Chap 9: Em ở đây rồi
Note: đã thay đổi một số chi tiết ở chap 6 cho phù hợp
Khi bước chân ra khỏi giảng đường lúc hoàng hôn vừa buông, Han Wangho chỉ muốn về nhà thật nhanh. Lưng cậu mỏi nhừ, mắt cũng nặng trĩu vì mệt. Nhưng đời chẳng bao giờ dễ chịu như người ta mong đợi.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ góc hành lang vắng:
"Vẫn xinh đẹp và kiêu ngạo như ngày nào nhỉ?"
Wangho khựng lại, hơi thở như đông cứng trong lồng ngực. Mắt cậu mở to, quay đầu về phía kẻ vừa lên tiếng.
Kim Taehwan.
Tóc nhuộm nâu xám, ánh mắt vẫn là thứ ánh nhìn khiến người ta muốn chà sạch bằng cồn, và nụ cười... một nụ cười từng khiến cậu si mê đến mù quáng.
"Không ngờ vẫn sống sót tốt nhỉ?" hắn nói, từng bước tiến đến gần, "Chắc chắn là nhờ cái gương mặt thanh cao này nhỉ?"
Wangho siết chặt quai túi, giọng cậu lạnh băng: "Cút."
Nhưng Taehwan cười khẽ, tiến thêm một bước. "Vẫn mạnh miệng thật đấy. Nhưng tao tự hỏi... nếu người ta biết những chuyện trước đây thì sao nhỉ. Một Han Wangho dơ bẩn, nhân cách rách nát."
Tim cậu co rút. "Mày là tên súc vật?"
"Súc vật à?" Taehwan cúi xuống, gằn từng chữ bên tai cậu "Thế mà từng có một người xinh đẹp như Wangho yêu và còn sẵn sàng lên giường với tên súc vật này đấy."
"CÂM MỒM!"
Wangho hét lên, nhưng cổ họng nghẹn lại vì hoảng. Trước mặt cậu, bóng tối của những năm trước lại đổ ụp xuống. Những lời nói bẩn thỉu râm ran trong đầu. Những lời buộc tội, ánh nhìn miệt thị, tiếng bàn tán trong hành lang trường học năm ấy-mọi thứ trở lại.
Cậu từng yêu Taehwan. Bằng tất cả sự thiếu thốn tình cảm, bằng lòng ngây dại của đứa trẻ chỉ muốn được yêu. Cậu từng tin vào những cái ôm đó, những lời hứa hẹn. Cho đến khi phát hiện tất cả chỉ là một cá cược rẻ tiền. Trò chơi của hắn thất bại khi chỉ còn một bước nữa là thành công. Hắn điên tiết muốn trả thù anh, cấu kết với mẹ kế tung những tin đồn thất thiệt, thậm chí là tung những bức ảnh giả tạo, đã qua chỉnh sửa.
Sau đấy là chuỗi ngày dài anh sống trong những lời chỉ trích, lăng mạ và khiếm nhã. Anh trở thành đối tượng bị tẩy chay của cả trường, là người để những kẻ bất hảo quấy rối bằng ngôn từ. Anh không phản kháng, không thể phản kháng. Nếu năm đó không có Son Siwoo ở bên anh nghĩ mình thật sự đã chết mất rồi.
Wangho run rẩy. "Những gì mày nói không ai tin đâu. Đó không phải sự thật..."
"Ồ?" Taehwan cười khẩy. "Nhưng mà có mấy ai quan tâm đâu? Thứ bọn nó thèm khát nào phải là công lý, bọn nó thích cái cảm giác đứng trên cao và nhổ nước bọt xuống một người thôi. Nhất là khi người đó là một người xinh đẹp, thanh cao như mày đấy."
"Mày-!"
Tay Taehwan chạm vào cổ cậu. Mắt hắn đen lại, giọng nói chuyển sang trầm hơn, nhầy nhụa hơn:
"Cơ thể này của mày...? Những năm nay đã nằm dưới bao nhiêu thằng rồi? Hôm nay để tao nếm thử nhé Wangho."
Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ lên eo Wangho, trượt dần xuống hông. Cậu vùng ra, dùng cả hai tay đẩy hắn, nhưng hắn mạnh hơn, rướn tới, thì thầm sát cổ:
"Năm đó nếu không tại con nhỏ thanh mai của mày thì sớm tao đã chơi chết mày rồi."
"MÀY MUỐN CHẾT À?"
Giọng của Jihoon vang lên như một nhát chém trong không gian. Một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào mặt Taehwan, khiến hắn loạng choạng ngã dúi dụi.
