Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Wangssi đừng khóc, em xót

Mưa lất phất như sợi tơ, hạt nhẹ mà dai, chẳng đủ ướt áo nhưng lại khiến không khí lành lạnh. Hơi nước bốc lên từ thảm cỏ trước giảng đường phảng phất mùi ẩm quen thuộc. Wangho đứng ở cửa lớp, kéo quai balo lên vai, khẽ ngửa mặt ngắm mấy giọt mưa rơi lăn trên tán cây bên ngoài.

Hết tiết rồi.

Anh nhìn điện thoại, đã quen với nhịp điệu mỗi chiều: bước khỏi lớp, sẽ thấy một thằng nhóc đầu tóc vuốt keo, đứng tựa vào chiếc cột nào đó gần đấy, tay cầm lon nước ép, hộp sữa hay món ăn vặt nào đó mà anh vô tình nhắc đến hôm trước. Cái dáng đứng nghiêng ngã chẳng để ý hình tượng nhưng vừa thấy anh liền chỉnh đốn cho nghiêm chỉnh rồi tiến lại.

Vậy mà hôm nay... không có ai cả.

Wangho bấm điện thoại.

Không một tin nhắn.

Không một cuộc gọi nhỡ.

Trống rỗng.

Lạ thật.

Anh cau mày, hơi ngứa ngáy trong lòng.
Như thể một phần lịch trình quen thuộc vừa bị ai đó xóa đi, để lại khoảng trống cứ gãi nhẹ vào tâm trí.

Wangho bước chậm hơn về phía cổng. Cơn mưa vẫn đang rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống vai anh rồi ướt lấy vài vùng lỏm chỏm, anh nhận ra mình… chẳng có cái ô nào giơ sẵn trước mặt.
Những lần trước, Jihoon sẽ chìa ô ra, giọng rách móc:

"Wangssi sao lại không biết mang ô chứ, may có em đây."

Còn anh sẽ lườm, nhưng vẫn im lặng đi sát vào trong, để khỏi bị ướt.

Và những lần trời nổi giông trong hơn một tháng qua đều là Jihoon che ô cho anh.

Hôm nay, người che ô cho anh không đến.

Bước ra cổng trường, anh rút điện thoại ra lần nữa, định nhắn “Đang ở đâu?” rồi lại xóa. Anh lấy danh phận gì để hỏi người ta chứ?

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, anh mở điện thoại lướt mạng xã hội như thường lệ. Ngón tay vô thức trượt đến trang confession của trường. Bài đăng mới nhất đập vào mắt:

CFS HOT:

“Hotboy khoa Kinh tế Jeong Jihoon vừa được bắt gặp đi ăn với một chị xinh như diễn viên, cầm ô che cho chị ý dưới mưa, nhìn tình cảm cực. Hẹn hò rồi chăng?”

Dưới bài là tấm ảnh chụp từ xa, hơi mờ, nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra dáng người cao gầy quen thuộc của Jihoon. Bên cạnh cậu ta là một cô gái tóc dài, mặc váy trắng, gương mặt mỉm cười nghiêng về phía Jihoon.

>Bangaijjh: cuối cùng jjh cũng quay lại đường đưa, ngày mai nhớ tìm em nha trai đẹp

>nguoila: tưởng như nào mới gần 2 tháng lại không chịu nổi làm trai ngoan rồi.

>vinhhoacon: ủa vậy hwh thì sao?
>>doichovyhenho: sao là sao? JJH của bọn này thẳng.

Đang tải thêm

Ngực Wangho như bị ai bóp nhẹ. Không đau, nhưng nghèn nghẹn. Anb không có quyền gì để thấy khó chịu cả — giữa anh và Jihoon vốn chẳng có ràng buộc. Nhưng ý nghĩ “hôm nay cậu ta không đến đón mình vì bận đi với cô gái này” khiến lòng cậu chùng xuống. Cảm giác hụt hẫng ban chiều bỗng biến thành thứ bứt rứt khó chịu.

"Mới hơn một tháng đã không đợi nổi rồi  sao?"

Wangho chặn từng tài khoản của Jeong Jihoon rồi khóa màn hình lại, đặt điện thoại úp xuống bàn.

Mưa ngoài cửa đã tạnh từ lâu, nhưng dường như cơn mưa trong lòng anh chỉ mới bắt đầu.

Hóa ra tình yêu của Jihoon dành cho anh là có hạn sử dụng.

Jihoon nhắn tin cho Wangho như mọi khi, nhưng tin vừa gửi lập tức hiện dẩu chẩm than đỏ. Gọi điện thì báo "không liên lạc được", video call cũng không kết nối. Cậu thử qua Kakao Talk, Instagram, thậm chí Messenger... tất cả đều "User not found". Phản xạ đầu tiên của Jihoon là bấm lại số liên tục, nhưng càng gọi càng nhận ra – mình bị chặn.

