Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Hôn

Phòng sinh hoạt của CLB Game hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ. Trên chiếc ghế xoay, Jihoon tựa lưng thoải mái, nở nụ cười tự mãn khoe "chiến tích" mới của mình.

"Hẹn hò rồi, Wangho  và tao"

Lee Minhyung gần như ngay lập tức quay phắt sang:

"Mày tán được Han Wangho thật á?"

Hyeonjoon chống cằm, nheo mắt: 

"Thật không ngờ anh ta cũng không cao ngạo như lời đồn nhỉ? Nhưng cũng nhanh quá đấy, mới gần hai tháng thôi  mà."

"Đấy, thế mới là tài nghệ của anh đây." 

Jihoon cười khoái trá, chống tay lên bàn như một kẻ vừa thắng lớn.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung nhẹ. Jihoon mở ra, thấy tin nhắn hiện trên màn hình:

@hwh_peanut

"Hôm nay em muốn ăn gì?" 

Khóe môi Jihoon tự động cong lên. Cậu nhắn lại vài chữ:

"Anh nấu thì món gì em cũng thích ạ."

@hwh_peanut

"Vậy trưa nay đến nhà."

Jihoon chớp mắt, rồi bật cười vô thức.

Minhyung liếc sang: 

"Ai nhắn thế?"

"Bạn trai nhỏ à?" 

Hyeonjoon trêu, giọng đầy ý dò xét.

"Ừ, là Wangssi" Jihoon trả lời gọn, đứng dậy thu dọn đồ. "Sắp trưa rồi, tao đi luôn."

Khi Jihoon vừa bước ra khỏi cửa, Hyeonjoon chống tay vào ghế, nói với Minhyung

"Chưa chắc thằng Jihoon thắng đâu."

Minhyung nhíu mày

"Ý mày là sao?"

"Cứ đợi thêm một thời gian đi."

Hyeonjoon cười ẩn ý, không giải thích thêm, quay lại màn hình.

Jihoon đứng trước cửa căn hộ của Wangho, bấm chuông. Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra, để lộ hình ảnh quen thuộc – Han Wangho mặc tạp dề, tay cầm thìa gỗ, tóc hơi rối vì đang nấu dở.

"Đến sớm thế." Wangho liếc đồng hồ. "Ngồi đợi chút, còn vài món nữa."

"Để em giúp..."

"Không cần đâu" Lời từ chối cắt ngang, nhanh và dứt khoát. "Em mà vào bếp là đổ bể hết. Ngồi ngoan đi."

Jihoon bật cười, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Ánh nắng trưa lọt qua ô cửa kính, chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Wangho. Jihoon bất giác rút điện thoại, chụp lại khoảnh khắc ấy. 

 "Vừa chụp gì thế?" 

 "Có gì đâu." Jihoon cất máy, nhưng không nhanh bằng ánh mắt của Wangho. 

"Xóa đi. Lúc nãy trông xấu chết." Wangho cau mày, giọng trách nhẹ.

"Không được tự nói bản thân như thế. Anh lúc nào chả xinh nhất. Jeong Jihoon này rất có mắt chọn bạn trai đấy."

Wangho im, chỉ quay lại bếp nhưng khóe môi hơi giãn ra.

Bữa trưa diễn ra trong không khí dễ chịu. Có canh kim chi, thịt xào cay, trứng cuộn — toàn những món Jihoon thích. Cậu ăn gần hết phần của mình, còn tranh thủ gắp thêm vài miếng từ đĩa Wangho, bị lườm mà vẫn cười tươi.

"Để em rửa bát." Ăn xong, Jihoon đứng dậy thu dọn.

Wangho hơi do dự: 

"Em được không đấy?"

"Wangssi không nên hỏi bạn trai có được không đâu." Jihoon cười cợt trêu ghẹo anh rồi đẩy anh ra khỏi khu vực bếp.

Nhưng chưa đầy năm phút sau.

Choang! — tiếng sứ vỡ vang lên.

Jihoon khựng lại, nhìn mảnh bát vỡ dưới bồn rửa, ngón tay trỏ rỉ máu.

"Jihoon..." 

Wangho bước nhanh tới, kéo tay Jihoon ra khỏi bồn, lôi cậu ra phòng khách 

"Ngồi đây đi."

Anh lẳng lặng lấy hộp y tế, rửa vết thương bằng nước muối. Jihoon nhăn mặt vì rát, nhưng tim lại đập nhanh hơn khi thấy nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt kia.

"Đã bảo rồi, đừng đụng vào bếp." 

Wangho khẽ thở dài, tay băng cẩn thận từng vòng. 

"Nhìn này... đứt cả tay."

Jihoon trấn an bạn trai

"Không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Han Wangho nghe thế liền trách móc

"Jihoon chẳng biết yêu thương bản thân gì hết." 

"Vì em bận yêu Han Wangho rồi nên nhờ bạn trai yêu Jihoon nhé."

"Đồ lắm trò"

Jihoon nuốt khan. Ánh mắt Wangho lúc cúi xuống gần thế này khiến cậu chỉ muốn kéo người đó lại gần hơn nữa. Nhưng cậu cắn môi, giữ im lặng, chỉ để bản thân chìm trong thứ cảm giác ấm áp khó tả. 

Khi Jihoon xỏ giày chuẩn bị về, Wangho tiễn cậu. Hành lang im ắng, chỉ có tiếng bước chân và nhịp tim của cả hai.

"Em đi nhé..." Jihoon mở lời, nhưng câu nói dang dở khi Wangho bỗng nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Jihoon đứng sững lại một nhịp, rồi gần như theo phản xạ kéo anh sát vào, hôn sâu hơn. Không khí giữa hành lang yên ắng đến mức nghe rõ nhịp thở của cả hai, từng chuyển động đều chậm rãi và cố ý, như thể họ đang tận hưởng một bí mật riêng mà không muốn ai xen vào.

"Làm sao đây...em không muốn về nữa rồi." Jihoon thì thầm, trán vẫn chạm trán Wangho.

Wangho mím môi, nhẹ nhàng đẩy anh ra: 

"Đi đi, đồ ngốc."

Một tiếng "ting" vang lên. Cửa thang máy từ từ mở ra, để lộ Siwoo đang đứng bên trong. Ánh mắt cậu lập tức dán vào cảnh trước mặt — Jihoon và Wangho vẫn còn đứng sát nhau, hơi thở chưa kịp tách.

Không khí chùng xuống một nhịp. Jihoon hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, gật nhẹ thay cho lời chào, bước vào thang máy.

Siwoo liếc qua Jihoon, nhưng ánh mắt dừng lâu hơn ở Wangho, chất chứa cả ngạc nhiên lẫn hoài nghi. Có phải vì ăn đồ ăn vặt nhiều quá nên mắt anh có vấn đề rồi không?

_________________________________________

🐵: T nghĩ t cần phải khám mắt.

🥜: Không cần đâu, như m thấy đấy.

🐵: đcm, abcdxz....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com