Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62: Tình thương tuyệt đối cũng có ngày lung lay

Đúng lúc này cậu trợ lý đưa cô ta lên đây lại thò đầu vào, Vân Khê thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ chắc chắn rằng cậu ta sẽ thanh minh cho cô ta thôi vì đây là lỗi và sai sót của cậu ta.

Nhưng chưa kịp để cô ta đắc ý được bao lâu thì cậu ta lại đổ dầu vào lửa, chính xác là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô ta.

“Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã cố ngăn cản tiểu thư nhưng…”

Cậu ta nói đến đây thì dừng lại, cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Vân Khê trợn tròn mắt nhìn, khó tin trước những thứ đang diễn ra trước mặt.

Khoan… khoan đã… có gì đấy không đúng. Vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Ông Đường tức giận đến nỗi không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được. Ông lấy tay vỗ trán bất lực, ra lệnh cho tên trợ lý.

“Đưa con bé ra ngoài!”

“Vâng.”

Vân Khê biết mình sai, cô ta không thể manh động được nữa, miễn cưỡng rời đi theo lời của ông.

Cuộc họp quan trọng làm sao có thể tiếp tục?

Tâm trạng thật là tệ hại mà!

Chính vì vậy mà ngay sau đấy ông Đường cùng những người khác ra khỏi phòng họp thì lại chứng kiến một cảnh rất thú vị.

Vân Khê kiêu ngạo đứng thẳng lưng, tay chỉ trỏ, miệng liên tục mắng chửi cậu trợ lý đáng thương đang cúi gầm mặt chịu đựng.

Khí huyết vừa thông giảm của ông Đường lại một lần nữa tăng cao, cơn thịnh nộ chính thức được bùng nổ.

Trong lúc cô ta vẫn còn đang hăng say mắng chửi người khác thì bỗng dưng lại có một giọng thét lớn vang lên làm cô ta giật nảy mình.

“ĐƯỜNG VÂN KHÊ! CON NÁO LOẠN ĐỦ CHƯA?”

“…”

Bàn tay của cô ta cứng đờ giữa không trung, đầu cứng ngắc quay về nơi phát ra âm thanh.

“Ba, ba… con… không như ba nghĩ đâu…”

Là tên này hãm hại con….

Là tên này cất lời thách thức con trước…

Là hắn ta gây hấng với con…

Lời mà cô ta muốn nói thì rất nhiều nhưng lại chẳng ai nghe cô ta giải thích cả. Tất cả bọn họ đều đang khinh thường và dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô ta. Chẳng phải trước kia họ luôn dùng ánh mắt tôn trọng và yêu quý nhìn cô ta ư?

Cô ta có cảm giác như lớp vỏ bọc mà mình khó khăn tạo dụng trong những năm qua đã sắp bị phá vỡ rồi.

Toàn thân Vân Khê run bần bật, chỉ mong có thể chiếm được một phần lòng thương từ ông Đường. Nhưng hiện giờ ông ấy lại không để tâm nhiều đến như thế. Cơn giận quá lớn, càng không thể ở trước mặt bao cấp dưới và cổ đông lớn nhỏ mà xuống nước với cô ta được.

Ông Đường nghiến chặt răng, âm thầm chửi Vân Khê một câu ngu ngốc.

Trước tình cảnh này mà còn muốn nũng nịu ư? Thật sự ông đã chiều hư con bé ngu ngốc này mất rồi.

Ông Đường lạnh mặt, lớn tiếng quát:

“Còn không mau xin lỗi rời trở về nhà đi. Đây là nơi con có thể đến rồi làm loạn hả? Dù cậu ấy có là nhân viên thì nhân viên cũng như là người trong nhà con có hiểu không? Đến đạo lí này mà cũng không hiểu, ta nghĩ con nên dành một tháng ở yên trong nhà để học lại cách đối nhân xử thế đi.”

“…”

Nói rồi ông tức giận đến độ không thèm nhìn mặt của cô ta, hùng hổ hất tay áo rời đi, theo sau chính là đoàn người từ trong phòng họp.

Đủ loại ánh nhìn rơi trên người của cô ta.

Những ánh nhìn đấy khiến Vân Khê dường như rơi vào hầm băng.

“…”

Không! Cô ta không làm, làm ơn hãy tin cô ta đi mà…

Vân Khê đưa tay, muốn níu lấy không nhưng không thể, thứ mặc cô ta nhận được chỉ là bóng lưng lạnh lùng mà thôi.

Ồn ào ở chỗ này đã làm những người xung quanh chú ý tới, họ đều âm thầm liếc và nghe trộm tiếp động tĩnh sẽ xảy ra. Điều làm Vân Khê giận quá hoá thẹn đấy chính là họ hóng chuyện một cách lộ liễu. Cô ta đanh mặt lại, cố giữ lại chút phẩm giá cao quý của mình để kiêu hãnh rời đi. Trong đầu thì nghĩ là bình thản những thực tế rơi vào mắt người khác lại chính là trốn chạy.

