Chap 2
Cô đang trên chuyến bay để về Hàn nơi, do gia đình có việc mà công việc du học của cô phải ngừng mấy ngày. Năm nay cô học lớp 9 bắt đầu qua Việt Nam từ năm lên lớp 6 đơn giản cô qua đó học sớm là 1 lý do thôi con nuôi nhưng bị mọi người khinh.
Sân bay
Cô vừa bước ra mọi ánh mắt đều dồn vào cô
- Ai mà đẹp quá vậy
- Người mẫu hả trời cao quá
- Mỹ nhân chắc luôn
Cô lước qua họ đi đến chiếc xe đen đắc tiền có người đợi
- Tiểu thư đã về
Bác quản gia nói
- Dạ
Cô đáp, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tới gia tộc Kim
Ngừng trước cổng biệt thự nơi có đám tang xảy ra, cô biết ai là người nằm trong hai quan tài đó.
Bước vào căn nhà cô tỏ ra hàn khí lạnh người khiến ai đang quỳ gói trước hai di ảnh cũng sợ, họ đứng lên rồi nói
- Bố mẹ nuôi cô chết rồi sao giờ mới về.
Một người đàn bà trung niên nói người đó là dì em của ba nuôi cô
- Về để xem mấy người diễn trước họ
Cô nói
- tại sao họ chết
Cô hỏi mà giọng khá lạnh khiến ai cũng sợ
- Chết do tai nạn giao thông
Người đàn ông kia trả lời đó là chồng dì cô
- Có phải là do một người đàn ông say rựu đâm vào xe của họ không, ngày đó là 6/8
Cô nói
- Đúng rồi, cảnh sát sử lý và án tù chôn thân
Kim teahuyng anh trai nuôi tôi nói trong nhà chỉ có anh ấy là thương tôi nhất
- Teahuyng anh không muốn biết âm mưu của người hại ba mẹ à, ngày hôm đó vào chính lúc tai nạn xảy ra tôi đang nói chuyện với mẹ và bất chợt biết được
Cô ngừng rồi lấy điện thoại ra bật đoạn ghi âm cho mọi người nghe
- Mẹ dạo này khỏe chứ
- Uhm nhớ con quá đi, 4 năm rồi không thấy con ta và ba rất nhớ.
- Dạ nếu rảnh con sẽ về bên đây con sắp chuyển cấp
- 4 năm nay ta đều mua quà sinh nhật cho con đấy
Ba cô nói
- Ba là nhất gì vậy ba
- Mua cho con một căn biệt thự ở trung tâm, một công ty mà mẹ con quản lý dùm cho con hiện giờ hoạt động khá mạnh có chỗ đứng, một trường học, và còn lại là 15% cổ phiếu tập đoàn
Ba cô nói
- Còn của mẹ thì tặng con một hãng xe riêng, một căn biệt thự ở biển, một trung tâm thương mại, 10% cổ phiếu tập đoàn
Mẹ cô nói
- quà nhiều quá anh hai ghen mất
- Nó cũng thương cô quá trời rồi còn gì ta....
Rầm~~~
- Có chuyện gì vậy mẹ
Cô nói trong điện thoại, không tiếng đáp
- Shin he và Teaha hai người cô như số nhọ, chết rồi cứ để anh trai và em gái quản tài sản đi. Có nhiều người muốn giết hai ông bà lâu rồi đấy Tạm Biệt!!! Teyuni chúng ta đi thôi tài sản là của anh và em
Cuộn băng trong điện thoại kết thúc, mọi người đêù chết đứng ngay lúc này tiếng còi xe cảnh sát cũng reo lên
- Có vẻ tôi biết ai là thủ phạm nhỉ Teyuni và Hansok, tài sản trong tù đợi hai người.
Cô cười lạnh nói
- Không có ta thì còn con ta hai đứa bây một đứa chỉ nắm 15% cổ phiếu tập đoàn còn đứa thì không đủ tuổi. Con ta làm chủ chắc rồi
Hansok cười như điên nói
- Vậy à tôi chưa đủ nhưng anh tôi đủ. Hiện giờ tôi nắm 40% cổ phiếu và đã nhượng quyền lại cho anh hai rồi. Hãy cứ mơ và ảo tưởng tiếp
Cô nói xong thì quản gia bật tv lên và đang chiếu số phần trăm hiện có của mỗi người và cao nhất đó chính là Teahuyng
- Ha ha coi như bố mẹ ta thua nhưng còn tao
Thằng con của ông ta nói
- Không vào tù luôn
Cô trợn to mắt tỏ ra vẻ đắc thắng nhìn họ, sau đó một hình ảnh được chiếu trên màn hình là thằng đó đang giao hàng cấm cho bọn buôn lậu
Mọi người sửng sốt không tin, cảnh sát ùa vào bắt hết ba người họ đi. Các nhà báo trong nước dự đám tang chụp rất nhiều hình về cô và đưa tin sốt dẻo này lên báo, lên tin tức
- Mày không phải là con người đồ ranh
Teyuni hét lên khi đang bị cảnh sát bắt đi.
