--- Nguy hiểm đang đến gần ---
Khi Lâm Thần Dã đi làm vào ngày hôm sau, hắn bất ngờ nhìn thấy hai người mang họ Lục đã đứng chờ sẵn ở dưới lầu từ lâu.
Lục Tây Minh vươn tay: "Đưa chìa khóa cho em, em đi chăm vợ em."
"Đi đi, Nghiêu Nghiêu cần em." Lâm Thần Dã ném chìa khóa cho cậu ta, sau đó lên xe của Lục Tê Nhiên.
"Lên đường thôi." Hắn ngồi ở ghế sau, khác với mọi khi, nếu Lục Tê Nhiên lái xe, hắn thường sẽ ngồi ghế phụ.
Lục Tây Minh không nói thêm gì, chỉ nhìn theo chiếc xe chạy đi, rồi nhanh chóng vào thang máy lên lầu.
Bên trong thang máy kín mít, cậu ta lấy ra một ống thuốc tiêm đã chuẩn bị từ trước, đâm thẳng vào khuỷu tay mình. Chất lỏng màu xanh chậm rãi chảy vào cơ thể, trên cánh tay cậu ta đã có hơn chục vết kim dày đặc.
Cậu ta không dám nói với bất kỳ ai, kể cả ba mẹ hay anh trai.
Tuần trước, vì lo lắng cho Bạch Nghiêu, lại thêm việc em ấy mang thai khó chịu, liên tục nôn nghén, nằm trong bồn tắm không ăn uống được gì, dẫn đến chính cậu ta cũng thường xuyên buồn nôn. Ban đêm, cậu ta còn hay giật mình tỉnh giấc, lo sợ Bạch Nghiêu khó chịu mà mình không biết.
Trạng thái này kéo dài một tuần, Lục Tây Minh nhận ra bản thân bị suy nhược thần kinh, chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém.
Cậu ta là một Beta, không ngửi được pheromone của Bạch Nghiêu. Chính vì không thể ngửi thấy, lại thêm Bạch Nghiêu mất trí nhớ không thể nói chuyện nên việc giao tiếp giữa hai người trở nên vô cùng khó khăn. Cậu ta sốt ruột muốn biết Bạch Nghiêu cần gì, nhưng không có cách nào.
Hơn nữa, xung quanh có quá nhiều Alpha, pheromone hỗn tạp. Người cá là sinh vật vô cùng hiếm có, luôn bị dòm ngó. Trong áp lực tinh thần và thể chất đè nặng, hormone của cậu ta đột ngột tăng vọt, khiến cậu ta bất ngờ bắt đầu có thể cảm nhận pheromone.
Cậu ta không biết đây là chuyện gì đang xảy ra?
Nhưng vì Bạch Nghiêu, cậu ta đến bệnh viện, nghe theo lời bác sĩ, tiêm một lượng lớn pheromone, muốn biến mình hoàn toàn thành một Alpha có thể cảm nhận pheromone.
Kết quả kiểm tra cho thấy, thực ra ban đầu cậu ta có xu hướng phân hóa thành Alpha, nhưng do thiếu hụt hormone loại A, quá trình này bị gián đoạn và cậu ta trở thành Beta.
Còn lý do cậu ta có thể ngửi thấy pheromone lúc này là do sự lo lắng và ảnh hưởng của pheromone Omega đã kích thích tuyến thể của cậu ta phân hóa lần hai.
Gần đây, cậu ta gửi Bạch Nghiêu ở nhà anh trai cũng là vì khi tiêm pheromone, có khả năng cậu ta sẽ mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, cậu ta không dám đảm bảo bản thân có thể tỉnh táo.
Bạch Nghiêu vẫn chưa bị cậu ta đánh dấu. Xuất phát từ bản năng chiếm hữu của Alpha, cậu ta rất có khả năng sẽ đánh dấu em ấy dù đang mang thai.
Để đảm bảo an toàn cho Bạch Nghiêu, Lục Tây Minh lấy vòng ngăn cắn ra, siết chặt lại, sau đó dùng còng tay, loại thường dùng để khóa những kẻ phiền phức, khóa chặt hai tay mình.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu ta mới dám mở cửa.