Vân Khê đưa tay lên bịt tai, cô ta không nghe thấy gì hết. Những tiếng cười đằng sau thật đáng ghét, nhất định sẽ có ngày cô ta lên nắm quyền, đuổi hết bọn khốn đấy ra khỏi đây.

Đoàn người của ông Đường rời đi, trên đoạn đường yên tĩnh đến đáng sợ, chẳng ai dám hó hé nửa lời.

Đi đến khúc ngoặt bỗng phía trước vang lên tiếng cười nói vui vẻ, những người đi sau ông Đường âm thầm cầu nguyện cho kẻ không biết điều phía trước.

Tâm trạng của Đường tổng đang rất tệ, những người kia kiểu nào cũng sẽ bị vạ lây một trận cho mà xem.

Và…

Đúng như những gì họ đang nghĩ. Ông Đường đen mặt, kìm nén cơn thịnh nộ đang muốn bùng phát.

Chuyện gì mà lại ồn ào như vậy chứ?

“E hèm! Chuyện gì mà ồn như vậy?”

Tiếng nói của ông nhanh chóng phá tan bầu không khí vui vẻ ấy, những người trợ lý và thư lúng túng nhìn nhau đầy khó xử.

Đúng lúc này thì bỗng có một giọng nói ngọt ngào cất lên giải nguy cho bọn họ.

“Ba, ba họp xong rồi ạ?”

“A! Xin chào mọi người, tôi là Đường Tưởng Ái. Lâu rồi mới gặp lại mọi người.”

Tưởng Ái cúi nhẹ đầu, lễ phép chào hỏi tất cả mọi người.

Những người kia thấy cô xuất hiện ở đây cũng rất ngạc nhiên. Trước thái độ lễ phép và thân thiện của Tưởng Ái, họ cũng vui vẻ chào hỏi lại cô.

Khuôn mặt của ông Đường hoà hoãn hơn trước, thở dài một hơi rồi cất giọng nói:

“Con vẫn ở đây đợi ở sao?”

Tưởng Ái ngượng ngùng, gật đầu thành thật đáp:

“Vâng! Con muốn đợi ba để cùng ăn trưa vì cũng lâu rồi con chưa có dịp ăn trưa cùng với ba nên hôm nay rảnh một chút liền muốn đến làm phiền ba đây. Ba… sẽ không chê con phiền mà đuổi con về đấy chứ?”

Ông Đường làm sao có thể nói như thế?

Ông mỉm cười, nói:

“Làm sao ba có thể chê con gái cưng của ba là phiền phức được chứ? Ha ha ha… cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi nhỉ, mọi người tranh thủ rồi nghỉ sớm đi.”

“Vâng!”

“Khoan đã!”

Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến tất cả sững người, lo lắng nhìn về nơi phát ra giọng nói. Hiên Tương… khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng cất từng bước lại gần phía cô và ông Đường.

“Hiên Tương…”

“…”

Bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc bá đạo tổng tài trong truyền thuyết của em ấy chẳng thể duy trì lâu, đi được mấy bước bỗng sụp đổ, Hiên Tương trở về đúng với bản chất thật của mình, xụ mặt lên tiếng tố cáo.

“Ba, chị… hai người thân thiết quá nhỉ? Con cũng lâu rồi không được ăn cơm chung với hai người mà?”

Nụ cười trên môi ông Đường còn sâu hơn trước, tạm thời quên đi luôn chuyện bực mình khi nãy. Chút danh dự khi nãy bị tổn hại cũng vì cô và Hiên Tương mà lấy lại đôi phần.

“Đi nào, vào phòng của ba.”

“Vâng ạ!”

Ông Đường nheo mắt nhìn làn xe cộ tấp nập bên dưới thông qua chiếc cửa sổ lớn sát đấy của mình, mắt không rời, cất giọng hỏi tên thư ký đứng phía sau.

“Tưởng Ái và Vân Khê có đụng mặt nhau hay không?”

Người kia như đã chuẩn bị câu trả lời từ trước, cúi gầm mặt thành thật trả lời.

“Vâng, không hề đụng mặt. Cô Ái từ khi đến vẫn không rời khỏi phòng chờ, trong lúc chờ đợi chỉ gọi điện tán chuyện vui vẻ cùng vài người bạn. Còn cô Vân Khê… sau khi được ngài kêu trở về nhà thì cũng đã tức giận hùng hổ bỏ đi.”

Ông Đường lắng nghe, gật nhẹ đầu.

“Hừm… cho người canh chừng nó.”

Người thư ký có chút đắn đo, cuối cùng vẫn hỏi.

“Thật sự giam giữ một tháng ạ?”

“Chứ còn sao nữa? Canh chừng không cho nó ra khỏi nhà trong một tháng này.”

Vị thư ký cúi đầu, kính cẩn đáp:

“Vâng!”

“…”

Ông ấy còn có thể làm gì khác đây?

Chính con bé làm sai, chúng con bé không biết điều mà gây chuyện.

Ông ta cũng ở trước mặt mọi người nói sẽ cấm túc một tháng rồi. Coi như thời gian này cho nó ở yên tu tâm, suy nghĩ về những hành động sai lầm mà bản thân đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com