Tập 14
Nó đến công ty bằng ánh mắt khinh thường từ những nhân viên :
- cô ta chính là chủ tịch cũ của chúng ta sao?
- phải đấy, giờ cô ta là thư kí của chủ tịch...
- tôi biết ngay mà, cô ta đâu có tài gì đâu...
- phải rồi...
Nó im lặng bước vào thang máy, hắn theo sau, tất cả nhân viên đang trong tháng máy bỗng ra khỏi đó, để lại hắn và nó:
- cảm giác thế nào?
- không tồi!
- từ từ mà hưởng thụ...
Hắn nói, giọng lạnh lẽo, vô tình nhìn lên vết thương trên trán nó, định hỏi thăm xong lại thôi. Hắn xiết chặt tay, nghĩ lại ngày đó.
Vương Bối Linh Linh, nếu em không cải trang thành nam sinh, nếu em không xuất hiện, tôi đâu thể yêu em như này!
Đã lỡ yêu em, sao em nỡ đối xử như vậy với tôi!
Bao ước mơ, bao hi vọng và khát khao của tôi dành cho em, chính em đã phá hủy tất cả!
Em đang trả giá!
...
Hôm nay, hắn đưa nó đi cùng để gặp đối tác. Tên đói tác đó háo sắc đó cứ nhìn chằm chằm người nó:
- cô đây là...
- nhân viên của tôi!
- oh, nếu vậy thì chủ tịch Tư Đồ có thể...
- không thành vấn đề!
Nó nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đến khi ra về, tên đó nhất quyết kéo nó theo.
Hắn đã đi khỏi, nó giãy giụa không chịu khuất phục, bí quá, nó đập nát chai rượu ra đấu với tên đó.
Hắn ngồi trong ô tô mà lòng đau như cắt!
Vương Bối Linh Linh, là do em tự chuốc lấy. Tôi không ép em...
...
Vết thương trên trán chưa khỏi, lại thêm vết thương ở tay và tím ở một số chỗ trên người. Cuối cùng, nó cũng thoát khỏi tên đó.
Miệng nó rơm rớm máu, nó cầm đôi giày cao gót bước trên vỉa hè, khóe mắt cay.
Trời mưa...
Nổi giông thật lớn như lòng nó vậy!
Làm thế nào để chống lại cơn giông bão này đây.
Nó không trách hắn, chỉ trách bản thân vô dụng...
Quá vô dụng!
...
Chiếc taxi dừng lại trước khu chung cư nhà nó. Nó đi vào phòng tắm, bật nước lạnh.
Trái tim nó...nát rồi!
Tại sao trái tim vẫn vì hắn mà đập thình thịch khi hắn ngày nào cũng đối xử tệ bạc cơ chứ?
Vương Bối Linh Linh, quả báo!
- chủ tịch, bên đối tác có gửi đến đơn kiện vì nhân viên chúng ta hành xử vô lễ, cố ý gây thương tích cho bên họ.
Nó vừa đi đến cửa thì nghe thấy chuyện này! Thôi thì cứ đuổi việc nó là được chứ gì? Nó đâu có thể sống trong sự giày vò này mãi được cơ chứ?
Nó bước vào, hắn quét anh mắt qua người nó, ánh mắt vô hồn lạnh lùng :
- cô đã biết mình mắc tội gì chưa?
- tôi biết, vậy hãy đuổi việc tôi!
- cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy sao?
- vậy tôi xin nghỉ việc!
- tôi không chấp nhận!
- ...
Hắn tức giận bóp chặt cằm nó! Em muốn thoát khỏi tôi sao? Không bao giờ, đợi đến khi tôi giày vò, chà đạp em, trả thù em, cho em sống những ngày tháng đau khổ! Suốt đời! Cũng không buông tha!
Hắn bồi thường cho bên đó quay lại, đậu xe trước công ty thì gặp nó đang ngồi ở quán cafe nói chuyện với anh. Trịnh Minh Thần khẽ vén vài sợi tóc, xem xét vết thương. Hắn ngồi trong ô tô xiết chặt tay...
Vương Bối Linh Linh...
Trịnh Minh Thần...
Hai người còn dám thể hiện trước mặt tôi sao?
...
Nó quay lại công ty, thấy hắn đang ngồi ở ghế cùng một cô gái.
Cô gái này không giống cô gái nọ.
Hắn cố tình hôn môi, cố làm trò để cô gái kêu thành tiếng.
Nó bước đến cánh cửa, định đi khỏi:
- xin lỗi đã làm phiền!
- em đứng đó cho tôi!
Nó đứng chôn chân ở đó, mím chặt môi để không bật tiếng khóc.
Tư Đồ Lăng Vũ...
Lăng Vũ...
Vũ...
Tôi hận anh!
Nó vò nát vé máy bay, nó sẽ trở về nước nhưng xem ra, không được rồi!
Hiểu lầm của nó và hắn quá lớn! Nó cố chấp không chịu nói ra, còn hắn thì luôn tin vào mắt mình nhìn thấy.
Môi nó chảy máu. Mùi tanh nồng nặc tấn công khứu giác nó. Không đau môi nhưng rất đau...nơi ngực trái!
- từ hôm nay, cô phải tăng ca cho tôi!
Một tuần rồi, công việc của nó gấp đôi người bình thường. Người ta cùng lắm 7h tối về, còn nó 9 rưỡi 10h đêm.
Hôm nay, nó bị một cô gái va thùng đồ vào người, cô gái đó sỉ nhục nó. Nó không đau, cho đến khi, hắn quát mắng nó.
Hắn thật tàn nhẫn mà, trái tim hắn rốt cuộc bây giờ ở đâu, đã đóng băng rồi sao?
Nó im lặng làm việc, hắn làm bộ không quan tâm. Cô gái kia thì lảng vảng quanh người hắn. Nó không may giẫm phải mũi giày của cô ta, khiến cô ta tức giận hắt hết ly cafe lên người nó. Nó bị bỏng.
Còn hắn thì sao? Dù đúng hay sai, hắn không hề hé nửa lời bênh vực nó. Nếu là ngày trước, đâu đến nỗi này...
Đêm...
Cơn gió mùa đông xé nát cõi lòng, đầu óc nó.
Nó đau quá, sao lại đau thế này...
Cơn mưa mùa đông lạnh buốt, tuyết bắt đầu rơi. Nó ngước nhìn trời đêm...
Sao nó không thể nhìn nhận cuộc sống một cách đơn giản hơn?
Sao bóng đen cuộc đời lại bao vây quanh nó, càng làm tăng sự cô đơn.
Nó khẽ lấy tấm ảnh của hắn.
Hắn ngày đó rất đẹp...
Nó đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh, bỏ vào túi áo bước xuống đường.
...
Bíp...bíp...
...
Bụp!
...
Đêm nay, trời đen và lạnh quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com