Chap 13: Biển
Cánh cửa vừa khép lại, Siwoo đã khoanh tay đứng giữa phòng khách, ánh mắt xoáy thẳng vào Wangho đang thong thả rót nước.
"Mày với thằng Jihoon kia là sao hả?" Giọng cậu thấp nhưng vẫn đủ để nghe ra sự hằn học.
Sao Siwoo lại đến đúng lúc như này chứ, anh vẫn chưa định công khai mà.
"Sao là sao?" Anh cố tình làm ra vẻ không hiểu.
Siwoo nhíu mày, chỉ tay về phía cửa, nơi mà vài giây trước chính cậu chứng kiến Jihoon và Wangho hôn nhau.
"Tao vừa thấy rõ ràng, ngay ngoài hành lang! Mày còn chối à?"
Wangho thở dài, cuối cùng cũng không giấu nổi vị luật sư tương lai này.
"Ừ, bọn tao ở bên nhau rồi." Giọng anh nhẹ như đang thông báo chuyện thời tiết hôm nay nắng hay mưa.
Siwoo cứng họng vài giây.
"Han Wangho, mày đừng đùa với tao nữa." Anh nhất quyết không tin.
"Tao không đùa. Bọn tao yêu nhau từ tuần trước" Wangho khẳng định
Siwoo chính thức chết lặng, chuyện khó tin nhất trên đời đột nhiên xảy ra.
"Mày điên rồi Han Wangho, mày biết Jeong Jihoon là loại người gì không? Trước đó mày còn bảo sẽ không dính vào nó mà."
Wangho không phủ nhận, anh từng cho rằng bản thân sẽ không dính vào Jihoon nhưng cuối cùng thì trái tim làm gì có lý trí.
"Mày cũng từng bảo tao quên chuyện cũ rồi yêu người khác mà."
"Nhưng không phải với thằng đấy." Siwoo đáp gần như ngay lập tức.
"Tao tin Jihoon." Wangho nhìn thẳng Siwoo.
Cuối cùng Siwoo cũng đành bất lực chấp nhận mối lương duyên này. Anh chẳng tin thằng nhóc Jihoon đó đâu, nhưng anh cũng không muốn làm khó bạn mình.
"Thôi được rồi, mày cứ yêu đi, khi nào đỏ mắt về đây anh dỗ."
"Tao biết mày tốt với tao mà, nhưng tao sẽ hạnh phúc nên không cần mày dỗ đâu, lo dỗ con chó nhà mày đi."
"Không được nói Park Jaehyuk là chó, rõ ràng là cún con mà."
Cả hai cười phá lên, không khí cuối cùng cũng dịu lại. Siwoo cũng mong bạn mình sẽ hạnh phúc không phải ướt mi, đỏ mắt.
Tối hôm đó, trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt Jihoon. Cậu nằm ngửa trên giường, một tay gối đầu, một tay vuốt nhẹ màn hình, như thể đang tua đi tua lại trong trí nhớ về nụ hôn chiều nay. Môi Jihoon vô thức cong lên, ánh mắt ngây ngốc hẳn ra.
Chợt cậu nhớ ra "Đây chỉ là cá cược... mình là trai thẳng... không nên..." Cậu nhắm chặt mắt, lắc đầu mạnh như muốn xua tan thứ cảm xúc lạ lùng đang chiếm lấy tim mình.
Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, bàn tay Jihoon lại di chuyển. Mở khung chat, gõ nhanh:
"Wangssi đang làm gì thế, em nhớ anh quá đi mất."
Chưa đầy một phút sau, Wangho trả lời:
"Mới gặp lúc chiều rồi nhớ gì chứ? Anh vừa chọn màu cho bộ sưu tập."
Jihoon cười, gõ tiếp:
"Xa anh liền thấy nhớ. Wangho không nhớ Jihoon sao?"
Một phút. Năm phút. Mười phút... không thấy trả lời. Jihoon bứt rứt trở mình, mắt dán vào màn hình điện thoại. Han Wangho thật sự không nhớ mình sao là câu hỏi trong đầu Jihoon lúc này.
"Anh cũng nhớ Jihoon lắm."
