chap 2
Anh đi lên giường nằm trằn trọc mãi cho đến khi cậu về
Cậu thấy anh nằm trên giường ko nói tiếng nào mà bước vào nhà tắm để thay đồ
Thay đồ xong thì cậu leo lên người bấm đt cậu lun có cảm giác ai đang nhìn cậu đó ko khác ngoài anh
Cậu vừa bấm đt vừa anh liền hỏi
Anh: nhắn tin cho ai vậy
Cậu: bạn
Anh: sao em dám nói cọc lóc vs anh vậy hả
Cậu: bth mà
Anh: bth j mà bth
Cậu: kệ anh tôi ko quan tâm
Thế là cậu bước lên giường nhưng nước mắt cậu lại rơi vì anh có thể lạnh lùng vs người mình yêu không biết anh có đau lòng hay ko
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi 1 hôm anh thấy cậu cb đi ra ngoài thì anh liền nắm tay cậu lại và nói
Anh: nay em ở nhà vs anh được ko
Cậu: có hẹn ròi
Cậu vẫn cứ trl cọc lóc như vậy anh hỏi lại 1 lần nữa
Anh: em ở nhà vs anh nha
Cậu: đã nói em có hẹn ròi
Anh nghe như tức điên người tán cậu 1 bạt tay
Anh: em cứ đi chơi hoài vậy em có nghĩ đến cảm súc của anh không vậy ( quát)
Cậu vừa khóc vừa trl
Cậu : vậy.... hức... anh hức... Xem em là người thay thế anh có nghĩ đến cảm xúc của em chưa
Anh: anh ....
Cậu : em lúc nào cũng yêu anh thương anh còn anh , anh đi thương một người có gđ ròi về đánh em nhưng em chưa bao giờ rời bỏ anh vì EM YÊU ANH
Nói ròi cậu bỏ chạy ra ngoài và đi còn anh thì quỵ gục giữa nhà và suy nghĩ những điều mình đã đối xử vs cậu
Phía cậu
Cậu chạy ra công viên ( à nơi đầu tiên của anh và cậu gặp nhau)
Cậu đứng trong công viên và khóc đứng một hồi thì cậu đi cho bớt buồn thì thấy trọng đi qua đường ko để ý xe cb bị xe tông cậu liền lao ra đẩy trọng ngã và cậu bị chiếc xe đó tông trúng
T: anh Duy ( la lớn )
T: anh tỉnh lại đi
T: ai đó gọi cấp cứu đi
Một người lạ đã cấp cứu khi vô tới phòng cấp cứu
Bs: xin anh ở ngoài anh ko được vào để chúng tui còn phải làm việc
T: nghe vậy liền bước ra ghế ngồi và gữi địa chỉ cho Dũng tư ròi điện cho mạnh
Trong cuộc gọi
Anh: alo
T: anh ...hức ....mạnh.... hức
Anh: sao lại khóc tk Dũng làm j em à
T: không
Anh: sao lại khóc
T: anh ... Hức D....u....y
Anh: Duy sao
T: ảnh vì cứu em mà ảnh bị xe tông ròi ...hức
Anh: cái gì D...u..y bị xe tông
Anh nghe được tin như chết đứng anh liền lặp tức vậy vào bệnh viện
Tới bệnh viện anh thấy trọng
Anh: trọng duy sao ròi
T: bs vẫn chưa ra anh à ...hức
Anh quỵ trước của cấp cứu mà khóc
Dũng tư liền kéo anh lại ghế ngồi
1 tiếng sau bác sĩ ra
Anh : bác sĩ em ấy sao rồi bác sĩ
Bs: may là đưa đến kịp nhưng
Anh: nhưng sao ạ
Bs : cậu ấy cứ hôn mê có thể là sẽ không tỉnh dậy được
Anh nghe xong như chết đứng lần 2
T: tụi tui có thể vào ko bác sĩ
Các anh có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn
Anh nghe vậy liền chạy vào và nắm tay cậu vừa khóc vừa nói
Anh: em ơi em tỉnh lại đi anh biết lỗi của anh ròi anh sẽ không như vậy nữa
Em đừng bỏ anh mà em ngồi dậy đánh anh đi em làm gì anh cũng được em đánh anh chết cũng được em mau đánh đi đừng nằm yên nữa anh xin em
Nghe những lời anh nới như vậy trọng và tư đã khóc thay Duy
Tư: thui đừng buồn tụi tao tin em ấy sẽ tỉnh lại mà
Anh: tao mong là vậy
Thui 2 bây về đi tao ở lại cho
T: thui để em ở lại trong anh Duy cho
Anh: thui em về đi anh ở lại được ròi
Quay lại hiện thực
Anh: chừng nào em mới tỉnh lại hả Duy anh nhớ em lắm mà rồi
Vừa nói dứt câu thì Dũng và trọng cũng tới
D: thui nào đi làm công việc đi tụi tao trông cho
Anh: ừm tụi bây trông Duy giùm tao
Anh đi ra khỏi được 1 tiếng thì tay Duy bắt đầu cử động trọng nhìn thấy liền nói cho dũng dũng vui mừng liền đi báo cho bác sĩ bác sĩ vào xem
Bs : bệnh nhân đã tỉnh lại ròi 30p tới bệnh nhân sẽ tỉnh hoàn toàn
Dũng và trọng nghe vậy liền vui mừng
Thấy cậu mở mắt trọng chạy lại thật nhanh
T: mày có sao ko có đau nữa
Cậu: tao ko sao
T: tao xl tại vì tao nên mày nằm trong đây 1 năm tr
Cậu : đã nói là ko sao đâu
Cậu nhìn xung quanh không thấy anh nét mặt cậu buồn bả Dũng tư thấy vậy liền nói
D: em biết ko em nằm ở đây 1 năm trời tk mạnh nó chăm em không đấy
Cậu: tht hả anh
D: tht mà nó đem công việc lên đây làm lun tại vì hôm jay hợp đồng lớn nên đích thân nó đi kí mới được nên mới gọi tụi anh qua
Cậu: à dạ ( trong lòng cậu rất vui )
Cậu : à mà trọng tao nhờ mày 1 chuyện được ko
T: cứ nói
Cậu: lát anh mạnh có đến thì giả bộ như tao mất trí nhớ nha để tao coi ảnh có thương tao ko
T : oki bạn
T: mà anh dũng cũng im nha chưa
D: anh bt ròi
Nhiu đây thui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com