Bên trong, người cá đang ngủ. Đột nhiên, cậu ấy tỉnh dậy, bắt đầu bơi loạn khắp bể, như thể vừa đánh hơi thấy một pheromone ngọt ngào và hấp dẫn.
Lục Tây Minh tiến lại gần, tựa đầu lên thành bể cá, rồi ném chìa khóa còng tay vào trong bể.
Đó là nơi cậu ta có thể nhìn thấy ngay lập tức, cũng là nơi an toàn nhất.
*
Trên đường đến cục, Lâm Thần Dã vẫn luôn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng.
Đội trưởng Vương nói có chuyện gấp cần tìm hắn nhưng lại không chịu nói qua tin nhắn.
Hắn tắt máy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lục Tê Nhiên im lặng, anh cũng không muốn chủ động bắt chuyện.
Sau một hồi lâu, xe dừng lại, Lục Tê Nhiên mở khóa xe, nói: "Tiểu Dã, đến nơi rồi."
"Ồ, được." Lâm Thần Dã mở cửa xuống xe.
"Chờ đã!" Lục Tê Nhiên hạ cửa kính xe xuống, gọi hắn lại.
Lâm Thần Dã quay đầu: "Sao thế?"
"Mang theo bữa sáng đi. Đúng rồi, lần này tôi phải đi công tác hai ngày, thật sự là đi công tác." Lục Tê Nhiên sợ hắn không tin, còn lôi cả lịch sử cuộc gọi và lịch trình ra cho hắn xem.
Lâm Thần Dã cũng gật đầu, không có phản ứng gì nhiều: "Được, chú ý an toàn."
"Tiểu Dã! Đợi tôi về, tôi có chuyện muốn nói với em!" Lục Tê Nhiên vội vàng gọi người, nhưng người muốn gọi đã bước vào cổng mất rồi.
Lâm Thần Dã tất nhiên nghe thấy, cúi đầu cười trộm, lên tiếng: "Được thôi."
Thực ra lần này lên Thượng Kinh chỉ mất một ngày, còn có một số tài liệu quan trọng cần mang về từ đó.
Ngày dư ra kia là ngày anh chuẩn bị tỏ tình với Lâm Thần Dã.
Anh muốn sắp xếp mọi thứ thật chu toàn, để hôm đó chân thành nói với Tiểu Dã rằng, anh thích em ấy. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng thực sự rất thích.
Có lẽ không có cặp chồng chồng nào lại kết hôn trước rồi mới tỏ tình nhỉ?
Nhưng những gì một đôi chồng chồng nên có, Lục Tê Nhiên đều muốn bù đắp cho Lâm Thần Dã. Trước đây bọn họ đã bỏ lỡ, về sau nhất định phải trân trọng hơn.
*
Trong văn phòng, mấy đội trưởng đang cùng đội trưởng Vương bàn bạc về chuyện tổ chức buôn lậu.
Lâm Thần Dã ngồi một bên lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp lời.
Vương Trường Sinh từ đầu tới cuối không dùng máy tính, chỉ thuật lại và tổng hợp thông tin. Cuối cùng, ông hỏi ý kiến của những đội trưởng phụ trách bảo vệ Lục Tê Nhiên.
Thực ra trong số đó có một đội trưởng mà Lâm Thần Dã cảm thấy quen mặt, hình như là nhân viên trong công ty, có lẽ cố tình ẩn mình vào.
"Đội trưởng Vương, các vị đội trưởng." Chào hỏi xong, cô bắt đầu kể lại tình hình gần đây: "Chúng tôi luôn theo dõi Lục thị, không có ai có ý định ra tay với Lục Tê Nhiên. Nhưng vì trụ sở Lục thị mới dời về đây chưa lâu, các bộ phận vẫn chưa ổn định, biến động khá lớn. Chúng tôi phát hiện bộ phận an ninh của Lục thị đã thay toàn bộ người mới, nhân viên vệ sinh cũng có mấy người bị thay, thậm chí nhân viên mới vào làm cũng vậy. Chúng tôi đã điều tra tất cả bọn họ, lý lịch đều sạch sẽ, không một chút tì vết. Chỉ có người này..."