Wangho chết lặng. Jihoon đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt đỏ rực giận dữ, hai nắm tay siết chặt đến run lên.
Taehwan lau máu khóe miệng, rít qua kẽ răng: "Mày là ai?"
Jihoon không chần chừ. "Tao là bố mày."
Rồi lại một cú đấm nữa, mạnh hơn, khiến Taehwan khuỵu xuống. Jihoon lao tới, đè hắn xuống sàn, giáng liên tiếp những cú đấm như trút cả phẫn nộ của cậu lên người kia.
"Loại rác rưởi này dám đụng người của bố hả?"
"Jihoon! Đủ rồi!" Wangho níu tay cậu, giọng lạc đi trong nước mắt. "Đừng..."
Jihoon ngừng lại. Taehwan thở hổn hển dưới đất, cười nhạt: "Thằng nhóc đó... cũng biết chọn người bảo vệ nhỉ. Vẫn giỏi câu dẫn đàn ông đấy..."
Bốp!
Một cú đá thẳng vào ngực khiến Taehwan gập người lại không thở nổi. Jihoon phun ra một câu:
"Cút trước khi tao báo cảnh sát."
Xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ. Bên trong là sự yên lặng kéo dài.
Wangho ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn thẳng nhưng chẳng thấy gì. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt, móng tay cắm sâu vào da đến đỏ rực.
Tim cậu đập nhanh, rồi chậm lại, rồi lại loạn lên. Như đang dồn ép toàn bộ cảm xúc vào một trận hoảng loạn không lời. Những lời Taehwan nói như vết xăm cháy rực trong trí óc cậu.
Mọi người sẽ lại tin hắn chứ?
Wangho hít vào một hơi thật sâu, rồi lại nghẹn ở cổ. Nước mắt trào ra bất ngờ, không âm thanh, không kiểm soát.
Jihoon không nói gì. Cậu biết Wangho cần thời gian.
Khi cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng họ, Wangho không chần chừ. Anh quay lại, nhào vào lòng Jihoon, ôm chặt lấy cậu, giọng khàn khàn:
"...Cảm ơn..."
Cậu gục đầu lên vai Jihoon, vai run lên từng đợt như chiếc lá giữa cơn bão. Jihoon vòng tay ôm lại, dịu dàng như đang ôm một vết thương đang rỉ máu.
"Không sao đâu," Jihoon thì thầm, "Em ở đây rồi. Không ai làm gì anh được nữa."
Cậu dìu Wangho ngồi xuống ghế, rót nước, lấy khăn mặt, nấu một ít cháo loãng, rồi ngồi bên cạnh cho đến khi anh bớt run. Wangho không nói thêm gì. Cậu chỉ nhìn Jihoon chăm chú, như thể lần đầu nhận ra cậu không giống ai khác từng bước vào đời mình.
Là lần đầu tiên... sau nhiều năm... có ai đứng ra bảo vệ cậu không điều kiện. Anh tự hỏi chính bản thân rằng. Jihoon sẽ khác chứ?
Cùng lúc đó - tại nhà của Jaehyuk và Siwoo.
"Anh điên à?" Siwoo khoanh tay, đứng giữa phòng khách, mắt tóe lửa. "Tại sao lại đưa địa chỉ nhà Wangho cho Jihoon?"
Jaehyuk hoang mang tột cùng: "Tao cho nó bao giờ?"
Siwoo lườm: "Nói thật?"
"Tao thề là không hề bán đứng Wangho cho dùng đấy có là Jeong Jihoon."
"Được rồi, nhưng tao vẫn giận anh về chuyện đồ ăn vặt."
"Tao lo cho sức khỏe của em mà."
"Nhưng tao giận anh rồi."
Jaehyuk vòng tay ôm Siwoo từ sau lưng. "Lần này không dỗ được hả: Cho dù anh mua kem vị dâu cho em?"
"...Còn bánh gạo?"
"Có cả bánh gạo luôn."
"...Tối nay gối ôm là anh."
"Anh tự nguyện!"
Siwoo hừ một tiếng, ngả người vào ngực Jaehyuk. "Nhưng lần sau không được vứt đồ ăn vặt của tao nữa."
"Tuân lệnh ngài Son."
Một lúc sau, khi hai người ngồi xem phim, Siwoo ngẩng đầu, đột nhiên hỏi:
"...Này, anh nghĩ Jihoon có thích Wangho không?"
Jaehyuk nhìn màn hình, cười nhẹ: "Nó là trai thẳng đấy. Nhưng thích Han Wangho cũng không phải không có khả năng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com