Chap 47: Lời đề nghị thật tuyệt
“Ồ? Cảm ơn em nhiều lắm nhé Vân Khê? Nhưng mà… tiếc rằng, chị không như ai đấy có sở thích đi chơi đêm thường xuyên đến nỗi bị dạy dỗ đâu. Vả lại… giờ này cũng đâu phải là trễ đâu nhỉ? Chẳng phải ngài Tống vẫn đang ngồi ở nhà ta bàn bạc công việc sao? Vì sao con trai ra đường về trễ thì được còn con gái thì lại có vấn đề?”
“…”
“Em… em…”
Mặt mọi người biến sắc, đặt biệt nhất chính là Vân Khê khi bị cô chọc trúng tim đen và Tống Gia Uy đỏ bừng ngại ngùng vì bị cô nhắc khéo rằng đã trễ mà chưa chịu về.
Bà Đường trái ngược với những người còn lại. Khuôn mặt bình thản, tay nhấc tách trà nhấp một ngụm chẳng hề dao động trước lời của cô. Bà hoàn toàn không hề thấy sai hay có lời gì cần phản bác cả.
Mẹ của cô vốn là như vậy. Tình cảm của bà đối với Vân Khê ghét cũng chẳng ra ghét mà yêu cũng chẳng ra yêu. Đơn giản mà nói thì chính là vô cảm, mặc kệ lối sống. Lần này lại chính cô ta khơi mào ra trước nên tất nhiên trước lời phản bác của cô bà ấy lại còn có chút khoái chí chờ mong.
Vân Khê đỏ bừng mặt, tức giận đến thở không ra hơi.
“Lễ tiết mà Đường gia ta dạy, con chỉ học được như vậy thôi hả?”
Sát khí từ ông Đường tỏa ra khiến người ta không rét mà run. Người phục vụ đứng gần không dám thở mạnh, âm thầm cầu nguyện cho vị tiểu thư nhà mình.
Bà Đường âm thầm ra tín hiệu cho cô, nhẹ nhàng chạm tay vào mu bàn tay của ông Đường, cất giọng nhắc nhở:
“Mình à… con còn nhỏ, nó biết lỗi rồi mà.”
Tưởng Ái là kẻ thức thời, tiến được thì tất nhiên sẽ lùi được. Cô ngoan ngoãn cúi đầu, thành khẩn cất lời:
“Con xin lỗi ba. Con chỉ là hơi xúc động quá mức, cảm thấy buồn và thất vọng khi bản thân vừa về đến nhà đã bị Vân Khê nói như vậy. Xin lỗi ba, xin lỗi mọi người. Xin lỗi ngài Tống vì đã để anh chứng kiến một bộ mặt không hay này.”
Tống Gia Uy quả thật không phải là một kẻ tầm thường. Dù chuyện vừa diễn ra nhưng anh ta vẫn giữ được nụ cười cùng gương mặt thân thiện với người khác. Gia Uy không hề có một chút trách móc gì, trái lại còn nói tốt giúp cô.
“Em nói gì vậy chứ? Chúng ta biết nhau lâu rồi anh còn không hiểu tính cách của em sao? Bác à, cháu thấy chuyện này cũng không lớn lắm, cháu nghĩ nên chuyện nhỏ mình nên hoá không đi thôi.”
“Thôi được rồi, mọi người đã nói vậy rồi thì ta cũng không làm cho bầu không khí căng thẳng thêm làm gì nữa. Chỉ là… lần sau con nên biết kìm chế và điều khiển cách ăn nói của mình một chút.”
Ông Đường tất nhiên cũng sẽ không thật sự trừng phạt đứa con gái nhỏ của mình. Dù sao đây cũng là đứa con gái đầu, là mối liên kết chứng minh tình cảm giữa ông và vợ nên tất nhiên ông cũng hết sức trân quý cô. Trước khi ‘sự kiện đấy’ diễn ra, ông từng có khoảng thời gian cưng chiều cô hết mực, mọi tình cảm cũng như những thứ tốt đẹp nhất đều dành về hết cho con cái của mình. Từ ngày cô lớn, tuy khoảng cánh có bị kéo dài nhưng cũng không đủ để cắt đứt tình cha con thiêng liêng giữa hai người.
