Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chăm sóc người bệnh

"Em về trước nha, phiền anh tới giờ này rồi..." 

Jihoon nói khẽ, giọng trầm hơn thường ngày, như bị chặn trong cổ họng. Cậu cố gắng đứng dậy khỏi sofa, cúi đầu định bước đi. Trán cậu nóng ran, nhưng vẫn cố mỉm cười.  

Wangho bước ra từ bếp, vừa kịp thấy cậu loạng choạng chạm tay vào nắm cửa. Mắt anh khựng lại, linh cảm chẳng lành bùng lên trong lồng ngực:

"Này" 

 Cạch. 

Tay Jihoon vừa vặn khóa, cơ thể đã mềm nhũn đổ về một bên, ngã xuống như một khối nặng.  

"JEONG JIHOON!!"

 Tiếng hét bật ra hoảng loạn. 

Wangho lao đến, kịp chụp lấy bả vai cậu trước khi đầu chạm sàn. Cậu bất động, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt.Wangho sững người mấy giây, rồi luống cuống áp tay lên trán Jihoon. 

"Mẹ nó, sao nóng thế này?!" 

Anh thở gấp, mắt đảo quanh phòng như thể đang tìm nút tạm dừng cho thế giới. Trong đầu anh chỉ có hai suy nghĩ: "Nó đang sốt" và "Phải làm gì đây?." 

Wangho rối loạn thật sự .Anh luống cuống đỡ Jihoon dậy, tay run đến mức không biết nên ôm dưới vai hay dưới đầu gối. Cái người cao tận 1m87, cơ bắp không thiếu, nặng cả chục ký hơn anh thế này... bảo bế thì đúng là ác mộng.

"Mày... ăn cái gì mà nặng như trâu vậy trời. Chân dài để làm gì không biết..." Anh càu nhàu, nhưng môi vẫn mím chặt. 

Thay vì bế, Wangho vòng tay qua vai Jihoon, gồng mình kéo cậu dậy, rồi vừa đỡ vừa lôi về phía phòng ngủ.Mỗi bước là một cuộc chiến. Mỗi cú ngã dúi dụi của Jihoon là một lần Wangho suýt té theo.

"Đừng trách tôi nếu sáng mai lưng cậu đau. Cái này là tự gây họa đấy!"

Sau một hồi vật lộn, Wangho cũng lôi được cậu lên giường mình. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, tim đập thình thịch — không phải vì cậu thấy Jihoon đẹp trai khi ngủ (dù cũng hơi vậy thật), mà là do quá sức.

Anh vuốt tóc ra khỏi trán Jihoon, vừa nhìn vừa mím môi suy nghĩ. 

Giờ phải làm gì? Hạ sốt. Nước. Khăn lạnh. Thuốc? Có thuốc hạ sốt không? Có! Nhưng uống kiểu gì khi nó bất tỉnh thế này? 

Wangho lao ra khỏi phòng như gió, lục tung tủ thuốc lấy khăn, nhiệt kế, nước, và mớ thuốc hạ sốt anh từng mua cho... bản thân, nhưng chưa bao giờ dùng đến. Trở lại phòng, anh đặt tay lên trán Jihoon lần nữa — vẫn nóng rát. Lật gối lại cho mát hơn, lấy khăn thấm nước lạnh đắp lên trán, rồi lại thay sau mỗi vài phút. Động tác vụng về nhưng cẩn thận. Một lúc sau, anh nắm lấy tay Jihoon, nhẹ nhàng kéo ống tay áo lên để kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế điện tử.

"38,6 độ... Mẹ nó...!" Anh giật mình. Không đợi lâu, Wangho lục tìm miếng dán hạ sốt, dán lên trán Jihoon, rồi tiếp tục thay khăn, quạt tay, lau mồ hôi. 

Cả căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Jihoon và tiếng nhịp tim trong tai chính anh. Lúc này, Wangho mới nhìn Jihoon kỹ hơn. Gương mặt cậu bình thường là kẻ hay cười ngông nghênh, ánh mắt lúc nào cũng nhếch nhác tự tin. Nhưng lúc này, mí mắt khép chặt, lông mày hơi nhíu, như thể đang chịu đựng điều gì đó rất khó chịu. Môi tái nhợt. Tóc dính mồ hôi bết lại thành từng sợi. Anh thở dài, nhỏ giọng: 

"Lúc nào cũng khiến người ta không biết làm thế nào mới ổn, thật đáng ghét." 

Nhưng tay vẫn lau mồ hôi cho cậu.Chốc chốc, anh lại thay khăn. Chốc chốc, anh lại nhìn nhiệt kế. Cứ thế, đồng hồ nhích từng chút một. Rồi anh ngủ quên lucs nào cũng không hay.

Hai giờ mười ba phút sáng.Jihoon chậm rãi mở mắt. Ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ chiếu lên trần, mùi xà phòng dịu nhẹ trong ga giường len vào mũi khiến cậu cảm thấy... yên tâm. Có gì đó mềm mại đang phủ lên người. Và hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Cậu nghiêng đầu sang trái. Wangho đang ngủ gục bên mép giường, đầu cúi sát vào tay Jihoon, tay vẫn còn đặt lên mu bàn tay cậu, như thể đang canh chừng. 

Cả người Wangho nghiêng hẳn, tư thế chẳng thoải mái chút nào. Có lẽ anh chỉ định ngồi cạnh trông vài phút... rồi gục lúc nào không hay.

"Anh ngủ ở đây nãy giờ sao..." – cậu thì thầm rất khẽ.Không một phản hồi. Wangho vẫn ngủ yên. Jihoon nhìn anh thật lâu, rồi rất khẽ, như thể sợ chính mình làm phiền không khí tĩnh lặng này... 

Cậu nhấc tay, vòng qua ôm lấy vai Wangho, nhẹ nhàng kéo anh lên giường.

"Lên đây đi, ngủ cho đàng hoàng..." 

Ban đầu Wangho không phản ứng. Nhưng khi Jihoon chỉnh gối và chăn, anh trở mình theo bản năng, đầu gối lên bắp tay Jihoon, mày nhíu lại nhưng không tỉnh.Và rồi... yên.Trong ánh sáng lờ mờ, hai người nằm cạnh nhau, không một lời. Jihoon nhìn gương mặt người đang ngủ sát bên, rồi thầm nói: 

"Người này ngủ thôi cũng có thể xinh đẹp như này sao, thật hại người." 

Một phút.

Năm phút.

Rồi cậu cũng nhắm mắt lại.

Trái tim Jihoon cũng khẽ rung lên, không biết bao lâu rồi mới có người chăm cậu bệnh không rời giường như này. Ba mẹ cậu thương cậu thật nhưng họ là những doanh nhân thành đạt mà, làm sao có đủ thời gian để ở bên cạnh cậu những lúc này.

"Trò chơi này cũng đáng đấy chứ."

__________________________________________

Sẽ như nào nếu anh Wangho ko biết vụ cá cược của thằng Bi???














Mơ đi, ổng sắp biết rồi, ổng biết là Bi mất vợ luôn👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com