Cánh nhà báo lao về phía cô
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi
- Tại sao trước giờ chúng tôi không biết cô
- Cô hãy trả lời dùm tôi
Rất nhiều người bu lại cô vừa bay về nên tâm trạng không ổn định thêm chuyện phiền khiến cô
- BIẾN
Cô lạnh lùng nói to dõng dạc cho họ nghe, Teahuyng nãy giờ chỉ biết chết đứng bởi cô em gái này nó đã giúp anh
Cô nắm tay Teahuyng lôi đi bỏ mặc buổi lễ ở đó mà chạy nhanh không ai đuổi kịp.
Sông Hàn
Cô và anh thở dóc mà ngừng lại ở đây, Teahuyng nhìn cô mà nước mắt dâng trào cô nược lại chỉ biết cười mỉm
- Anh khóc à?
Cô hỏi
- Ai thèm khóc
Teahuyng dụi mát như con nít nói
- Em chuẩn bị đi tiếp đấy ở đây lo mà quảng.
Cô véo má anh nói
- Em có thể ở lại giúp anh không với lại vị trí đó vốn của em mà
Teahuyng không kìm được mà khóc
- Không có chuyện đó em có ước mơ riêng nó còn đợi ở đó
Cô trả lời anh
- Em thật tài chỉ mới lớp 9 đã giải quyết được bọn ác đó mà thành tích mọi mặt luôn tuyệt đối. Có võ nữa chứ cho anh mày hỏi nè mày có phải con người không sao giỏi vậy?
Teahuyng phụng má nói
- Tại anh ngu
Cô nói xong thì ngước mặt nhìn qua đám đông gần đó, một bọn áo đang vay xung quanh một nam nhân trẻ tuổi còn có vũ khí trên tay
- Một chọi mười có phải quá hèn không
Teahuyng nói
- Qua phụ đi
Cô nói xong kéo tay teahuyng đi qua đó
- Jungkook!!!
Teahuyng dựt mình khi nhìn thấy Jungkook
- Phụ tao lẹ
Jungkook vừa nói xong thì từ đâu xuất hiện thêm nhiều người nữa.
- Thứ hèn
Cô nói xong bọn chúng lao vào đánh cả ba đứa, từng đứa sử nhanh gọn không may Teahuyng Jungkook bị thương khiến không thể đánh tiếp
- Tụi bây chết chắc rồi
Cô lúc này bẻ khớp tay khớp cổ răng rắc khiến cho cả bọn nó sợ rung người.
- Chơi thật này nhớ đừng khóc nhé
Cô nói xong móc từ dưới giày ra hai con dao găm nhọn hoắc khiến mọi người ngạc nhiên. Tụi nó lao đến cô từng chiêu một đánh nhẹ nhàng nhưng nhanh không ai thể thấy kịp lao qua từng bọn mà chúng nó không hay biết như vận tốc ánh sáng 2 phút sau tụi nó đã gục dưới chân cô.
Teahuyng và Jungkook chứng kiến cảnh này như muốn ngất đi, không thể tin được cô đã đánh xong.
- Về thôi nhà còn tang
Cô nói xong dìu hai ông đứng dậy lôi về căn nhà mà ba mẹ nuôi cô đang mai tán ở đó. Mọi người hầu trong nhà ra đón tiếp đưa hai ông lên lầu trị thương, còn cô phải ra tiếp khách.
- Xin chào tụi anh bạn của Teahuyng đến chia buồn cùng mọi người.
Năm người con trai nói, ai cũng một bộ vest đen trong rất điển trai.
- Cảm ơn anh dã tới tham dự mời mấy anh qua bàn khách ngồi đợi chúc nữa anh ta xuống.
