Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Không thể chết

Ai nói biến thái không biết yêu?


Author: Kim Min Young.


Pairing :Kyumin


Disclaimer :Vầng, giá mà 2 thằng này là của ta T^T


Rating :NC-21


Category :biến thái, giết người, kinh dị, sad, HE.


Status :Gần xong rồi.


Warning :Fic có hard yaoi, smut, bạo lực, cưỡng hiếp, giết người, chặt xác, tội phạm biến thái, khá kinh dị. Cảnh báo fic dễ gây ám ảnh. Đề nghị các bạn thần kinh yếu không nên đọc. Những người đọc không nên làm theo.


P.s:Mọi thứ được viết dưới đây hoàn toàn là thành quả từ quá trình suy nghĩ của Au, hy vọng các bạn tôn trọng quyền tác giả của mình. Nghiêm cấm mang đi dưới mọi hình thức mà không xin phép. Hãy đừng để Au coi bạn không phải đồng loại vì hành vi "ăn cắp bản quyền" đáng xấu hổ ấy.


Chap 3: Không thể chết

.

.

.

Cảnh sát ùa vào căn biệt thự rộng lớn. Tiếng hét, tiếng đập cửa, tiếng sung, tiếng giày nện trên nền đá hoa cương,...Tất cả đều làm náo loạn không gian đêm khuya vốn đang vô cùng tĩnh mịch.


-       Cảnh sát đây, giơ hết tay lên.


Cánh cửa phòng ngủ bị đạp tung, KangIn và LeeTeuk xông vào với sung trên tay, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.


-       Jo KyuHyun, anh đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp và giết người.


Đôi long mày đen rậm khẽ nhíu lại vì ồn ào và ánh sang, KyuHyun chậm rãi mở mắt, dường như đang ngái ngủ. Lúc này không chỉ có cảnh sát, mà ngay cả SungMin vốn đang nằm ngủ trong vòng tay hắn cũng đang chĩa nòng sung về phía hắn. Ánh mắt cậu linh hoạt và sắc bén, ngón tay thon dài khẽ lên đạn, hướng thẳng phía hắn.


KyuHyun chỉ cười khẩy, điệu bộ tao nhã ngồi dậy, thuận tay lấy áo sơ mi bên cạnh giường khoác vào người. Cảnh sát không có quyền nổ sung, vô cùng căng thẳng dõi theo mọi hành động của hắn. Đợi đến khi KyuHyun quần áo chỉnh tề đang xắn tay áo, KangIn mới dám lai gần một chút.


-       Jo KyuHyun, mời theo chúng ta đến trụ sở cảnh sát điều tra.


Hắn coi như không nghe thấy gì, sau khi nhìn mình nhìn trong gương liền quay về phía SungMin, nở một nụ cười thật đẹp. Trong giây lát, trái tim SungMin chợt run rẩy, cảm giác phản bội và tội lỗi dâng đầy khiến cậu choáng váng lùi về sau, khẩu sung trên tay rơi xuống đất tạo thành một tiếng động lớn.


-       Em phản bội tôi?- Hắn không hề giật mình, nhàn nhã nhìn biểu hiện của SungMin- Tôi biết tôi không giết em sớm muộn em cũng sẽ giết tôi...nhưng làm sao bây giờ? Tôi yêu em rồi, đành chấp nhận thôi.


Nói xong, hắn nhún vai một cái rồi tự động cùng cảnh sát rời đi.

.

.

.

SungMin không biết bằng cách nào cậu có thể trở về nhà mình, chỉ biết tâm trạng cậu rất khó chịu. Nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường có bám chút bụi của mình, cậu bật đèn bàn, đôi tay run run mở cuốn nhật ký của KyuHyun mà cậu tìm được.


Cuốn nhật kí rất dày, những trang đầy nét mực đã bay đi rất nhiều, chỉ còn lờ mờ mấy dòng chữ nghệch ngoạc như trẻ con. Cậu đau đớn đọc từng chữ, từng dòng, từng trang. Cuộc đời KyuHyun như một thức phim được chiếu lại qua từng trang nhật kí.


Thì ra lúc còn nhỏ, KyuHyun là một đứa trẻ bất hạnh. Cha hắn luôn thích đem đàn bà về nhà để làm tình, ông ta còn trói mẹ con KyuHyun lại, ép họ nhìn cảnh tượng lạc thú của lão ta. Mỗi trang nhật ký là sự uất hận của KyuHyun khi thấy cảnh tượng đồi trụy của cha mình, cảnh mẹ bị cha hành hạ, dày vò, hắn thật sự phải chịu đựng rất nhiều.


