--- Tiểu Dã, tôi nhớ cậu. ---
Thật kỳ diệu, từ sau khi Lục Tê Nhiên vào phòng một lần, triệu chứng bùng phát pheromone của Lâm Thần Dã đã giảm đi rất nhiều. Sau hai lần bùng phát nhẹ, kỳ mẫn cảm của hắn hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng ý thức của hắn luôn đứt quãng, lúc tỉnh táo chỉ có ăn uống hoặc tiêm thuốc ức chế.
Trong khoảng thời gian Lâm Thần Dã mơ màng, mỗi ngày Lục Tê Nhiên đều rút một ống pheromone. Bác sĩ dù ngăn cản thế nào cũng vô ích, chỉ có thể bổ sung thuốc để duy trì quá trình tiết pheromone hằng ngày cho anh.
Thông thường, khoảng cách giữa mỗi lần rút pheromone nên tối thiểu là bảy ngày, nhưng khi Lâm Thần Dã còn đang nằm trong phòng bệnh, Lục Tê Nhiên không dám lơ là dù chỉ một chút.
Pheromone của anh dường như có tác dụng đặc biệt. Bác sĩ đã thử nhiều loại pheromone tương tự nhưng đều không có hiệu quả. Cuối cùng, mẫu pheromone của Lục Tê Nhiên được gửi đến phòng xét nghiệm, kết quả chứng minh rằng pheromone của anh thực sự có thể xoa dịu cơn bùng phát của Lâm Thần Dã. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Dù đây là phương pháp điều trị tốt nhất, nhưng việc rút một ống pheromone mỗi ngày khiến bác sĩ vẫn cho rằng anh đang liều mạng.
Kỳ mẫn cảm của Lâm Thần Dã lần này cực kỳ dữ dội. Thông thường, chỉ mất từ ba đến bảy ngày để hồi phục, nhưng lần này lại kéo dài suốt mười bốn ngày.
Đến ngày thứ mười lăm, tuyến thể của Lục Tê Nhiên đã sụp xuống, tạo thành một hõm nhỏ. Sắc mặt và môi anh tái nhợt đến đáng sợ. Chỉ đến khi nhìn thấy báo cáo kiểm tra tổng thể của Lâm Thần Dã đã trở lại bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh quay người bước vào phòng bác sĩ.
"Giúp tôi mua một vé máy bay về Thượng Kinh." Lục Tê Nhiên nói với người phía sau, mở điện thoại lên, nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ.
Thuốc thử ức chế Inhibition đã vượt qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba vào tháng trước, vốn dĩ theo kế hoạch sẽ được đưa ra thị trường trong tháng này nhưng ông chủ công ty lại biến mất suốt mười lăm ngày chỉ vì một người bạn thân. Ban quản lý đã phát điên lên, suýt chút nữa báo cảnh sát để liệt ông chủ vào danh sách nhân viên mất tích.
"Chúng ta không đợi cậu Lâm tỉnh lại rồi mới đi sao?" Thư ký Diệp vừa mở máy tính bảng vừa hỏi.
Lục Tê Nhiên khoác áo ngoài lên, bộ vest làm tôn lên dáng người cân đối cùng khí chất cao quý, "Tôi thế này, nếu cậu ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ cười nhạo tôi, nói tôi vừa ngốc vừa thảm hại. Tôi không muốn cho cậu ấy cơ hội đó."
Thư ký Diệp: "..."
Bây giờ là lúc so đo hơn thua sao? Không phải là lúc tranh thủ tăng thiện cảm à?!
Dù đúng là anh em hay chọc ghẹo nhau thật.
Nhưng cậu ta luôn có cảm giác rằng, quan hệ giữa cậu Lâm và tổng giám đốc Lục... chẳng giống tình anh em cho lắm...
Thư ký Diệp nhanh chóng đặt hai vé khoang thương gia sớm nhất và bước theo Lục Tê Nhiên.
Trong văn phòng bác sĩ, tất cả bác sĩ đều không hiểu nổi, liên tục xác nhận: "Người nhà bệnh nhân, cậu chắc chắn chứ?"
Lục Tê Nhiên kiên định nói: "Ừm, làm ơn đừng nói với cậu ấy, thuốc ức chế cậu ấy dùng thực ra là pheromone của tôi."
