Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Kim Eunmi

Nhà chính của Han gia nằm trong khu phức hợp cao cấp phía nam thành phố, xung quanh là những bức tường cao lớn. Vừa bước vào cổng, quản gia cùng người làm đã cung kính cúi đầu chào vị thiếu gia đã lâu không trở về.

Vừa vào cửa đã thấy mẹ kế đang nhâm nhi trà chiều cùng Kim Eunmi - con gái út nhà họ Kim. Mắt bà khẽ nhướng lên nhìn anh , nụ cười kiểu chuẩn "dịu dàng giả tạo" bật ra.

"Wangho về rồi đấy à, có cả cậu Son nữa sao?"

"Ngại quá, hôm nay là họp gia đình mà cháu lại đến, chẳng là hôm nay ông cháu cũng muốn gặp Wangho nên học xong cháu cùng cậu ấy đến đây để lát nữa có thể cùng đến chỗ ông cháu. Hai bác không phiền chứ?"

Son Siwoo đưa tay gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó xử rồi nói lí do.

"Không sao? Về là tốt rồi, lát nữa gặp ông cháu cho chú gửi lời hỏi thăm." Ông Han, người im lặng nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

"Dạ vâng ạ."

Cả hai ngồi xuống, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, Eunmi liên tục trộm nhìn Wangho, nhưng từ lúc vào nhà đến giờ anh ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho cô.

"Hôm nay gọi con về gấp thế này là muốn thông báo chuyện của hôn sự của con và Eunmi. Còn nữa năm nữa con tốt nghiệp rồi, đến lúc đó sẽ tổ chức lễ hôn cho hai đứa."

Mẹ kế đoan đả lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Con không đồng ý." Han Wangho không lạnh không nhạt trả lời

"Con nói gì? Đừng thấy cha không quản con những năm nay mà làm càng."

Ông Han tức giận lên tiếng, mọi chuyện ông làm cho đứa con trai này chỉ là muốn tốt cho nó mà sao vẫn luôn suốt ngày chống đối ông.

"Con làm càng? Con phải như con rối cho cái gia đình mặc ý sắp đặt thì mới không làm càng đúng không?" Nói rồi Han Wangho rời đi.

Kim Eunmi thấy thế cũng đuổi theo, vừa ra tới bậc thềm thì cô nàng bị té ngã do đi giày cao mà đuổi theo người ta vội quá. Nghe té la nhỏ phía sau, Wangho cũng quay lại thấy cô nằm trên mặt đất, mắc cá chân cũng sưng đỏ, anh khẽ nhíu mày, tiến lại đỡ cô gái nhỏ.

"Ai kêu em chạy theo anh?"

"Em chỉ là không muốn anh rời đi như vậy." cô chỉ biết cuối gằm mặt đáp.

"Em muốn anh ở lại nơi này à?"

"Em không có...Anh Wangho thật sự không thể kết hôn cùng em sao?"

"Eunmi, em hiểu mà, anh không thích em, sau này cũng thế."

"Em không tin đâu, em thích anh Wangho nhiều lắm."

"Anh chỉ xem em là em gái thôi, sẽ không bao giờ có thứ tình cảm kia với em đâu."

"Em không biết đâu, em sẽ có được anh, em hứa đấy."

"Eun..."

"Anh đừng nói nữa, đưa em ra xe đi, tài xế đến rước em rồi."

Cả hai chẳng nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng đỡ đứa em gái này ra xe, nhìn xe cô lăn đi. Cùng lúc ấy Siwoo cũng trở ra, cả hai cùng đến Son gia.

Mẹ của Wangho là cô tư của Siwoo, năm ấy mẹ anh vừa mất không bao lâu là cha anh đã cùng người mẹ kế này kết hôn, khi đó mẹ kế đã mang thai Han Gwangil - đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu. Khi đó ông lão Son tin chắc là cha cậu ngoại tình khiến con gái mình tức chết, nhiều năm như thế vẫn chưa tha thứ cho ông. Ngay cả mộ phần của mẹ Son cũng không cho ông thăm lấy một lần, chuyện mới đó đã hơn mười sáu năm rồi.

"Chú bảo lần sau về ăn một bữa rồi hẳn đi."

"Ừm."

"Thật ra, tao thấy chú thương mày lắm đấy, chỉ là chú không hiểu mày thôi. Lần sau hãy nói chuyện với chú nhiều hơn nha."

"Siwoo, đừng nói những lời này với tao. Nếu ông ta thương tao, vậy tại sao năm ấy lại làm loại chuyện đấy?"

"Thôi được rồi, không nhắc nữa, hôm nay ở lại nhà tao nha."

"Được rồi."

Eunmi vừa lên xe liền điện cho bạn thân nhất, vừa khóc nấc vừa kể cho bạn thân chuyện ban nảy.

"Hara, anh ấy...anh ấy...huhu...không muốn...kết hôn...với tao"

"Chắc anh Wangho muốn ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn."

"Huhu...anh ấy bảo không thích tao, không bao giờ thích tao."

"Từ từ thích, đâu ai biết trước tương lai."

"Anh ấy chỉ xem tao là em gái."

"Chỉ xem mày mà không xem người khác chứng tỏ mày đặc biệt với ảnh."

"Nhỉ?"

"Nín chưa?"

"Rồi. Nhưng tao sợ ảnh chưa quên người cũ."

"Anh ta từng có người yêu hả?"

"À không có gì. Đến nhà rồi, tao cúp máy nha."

"Này...na..."

Xém xíu nữa là để lộ bí mật của anh Wangho rồi, anh ấy biết chắc sẽ ghét cô luôn mất. Thấy bạn thân nói cũng hợp lí, không thể để ảnh ghét cô được, phải tạo ấn tượng tốt rồi sẽ có ngày Wangho thích cô thôi.

Jeong Jihoon nằm dài trên giường, hôm nay cậu lại chẳng đi gặp em xinh nào nữa mà ôm điện thoại chờ đợi tin phản hồi của người kia.

14:31

@jjhoonie_chovy

"Anh ơi, ban sáng có phần em không hiểu, anh giúp em giảng lại được không ạ?"

23:33

"Park*******@hyu.edu.kr mail giảng viên môn này, cậu có thắc mắc gì có thì hỏi trực tiếp giảng viên."

@jjhoonie_chovy

"Cuối cùng anh cũng rep em rồi"

"Sao người đẹp giờ này chưa ngủ thế?"

"Nhớ em hả?" (X)

_________________________________________

😸: Sao vợ giấu mèo đi xem mắt 😾😾😾

🥜: Đã là gì của nhau mà vợ với chả chồng.

😸: Ai trả lời thì là vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com