Có một trang nhật kí thấm đẫm máu khô, là ngày mẹ hắn bị lão ta đánh chết. Từng dòng trong nhật kí như ẩn chứa một sự điên cuồng của hắn, hắn dùng dao tự rạch lên cơ thể mình để kìm nén sự uất hận đó. Cho đến những trang sau, SungMin kinh hoàng đọc từng dòng chữ, thuật lại cách hắn tra tấn cha mình.


Hắn cưỡng hiếp ông ta, trói ông ta lại, mỗi ngày chặt một bộ phận trên cơ thể ông ta cho tới khi chết. Toàn bộ quá trình đều được KyuHyun ghi chép rất tỉ mỉ khiến SungMin vừa đọc vừa muốn nôn.


Tiếp đó, hắn bắt đầu các vụ án...


Trong cuốn nhật kí có ghi rõ quá trình hắn đấu tranh tâm lý để không gây án, nhưng cuối cùng bản năng khát máu và tổn thất tinh thần đã khiến hắn trở thành tội phạm.


SungMin lật nhanh qua những trang án đó, cho đến khi thấy tên cậu ở một trang giấy được viết rất nắm nót và trang trí trái tim ở cuối dòng.


"SungMin, sao tôi lại không nỡ giết em nhỉ? Em có yêu tôi thật không? Yêu là gì vậy?"


"Tôi thật sự yêu em rồi, nhưng mà em lại chống cự tôi. Xin lỗi em, tôi không muốn đánh em."


"Tôi biết ngày hôm đó tôi không giết em, em nhất định sẽ gọi cảnh sát giết tôi. Nhưng tôi không thể giết em, tôi yêu em mà."


"Bao lâu nữa tôi sẽ chết nhỉ, SungMin? Lúc đó em có khóc cho kẻ như tôi không?"


" Có lẽ đây là dòng nhật kí cuối, SUngMin, tôi đã nghe em báo với cảnh sát bằng mật hiệu điện tử rồi. Lẽ ra tôi phải lao vào và giết em chứ. Nhưng mà tôi thật sự yêu em, nên tôi nhấp nhận. Tôi chấp nhận để em sắp xếp số phận tôi, vì tôi yêu em."


SungMin khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi và mặn chát. Thì ra hắn biến thái vì quá khứu kinh hoàng khiến tâm lý hắn bị ảnh hưởng. Nhưng hắn yêu cậu là thật. Nực cười nhất là cậu cũng yêu hắn, yêu Jo KyuHyun hắn mất rồi. Vậy mà cậu gọi người tới bắt hắn, còn chĩa súng vào hắn, có phải lúc đó hắn rất đau đớn không?


Cậu làm gì thế này? Chuyện này là sao? Hắn và cậu? Sao lại gặp nhau rồi yêu nhau? Sao đêm đó hắn không giết chết cậu đi, tại sao?


Đứng trước gương là một thân hình lành lặn, nơi đầu ngực cũng đã trở lại nguyên vẹn, những vết thương cũng đã lành hẳn không còn chút sẹo nào. SungMin nức nở nhìn thân thể của mình trong gương.


Hắn yêu cậu, là thật.


Cậu yêu hắn, cũng là thật.


Hắn không giết cậu, còn cậu lại chuẩn bị tuyên án tử hình cho hắn.


Cậu chính là kẻ phản bội, là tội nhân thiên cổ.

.

.

.

-       Bị cáo Jo KyuHyun, với tất cả tang vật thu được và qua kết quả điều tra của cục cảnh sát, tội danh đã được thành lập, bị cáo có chịu nhận tội không?


Quan tòa nghiêm nghị đứng giữa tòa án đọc kết quả xét xử. Còn hắn, gương mặt vẫn rất bình thản, dường như những thứ kia chẳng liên quan gì đến hắn. Bên ngoài tòa án, nhà báo, phóng viên chen nhau ghi hình trong khi người nhà các nạn nhân lien tục gào hét đòi công bằng.


-       Nhân chứng Lee SungMin, cậu có muốn đưa ra lời khai gì thêm không?

SungMin khẽ nhìn về phía KyuHyun nhưng hắn không nhìn cậu, trong trái tim lại nổi lên một hồi đau đớn.