*
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu nhẹ.
Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng bệnh và nhìn thấy ánh mặt trời, Lâm Thần Dã cảm thấy mình như được sống lại.
Điện thoại của hắn đã cạn pin từ lâu. Người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi ra ngoài là Ưng Thâm.
Bác sĩ Ưng cầm hai chiếc máy tính bảng. Chiếc bên tay phải đang báo cáo tình trạng hiện tại của Lâm Thần Dã cho Lục Tê Nhiên, còn chiếc bên tay trái hiển thị thông tin tra cứu Omega từ Cục Quản lý ABO.
Ưng Thâm ngáp một cái, vươn vai nói: "Cậu tỉnh rồi, cuối cùng tôi cũng có thể về nhà ngủ."
Lâm Thần Dã tựa người vào khung cửa: "Cảm ơn nhé, bác sĩ Ưng."
"Bác sĩ cũng là vì miếng cơm thôi, chăm sóc cậu mười ngày, tiền thưởng lần này còn nhiều hơn cả năm nay cộng lại." Nói xong, bác sĩ Ưng đưa máy tính bảng cho hắn.
Lâm Thần Dã sớm đã chú ý đến nó. Hắn nhận lấy, vừa xem vừa ngây người.
Ưng Thâm cười mỉm: "Đây là Omega do Cục Quản lý ABO phân phối cho cậu. Rất phù hợp với gu của cậu, nam giới, tinh thần thể là nhím lông dài."
Tên: Chu Trạch
Omega cấp B
Mức độ pheromone: 5
Tinh thần thể: Nhím lông dài
Hệ phòng thủ cao cấp
Một Omega rất xuất sắc.
Vào năm 2500, con người được phân thành sáu giới tính. Giới tính cơ bản là nam và nữ, sau đó có sự phân hóa thành Alpha, Beta và Omega. Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone, cũng không có tinh thần lực hay tinh thần thể động vật. Alpha và Omega đều sở hữu tinh thần thể động vật khác nhau.
Mức độ pheromone được chia thành bốn cấp độ. Cấp 1-2 được xác định là cấp D, cấp 2-4 là cấp C, cấp 4-6 là cấp B, cấp 7 trở lên là cấp A.
Mức độ pheromone có thể được nâng cao thông qua tập luyện và cơ duyên. Khi mới phân hoá vào năm học lớp 10, Lâm Thần Dã chỉ là Alpha rắn lục cấp C với mức pheromone là 3. Nhưng đến hiện tại, hắn đã trở thành Alpha cấp A với pheromone mức 7, sở hữu năng lực áp chế pheromone tuyệt đối.
Các tinh thần thể khác nhau sẽ chọn con đường tu luyện khác nhau trong thời gian học trung học. Lâm Thần Dã chuyên về tấn công.
Nhưng dù nhím lông dài Omega có xuất sắc đến đâu thì cũng chẳng liên quan đến hắn. Điều hắn quan tâm là chuyện khác — tên đầu gỗ Lục Tê Nhiên kia, lại thực sự đi tìm một con heo cho hắn.
Nhưng nhím lông dài có được tính là heo* không?
(*Heo/猪; nhím/豪猪)
Hình như... đây không phải là trọng điểm.
"Cậu tự quyết định có muốn gặp hay không nhé, tôi đi về Thượng Kinh trước đây." Ưng Thâm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Lâm Thần Dã cũng đáp lại một tiếng, tùy ý vắt áo khoác lên vai trái rồi đi ra ngoài, giơ tay cao chào tạm biệt.
"Giúp tôi chuyển lời bình an đến Lục Tê Nhiên."
Giọng Ưng Thâm vang lên từ hướng ngược lại.
"Không vấn đề."
Lâm Thần Dã bước ra khỏi tòa nhà.
Bên gáy bị tiêm thứ chất lỏng kỳ lạ, chỗ đó vẫn còn một vết kim nhỏ, sờ vào thấy có cục cứng, chính giữa hơi sưng, đau nhức. Nếu có gương, hắn sẽ thấy nó còn hơi thâm đen.
Nhưng cơ thể hắn đã được kiểm tra toàn diện, xác nhận không có vấn đề gì mới được cho xuất viện.