Cả đêm đó Jihoon nằm lăn qua lăn lại, cả đêm chẳng ngủ được.

Ngày hôm sau, Jihoon đã ở lớp hôm nay của Wangho từ sớm. Nhưng đợi đến khi sinh viên tan tiết, vẫn chẳng thấy bóng dáng Wangho đâu. Sau khi hỏi vài người bạn chung lớp với Wangho nhưng ai cũng lắc đầu: “Hôm nay không thấy anh ấy đi học.”

Cảm giác khó chịu trong ngực mỗi lúc một dồn lên. Đến tối, Jihoon không chịu nổi nữa, chạy thẳng đến nhà anh.

Cửa mở ra, Wangho xuất hiện trong áo thun rộng và quần short, tóc ướt nhẹ như vừa gội đầu. Ánh mắt cậu ấy không mấy mặn mà, cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy Jihoon, chỉ khẽ cau mày:

"Tới đây làm gì?"

Jihoon hơi chột dạ, nhưng vẫn lấy giọng bình thường:

"Tìm anh. Anh biến mất nguyên ngày, còn chặn hết liên lạc của em."

Han Wangho chẳng nói gì làm Jihoon thấy ngực mình nặng trĩu.

"Anh giận gì em sao?" – Jihoon thử hỏi.

Wangho không trả lời, quay người định đi vào trong. Jihoon vội bước theo, kéo nhẹ cổ tay cậu:

"Này, ít nhất cũng nói lý do cho em biết chứ. Để em sửa."

Wangho hất tay ra, nhếch môi cười khẩy:

"Anh giận em vì cái gì chứ?... Chỉ là sợ làm bạn gái của em hiểu lầm."

Câu nói đó không lớn tiếng, nhưng đủ để Jihoon nghe rõ từng chữ. Tim cậu khựng một nhịp.

"Anh bảo bạn gái nào cơ? Em làm gì có ai ngoài anh."

Han Wangho cắn chặt môi:

"Confession hôm qua...hai người đẹp đôi lắm."

Giọng cậu nghẹn ở cuối câu. Jihoon cảm giác như vừa bị ai bóp mạnh tim mình. Cậu tiến lại gần hơn, nhẹ giọng giải thích:

"Hana là chị họ của em. Chị ấy có bạn trai rồi, hơn nữa còn chuẩn bị đính hôn. Hôm qua em không đến đón anh vì mẹ gọi gấp về nhà ăn cơm cùng gia đình bên ngoại, em không kịp báo" ngưng một lúc Jihoon chợt nhận ra Wangho là đang ghen.

"Anh ghen sao."

"Không có, là gì của nhau mà ghen."

Wangho đáp lại rất nhỏ nhưng vừa đủ Jihoon nghe đủ. Ánh sáng vàng của phòng khách hắt xuống gương mặt anh, lộ rõ đôi mắt ươn ướt.

"Này anh khóc hả?"

Han Wangho không đáp, chỉ cúi mặt xuống, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Jihoon khi cậu khẽ nâng cằm Wangho lên. Không chờ thêm, Jihoon vòng tay ôm chặt lấy anh, để mặc hơi ấm lan vào nhau.

"Em xin lỗi. Lần sau, dù bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ báo cho anh. Wangssi đừng khóc nữa, em xót."

Wangho khẽ dụi mặt vào vai Jihoon, vài giây sau mới im lặng đứng yên. Mưa ngoài cửa sổ rơi đều, tiếng tí tách lẫn với hơi thở của cả hai.

Khi nước mắt đã cạn, Wangho hít một hơi, giọng trầm xuống:

"Jihoon…mình… hẹn hò đi."

Cả cơ thể Jihoon như đông cứng trong một giây, rồi cậu đẩy nhẹ anh ra để nhìn thẳng vào mắt.

"Anh vừa nói gì cơ?"

Jihoon hỏi lại, chắc chắn mình không nghe nhầm.

Wangho hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn chút đỏ hoe nhưng bình tĩnh:

"Jihoon bảo thích anh mà, anh cũng có tình cảm với em. Vậy nên mình hẹn hò đi."

Trong tích tắc, khuôn mặt Jihoon sáng bừng như đèn vừa bật. Cậu nắm lấy tay anh, siết chặt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười vừa hạnh phúc vừa có chút không tin nổi.

"Anh đừng hối hận nhé. Đã nói rồi là không được nuốt lời đâu đấy."

Wangho khẽ cười, lần đầu tiên trong hai ngày qua. Cơn mưa trong lòng anh cuối cùng cũng tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com