Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12

5 năm sau...
- Vương tiểu thư, chào cô, tôi là Trần Lâm Bình, người được chủ tịch Vương nhờ giúp đỡ cô.
- Vâng, chào ngài Trần.
Hôm nay là ngày đầu tiên nó bắt đầu vào công việc quản lý ngành thiết kế. Nó được giao nhiệm vụ là thiết kế các mẫu lễ phục.
Một tháng sau, nó lên nhậm chức trưởng phòng của phòng thiết kế đó vì những bộ váy đó rất được ưng ý.
Tiếp đó 3 tháng, nó lên làm quản lý, phó tổng giám đốc và hiện giờ, Trần Lâm Bình đã trao toàn quyền quản lý cho nó.
Tất cả nhân viên đều tâm phục, khẩu phục nó về mọi mặt. Sự lãnh đạo sáng suốt, điềm đạm, cao ngạo, quả là một nữ chủ nhân đáng để quan tâm.
1 năm sau.
Công ty thời trang VLL...
- chủ tịch, cô ấy chính là thư ký được chọn trong đợt tuyển vừa qua.
- xin chào chủ tịch, tôi là Lôi Tiểu Yết...
Nó nhàn nhã đặt tập hồ sơ xuống, nhìn qua cô thư kí một lần. Cô gái có vẻ thông minh và nhanh nhẹn!
Nó gật đầu rồi yêu cầu cả hai đều ra ngoài.
Nó lấy ra ngăn kéo, một tấm hình.
Là hắn! Suốt năm năm qua, hắn sống có tốt không? Có còn nhớ nó hay không?
Tư Đồ Lăng Vũ, tôi vẫn còn yêu anh như ngày đó!
Nó cất tấm hình lại, ngửa đầu ra sau ray ray thái dương.

Hôm nay có một hợp đồng với bên nước ngoài, tập đoàn LVL, cụ thể hơn là quê hương nó!
Nhưng chiều nay, đại diện bên đó, chủ tịch của họ có việc không thể gặp được nó nên phó tổng của họ đi thay. Nó trở về công ty thì bắt gặp một bóng người vô cùng quen thuộc và xa lạ.
Người đàn ông đó...rất giống...
Hắn!
Nó đi về phòng, phát hiện ra một chuyện. Nó để quên hồ sơ trong xe. Linh Linh gọi điện cho Tiểu Yết, nhờ cô ấy mang tập hồ sơ lên.
Nó sắp xếp lại tập hồ sơ, kí một vài dự án rồi ra về.
...
- chủ tịch, việc người nhờ tôi, tôi đã làm xong rồi ạ!
- cô làm tốt lắm...
...
Cơn gió thoảng qua làm tung bay mái tóc người đàn ông ngũ quan sắc sảo màn khuôn mặt lạnh lùng.
Hắn đứng trên tần thượng cao nhất của tòa nhà nhìn thành phố.
Linh Linh!
Vương Bối Linh Linh...
Sẽ không xa thôi, tôi sẽ gặp lại em...
Em sẽ phải trả giá!
Hắn cười lạnh, ánh mắt nhìn tòa nhà phía bên đầy yêu thương, nhưng lại đậm nét thù hận.
Hắn nhấp một ngụm rượu, rất nhanh...
Hắn cầm tập hồ sơ trên tay.
Vũ khí của hắn, chính là tập hồ sơ này!
Hắn đã phải đợi 6 năm rồi! 6 năm qua, hắn ổn! Rất ổn khi không có nó.
...

1 tháng sau...
- chủ tịch, các mẫu thiết kế của chúng ta đang tràn lan ngoài thị trường...
- ...
- chủ tịch, có một số công ty gửi đơn kiện công ty chúng ta ăn cắp ý tưởng...
-...
- chủ tịch, tập đoàn LVL cũng vừa hủy hợp đồng với chúng ta, họ đã yêu cầu bồi thường...
Những chuyện trên cùng một lúc xảy ra. Nó không muốn tâm huyết của nó bị huỷ hoại, nó cùng cô thư kí xem các bản hợp đồng. Nó đã tính toán chi li, sao có thể xảy ra những chuyện như này? Chắc chắn có vấn đề!
Nó lấy ra bản hợp đồng với tập đoàn LVL...
Không!
Không thể nào? Sao có thể như vậy?
Bản hợp đồng đã được ai đó sửa, tiền bồi thường gấp 100 lần số tiền nó đề ra!
Chắc chắn, công ty của Linh Linh có gián điệp, và chắc chắn người này phải có vị trí và gần nó nhất!
...
- Lôi Tiểu Yết, cô có thể nói chuyện gì đang xảy ra cho tôi nghe được không?
Nó không vội vàng, dù sao, mọi chuyện cũng đã xảy ra, vội vàng không phải là cách tốt.
Cô thư kí nói mạch lạc như không có gì đắn đo suy nghĩ. Vương Bối Linh Linh gắng hỏi:
- có người gài cô vào làm gián điệp?
- chủ tịch, ý cô nghi ngờ tôi sao?
- tôi đã nói là nghi ngờ cô sao? Tôi chỉ muốn hỏi thế thôi, còn chuyện hợp đồng với LVL, hôm đó gặp đối tác, chỉ có cô và tôi...
- nếu cô đã nghi ngờ thì tôi cũng không muốn giấu nữa, tôi chính là được bên LVL gài vào! Chủ nhân của tôi muốn gặp cô vào 10h đêm nay tại Catus Bar!
- chủ nhân? ...
- tôi chỉ có thể nói cho cô biết đến đây thôi, còn mọi chuyện do cô quyết định!
...

Cô thư kí nọ, mở cửa bước đi. Nó ngồi xuống ghế, chống trán suy nghĩ! Nó không ngờ chuyện đang xảy ra với nó. Nhưng LVL, nó đâu có thù hằn gì với tập đoàn này?
Thân thế người này không hề tầm thường, chắc chắn là quen biết nó, nhưng là ai? Rốt cuộc, ai đứng sau chuyện này? Nó không nghĩ ra!
Nó từ lúc lên làm chủ tịch, chưa hề gây thù oán với ai, nó nghĩ mãi không ra.
...

- dừng ở đây đi!
- chủ tịch, cô...
- đừng hỏi nhiều, anh về trước đi!
Nó bước khỏi xe rồi đóng cửa xe thật mạnh. Phải kết thúc mọi ân oán ở đây thôi!
Nó đang thắc mắc là người nào đã làm thế với công ty nó.
Nó bước vào bar, mở tờ giấy ra.
Tầng 4 phòng 888...
Nó đi đến cửa, hai tên vệ sĩ ngăn nó lại:
- xin hỏi cô là...
- Vương Bối Linh Linh...
- vậy mời cô lấy tấm khăn đen che mắt này lại!
Nó cầm mảnh khăn đen che lại mắt thì cùng lúc đó, hai tên vệ sĩ trói tay nó lại, đưa nó vào bên trong.
Nó được hai tên đó cho ngồi xuống ghế. Âm thanh im lặng khiến nó phải giật mình, chỉ nghe thấy tiếng gió, hơi thở con người, cuối cùng là tiếng ly rượu được đặt xuống bàn:
- xin chào cô Vương...
Giọng nói quen thuộc đến thính giác nó, đây là giọng nói của hắn...
Nhưng không giống, giọng nói này khàn hơn và nghe rất lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com