Chap 8: Bắt gian tại giường
Buổi sáng tại căn hộ của Han Wangho, trời vẫn còn hơi mờ sương, nhưng nắng đã bắt đầu lấp ló ngoài ban công. Không khí yên tĩnh một cách dễ chịu, ngoại trừ tiếng ting ting kéo dài đầy bực tức từ nút chuông cửa bị bấm liên tục.
Không có ai mở.
Một bóng người đứng ngoài, hai tay khoanh trước ngực, đôi môi mím chặt trong vẻ bất mãn. Son Siwoo, trong chiếc áo khoác lửng lửng màu be, xách theo một túi bánh gạo cay mới làm, môi bĩu ra như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi đành lục từ trong túi chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào.
Ban đầu, Siwoo định sẽ hờn dỗi kể tội Jaehyuk cho Wangho nghe, từ cái tội lơ người yêu vì nghiên cứu đến chuyện giấu hết đồ ăn vặt của anh chàng. Nhưng cậu phát hiện có gì đó kì lạ, hình như kệ dành có thêm một đôi và size đó không phải của Han Wangho. Cậu đổi dép, đảo mắt qua phòng khách và nhà bếp, rồi... đi thẳng vào phòng ngủ.
Và khi đẩy cánh cửa phòng ngủ hé ra một khe nhỏ - Siwoo đã đứng sững lại.
Trên chiếc giường rộng không phải của một người, mà là hai.
Một thân người cao lớn quen thuộc đang nằm nghiêng, tay vắt qua eo người nằm bên, trông cực kỳ thân mật. Người còn lại - mái tóc nâu xõa ngang trán, thân hình nhỏ hơn nhiều, chính là Wangho đang ngủ say, hơi cau mày nhưng dường như không kháng cự chút nào.
Còn tên kia...
"CÁI QUỶ GÌ VẬY TRỜI ƠI!?!?"
Tiếng hét của Siwoo vang khắp khu dân cư. Chim ngoài ban công cũng giật mình bay tán loạn.
"JEONG JIHOON!!" - Siwoo vừa hét vừa lao tới, như một cơn bão lốc. Cậu kéo tung mền, giật phắt cái tay Jihoon ra khỏi người Wangho - "MÀY LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY? HẢ? SAO LẠI Ở TRÊN GIƯỜNG CỦA HAN WANGHO?!?"
Wangho còn chưa kịp hoàn hồn vì giật mình thức dậy, Jihoon đã bị Siwoo lôi cổ áo dậy, ngồi thẳng lên mép giường.
"Bình tĩnh đã..." - Wangho ậm ừ, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn Siwoo như thể chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Em... sốt, nên anh ấy cho em ở lại ngủ nhờ." - Jihoon khàn giọng, vẫn còn vẻ mệt mỏi, đầu nặng trĩu.
"Ngủ nhờ?! NGỦ NHỜ MÀ ÔM CHẶT NGƯỜI TA NHƯ GẤU GIỮ GỐI ÔM THẾ HẢ?! TÔI ĐÃ BẢO RÕ RÀNG RỒI MÀ!!! TRÁNH XA BẠN TAO RA!!"
"Siwoo..." - Wangho thở dài, đỡ trán - "Chỉ là tình huống bất khả kháng thôi. Cậu ta bị sốt cao rồi ngất đi, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì ở chỗ tao thì khó xử lắm nên tao để cậu ta lại chăm sóc."
Siwoo nheo mắt: "Thế sao mày ôm nó ngủ!?"
Wangho: "Tao mệt... ngủ quên..."
Jihoon nhìn Siwoo, mỉm cười yếu ớt: "Nhưng yên tâm đi, em không làm gì anh ấy cả."
"Dẹp đi, đồ sở khanh!" - Siwoo thở phì phì - "Tao hiểu rõ mày đấy. Đẹp trai, con nhà giàu, miệng dẻo, tính trăng hoa, yêu ai cũng được ba hôm là chán. Chưa kể mày luôn miệng bảo mình là trai thẳng. Giờ lại cố tiếp cận Wangho. Jeong Jihoon, mày là đang muốn làm gì?"
"Trước đây em biết mình không tốt, nhưng anh Siwoo hãy yên tâm, em sẽ không làm những chuyện như trước với anh Wangho đâu."
Sau khi Jihoon rời đi, Siwoo khoanh tay đứng giữa phòng khách, quay lại nhìn Wangho như sắp mở tòa xét xử
Một lúc sau...
Căn bếp đầy mùi thơm của bánh gạo cay, nhưng không khí lại âm u lạ kỳ.
Siwoo ngồi gác chân lên ghế, chọc đũa vào đĩa đồ ăn, mắt vẫn liếc Wangho đang ngồi đối diện.
"10 giây tự bào chữa"
"Đã nói là không có gì mà..."
"Hai người ôm nhau ngủ!"
"Thì hôm qua tao chăm sóc nó cả đêm rồi ngủ quên thôi"
"Vậy tại sao nó lại có mặt ở nhà mày?"
"Cái này phải hỏi anh yêu của mày rồi đấy."
"Cái gì, Park Jaehyuk dám tạo phản rồi sao? Đã giấu đồ ăn vặt của tao rồi dám cấu kết với thằng nhóc đó bán đứng bạn bè, nó chán sống rồi."
"Bình tĩnh nào Siwoo."
"Tao chỉ lo cho mày thôi." - Giọng Siwoo dịu lại, mắt vẫn không rời đĩa thức ăn. "Jeong Jihoon ấy... trước giờ có nghiêm túc với ai đâu. Mỗi lần thấy đi với ai là mặt khác, tên khác. Tao sợ nó đang có tính toán gì với mày."
"Tao biết nó là loại người gì mà." - Wangho mím môi, cúi đầu. "Nhưng tao không phải kiểu người dễ bị đùa giỡn."
"Biết thì né ra đi." - Siwoo đặt đũa xuống, khẽ thở dài. "Dù sao nó cũng... là trai thẳng."
Wangho im lặng, lòng có chút khó chịu nhưng không rõ vì sao.
Cùng thời điểm đó
Jihoon chống cằm ngồi trên xe, đầu óc quay vòng.
"Mình cũng đâu làm gì sai đâu nhỉ..." - cậu tự nói. "Chỉ là... ngủ chung thôi mà. Mà cũng không phải ngủ kiểu kia..."
Nhưng cảm giác ánh mắt Wangh lo lắng nhìn cậu trước khi rời đi rồi nhẹ nhàng trong giọng nói "nhớ ăn sáng rồi uống thuốc đấy" - lại khiến tim cậu đập rộn ràng đến mức không muốn rời khỏi đó.
"Han Wangho...cái người này thật không biết phải làm sao mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com