Đội trưởng Đường đặt lên bàn một bức ảnh. Trong ảnh, người nọ đang đối diện ống kính, ánh mắt thâm tình, đôi mày có phần quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó.
Lâm Thần Dã cầm ảnh lên xem, cảm giác đã thấy người này ở đâu nhưng không nhớ ra được.
Đội trưởng Đường lại đặt thêm mấy tấm ảnh khác xuống: "Cậu ta luôn xuất hiện ở công ty với hình tượng nam giới, nhưng chúng tôi phát hiện, ở nhà hắn luôn giả trang thành nữ. Hơn nữa, cậu ta là một Alpha. Đây là bức ảnh chụp được."
Bức ảnh có lẽ được chụp bí mật trong quá trình điều tra, phông nền rất mờ nhưng gương mặt lại vô cùng rõ nét.
Lâm Thần Dã nhìn kỹ, đột nhiên bừng tỉnh —
Chẳng phải đây chính là người hôm nọ bất ngờ đụng phải hắn, cao hơn hắn nửa cái đầu sao?
Hắn nhớ người này hình như là vợ của Thẩm Ninh Diệp...?
Vậy tức là vợ của tổng giám đốc Thẩm là một Alpha nam? Còn giả nữ nữa?!
Lâm Thần Dã cầm ảnh hỏi: "Người này có gì bất thường không?"
Đội trưởng Đường ngạc nhiên: "Cậu từng gặp rồi?"
Lâm Thần Dã gật đầu: "Khách mời trong tiệc đính hôn."
Đội trưởng Đường lấy lại ảnh, giải thích: "Người này mỗi ngày rời nhà liền tìm một nơi thay đồ nữ sang đồ nam, sau đó đi làm bảo vệ ở công ty. Hết giờ lại thay đồ nữ về nhà."
"Cậu ta bao nhiêu tuổi?" Lâm Thần Dã hỏi.
Đội trưởng Đường cười đáp: "Mười tám."
Mười tám tuổi mà đi làm bảo vệ?!
Lâm Thần Dã đập bàn: "Không đúng, chẳng phải hắn là vợ của Thẩm Ninh Diệp sao? Sao còn phải đi làm bảo vệ cho Lục thị?"
"Đây chính là điểm kỳ lạ nhất." Đội trưởng Phó lên tiếng, "Cậu ta không có lý do để vào làm ở Lục thị, cũng chẳng có lý do để giả nữ. Những gì cậu ta làm đều không có động cơ hợp lý."
Đội trưởng Đường gật đầu: "Đúng vậy. Theo tâm lý học, mọi người làm một việc đều có mục đích. Nếu mục đích của cậu ta không hợp lý với người ngoài, vậy chắc chắn đó là vỏ bọc để che giấu một chuyện khác."
Lâm Thần Dã hỏi đội giám định: "Các cậu có tra được Lục Tức Nhiên ở đâu không?"
Đội trưởng giám định lắc đầu: "Chúng tôi đã dùng toàn bộ dữ liệu lớn, bao gồm camera đường phố, ngân hàng máu, đối chiếu DNA, cấu trúc pheromone, nhưng không tìm thấy Lục Tức Nhiên trong cơ sở dữ liệu."
"Qua thảo luận, chúng tôi nhất trí rằng có lẽ "Giải Dược" có thể thay đổi DNA và pheromone của một người, khiến bản thân họ biến đổi."
Nghe vậy, Lâm Thần Dã gật đầu: "Trước đây tôi từng bị tiêm một loại dung dịch kỳ lạ, mấy tuần gần đây vẫn đang kiểm tra lại. Cấu trúc pheromone của tôi đã thay đổi, nhưng DNA thì chưa có gì bất thường."
Đội trưởng Vương nhíu chặt mày, ra lệnh: "Nếu tạm thời chưa có manh mối, vậy các cậu điều tra trước về... tên gì nhỉ?"
"Lục Nhiên." Đội trưởng Đường đáp.