Tưởng Ái gật mạnh đầu, thể hiện hết tất cả tấm chân thành của mình ra để nói.
“Vâng, con gái đã hiểu. Thật buồn vì con gái đã làm cho cha phiền lòng rồi.”
Ông vẫy tay về phía cô, Tưởng Ái ngoan ngoãn lại gần theo lệnh của ông. Mẹ của cô cuối cùng cũng mỉm cười, bà xê dịch một chút để cho cô ngồi vào giữa mình và ông Đường. Ánh mắt cưng chiều, nụ cười ngọt ngào khi chứng kiến chồng mình yêu thương con cái, thể hiện tình cảm cha con xoa xoa đầu vài cái, cất giọng nói vài câu khen ngợi cùng khích lệ.
“Không sao, con thay đổi là ba đã rất vui rồi.”
Ông Đường thở dài mãn nguyện nhìn cô cùng bà Đường. Kể ra thì… tính cách thay đổi gần đây của cô có cái xấu nhưng cũng có cái tốt nhỉ?
Tưởng Ái trước kia luôn là bộ mặt lạnh lùng cùng cứng ngắc. Tuy cô không phạm sai lầm khiến ông thất vọng chê trách nhưng lại hoạt động như cái máy, vô vị và tẻ nhạt khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến chết đi. Bây giờ tuy có làm mấy chuyện kì quặc cùng hành xử thiếu chuẩn mực nhưng bù lại đa sắc đa màu, con người có hồn hơn hẳn.
Ông là ba của cô nên tất nhiên cũng mong muốn những điều tốt nhất dành cho coi. Đây ai muốn nhìn thấy con mình bị cô lập, hành xử như xác không hồn?
“Chị à, em xin lỗi… Em không cố tình nói vậy để khiến chị phải khó xử đâu. Em chỉ là… chỉ là sợ chị đi đêm cùng với tên người yêu đấy thì không có gì hay ho, lỡ như tên đấy lợi dụng rồi làm gì đấy với chị thì…”
Lại tới nữa rồi…
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào hầm băng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ông Đường nheo mắt tỏ vẻ khó chịu, biểu cảm của bà Đường cũng chẳng khá hơn là mấy. Ánh mắt nóng rực của Tống Gia Uy hướng về phía cô, bầu không khí nặng nề đến ngạt thở.
Tưởng Ái vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh trên khuôn mặt, trong lòng âm thầm trào phúng không thôi.
“Từ đâu mà cô lại có cơ sở để nói như vậy?”
“…”
“Thì… thì tại vì khi em đi trên đường vô tình thấy chị đi về hướng XX. Bạn em nói cô ấy còn trông thấy chị chở một người đàn ông…”
“…”
Chuyện xấu trong nhà, làm gì có ai muốn vạch trần ra cho người khác xem? Ông Đường khuôn mặt xám xịt, đập mạnh tay xuống bàn quát:
“Rốt cuộc là như thế nào hả?”
Vân Khê nhếch mép cười mỉa mai, tâm trạng phấn khích chờ đợi màn kịch tiếp theo. Cô ta đâu thể dễ dàng để cho Tưởng Ái chiếm đoạt hết hào quang của được. Thấy chưa, chỉ cần vài câu nói thôi là cô ta đã có thể khiến cho cục diện phải thay đổi rồi.
Cô ta mỉm cười trào phúng, nhìn Tưởng Ái với ánh mắt thách thức. Để xem, lần này cô sẽ lấy lại được thiện cảm của ông Đường như thế nào.
Tưởng Ái gật đầu, cất lời thừa nhận.
“Vâng, đúng là con đã đi về hướng XX và chở một người đàn ông trên xe. Nhưng mà…”
Nhưng mà…
“Nhưng mà là chở con đó ba!”
Chưa kịp để ông Đường bùng nổ cơn thịnh nộ thì một giọng nói hớn hở vang lên từ một góc làm dấy lên sự chú ý của mọi người.
Đường Hiên Tương sau khi nghe điện thoại xong thì vào nhà, cậu vô tình nghe được một màn kịch này thì đã ngay lập tức ứng cứu cho chị của mình.
