Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Những thi hài đẫm máu

Ai nói biến thái không biết yêu?

Author: Kim Min Young.


Pairing :Kyumin        


Disclaimer :Vầng, giá mà 2 thằng này là của ta T^T


Rating :NC-21


Category :biến thái, giết người, kinh dị, sad, HE.


Status :Gần xong rồi.


Warning :Fic có hard yaoi, smut, bạo lực, cưỡng hiếp, giết người, chặt xác, tội phạm biến thái, khá kinh dị. Cảnh báo fic dễ gây ám ảnh. Đề nghị các bạn thần kinh yếu không nên đọc. Những người đọc không nên làm theo.


P.s:Mọi thứ được viết dưới đây hoàn toàn là thành quả từ quá trình suy nghĩ của Au, hy vọng các bạn tôn trọng quyền tác giả của mình. Nghiêm cấm mang đi dưới mọi hình thức mà không xin phép. Hãy đừng để Au coi bạn không phải đồng loại vì hành vi "ăn cắp bản quyền" đáng xấu hổ ấy.




Chap 5: Những thi hài đẫm máu

.

.

.

SungMin đứng trước cửa căn phòng khách sạn, nín thở nghe từng tiếng động bên trong. Cậu sẽ làm gì tiếp theo? Cậu sẽ xông vào và chặt đầu lão ta sao? Đúng, đó là mục đích SungMin theo lão ta tới đây- lão già chết tiệt đã khiến KyuHyun thành ra như vậy. Nhưng giờ đây, bước chân của cậu lại đang chôn chặt ở trước cánh cửa phòng này. Cậu thừa sức giết ông ta nhưng cậu không thể. Cậu là một người bình thường, hơn nữa còn là cảnh sát, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp không cho phép SungMin thực hiện điều đó. Cậu không thể giết người, cậu không thể, thực sự không thể...


Cánh cửa khẽ động, buộc SUngMin phải nấp vội vào lối rẽ gần đó. Lão ta cùng ả đàn bà vui vẻ bước ra, mỗi người một hướng liền nhanh chóng rời đi. Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của lão ta, máu trong người SungMin như chảy ngược, tất thảy đều là dòng máu đen của quỷ dữ.


Đạo đức? Hay là nghề nghiệp? Tất cả đều không đáng xu. Nhìn xem, đến hai bàn tay trên cùng một cơ thể còn ngón dài ngón ngắn, tay to tay nhỏ thì lấy cái gì gọi là công bằng. Pháp luật không thể trừng trị được hết những tội lỗi mà con người gây ra.


SungMin chợt nhớ về những lời trong nhật ký của KyuHyun. Cậu cũng tưởng như mình đang là hắn, chứng kiến cảnh người cha tệ hại ngang nhiên đi ngoại tình rồi về hành hạ vợ con. Dòng máu không chỉ chuyển từ đỏ sang đen, mà còn sôi lên một sự tức giận. Cậu yêu KyuHyun, những kẻ khiến KyuHyun phải đau khổ, Lee SungMin cậu bắt chúng trả giá gấp trăm ngàn lần.


Tình yêu làm con người ta thay đổi...

Tình yêu làm con người ta mù quáng...

Chẳng ai còn nhận ra cảnh sát Lee SungMin nữa rồi...


Hai con ngươi đen rực lên cái nhìn của mãnh hổ trước kẻ thù, SungMin bình tĩnh đi theo lão già kia cho tới khi hắn trở về căn nhà ọp ẹp của mình. Khóe môi nhếch lên, rất nhanh chóng, cậu đã vào được nhà, đứng đằng sau lưng người đàn ông to béo kia.


-       Ông là cha của KyuHyun?


-       Ô...một cậu bé xinh đẹp.



Lão ta giật mình quay lại nhìn SUngMin, rồi nhanh chóng nở nụ cười đê tiện nhất trên gương mặt méo mó, tiến lại phía cậu. SungMin nhìn ông ta, ánh mắt như sương đêm, mông lung và câu dẫn. Cậu khẽ cười, nụ cười lạnh hơn băng giá.