-       Thưa quan tòa, những điều tôi khai đều là sự thật. Nhưng...Tôi có thể nói, Jo KyuHyun không đủ điều kiện để bị xét án tử hình.


-       Mời đưa lý do.


-       Thưa quan tòa, đây là cuốn nhật ký của bị cáo Jo KyuHyun, được tìm thấy trong nhà hắn. Dựa trên những gì ghi trong nhật kí đã được bộ phận kĩ thuật xác nhận về mặt thời gian và các bác sĩ tâm lý chuẩn đoán, tôi khẳng định, bị cáo Jo KyuHyun hoàn toàn không đủ điều kiện để lãnh án, bởi vì...hắn bị điên.


Bên ngoài lập tức trở nên ầm ĩ hơn, tiếng mắng chửi vang lên dữ dội.


-       Yêu cầu trật tự. Mời cậu Lee tiếp tục.


-       Bởi vì tôi cũng là cảnh sát điều tra vụ án của Jo KyuHyun nên đủ quyền pháp lý để điều tra. Thưa quan tòa, theo kết quả điều tra sợ bộ, bị cáo Jo KyuHyun từ nhỏ phải chứng kiến hành vi đồi bại của cha mình, thậm chí chứng kiến cảnh mẹ bị cha tra tấn đến chết khiên tâm lý mới ở tuổi vị thành niên của KyuHyun lúc đó bị tổn thương mạnh mẽ, theo bác sĩ chuyên khoa là chứng tâm thần phân liệt gây rối loạn hành vi. Bị cáo trở nên không bình thường về trí tuệ, dẫn đến hành vi tái hiện lại những hành vi của cha mình. Đây là bản chứng nhận của hội đồng bác sĩ chuyên khoa bệnh viện KM, thưa quan tòa.


-       Quan tòa hội thẩm trong 3 phút.


SungMin ngồi im lặng, bình tĩnh quan sát Jo KyuHyun, chỉ thấy hắn quay đi hướng khác, đôi môi khẽ nhếch lên.


-       Dựa trên bằng chứng và kết quả điều tra, tòa tuyên bố bị cáo Jo KyuHyun phạm tội hiếp dâm, giết người nhưng do không đủ nhận thực về hành vi của mình như người bình thường do mắc chứng tâm thần phân liệt và rối loạn hành vi nên tuyên bố bị cáo Jo KyuHyun miễn án tử hình và án tù, được đưa vào bệnh viện thần kinh chữa trị. Bãi tòa.

SungMin thở hắt ra, ánh mắt vui mừng bắt gặp nụ cười mê người của KyuHyun. Hai người vừa ra khỏi tòa án liền bị đám đông vây quanh, lien tục những lời chửi bới, thậm chí là rác và trứng được đáp lên người cả hai. SungMin vẫn mìm cười cùng KyuHyun ngồi vào xe cảnh sát.


-       Tại sao không giết tôi?- Ngồi trong xe, hắn nhìn ra ngoài đường, trầm giọng hỏi.


-       Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của cảnh sát, không để ai chết oan.


-       Em không sợ tôi sao?- Lần này hắn quay đầu, trực tiếp nhìn SungMin.


-       Tôi chợt hiểu, tôi yêu anh.- Cậu hít một hơi, kiên định nói.


-       Vậy sao? – Hắn đưa tay vuốt tóc SungMin, khẽ cười- Xem trộm nhật ký là điều không nên, bé con à. Nếu...nếu tôi viết thế để lừa em thì sao?


SungMin chủ động hôn hắn, trái tim rung lên sự ấm áp lạ thường.


-       Chữa bệnh cho tốt, tôi sẽ mang món quà đặc biệt đến cho anh.


-       Đừng điều tra lại về gia đình tôi- Hắn nắm tay cậu thật chặt.


-       Tại sao?


-       Em tin tôi không viết nhật ký để lừa em sao?


-       Tôi tin anh...không giết cha mình...bởi vì ông ta vẫn còn sống, bởi vì anh không đủ sức giết ông ta, bởi vì lúc đó anh thực sự đã lấy người khác thế mạng cho ông ta rồi tự ảo tưởng.


-       Bé con, tôi không yêu nhầm em- Hắn dựa vào ghế, nhắm mắt trong khi môi mỉm cười.


-       Tôi...yêu anh- Cậu nói rồi bước xuống xe...

END CHAP 3



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: