Chap 15: Diễn đủ chưa?
Ánh nắng sớm mỏng manh len qua khe rèm, vẽ những vệt vàng nhạt trên ga giường. Jihoon trở mình, tay theo thói quen vươn ra tìm hơi ấm quen thuộc bên cạnh... trống trơn.
Cậu bật dậy ngay lập tức. Căn phòng im ắng đến mức tiếng tim mình đập cũng nghe rõ. Không có bóng dáng Wangho trong phòng tắm, cũng chẳng có tiếng nước chảy như tối qua.
Một nỗi lo lắng vô lý dâng lên, nhanh chóng nuốt chửng lý trí. Jihoon chộp lấy điện thoại, ngón tay run nhẹ khi bấm số anh.
Chuông mới đổ hai nhịp đã có giọng anh ở đầu dây, ấm áp như vẫn đang đứng rất gần.
"Anh nghe đây Jihoonie."
"Anh... đang ở đâu?" Giọng cậu khàn khàn, vội vã.
Cửa phòng mở ra cùng lúc. Han Wangho bước vào, tay xách một túi giấy lớn còn ấm hơi, trên miệng túi tỏa ra mùi bánh mì nướng và trứng chiên thơm phức.
"Anh mua đồ ăn sáng. Sao vậy, trông em như vừa chạy marathon ấy."
Jihoon vẫn đứng đó, tim còn đập nhanh. Cậu tiến lại, không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy túi đồ trên tay anh rồi đặt xuống bàn. Vòng tay cậu siết quanh eo anh, ghì chặt như sợ nếu chậm một giây, anh sẽ tan biến.
"Có thể gọi khách sạn mà. Anh đi đâu thì để lại lời nhắn chứ..."
"Anh chỉ muốn ra ngoài sẵn mua ít đồ ăn thôi. Xin lỗi, anh không nghĩ em sẽ dậy sớm thế. "
Wangho khẽ cười, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu, mùi đồ ăn nóng hòa cùng mùi hương quen thuộc từ anh khiến Jihoon chậm rãi bình tĩnh lại.
"Ngoan, ăn sáng đi. Ăn xong mình thu dọn để kịp về trường, không thì trễ giờ học bây giờ."
"Em mà muốn trễ cũng được..." Jihoon lí nhí, nhưng khi thấy ánh mắt anh, cậu nhanh chóng giả bộ ho khan và ngồi xuống mở túi đồ ăn.
Chín giờ kém mười, Jihoon lái chiếc xe màu đen rời khỏi khách sạn. Wangho ngồi ghế phụ, một tay chống cằm nhìn khung cảnh ven biển trôi ngược về phía sau, tay kia cầm chai nước cam anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
"Anh mà làm đổ nước ra ghế là em bắt anh lau đó." Jihoon liếc sang, trêu.
Wangho nhướng mày, nở nụ cười bắt đầu làm nũng:
"Nếu anh làm đổ, em lau cho anh nhé... vì em yêu anh mà."
"Wangssi đừng tỏ ra dễ thương mà, em phải tập trung lái xe đấy." Jihoon lườm, nhưng khóe môi lại cong lên.
Khoảng gần mười một giờ, xe rẽ vào cổng trường. Sân trường hôm nay đông hơn thường lệ, sinh viên tụ tập theo nhóm, tiếng nói cười rộn ràng.
Trước khi xuống xe, Wangho nghiêng người sang, ghé sát tai Jihoon:
"Chiều tan học, mình ăn tối cùng nhau nhé."
"Ừ... miễn là anh không lại biến mất không báo như sáng nay." Jihoon nửa đùa nửa thật.
Wangho cười, mở cửa bước xuống. Cả hai tách nhau ra trước khi ai kịp để ý, mỗi người đi về khoa của mình.
Jihoon vẫn còn dư âm buổi sáng ngọt ngào, nhưng đâu đó, một tia bất an mơ hồ lại len lỏi vào. Và cậu không biết rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, sự bình yên này sẽ bắt đầu nứt vỡ.
Giờ giải lao, lớp học vẫn ồn ào như thường, nhưng giữa tiếng cười nói ấy, Han Wangho bất giác nghe thấy vài tiếng thì thầm phía sau.
"Cậu xem confession chưa?"
"Cái vụ nam thần khoa thiết kế ấy hả?"
"Ừ... nghe bảo là tiểu tam, còn đạo nhái tác phẩm của chính thất để được tuyển thẳng nữa..."
"Là Han....đúng không?"
"Sốc thật... ai mà ngờ được."
Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng giấy lật vở vẫn vang, nhưng những câu chữ kia như bị phóng to trong đầu Wangho. Tim anh khẽ đập nhanh hơn. Anh mở điện thoại, gõ vào ô tìm kiếm trang confession của trường. Bài đăng mới nhất hiện lên ngay đầu trang, tiêu đề không nhắc tên, nhưng từng chữ, từng hình ảnh, từng ám chỉ... đều hướng về anh.