Cô nói xong cười nhẹ một cái rồi rời đi
- Chào chúng tôi đến dự tang nhà Teahuyng Oppa kêu ra đây dùm cho
Một đám con gái mắt xanh môi đỏ mặc đồ thiếu giải nói giọng chảnh chọe
- Ở đây không tiếp mời về cho
Cô từ chối thẳng thừng xoay đi thì bị kéo tóc lại
- Con quỷ kêu ra nhanh
Ả đầu đàn nói, cô mặt biến sắc lấy khẩu súng nhỏ mầu vàng được dấu ở lưng ra bắn
Pằng~~
Tiếng súng vang lên khiến mọi người dựt mình, ả bỏ tay ra sợ hãi không nói được gì
- Chuyện gì vậy Junny
Teahuyng chạy ra cùng cả bọn nói
- Biến
Cô dơ khẩu súng lên trước mặt bọn ả nói, cả bọn chạy đi té khói. Các anh thấy cô cầm súng mà cũng hỏi
- Teahuyng à ai vậy con bé có súng kìa
Jin nói
- Em tao
Nhanh gọn đáp
- Junny sao em có nó vậy
Teahuyng hỏi
- Cái này hả đồ chơi của nhỏ bạn
Cô nói
- Việt Nam có súng chơi hả
Teahuyng há hóc mồm hỏi
- Mai chôn cất ba mẹ xong em về luôn
Cô nói rồi cùng cả bọn ngồi vào bàn.
- Anh sẽ qua đó với em
Teahuyng nói
- Cái này ai quản
Cô hỏi
- Anh không thích cô dơn ba mẹ mất chỉ còn anh và em thôi đi mà
Teahuyng làm nũng
- Bé à năm nay nhiêu tuổi rồi
Yoongi hỏi
- 15 tuổi
Teahuyng trả lời
- Em sống ở Việt Nam hả
Jungkook hỏi
- Con bé ở bển từ nhỏ
Teahuyng nói
- Được rồi em cho anh đi ok, không nhay nữa
Cô nói xóng nhéo má Teahuyng
Hình ảnh đáng yêu lọt vào mắt các anh khiến cho họ muốn bắt cô về nhà, giờ đây họ đã quyết định sẽ đi theo cô
Sau buổi tối đó cô và Teahuyng làm thủ tục để định cư khi đám tang kết thúc và dời trụ sở chính của tập đoàn về về Việt Nam.
Chuyến bay hạ cánh ở Việt Nam cô dẫn Teahuyng về căn nhà trọ cô ở nó đơn giản không quá cầu kỳ nhưng nó nằm ở khu dân cư giàu nhất Việt Nam
- Nghĩ chút đi em với anh đi siêu thị mua sắm đồ.
Cô nói rồi đưa anh về phòng đã sắp xếp
- Em gái à, hình như mày không có bạn hả?
Teahuyng hỏi
- Ai bảo không có nhưng chỉ là bạn học thôi
Cô nói
- Ai cho em mượn súng
Teahuyng hỏi
- Cái đó sau này anh biết
Cô nói
Thế là cả buổi trưa hai anh em này ngủ cho đến sập tối .
- Junny à anh đói bụng
Teahuyng ngáp nói
- Bây giờ đi mua sắm sẵn ăn tối luôn.
Cô bảo
Teahuyng cùng cô ra ngoài bằng xe đạp thể thao, nói thật nhà cô chỉ có xe đạp hoặc hai cẳng thôi không có gì khác.
Vincom
- Mua quần áo trước nhé
Anh nói mồ hôi nhể nhãi vì toàn quần áo tay dài để giữ nhiệt mà khí hậu nơi đây khá nóng
- Anh đi lựa đồ nha em đi mua đồ dùng cá nhân cái
Cô nói xong lượn
Teahuyng vào lựa làm nhân viên ở đây phả chao đâỏ về nhan sắc của anh, thử bộ nào cũng thấy đẹp nên anh thanh toán hết cả shop. Mọi người dựt mình nhìn anh vừa đẹp vừa giàu, anh thanh toán và trả bằng thẻ của mình
- Mời anh đọc số điện thoại
Cô nhân viên cười tươi hết cỡ
- 09090000
Anh nói
- Số này của vợ tôi
Anh cười rồi xách đồ ra ngoài
Đến hệu xe anh tậu luôn cho mình một chiếc siêu xe mới nhập về,
Cô mua đồ xong thì đi kiếm anh nhưng chỉ thấy đám đông vây quanh ai đó cô đoán chắc là Teahuyng nên lẻn vào đó kéo anh đi.
- Anh làm gì bị bu đông vậy
Cô hỏi
- Không biết nữa
Teahuyng nói
- Về nhà ăn mì luôn
Cô chề môi vì phải gặm mì gói bởi thằng anh đẹp trai của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com