Lâm Thần Dã vừa ngâm nga một bài hát vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện, hy vọng không bao giờ phải quay lại đây nữa.
Trước cổng bệnh viện đậu một chiếc limousine đen, cửa xe mở sẵn.
Hắn đút tay vào túi quần, cúi đầu, nghiêng người liếc vào trong.
Người trong xe lên tiếng: "Đang đợi cậu đấy, mau lên xe đi, đưa cậu về nhà."
Tay hắn chợt xuất hiện một tập tài liệu bổ nhiệm. Bị nhốt mấy ngày trời, vừa ra ngoài lại thấy mình được thăng một cấp, từ thiếu úy lên trung úy?
Con dấu đỏ chói đóng trên nền chữ đen giấy trắng.
"Đội trưởng Vương, đây là...?" Lâm Thần Dã không hề bắt được tội phạm, thậm chí còn bị chơi xỏ, theo lý mà nói thì không thể thăng chức.
"Cấp trên muốn khôi phục 200 tổ hành động đặc biệt, đã chọn ra hơn 300 đội trưởng. Thành viên có thể tự tuyển chọn, cuối cùng chỉ cần thông qua sát hạch là được. Nhưng hơn 300 đội trưởng, chỉ có 200 tổ hành động, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Lâm Thần Dã "ồ" một tiếng: "Tôi hiểu, chế độ đào thải, chọn lọc ưu tú."
"Đúng vậy. Sau khi 300 tổ này chính thức thành lập, cuối cùng sẽ chỉ giữ lại 200 tổ. Quy định là mỗi tổ ít nhất phải có năm người, ba loại hình khác nhau trở lên thì tổ hành động mới được công nhận."
Lâm Thần Dã hạ ghế xuống, ngồi dạng chân thoải mái: "Vậy đây là miếng bánh vẽ mà đội trưởng Vương dành cho tôi? Tôi phải tìm đủ năm người, còn phải đảm bảo chủng loại không trùng nhau thì văn kiện này mới có hiệu lực?"
"... Có thể xem là vậy." Vương Trường Sinh đá vào bắp chân hắn, ra hiệu ngồi dậy nói chuyện nghiêm túc.
Lâm Thần Dã lập tức bật dậy như cá chép lộn mình, đồng thời dựng ghế thẳng lại.
Về chuyện 200 tổ hành động của Liên minh ABO, hắn cũng đã nghe nói ít nhiều.
Liên minh là tổ chức trực thuộc nhà nước, chịu trách nhiệm bảo vệ mọi tài sản quốc gia. Tổ chức này được chia thành Ngoại vụ và Nội vụ*.
(*Raw là 外署 và 内署)
Ngoại vụ phụ trách các nhiệm vụ bên ngoài thành phố, còn Nội vụ lo bảo vệ tài sản của người dân trong thành.
Mà 200 tổ hành động đặc biệt là bộ phận do Nội vụ thiết lập.
Hơn 300 năm trước, Trái Đất trải qua một trận ô nhiễm nghiêm trọng. Băng tan, núi lửa phun trào, địa chấn dồn dập, xác sinh linh trôi nổi khắp đại dương, nước biển hóa thành màu đen sẫm, hàng loạt loài sinh vật bị tuyệt diệt.
Để sinh tồn, nhân loại xây dựng vô số thành phố tập trung quy mô lớn và trạm xử lý nước thải, cố gắng hàn gắn vết thương của tự nhiên, dùng những cỗ máy lọc khổng lồ để chữa trị đại dương đầy thương tích.
Giới tính ABO cũng là một dạng biến dị sinh ra từ trận ô nhiễm ấy.
200 tổ hành động được thành lập trong khoảng thời gian nhân loại vừa tìm được một chút yên ổn để thở. Người sáng lập chính là một vị thượng tướng.
Vào đầu năm 2500, những cỗ máy lọc đến hạn sử dụng, cần phải thay thế toàn bộ. Hai nghìn người thuộc 200 tổ hành động đã hi sinh ở vùng ô nhiễm ven biển, vì lợi ích của toàn nhân loại.
Nghe nói khi đó, số người may mắn còn sống sót không quá năm.
