Chap 6: Tỏ tình
@Ssiwoo
"m với thằng jihoon là sao?"
10:23
"mới 3 giờ hơn đã nhắn đừng nói vừa lâm trận xong đấy??"
11:04
@Ssiwoo
"biết rồi còn nói"
"nhưng đấy không phải trọng tâm"
"ko có gì cả. Jeong Jihoon đỡ thùng màu sơn giúp t thôi."
@Ssiwoo
"đừng dính vào nó, nó ko phải loại người để yêu đương đâu."
"t cũng đâu muốn yêu đương đâu."
@Ssiwoo
"chuyện đấy cũng lâu rồi mà. Nó không tốt cũng đâu phải những đưa khác đều như thế."
"t biết"
"nhưng Siu à, một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng."
@Ssiwoo
"dù sao thì t và jaehyuk sẽ luôn là chỗ dựa cho m"
"cảm ơn m"
@Ssiwoo
"Giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao?"
"t off trước, chiều có tiết."
@Ssiwoo
"Đi học cẩn thận."
Sự thật là hôm nay Han Wangho chẳng có tiết học nào cả. Anh chỉ không muốn kéo dài đoạn hội thoại đó nữa, cũng không muốn nhắc đến những ký ức cũ—thứ vẫn đôi lúc khiến tim mình nhói lên.
Trong căn phòng tràn ánh sáng, Han Wangho ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào tờ giấy phác thảo, tay cầm bút chì mà chẳng vẽ nổi nét nào cho ra hồn. Anh đã ngồi như thế hơn một giờ, nhưng trang giấy vẫn chỉ toàn những đường nét nguệch ngoạc, không một hình khối nào rõ ràng. Ý tưởng thì rối ren, đầu óc anh lại cứ lẩn quẩn trong những chuyện cũ tưởng như đã chôn sâu dưới đáy lòng.
Mắt anh dán vào bản thảo, nhưng tâm trí thì lại trôi dạt tận đâu. Chỉ khi điện thoại rung lên, dòng suy nghĩ mới bị cắt ngang.
@jjhoonie_chovy
"anh ơi, anh có ở trường không?"
Ngón tay Wangho hơi ngập ngừng trước bàn phím, ánh nhìn nghiêng qua khung cửa sổ bên cạnh. Ban đầu anh chẳng định trả lời cậu nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên gõ vài dòng tin.
"không, hôm nay không có tiết"
@jjhoonie_chovy
"anh ở nhà ạ?"
"ừ"
@jjhoonie_chovy
"lạnh lùng thế."
"vậy anh mở cửa đi ạ, em đứng trước nhà anh rồi, có mang đồ ăn đến cho anh nữa."
Wangho sững người.
"???"
"Đi về đi, tôi không cần đâu."
@jjhoonie_chovy
"tuyết rơi rồi, không về được."
"thương tình đàn em cùng trường, cho em tá túc đến khi hết tuyết được không ạ."
Ngay khi đọc xong tin nhắn, Wangho đứng bật dậy, kéo rèm cửa sổ ra.
Đúng là tuyết có rơi, nhưng không đến mức không về được. Cái cớ vụng về đến đáng nghi, nhưng lòng anh vẫn không nỡ quay đi. Bước ra mở cửa, anh thấy Jeong Jihoon đang đứng trước thềm, mặc đúng một chiếc áo thun mỏng tang và khoác hờ chiếc hoodie bên ngoài. Mũi đỏ ửng vì lạnh, tay ôm một túi đựng hộp cơm gói cẩn thận.
"Em biết anh chẳng nỡ để em chịu lạnh mà" Jihoon tươi cười, mắt cong cong như mèo con.
Wangho thở ra, mở hẳn cửa.
"Vào đi, đừng đứng đấy nữa."
Không khí trong nhà lập tức ấm hẳn lên khi Jihoon bước vào. Wangho thả nhẹ tấm áo khoác lên móc, mắt vẫn không rời cậu trai đang hí hửng nhìn quanh như trẻ con lần đầu tới nhà người quen.
"Nhà anh Wangho ấm ấp thật đấy, bên ngoài lạnh quá trời. Mà anh sống một mình thôi hả?"
"Cậu Jeong có thể trật tự một chút không? Chúng ta đâu thân đến thế."
Jihoon mím môi, đi thẳng vào phòng khách rồi ngồi phịch xuống sofa như thể đã quen thuộc từ lâu. Cậu không đáp lại sự châm chọc, chỉ ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngây ngô.
"Em mang cơm trưa cho anh này. Ấm lắm, còn canh nữa."