Bất ngờ, người đàn ông đứng khựng lại ở khoảng cách rất gần SungMin. Đôi mắt ông ta trừng lên như hai con ốc, miệng há rộng, kêu lên một tiếng rồi im bặt. SungMin lạnh lùng nhìn ông ta, rất thản nhiên đưa tay đẩy lão ta ngã ngửa ra sàn nhà- trở thành một xác chết với cái hố máu to đùng trước ngực trái.


-       Trái tim thối tha...


SungMin nhìn ngắm quả tim còn đang đập những hồi cuối trên bàn tay đẫm máu của mình, gương mặt lạnh như tượng đá. Cậu bóp thật chặt quả tim đến nát nhừ trong tay trước khi bỏ vào hộp đá, rồi nhanh chóng dọn dẹp cái xác- như cách mà KyuHyun vẫn thường làm. Cậu thật sự được KyuHyun dạy dỗ thành một con quỷ...con quỷ giống hắn.


-       ĐƯợc rồi, đi tặng quà cho chồng thân yêu nào.


Phủi tay nhìn hiện trường đã không còn dấu vết gì của mình, SungMin nở nụ cười tàn nhẫn rồi quay đi.

.

.

.

KyuHyun nhìn như thôi miên vào cốc nước trên bàn. Hắn run rẩy bò tới, bàn tay đưa ra một cách vụng về khiến chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan, những mảnh thủy tay bắn tóe ra xung quanh.


-       Không...đừng đánh con...đừng giết mẹ mà...


-       Không...không phải con...không phải con...con không làm...con không có...không có...



KyuHyun thu người lại sát góc giường, đưa tay lên ôm chặt đầu. Cả thân hình tràn đầy cơ bắp như một võ sĩ quyền Anh lại đang tựa đứa trẻ nhỏ, ngồi bó gối run rẩy gào khóc. Hắn lẩm bẩm từng từ rời rạc, hắn sợ tiếng thủy tinh rơi, hắn sợ...


Cuốn nhật kí chỉ là thế giới ảo do hắn tạo ra mà thôi. Hắn...chính hắn đã giết mẹ mình, bởi vì hắn biết, cha hắn khi về cũng sẽ lại đánh bà, đánh tới chết. Hắn thà để bà chết trong tay hắn một cách nhanh chóng và thanh thản còn hơn là để bà bị người cha khốn kiếp kia hành hạ.


Đó là lúc hắn muốn mẹ cùng hắn bỏ trốn, nhưng bà không muốn, trong lúc cãi vã, hắn quơ tay làm vỡ bình hoa trên bàn. Rồi hắn không tự chủ mà nhặt những mảnh thủy tinh đó lên giết mẹ mình. Hắn không phải người.


Cả căn phòng trắng như đối nghịch với con quỷ đang ngồi bó gối kia. Bộ cách đen tà ác của hắn giờ đây rũ xuống và mục nát, như hắn. Hắn làm sao thế này.


Không...Hắn không sợ...Hắn cần gì phải sợ? Hắn sẽ giết, sẽ giết hết, các người, chết hết đi.


ĐÚng rồi, hắn sẽ giết, giết hết tất cả. Hắn phải giết lão già đó, hắn phải bảo vệ SungMin.


KyuHyun nhặt lấy những mảnh thủy tinh, hắn liên tục cứa lên khắp da thịt, vừa cứa vừa gào thét. Hắn tưởng như chính mình đang giết lão già chết tiệt đã sinh ra hắn vậy. Hắn cứ thế cào, rồi lại hét lên trong điên dại...

.

.

.

-       KyuHyun....KYUHYUN...MAU DỪNG LẠI...DỪNG LẠI NGAY.

Ngay khi cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng dội vào trí não SungMin. Căn phòng ấy màu trắng, chiếc giường ấy màu trắng, nhưng tất cả chẳng có gì là tinh khiết. Máu vấy lên bức tường trắng, tấm đệm nhàu nát cũng đỏ rực màu máu, ngay cả sàn nhà lát gạch trắng cũng bị những giọt máu tươi sắc kia làm ướt thành từng vũng nhỏ, loang lổ và lênh láng tới kinh hồn.


Cậu sợ hãi đáp chiếc hộp trong tay vào một góc, lao tới giằng những miếng thủy tinh trong tay KyuHyun ra rồi ôm hắn thật chặt, nước mắt không ngừng chảy, trên mặt hắn, và mặt cậu.