Chuyện này đã qua mười lăm năm, Lâm Thần Dã vẫn nhớ rõ cảnh tượng thành phố chìm trong hoảng loạn khi còn nhỏ — bầu trời đỏ rực như máu, tựa một con quái vật khổng lồ mở mắt, muốn nuốt chửng vạn vật trong tầm nhìn.
Mưa axit rơi xuống theo bầu không khí kinh hoàng, như một khúc ca tử vong chấn động lòng người. Tiếng thét, tiếng cầu xin, tiếng khóc lóc vang lên khắp nơi, trở thành bản nhạc dạo êm tai trước bữa tiệc của quái vật.
Vô số người không chịu nổi sự chờ đợi tử vong mà tự sát. Người mẹ trong phòng ôm chặt con mình, chú chó con co rúc trong ổ rên rỉ, đàn chim lượn vòng trên bầu trời mưa axit, chỉ có thực vật trong nhà kính vẫn xanh tốt như thường.
Một cảnh tượng chỉ có ở tầng thứ mười tám của địa ngục.
Cuối cùng, Lâm Thần Dã vẫn nhận lấy tập tài liệu bổ nhiệm ấy.
Hắn cắm sạc điện thoại, đặt chiếc máy tính bảng mà Ưng Thâm để lại vào tủ.
Chiếc tủ trắng cao ngang người, bên trong toàn là máy tính bảng đủ màu sắc, mẫu mã vô cùng đầy đủ, mỗi cái đều mới tinh, sắp xếp gọn gàng.
Nếu Lục Tê Nhiên vẫn giữ thói quen ném bừa máy tính bảng cho hắn thì cái tủ này sắp không đủ chỗ rồi.
Nghĩ đến thủ phạm gây ra chuyện này, Lâm Thần Dã bấm gọi một cuộc điện thoại, vừa được kết nối đã bắt đầu gào lên:
"Tiểu Lục, ơn cứu mạng, cả đời không quên, thật đấy!"
Lục Tê Nhiên đang xử lý công việc, giọng trầm thấp đầy từ tính. Đột nhiên, anh chưa kịp chuyển đổi trạng thái, giọng nói hóa thành nửa phần sắc bén, nửa phần dịu dàng, hỏi hắn: "Tiểu Dã, sức khỏe ổn chưa?"
"Cậu đang họp à? Vậy lát nữa tôi gọi lại, cậu cứ làm việc trước đi. Tôi cúp máy đây." Lâm Thần Dã vừa nói vừa định cúp máy.
Đầu dây bên kia, giọng Lục Tê Nhiên bỗng trở nên dịu dàng hoàn toàn: "Tiểu Dã, tôi nhớ cậu."
Ra đòn phủ đầu hả ông anh?! Cái này làm sao né được?!
Lâm Thần Dã siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vô thức nuốt nước bọt, chậm rãi tựa đầu vào cánh cửa kính nối từ phòng khách sang phòng ăn, đưa tay che miệng.
Đầu tai hắn đỏ lên từng chút một, rồi lan xuống hai bên má. Lắng nghe tiếng hít thở trong điện thoại, đến cuối cùng ngay cả đuôi mắt cũng ửng hồng. Hắn giả vờ như chẳng có gì, hờ hững "ừm" một tiếng: "Người bận rộn, họp tiếp đi."
Sau đó thẳng tay ấn nút đỏ cúp máy.
Bề ngoài thì có vẻ thong dong cúp điện thoại, nhưng thực chất hắn đã luống cuống cả tay chân, đầu óc cũng trống rỗng.
Chết tiệt.
Tại sao đã nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn không thể miễn dịch với sự quan tâm dịu dàng của Lục Tê Nhiên?
Rõ ràng đó chỉ là sự quan tâm giữa anh em, hơn nữa đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi, thế quái nào hắn lại đỏ mặt chứ?!
Thật là... quá kém cỏi mà!
Lâm Thần Dã quyết định đi tắm.
---Tác giả có lời muốn nói---
Chúng ta có một Tiểu Dã bên ngoài thì cứ ra vẻ chẳng thèm để ý, nhưng thực ra trong lòng còn để tâm hơn ai hết.
Bề ngoài: [liếc mắt khinh thường] [đeo kính râm cool ngầu]
Thực chất nội tâm: [đáng thương] [cười gian] [thẹn thùng] [mắt trái tim]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com