"Phải, Lục Nhiên. Cô và đội trưởng Phó, cùng đội trưởng Lâm đi điều tra đi."
Vương Trường Sinh suy nghĩ một lúc, không nhịn được hỏi: "Cái tên Lục Nhiên này, là hai chữ nào nhỉ?"
Đội trưởng Đường cười, nói đùa: "Là Lục trong Lục Tê Nhiên, và Nhiên trong Lục Tức Nhiên."
Lâm Thần Dã: "..."
Vương Trường Sinh: "..."
Mọi người: "..."
Vương Trường Sinh lạnh sống lưng, cười gượng hai tiếng: "Mà nói đi nói lại, bọn họ cũng có duyên đấy chứ."
Lâm Thần Dã cùng các đội trưởng và hơn mười thành viên đi điều tra, phát hiện hôm nay Lục Nhiên không đi làm, vừa hay trùng ngày nghỉ phép.
Cả nhóm canh chừng gần đó, đợi cậu ta đến làm.
Buổi tối, Lâm Thần Dã và Dư Vị chung một căn nhà, Dư Vị cùng Quý Bất Tuyệt mai phục trên tầng trên, còn Lâm Thần Dã thì ở một mình trong phòng.
Lục Tê Nhiên gọi điện cho hắn, lúc ấy hắn đang nằm trên giường: "Sao vậy?"
Lục Tê Nhiên đã về lại thành phố Cửu An, đang trong văn phòng gói quà. Anh tạm dừng động tác trong tay, hỏi: "Ngày mai em rảnh không? Tôi có thứ muốn tặng em."
"Tan làm thì được. Gặp ở đâu?"
"Nhà em." Lục Tê Nhiên bổ sung: "Tôi đến đón em."
"Được."
Ngay lúc đó, máy gọi nhiệm vụ reo lên, Lâm Thần Dã vội vàng cúp máy: "Tôi có nhiệm vụ, đi trước đây."
Vài người thay phiên nhau mai phục, sợ rằng Lục Nhiên biết trước mà chạy mất. Đến sáng hôm sau, Lâm Thần Dã cùng mấy vị đội trưởng lẻn vào phòng bảo an.
Đến giờ, Lục Nhiên quẹt thẻ chấm công, như thường lệ mở tất cả màn hình giám sát, chọn ra vài cảnh quay rồi bắt đầu tua ba lần tốc độ xem từ đầu.
Bữa sáng đặt bên cạnh, vừa ăn một miếng, mấy người trong phòng chợt bước ra, khóa chặt cửa sau lưng, một khẩu súng dí thẳng vào trán cậu ta.
Lục Nhiên giơ tay lên.
Cậu ta nhìn lướt qua mọi người, đột nhiên như phát hiện ra điều gì, ngạc nhiên vui mừng: "Anh... anh là Lâm Thần Dã?"
Lâm Thần Dã không có ý định che giấu, gật đầu.
"Vậy mấy anh đều là người của Liên minh ABO đúng không? Tôi là Lục Nhiên, đây là chứng minh thư của tôi, còn có chứng nhận pheromone nữa. Tôi là sinh viên năm hai của Đại học Tác chiến Pheromone thành phố Cửu An, năm nay mười tám tuổi." Lục Nhiên đứng lên, lần lượt bắt tay từng người, "Tôi làm bảo an ở đây là vì phát hiện có điều bất thường trong kỳ nghỉ trước đó."
"Tòa nhà của Lục thị này, từ đầu kỳ nghỉ hè đã xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ. Tôi kiểm tra camera giám sát, phát hiện bọn họ đôi khi sẽ lén chụp ảnh tổng giám đốc công ty, chụp đủ mọi góc độ, ngay cả lúc ăn uống hàng ngày cũng không bỏ qua."
Lục Nhiên mở đoạn video đã lưu sẵn cho mọi người xem, "Dù bọn họ rất cẩn thận nhưng vẫn bị tôi phát hiện. Những cảnh quay có mặt tổng giám đốc Lục cùng bọn họ, tôi đều tua từng khung hình một để xem."
Lục Nhiên tự hào nhe răng, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ.
---Tác giả có lời muốn nói---
[đáng thương]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com