Trong hai căn phòng khác nhau, có hai kẻ vừa cầm điện thoại vừa cười ngốc vì những dòng tin nhắn.
Hôm nay cả Jihoon và Wangho đều không phải đến trường, cậu bảo muốn đưa anh đến một nơi. Sau gần hai tiếng lái xe thì cuối cùng cũng dừng lại ở một bãi biển.
Jihoon bước song song bên Wangho dọc bãi cát, tay cầm đôi dép, để làn cát mịn mát lạnh len qua kẽ ngón chân. Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một dải vàng cam dịu, phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh như rắc kim tuyến.
"Sao đột nhiên lại đưa anh đến đây?" Wangho hỏi, giọng pha chút tò mò.
Jihoon cười, nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt lại chứa một sự dịu dàng hiếm thấy.
"Kỉ niệm một tuần yêu nhau."
Wangho thoáng khựng lại, trái tim như có ai gõ nhẹ một nhịp.
"Một tuần... thật hiếm người kỉ niệm một tuần đấy. Jihoonie lãng mạn thật đấy."
"Em còn muốn mỗi ngày tổ chức kỉ niệm kìa, mà Wangssi bận quá đôi lúc còn quên bạn trai này nữa."
Jihoon dừng chân, xoay người đối diện Wangho. Bàn tay cậu từ từ đưa ra, mở hộp nhung nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền bạc tinh xảo, mặt là hình một chú mèo cam với nét mặt... đáng ghét y như cậu.
Wangho bật cười.
"Trông giống em thật đấy."
"Vậy nên hãy mang nó theo bên mình rồi đừng có quên em nữa đó."
Jihoon nói, rồi khẽ cúi xuống, vòng dây qua cổ Wangho, ngón tay chạm nhẹ vào làn da ấm áp. Cậu kéo khóa cài, và ngay khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của hai người gặp nhau, một cái chạm đủ để thế giới xung quanh mờ nhạt.
Sóng nhẹ tràn vào bờ, gió biển mang theo hơi muối phảng phất. Jihoon khẽ nghiêng người, môi cậu tìm đến môi anh. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, e dè, như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh. Nhưng khi Wangho nhắm mắt lại, bàn tay khẽ đặt lên vai cậu, Jihoon liền áp sát hơn, lôi anh vào một nụ hôn sâu.
Họ ngồi xuống cát, sóng biển xô vào bờ từng đợt, ánh nắng dần nhuộm vàng cả không gian. Một lúc lâu sau, Wangho mới cất tiếng, giọng trầm và chậm:
"Jihoonie, anh thấy mọi thứ cứ như giấc mơ vậy đấy."
Jihoon khẽ nghiêng đầu, chờ anh nói tiếp.
"Trước đây Jihoonie chỉ hẹn hò với những cô gái xinh đẹp, và mọi người đều bảo em chỉ thích con gái,..là một trai thẳng chính hiệu đấy... Nhưng giờ chúng ta lại hẹn hò cùng nhau. Khó tin thật đấy."
"Ai nói em thẳng chứ?"
Jihoon lẫm bẫm rất nhỏ nhưng Wangho vẫn nghe thấy rồi bật cười rồi nói tiếp.
"Khi em mới tiếp cận, anh hoảng lắm. Không biết em muốn gì. Rồi em tỏ tình, anh sợ...sợ mình sẽ là trò đùa." như trước đây.
Anh dừng lại, ánh mắt hướng ra biển xa, nơi mặt trời đang chạm dần xuống nước.
"Nhưng anh không ngăn được trái tim mình. Vậy nên anh đành đánh cược vậy. Jihoonie hãy yêu anh thật lâu nhé, em."
Lời nói của anh như một mũi kim chạm vào góc mềm nhất trong lòng Jihoon. Cậu khẽ mím môi, che giấu sự chột dạ đang trào lên. Lần đầu tiên trong đời Jeong Jihoon có cảm giác sợ, sợ cái kết quả do chính cậu trong quá khứ gây ra.
Họ im lặng nhìn mặt trời chìm hẳn xuống đường chân trời, chỉ còn ánh hoàng hôn nhạt dần cùng những cơn sóng vỗ bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com