Ông bà Đường thấy cậu thì mừng rỡ, hiểu lầm được xoá bỏ nên tâm tình khó chịu khi nãy đã ngay lập tức biến mất. Họ đứng bật dậy, trách yêu người con trai của mình.
“Cái thằng nhóc này, sao bây giờ mới về hả?”
Cậu đi du học mấy năm, thời gian gần đây còn mất liên lạc nên ba mẹ của cô rất lo. Nhìn miệng oán trách là vậy nhưng khuôn mặt họ lại không giấu nổi vẻ mừng rỡ.
Một cảnh gia đình đoàn tụ, ôm chầm lấy nhau được tái diễn.
Tưởng Ái tâm tình vui vẻ, dùng khẩu hình miệng nói với Hiên Tương một tiếng cảm ơn.
Cậu nhóc giờ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, mỉm cười tươi rói nói thầm.
“Không có gì. Chúng ta là chị em tốt mà.”
Woa… người em tốt này sao trước đây cô không hề nhận ra?
Vân Khê nhìn Hiên Tương với ánh mắt hình viên đạn, cô ta như muốn ngay lập tức phanh thây cậu ra vậy. Chuyện tốt của cô ta rốt cuộc bị phá hỏng.
Tay cô ta nắm chặt thành quyền, muốn truy tới cùng chuyện này để vạch trần bộ mặt của Tưởng Ái với Tống gia đang ngồi ở đây nhưng mà…
Nhưng mà ánh mắt cảnh cáo và khó chịu của ông bà Đường đã hướng tới cô ta rồi. Nếu bây giờ cô ta còn tiếp tục cất lời nói thì…
Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Cô ta vẫn còn rất nhiều thời gian.
…
Ý tứ của ông bà Đường rất rõ ràng. Họ lấy cớ mệt mỏi vì trời đã khuya, giải tán mọi người ở đây và yêu cầu cô đứng ra tiễn Tống Gia Uy về. Cô hiện không muốn xích mích với ông Đường nên đành phải miễn cưỡng chấp thuận.
Đứng trước cửa nhà, cô điềm tĩnh cất giọng vô cảm nói:
“Trời đã trễ, anh đi về cẩn thận.”
Trời đêm tĩnh mịch, gió man mát thổi làm bay mái tóc dài của Tưởng Ái, mùi hương thơm thoang thoảng từ người cô cũng vì vậy mà tỏa hương rơi vào mũi của Gia Uy. Anh ta nhìn chằm chặp vào cô một cách vô lễ và không hề có một chút ý tứ. Ánh mắt đưa tình cùng bầu không khí mờ ám khiến Tưởng Ái khó chịu, cô muốn nhanh rời khỏi đây.
Anh ta vẫn chưa chịu rời bước, kéo gần khoảng cách với cô rồi nhàn nhạt cất giọng trầm ấm mê hoặc lòng người.
“Em lo lắng như vậy khiến anh thật sự rất hạnh phúc. Chắc em cũng hiểu ý của những người lớn trong nhà rồi nhỉ? Mong rằng em sẽ sớm quen thuộc và cùng anh chúng ta tìm hiểu lẫn nhau, giúp mối quen hệ đi được xa và bền vững.”
Anh ta là con của bạn ba cô…
Kiếp trước hay kiếp này… cô chẳng có mấy ấn tượng về anh ta.
Cuộc sống riêng tư thì không rõ, cô chỉ biết vài năm sau anh ta sẽ thừa kế công ty từ ba của mình và cưới tiểu thư của một gia đình quyền quý ở tận thành phố Bạch Hạ.
Thay đổi rồi sao? Đáng lẽ cô và anh ta sẽ chẳng có quan hệ hay dính dáng gì tới nhau cơ mà. Vì sao kiếp này bỗng nhiên lại có chuyện quan hệ đi xa và bền vững ở đây?
“Lời đề nghị thật tuyệt…”
“Vậy thì…”
“Nhưng tiếc rằng tôi đã có bạn trai tình cảm của chúng tôi rất tốt. Tôi nhất định sẽ kết hôn, có quan hệ đi xa và bền vững với anh ấy bên các con của mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com