Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Xem xét

Chiều mùa đông, trời sẫm màu sớm hơn thường lệ. Mặt trời chưa lặn hẳn nhưng ánh sáng đã nhạt dần, phủ lên sân trường một lớp sương mỏng lạnh lẽo. Gió bắc tràn về, lùa qua hàng cây trụi lá, thổi qua từng vạt áo khoác của sinh viên tan học vội vã. Một chiếc ô tô đen bóng lặng lẽ đỗ bên lề đường đối diện khu thiết kế, lặng im chờ đợi như một điểm nhấn yên tĩnh giữa không gian xô bồ.

Jihoon ngồi sau tay lái, mặc áo khoác dày, tay đút túi, nhưng ánh mắt luôn dõi về phía cổng. Cậu không muốn để Wangho phải đứng chờ trong giá lạnh nên đã cố tình đến sớm.

Lúc bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía bậc thềm giảng đường, Jihoon không kịp nghĩ gì, đã đẩy cửa bước xuống. Cậu bước nhanh qua đầu xe, mở cửa ghế phụ ra, giọng bình thản:
"Lên xe đi, lạnh đấy."

Wangho thoáng ngẩn người trước sự chu đáo bất ngờ. Anh im lặng bước vào, ngồi xuống, còn chưa kịp với tay đến dây an toàn thì Jihoon đã nghiêng người sang, cúi xuống kéo dây qua người anh.

Khoảng cách gần đến mức Wangho có thể ngửi thấy mùi xà phòng vương trên cổ áo cậu. Cổ tay Jihoon lướt nhẹ qua eo anh khi luồn dây an toàn, hơi thở cậu bình tĩnh, tập trung.

Trái tim Wangho bất giác đập lệch một nhịp.

Chỉ là một động tác nhỏ thôi, nhưng anh vẫn quay mặt ra cửa sổ sau đó, cố trấn tĩnh.

Còn Jihoon, khi yên vị sau tay lái, chỉ mỉm cười nhạt, những chuyện như này đã quá quen thuộc với cậu rồi.

Chiếc xe đen bóng dừng lại bên lề đường, ngay trước cửa một nhà hàng Ý . Trời chiều mùa đông lạnh se, gió lùa làm mặt đường thêm phần trống trải. Jihoon tắt máy, vội bước xuống rồi đi vòng qua bên kia, chủ động mở cửa xe cho Wangho.

"Cẩn thận, gió hơi mạnh." Cậu nói nhỏ, tay giữ cửa, tay còn lại che chắn để Wangho bước xuống.

Không để anh kịp phản ứng, Jihoon đã đeo khăn choàng của mình và cổ anh. Động tác vừa tự nhiên vừa gần gũi khiến Wangho bất giác nhìn cậu, ánh mắt dao động nhẹ.

"Đi thôi. Hôm nay chắc không đông đâu." Jihoon lên tiếng, bước trước nhưng vẫn nghiêng đầu chờ anh đi cạnh.

Nhà hàng có không gian hiện đại, bàn ghế gỗ màu sáng và ánh đèn vàng dịu. Một nhân viên ra đón họ ngay cửa, Jihoon nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa tay ra hiệu cho Wangho đi trước. Họ được dẫn đến một bàn hai người gần cửa sổ lớn, nhìn ra phố với hàng cây khô đang lay động trong gió.

Khi món chính được bưng ra, Jihoon vô thức đưa mắt nhìn sang người đối diện. Wangho vẫn đang chậm rãi cắt thức ăn, vẻ mặt không khó chịu nhưng cũng không mấy hứng thú.

Cậu nghiêng đầu một chút, hạ giọng hỏi: 

"Anh không thích mấy món này hả?"

Wangho lắc đầu, đặt nĩa xuống: 

"Không hẳn không thích, nhưng ít ăn. Hơi béo với nhiều kem bơ quá, ăn vài miếng là ngán."

Jihoon im lặng hai giây, rồi đặt nĩa xuống, chống tay lên bàn:

"Vậy mình đi chỗ khác không? Gần đây cũng có quán Nhật khá ổn đấy."

