Chap 14: Em yêu anh
Tiếng nước từ phòng tắm vang vọng trong không gian yên tĩnh của phòng khách sạn. Âm thanh đều đặn ấy như tiếng kim đồng hồ gõ nhịp, nhưng với Jihoon, nó chẳng mang lại cảm giác bình yên. Cậu ngồi trên mép giường, mắt hướng về cách của kính mờ đang hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Tâm trí cậu lúc này sớm đã rối bời, trong đầu, từng hình ảnh ở bãi biển lúc chiều cứ quay lại.
Tiếng nước vẫn róc rách, như một lời nhắc nhở không buông tha. Cậu cảm thấy tim mình nặng trĩu. Chỉ là một trò cá cược, vậy mà giờ đây, khi mọi thứ đi xa hơn dự tính, cậu lại thấy bản thân như kẻ đứng bên bờ vực, sợ chỉ một bước sai lầm thôi sẽ mất tất cả.
Tiếng nước ngưng hẳn. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, hơi ấm và mùi hương quen thuộc của sữa tắm thoảng vào. Han Wangho bước ra, tóc còn ướt, vài giọt nước lăn xuống cổ, chậm rãi biến mất sau lớp áo phông rộng.Anh đang lau tóc thì Jihoon bất giác vươn tay, kéo nhẹ người anh lại gần.
"Ơ?"
Han Wangho chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được vòng tay từ phía Jihoon siết quanh eo mình. Jihoon đã vòng tay ôm lấy eo anh, cúi đầu, má áp vào vùng bụng ấm áp của anh, dụi nhẹ như đang tìm một nơi trú ẩn an toàn. Han Wangho bật cười, bàn tay khẽ xoa đầu cậu
"Làm gì đấy? Tự nhiên làm nũng hả?"
Anh nhẹ giọng trêu ghẹo, nhưng Jihoon chẳng đáp. Cậu chỉ vùi mặt sâu hơn, hơi thở nóng ấm phả lên lớp vải áo mỏng. Vòng tay siết chặt thêm, như sợ nếu nới lỏng, người trước mặt sẽ biến mất.Một lúc lâu, Jihoon mới cất tiếng, giọng khẽ như thì thầm
"Anh ơi... quá khứ của anh như thế nào?"
Han Wangho hơi khựng lại.
"Quá khứ gì?"
"Ý em là... ừm... tình đầu của anh ấy."
Jihoon nói, giọng chậm rãi, như sợ chạm vào một góc ký ức nào đó của anh.Không gian lặng đi vài giây. Wangho ngừng xoa đầu cậu, ánh mắt anh dõi vào khoảng không xa xăm.
"Jihoon còn nhớ người hôm trước nhỉ?...Ừm đó là tình đầu của anh đấy. Ban đầu người đó tiếp cận anh, nói thích anh như Jihoon lúc đầu đấy, và sau đó anh và người đó bên nhau. Thời gian đầu thật sự anh rất hạnh phúc nhưng sau đó người đó muốn anh làm nhiều thứ anh không muốn và nếu anh không làm thì sẽ dọa chia tay. Lúc đấy chả hiểu sao cứ nghe chia tay anh lại nghe theo mọi thứ ấy nhỉ?"
Giọng anh thấp và có chút ngập ngừng.
"Nhưng rồi anh phát hiện tất cả chỉ là trò cá cược."
Jihoon cảm thấy ngực mình thắt lại. Cậu siết anh chặt hơn, mắt cũng đã ươn ướt.
"Wangho, em xin lỗi."
Wangho đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"Jihoonie đâu có lỗi gì đâu, nó đã là quá khứ rồi mà. Không phải bây giờ anh đã có em rồi sao?"
Không phải bây giờ anh đã lại yêu và lại được yêu sao?
Là lời an ủi nhưng lại chẳng khiến cậu nhẹ lòng hơn chút nào mà thậm chí là thêm phần nặng trĩu. Cậu không phải cũng từng là kẻ trong lời kể của anh sao? Cậu đã từng đến bên anh với ý định tổn thương anh? Jeong Jihoon đã khốn nạn như thế đấy, nhưng sao giờ cậu không thể khốn nạn như vậy nữa? Sao cậu lại vô thức đắm chìm vào tình yêu này rồi? Cậu yêu anh.
