bước cùng Mikey trên con phố này, mỗi khi gió lạnh đến, gã sẽ nắm tay hắn và hà hơi vào đó cho nó ấm lên. Nhưng tưởng tượng thì mãi vẫn chỉ là tưởng tượng thôi.
~~~~~~~~~~~~~
Bãi cỏ xanh mướt. Quán trà như bị cô lập giữa cái phố . Phố Shibuya, cả cái thế giới của gã nhộn nhịp, ồn ào như thế nào thì quán trà lại im ắng, chơ vơ đến bất thường bấy nhiêu.
Quán trà như bị cô lập với thế giới.
gã nhẹ nhàng bước tới kệ trà, chọn bừa một hộp trà nhài nhỏ và ra tính tiền, tất nhiên sau đó gã không quên ghé qua quán taiyaki để mua một ít...
....
bước đến căn phòng âm u của Mikey, gã run rẩy không dám bước vào,
Thông phải vì gã sợ Mikey sẽ không hài lòng với chất lượng của những gã mua hôm nay mà..
bởi vì
Gã nghe thấy tiếng ho sặc sủa của MiKey vọng ra từ căn phòng ấy
Chuyện Mikey bị bệnh về phổi nặng có lẽ trong cả một tổ chức Phạm Thiên rộng lớn thì chỉ có gã biết. Không phải vì hắn nói cho gã biết, mà là do gã vì vô tình mà biết. Chính vì vậy mà hắn luôn làm gã lo lắng. Gã lo một ngày nọ, hắn sẽ biến mất.
Gã thực sự không muốn hắn biến mất một chút nào vì gã đã trót tin tưởng hắn, đã trót trao cả tấm lòng trung thành cho hắn. Vì thế, gã không muốn hắn sẽ giống những người khác, xuất hiện trong tâm trí gã, trao cho gã một chút hơi ấm để rồi lại biến mất khỏi cuộc đời gã một cách lạ thường - như chưa từng xuất hiện
Gã yêu hắn, thực sự rất yêu hắn, yêu tới điên đảo tâm trí.
Dẫu biết đó là sai trái nhưng gã chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ tình yêu này...Chỉ cần là đơn phương thôi gã cũng thấy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com