Wangho khựng lại, ngước lên nhìn cậu: 

"Tôi ăn được mà. Không tới mức đó đâu."

Jihoon vẫn không buông tha: 

"Em không biết anh không thích. Lần sau em sẽ tìm hiểu kỹ hơn."

Wangho bật cười khẽ, tay vẫn cầm nĩa: "Còn có sau này sao?"

Jihoon nhún vai rồi rót thêm nước cho cả hai, rồi nói: 

"Em không muốn đây là lần cuối đâu?"

Không khí quanh bàn ăn thoải mái hơn đôi chút, Wangho ăn không nhiều nhưng Jihoon dỗ anh ăn nên cũng không gọi là ít.

Đến khi nhân viên mang hoá đơn ra, Wangho với tay lấy ví thì Jihoon đã nhanh hơn một bước, rút lấy tờ hoá đơn như một pha cướp bóng chuyên nghiệp.

"Em trả" Jihoon cười, giọng tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Không phải tôi mời sao?" Wangho nhìn cậu, hơi nhướng mày.

"Ờ thì, anh mời, em trả. Vậy mới công bằng chứ." Cậu cười, vừa rút thẻ vừa liếc Wangho.

Wangho nhìn cậu, khẽ lắc đầu: 

"Cái lý lẽ gì kỳ vậy..."

"Lý lẽ của Jeong Jihoon đấy ạ." Jihoon thở ra một tiếng, rồi bước ra trước mở cửa cho anh. "Ai lại để người đẹp trả tiền chứ."

Wangho không đáp, chỉ bước ra, khẽ cúi đầu tránh gió lạnh. Nhưng trong lòng lại thấy lạ thường... ấm áp.

Bữa ăn kết thúc, Jihoon láy xe đưa anh về. Mùa đông về chiều, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh nhưng không quá rét. Xe dừng trước khu nhà anh, Jihoon tắt máy, ngoái đầu nhìn người ngồi ghế phụ vẫn chưa mở cửa xe.

Wangho không vội lên. Anh ngập ngừng nhìn ra phía trước một lúc rồi mới quay sang Jihoon, giọng nhỏ hơn bình thường:

"Chuyện lần trước... cậu nói thích tôi."

Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.

"Ừ. Em vẫn thích."

Wangho hơi cười, nụ cười lơ đãng, như chính anh cũng chưa kịp hiểu rõ hết cảm xúc mình. Ngón tay anh mân mê quai đeo túi, mắt không nhìn cậu.

"Tôi sẽ... suy nghĩ nghiêm túc. Không biết sẽ như thế nào, nhưng... tôi sẽ xem xét."

Nói xong, có vẻ anh mới nhận ra lời mình có hơi xấu hổ, tai đỏ bừng, vội cúi đầu chào và đẩy cửa bước ra.

Jihoon ngồi lại, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Wangho bước vào toà nhà. Đến khi cánh cửa kính tự động khép lại, cậu mới tựa người ra sau ghế, cười khẽ. Không còn là ánh nhìn mềm mại dịu dàng lúc nãy, mà là một kiểu lạnh lùng khó đoán.

Cậu lấy điện thoại ra, mở lại tin nhắn cũ trong nhóm bạn.

Tôi Sì Trây Còn Bạn Thì Sao?

@jjhoonie_chovy

"đi ăn về rồi nha, ai bảo khó tán chứ?"

@lmh_guma

"ghê vậy? Có tiến triển à?"

@mhj_oner

"ba mươi chưa phải tết. Ảnh nói thích chưa?"

@jjhoonie_chovy

"nói xem xét lời tỏ tình. Vậy là sắp win rồi đúng không?"

@lmh_guma

"còn chưa hẹn hò mà sủa sớm vậy"

@jjhoonie_chovy

"hẹn hò chỉ là vấn đề thời gian thôi"

@mhj_oner

"tbm chờ"

@jjhoonie_chovy

"chuẩn bị tiền cho tbm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com