Confession Trường H
#2333: HWH và JJH hẹn hò thật hả? Có người nhìn thấy họ du lịch cùng nhau.
#2334: Nổ rồi, sì trây số 1 khoa kinh tế hẹn hò với nam thần thiết kế rồi.
#2335: Vật lí đại cương học hai dễ qua nhất vậy? Kì này của em hết cứu rồi.
#2336: Gốc sự thật nam thần thiết kế từng làm tiểu tam, ăn cắp tác phẩm của chính thất để được tuyển thẳng nhưng có gia thế tốt nên chính thất không đấu lại phải sang nước ngoài học. Bạn nào từng học trung học G năm 20**-20** đều biết rõ.
> bangaithuncuajjh: Chính thức mồ coi chồng sao???? Không chịu đâu, anh ơi anh thẳng đi.
> crushhwh: biết trước hwh thích con trai thì jjh không có cửa với ảnh
>>vonhocuahwh: chính chủ chưa xác nhận mà.
>>>crushwhw: Toi thấy họ hôn nhau ở hành lang trường mấy hôm trước rồi cô ơi.
>>>>vonhocuahwh: Nổ rồi.
>nguoiquaduong1: #2336: nói hwh hả? Real không đây?
>JJHLACUATAO: JJH ơi, đừng dính vô cái cậu Han đó.
>nguoiquaduong2: Xác nhận năm đó có phốt về bạn đấy nhưng chỉ sau 3 tiếng là các bài đăng biến mất, bạn nữ thì rút học bạ luôn.
>>nguoiquaduong3: Thật hả bạn, trước tui thích cậu này lắm mà giờ dính quả phốt ớn thiệt.
>thongtintruongH: Theo nguồn tin của tôi thì các cfs đều có thật, cfs2336 năm đó nhân vật chính (tảm tiêu) còn lộ ảnh nóng nữa đấy nhưng rất nhanh bị report.
>>honghotHYU: tảm tiêu họ Han đúng không?
Đang tải thêm...
Một lớp sóng lạnh lẽo len dần vào lồng ngực. Anh lướt xuống, đọc từng bình luận. Không khí trong lớp bỗng trở nên ngột ngạt, ánh mắt của vài người xung quanh như lướt qua anh với một sự tò mò khó đoán.
Điện thoại lại rung. Tin nhắn mới từ một số lạ.
Là một đoạn ghi âm, kèm dòng chữ:
"Mong mày sẽ thích món quà của tao, Han Wangho?"
Lông mày anh khẽ nhíu lại. Một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng, nhưng anh vẫn cẩn thận đeo tai nghe vào và chọn phát đoạn ghi âm.
Âm thanh vang lên rõ đến mức từng câu từng như có gai, đâm xuyên qua màng nhĩ rồi cắm thẳng vào tim. Chúng lạnh lẽo, mỉa mai, và... quen thuộc đến mức khiến anh thấy buồn nôn.
Đôi vai anh khẽ run nhẹ, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến trắng khớp. Mặt anh tái nhợt, từng nhịp thở đã trở nên gấp gáp và nặng nề.
Đến khi âm thanh cuối cùng tan biến, không gian xung quanh trở nên im ằng đến mức tiếng nhịp tim mình cũng nghe rõ. Cảm giác không thể tin nổi dâng lên nghẹn ứ trong cổ, pha lẫn thất vọng sâu hoắm, như thể mặt đất dưới chân anh bất ngờ sụp xuống, để lại một vực sâu tối om đang dần nuốt chững .
Một giây sau, anh cầm vội cặp, đứng bật dậy, rời khỏi lớp như thể không thở nổi thêm một phút nào ở đây nữa.
Trong khi đó, ở một dãy hành lang khác, Jihoon vừa đọc được bài confession. Tim cậu chùng xuống. Ngón tay nhanh chóng soạn tin nhắn gửi cho Wangho, nhưng chờ mãi vẫn không thấy trả lời. Cảm giác bất an bùng lên, cậu lập tức chạy đến lớp anh.
"Wangho vừa đi rồi." Một bạn cùng lớp đáp khi Jihoon hỏi.
Không kịp nghĩ nhiều, cậu phóng ra bãi xe, lái thẳng đến nhà anh.
Cửa nhà không khóa. Bên trong tối om, rèm kéo kín. Jihoon bước vào, mắt nhanh chóng nhận ra một bóng người ngồi thu mình ở góc phòng.
"Wangssi..." Cậu gọi khẽ, rồi lập tức chạy tới, quỳ xuống, vòng tay ôm lấy anh.
Nhưng vòng tay ấy nhanh chóng bị đẩy ra. Wangho ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, đỏ hoe nhưng đầy lạnh lẽo, khàn giọng hỏi:
"Diễn đủ chưa?"
______________________________________
Ai tâm lí yếu thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com