Cậu chỉ vùi mặt sâu hơn, hơi siết tay lại quanh eo anh. Mùi hương dịu quen thuộc, cảm giác ấm áp từ da thịt anh khiến cậu thấy mình còn tồn tại, như đang tìm kiếm một chỗ để neo lại giữa cơn bất an mơ hồ.
"Anh..."
Jihoon khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn
"Nếu... lỡ làm sai điều gì đó... anh sẽ tha thứ cho em chứ?"
Wangho hơi cúi xuống, giọng điệu tò mò
"Sao lại hỏi như vậy?"
"...Chỉ tò mò thôi."
Anh không trả lời ngay. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu nhịp chậm. Một lát sau, Wangho mới nói.
"Chỉ cần đừng lừa dối anh... thì chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua."
Lời nói như kim đâm vào tim cậu, khiến nó nhói lên từng đợt. Jihoon sợ rồi, lẽ ra cậu không nên tham gia cái trò cá cược chết tiệt đấy. Cậu không muốn mất anh chút nào.
Wangho cảm nhận được sự im lặng kéo dài, liền nghiêng đầu xuống nhìn. Giọng anh mềm hơn, pha chút trêu chọc.
"Em làm gì sai rồi? Mau khai báo để được khoan hồng."
Jihoon lắc đầu ngay lập tức.
"Không... không có đâu." Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng. "Để em sấy tóc cho anh nhé."
Anh gật nhẹ, để cậu kéo mình đến ngồi trên ghế.
Tiếng máy sấy khẽ rì rì, luồng gió ấm thổi qua từng sợi tóc ướt. Jihoon đứng phía sau, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng ấy. Mỗi giây trôi qua, cảm giác lo lắng lại quấn chặt lấy cậu hơn, như sợi dây siết dần. Cậu tự hỏi, nếu có một ngày mọi thứ vỡ lở, mình có thể giữ anh lại không? Hay tất cả sẽ tan thành mây như quá khứ của anh?
Tiếng máy sấy tắt. Jihoon đặt máy sang một bên, rồi không kìm được mà kéo Wangho lại gần. Cậu áp trán vào trán anh, đôi mắt không rời khỏi mắt anh, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ.
"Wangho..." Jihoon khẽ gọi.
"Hửm?"
"Em yêu anh."
Wangho hơi sững lại, rồi khẽ cười, nụ cười làm mắt anh cong lên
"Anh cũng yêu em."
Đó là một câu đáp đơn giản, nhưng ánh mắt anh lúc này tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức Jihoon cảm thấy tim mình đau nhói.
Đêm xuống, cả hai cùng nằm trên giường. Wangho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều và nhẹ. Jihoon vòng tay ôm trọn anh trong lòng. Cậu chưa buồn ngủ, mắt vẫn mở, nhìn mái tóc mềm của anh, cảm nhận từng nhịp thở chạm vào cánh tay mình.
Một nụ hôn thật nhẹ đặt lên trán anh, như một lời xin lỗi không lời. Cậu cẩn thận lấy điện thoại,mở nhóm chat với Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon. Ngón tay gõ chậm:
"Tao chấp nhận thua"
"Ngưng vụ cá cược này đi"
@lmh_guma
"Đột ngột vậy???"
"Hết hôm nay là m thắng r mà?"
"Không muốn nữa. Giữ bí mật giúp tao. Đừng để ai biết."
@mhj_oner
"M thích Han Wangho đúng không?"
"Ừ, có lẽ như vậy."
"Vậy nên giữ bí mật giúp t"
Gửi xong, Jihoon đặt máy xuống, kéo Han Wangho lại gần hơn nữa. Dù là bắt đầu sai cách... cậu cũng sẽ bù đắp thật tốt. Cậu sẽ không để anh ấy phải tổn thương thêm lần nào nữa.Trong bóng tối, hơi ấm từ người trong lòng lan sang cậu, như một lời hứa mà Jihoon tự khắc ghi sâu vào tim.
_________________________________
Thật sự thì toi đã quá lười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com