Wangho nhận lấy túi đồ ăn, lặng lẽ bước vào bếp. Anh vẫn chưa nói gì về chuyện quan trọng: Làm sao Jihoon biết được địa chỉ nhà mình?
"Chỉ có nước ấm" đặt nhẹ ly nước lên bàn rồi tiếp tục hỏi "Làm sao biết nhà tôi?"
"Em hỏi từ chỗ anh Jaehyuk ạ."
Wangho cau mày. Jaehyuk mà đi nói vậy sao? Nhưng nghĩ lại Jeong Jihoon là em trai thân thiết của Jaehyuk nên có lẽ là hắn đã nói.
Chỉ có Jeong Jihoon biết rằng cậu nói dối, cậu đã cho người tìm địa chỉ nhà của anh, nhưng nói ra như thế thì có lẽ Han Wangho sẽ không gặp mặt cậu mất.
"Lần sau muốn biết gì thì hỏi trực tiếp tôi là được. Đừng làm phiền người khác." Anh khẽ nói
Jihoon gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị mắng. Wangho nhìn cậu chợt nhận ra bộ đồ cậu mặc quá mỏng manh so với thời tiết bên ngoài.
"Mặc như thế mà đi dưới trời tuyết? Cậu không thấy lạnh à?"
Jihoon nhếch môi cười, giọng nhẹ như hơi thở:
"Anh quan tâm em sao?"
Wangho lườm cậu, quay đi:
"Đừng tự tưởng tượng. Sợ cậu đến chỗ tôi bị làm sao, tôi gánh không nổi."
"Em gánh."
Wangho im bặt. Đầu anh trống rỗng vài giây. Những câu như vậy... Cậu ta đùa, hay thật lòng?
"Để em thay anh gánh vác mọi việc." Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc lạ thường, "Han Wangho, em thích anh, có thể cho phép em theo đuổi anh được không?"
"Jeong Jihoon, đừng trêu đùa tôi như thế." Anh đáp gần như phản xạ.
"Em không trêu đùa anh, Jeong Jihoon nghiêm túc thích Han Wangho. Vì thế cho em cơ hội được không anh?"
"Mới gặp nhau vài lần thì thích cái gì ở tôi?"
"Anh xinh, vừa gặp liền thích."
Wangho bối rối. Anh không nghĩ Jeong Jihoon trả lời thẳng thắng như thế. Cậu ta thích anh thật sao? Có lẽ đây là một trò đùa ác ý nào đó của cậu hotboy này. Anh không tin có ai thật lòng thích anh cả. Mọi thứ trong quá khứ luôn khiến anh tự hỏi liệu có đáng để người khác dành tình cảm?
"Nhưng tôi không xứng."
"Anh xứng, anh xứng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này." Jihoon đáp ngay, giọng không chút do dự, mắt nhìn anh chân thành.
Wangho không nói gì. Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm. Wangho chưa từng nghe ai nói với mình như thế. Cũng chưa từng có ai nhìn anh như thể anh là điều đáng nâng niu nhất. Cậu nhóc này... thật khó đoán, lại dễ khiến người khác rung động.
Hôm đó Jihoon ở lại nhà anh.
Thật ra cậu vốn định ra về sau bữa trưa, nhưng khi vừa đứng lên, cả người chao đảo, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Đừng nói là—" Wangho đỡ lấy vai cậu, cảm nhận rõ nhiệt độ đang tăng vọt.
Jihoon sốt rồi.
"Anh Wangho..." – Cậu lí nhí, "em thấy chóng mặt quá."
"Biết lạnh mà còn mặc như vậy, cậu muốn tôi mắng cậu mới vừa lòng à?"
Dù nói thế, Wangho vẫn dìu Jihoon về phòng, lấy khăn, lấy thuốc, đắp chăn... làm đủ mọi việc một cách thuần thục và lặng lẽ. Tối hôm ấy, lần đầu tiên trong nhiều năm, trong căn hộ nhỏ của anh có thêm hơi người.
Hôm đấy Jeong Jihoon qua đêm ở nhà anh.
Nhờ công cậu chịu rét, chịu lạnh mặc mỗi chiếc áo thun thành ra tuyết ngừng rơi, cậu chuẩn bị ra về thì cả người chao đảo. Jeong Jihoon phát sốt và thành công ở lại nhà Wangho.
_________________________________________
🐵: mày học mưu hèn kế bẩn này ở đâu.
😸: học chồng anh cả đấy.
📏: tao không có mà, em đừng tin nó.
🥜: gia đình ba người tụi bây dắt nhau về đi, tao tìm hồng hài nhi khác ngoan ngoãn hơn.
😸: vợ đừng mà, em cũng ngoan mà😿.
đã edit
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com