Chap 4
Baekhyun thật sự rất dễ ngủ nhưng lại ngủ rất cạn, buổi tối dù như thế sáng hôm sau cũng dậy rất sớm, đây có thể xem là thói quen tốt hay không.? Nhưng Chanyeol lại không thích thói quen này của cậu. Tối qua Chanyeol về trễ Baekhyun đang cuộn mình trên sofa vừa nghe tiếng chìa khóa mở cửa đã tỉnh, hai người loay hoay cũng đã quá một giờ sáng mà bây giờ lại trở mình muốn thức giấc, Park Chanyeol siết tay ôm cậu chặt hơn, còn vuốt vuốt lưng cậu:
'Thức rồi sao.?'
'Ưm~~~'
'Ngủ thêm một chút nữa rồi anh đưa em ra ngoài, có được không.?'
'Ra ngoài'
Baekhyun kích động đến nhảy lên nữa người nằm trên ngực của Chanyeol, Chanyeol nhìn biểu cảm của Baekhyun thật sự là dở khóc dở cười, lại nghĩ mình thật sự không đúng suốt ngày nhốt em ấy trong nhà, nhưng trong lòng ăn năn bao nhiêu thì ngoài mặt lại làm bộ không vui, nhíu mày lại hỏi:
'Thích ra ngoài đến vậy sao.?'
Baekhyun làm sao để ý đến biểu cảm của người kia, mà ngược lại vui mừng gật đầu như giả tỏi, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, cái đầu nhỏ giả vờ dụi dụi vào lòng Chanyeol.
Baekhyun rất thích những lúc như thế này bình yên thật sự rất bình yên, thế giới ngoài kia thế nào, chỉ cần ở cạnh Chanyeol mọi thứ điều không còn gì để sợ hãi nữa.
Park Chanyeol thấy cậu đáng yêu như vậy thì làm sao mà không mềm lòng được, vuốt vuốt lưng để Baekhyun thoải mái. Nhưng Baekhyun vẫn không tài nào ngủ lại được, cứ thế dùng sức ôm eo Chanyeol chặt hơn khiến người kia bật cười. Chanyeol cũng không ép cậu nữa, lấy tay mình đan chặt vào tay cậu thỏ thẻ nói:
'Sao này không cần phải đợi anh về, phải đi ngủ sớm biết không.'
Baekhyun nghe xong có chút ủy khuất, bĩu môi:
'Tại sao, em phiền lắm sao, không muốn em đợi'
'Không phải, còn nữa cũng không cần phải thức sớm chuẩn bị quần áo nữa, còn đồ ăn sáng anh sẽ nấu em chỉ việc thức dậy ăn thôi, có biết không.'
'Không muốn không muốn, anh chán em rồi chắc chắn là vậy anh không cần em nữa'
Baekhyun vừa nói vừa dụi vào Chanyeol giống như cún con làm nũng vậy, khiến Chanyeol dở khóc dở cười. Khoan đã không phải mục đích ban đầu là để người này chán mình sao, như vậy thì nên vui mới đúng chứ, nhưng mà nghĩ tới cảnh Chanyeol không cần mình nữa trong lòng đau nhói lên, lòng ngực như có ai bóp vào, không thể thở được.
'Ngu ngốc, ai nói không cần em'
'Chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh cả đời này muốn chăm sóc em, chứ không phải là em chăm sóc anh, có biết không.'
Nếu có thứ gì đó thay đổi nhanh nhất chắc chính là tâm trạng của Baekhyun, lúc nãy vừa đau lòng bây giờ trong lòng lại nở hoa cảm động đến không nói nên lời.
Baekhyun ngước mặt lên nhìn Chanyeol đôi mắt không nghe lời cứ đỏ hoe như khóc:
'Không có anh liền ngủ không ngon'
'Vậy cũng không cần phải dậy sớm.?'
'Trước kia phải thức sớm để giao sữa, quen rồi không ngủ thêm được'
Park Chanyeol hôm lên đỉnh đầu cậu, giọng nói từ đỉnh đầu truyền xuống ôn nhu vô cùng:
'Thói quen có thay đổi mà, bảo bối'
Byun Baekhyun ở trong lòng Chanyeol cuời khanh khách vươn người lên hôn má Chanyeol một cái:
'Bây giờ muốn đi ăn sáng'
Park Chanyeol làm ra vẻ khó xử:
'Làm sao bây giờ, đột nhiên anh lại muốn ăn em'
Vẫn là Baekhyun thông minh nhất, nhanh chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Park Chanyeol căng bản dễ ăn dễ ngủ, nhưng từ khi cùng một chỗ với Baekhyun thì hầu như không ngủ được bảo nhiêu, đa phần là ngắm Baekhyun ngủ. Park Chanyeol sợ thật sự sợ một sáng mở mắt ra không có Byun Baekhyun bên cạnh thì phải làm sao đây.?
Đối với người này, Chanyeol vừa gặp không bao lâu lại nhất kiến chung tình, loại tâm tình này không phải là viễn vong hay tô hồng cuộc sống mà, chẳng phải cuộc sống ngoài kia quá nhiều đau buồn hay sao, gặp được người tốt như Byun Baekhyun là điều quá phí thường rồi, không giữ lại bên mình mới đúng là ngu si.
To be continue...
☘☘☘
. Tâm tình đột nhiên phi thường phức tạp a. Hôm nay chỉ có bao nhiêu thoi *hichic*
. Còn nữa, hưm nói sao nhỉ, mình học về khách sạn, có ý viết một fic nhỏ về chuyên ngành 'cười mỉm' (cũng không chuyên sâu) 'nghiêm túc'.
. Thật sự trước giờ mình chưa bao giờ đọc qua thể loại như vậy, đột nhiên hôm nay lướt web thấy trên một fanpage có đăng một đoạn ngắn review fic mình vừa đọc hai câu đầu dẫn vào là thể loại mình định viết a, Baekhyun trong fic cũng làm bộ phận mà mình nghĩ luôn. Đột nhiên lại lúng túng mặt dù mình chưa đọc fic. 'Tui đang nói gì vậy.?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com