-       SungMin...Tôi giết ông ta rồi...tôi giết hết rồi...không...lão ta không làm hại được em đâu...không đâu...SungMin...tôi bảo vệ em...Không ai được tổn hại em...

KyuHyun hấp tấp nói, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp và hoảng sợ. Hắn run rẩy trong vòng tay của cậu, nước mắt như đứa trẻ con cứ thế tuôn dài. SungMin ôm lấy hắn thật chặt, trái tim bóp nghẹt đến không thở được.


Cậu từng ghê sợ hắn, cảm thấy khinh ghét hắn, chỉ muốn đem hắn giết đi. Nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn dùng tất cả sức lực của bản thân để yêu hắn, che chở cho hắn, bù đắp cho hắn.


Người ta nói đàn ông khi yêu đều trở nên điên dại. Jo KyuHyun cũng thế. Hắn vì yêu cậu, bản tính lạnh lung quỷ dữ cũng đều tan biến. Hắn phát cuồng vì cậu. Có thể hắn không bình thường, cách thức bày tỏ tình yêu của hắn vô cùng khác người và đau đớn, nhưng tình cảm của hắn là chân thật nhất, là cảm động nhất.


Nếu hắn là người bình thường, có lẽ SungMin đã có một gia đình hạnh phúc. Cậu sẽ vì hắn kết hôn, sinh con, rồi nuôi con, cùng bên nhau tới lúc tuổi già. Mọi thứ sẽ thật yên bình biết bao.


Nhưng không, KyuHyun là người đàn ông lớn lên nhờ máu và hận thù, là đứa con của quỷ mang hình hài con người. Bao dưỡng thân thể như vị thần La Mã của hắn là máu, là xác chết con người.


Giờ phút này đây, chỉ có tình yêu và sự đau sót tồn tại trong trái tim SungMin. Cậu làng càng ôm hắn thật chặt, chặt nhất có thể.


-       Anh...yêu...em...

KyuHyun nói từng từ rời rạc, giọng nói hổn hển như gió thoảng. Người hắn ướt đẫm máu tươi được bao chặt bởi vòng tay của SungMin. Hắn kéo cậu xuống, túm lấy gáy cậu, đẩy tới một nụ hôn. Dường như là yêu, hay là đau đớn, nụ hôn ấy thật gấp gáp, thật điên cuồng. Hắn cắn mút, day dưa đôi môi kia thật mê dại...


SungMin chìm trong nụ hôn của hắn, chìm trong tình yêu của hắn. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, đón nhận điều tiếp theo...


"Phập", một âm thanh, hai hành động. Bàn tay của cả hai khẽ chui vào áo đối phương trong khi đôi môi vẫn không rời nhau, tìm đến bên ngực trái, thật dứt khoát xuyên qua da thịt mà giành lấy trái tim đang hổn hển đập kia, liều mạng kéo ra.


Cả hắn và cậu cùng buông nhau, mỉm cười hạnh phúc trước khi đổ gục từ trên giường xuống nền đất trắng loang máu, bàn tay còn nắm chặt trái tim nhau- trái tim vẫn vì nhau mà đập, đập mãnh liệt cho một tình yêu oan nghiệt...


Kiếp sau, em không làm cảnh sát nữa đâu.

Tại sao chứ? Nhìn em mặc quân phục đẹp lắm.

Không, làm cảnh sát gặp phải tội phạm như anh chắc em chết mất.

Vậy bây giờ em đang gặp anh rồi, em còn muốn sống tiếp sao?

...

Kiếp sau, anh sẽ vẫn làm một kẻ biến thái.

Gì chứ? Anh vẫn thích giết người à?

Này, hay là thích lên giường với người ta?

Không, biến thái để lại được gặp em,

Để được dùng cách thức bá đạo nhất chiếm lấy em.

...

Được, vậy kiếp sau em lại làm cảnh sát, anh lại làm tên biến thái.

Chúng ta sẽ lại gặp nhau, được không?

Còn nữa, chúng ta sẽ lại yêu nhau, nhé...


END CHAP 5



END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: