Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đường Vân Khê

"Biết rồi, bảo cô ta đợi tôi một chút."

"Vâng!"

Người giúp việc rời đi nhanh chóng, Tưởng Ái cũng bắt đầu sửa soạn lại cho bản thân mình. Địch đã tới tận nơi, ta không ra nghênh đón thì còn gì là hay?

...

Ngày trước cô không hề nghĩ tới đấy chính là việc gì nhỉ?

A! Thì ra là việc ngay trong nhà của mình có nội gián, tay trong của Đường Vân Khê.

Người giúp việc thường hay giáp mặt với cô mỗi ngày kia lại chính là kẻ mà cô ta đã mua chuộc. Hỏi sao mà kiếp trước mọi nhất cử nhất động của cô đều bị cô ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Chính vì nắm rõ lịch trình của cô rồi nên thời gian tiếp cận Lục Hải Thụy cũng dễ dàng hơn nhiều nhỉ?

Cô đứng khuất ở trên cầu thang, âm thầm chờ đợi và lắng nghe hai kẻ kia đang to nhỏ thì thần với nhau. Cô gái giúp việc đấy tên là gì nhỉ? Ừm... Danh n! Cô nhớ rất rõ rồi.

"E hèm!"

Tưởng Ái cố tình hắng giọng lớn, bước chân cũng tạo ra tiếng động mạnh hơn để kẻ bên dưới chú ý. Đúng là tác phong của tay trong và tên cài cắm. Bọn chúng đã báo tin qua lại với nhau từ lâu nên đã quá quen thuộc, khi thấy cô bước xuống không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay chột dạ mà còn thản nhiên đứng thẳng người, điềm tĩnh rót trà.

Tưởng Ái trào phúng cười thầm trong bụng, ngoài mặt như không mà bước tới ghế ngồi.

Điệu bộ chẳng khác trước kia là mấy nhỉ? Nếu nói cô thay đổi thì có lẽ thay đổi lớn nhất ấy chính là quá lộng lẫy và kiêu ngạo.

Chói mắt đến nỗi Vân Khê cảm thấy khó chịu nhưng lại chẳng thể rời mắt. Đơn giản vì cô là kẻ mà cô ta ghét nên đặc biệt chú ý và quan sát nhiều hơn.

Vân Khê nhíu chặt hàng mày, bàn tay để dưới bàn nắm chặt thành quyền đến nổi đầy gân xanh. Nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt cô ta, cất giọng ngượng ngạo nói với cô:

"Chị! Tiểu Khê tới thăm chị này. Em nghe nói mấy ngày nay chị mệt, không ra đường dù chỉ một bước. Chị... vẫn ổn chứ?"

Thân thiết quá nhỉ? Cô có nên cũng cô ta diễn một đoạn chị em tình thân không?

Tưởng Ái nhẹ nhàng gạt tay cô ta ra khỏi cánh tay của mình, mặc kệ biểu cảm cứng đờ của cô ta, cô thẳng thừng nhích người ra xa, biểu hiện muốn tránh né rõ ràng.

Vân Khê cười gượng nhìn cô thì lại nghe thấy cô lạnh giọng nói:

"Chị vẫn ổn..."- Cảm thấy câu trả lời của mình vẫn chưa rõ ràng, sợ cô ta lại hiểu lầm gì nữa nên cô đành nói tiếp: "Không chết được nên em đừng lo."

"..."

Tưởng Ái yêu cầu người giúp việc xuống lấy đồ uống cho mình, sau khi cô giúp việc rời đi rồi mới cất giọng nói:

"Em tới đây là vì muốn nói chuyện của Hải Thụy sao?"

Vân Khê tất nhiên tới chính là vì chủ đích này. Bản thân thật sự chẳng muốn tới đây một chút nào đâu nhưng vì... anh ấy! Lục Hải Thụy đã dừng lời ngon tiếng ngọt, dụ cô ta tới đây để nối lại hôn ước. Chỉ cần anh vẫn còn mang danh vị hôn phu của Tưởng Ái thì anh ta sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch, lợi dụng Tưởng Ái và lấy hết gia sản của nhà họ Đường. Chỉ cần tới lúc đấy, cô ta sẽ chẳng cần phải chịu đựng thiệt thòi hay ấm ức như bây giờ nữa.

Hải Thụy sẽ cưới cô ta!

Anh ấy đã nói sau khi có thể nắm toàn bộ gia tài trong tay rồi thì sẽ không còn ai dám lên mặt với họ, không một ai dám khinh thường cô ta nữa.

Cô ta sẽ trở thành vợ của anh, một người vợ đầy cao quý mà chẳng ai có thể với tới nổi. Khi đấy, Đường Tưởng Ái phải ngước mặt đến gãy cổ thì mới có thể nhìn thấy được lòng bàn chân của cô ta.

Chỉ cần... chịu đựng một chút mà thôi.

Nghĩ là làm, cô ta bắt đầu diễn xuất như cách mà cô ta lấy lòng ba mẹ của Tưởng Ái.

"Thật ra... hic... chuyện ngày hôm đấy tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn đầy ngây thơ. Vân Khê như một cô gái nhỏ bị người ta bắt nạt, chịu ấm ức đã nhiều mà bật khóc nức nở.

Khuôn mặt Tưởng Ái vô cảm, miễn cưỡng rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô ta.

"Ồ! Vậy sao? Em kể rõ cho chị đi."

Mọi chuyện chỉ dễ dàng như vậy thôi sao?

Thái độ của Tưởng Ái làm cho cô ta có chút khó hiểu. Cứ ngỡ sẽ chật vật lắm mới có thể nói chuyện được chứ? Cô ta đã thấy biểu hiện khác thường của cô ở bệnh viện. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Xem ra là cô ta nghĩ nhiều, làm quá mọi chuyện lên thôi. Tưởng Ái vẫn là Tưởng Ái! Sĩ diện và trọng trách của cô lớn hơn tất cả. Mọi chuyện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Anh Hải Thụy thật sự rất yêu chị. Ngày hôm đấy, em nghĩ chị có ở đấy nên tiện thể ghé quá. Thật không ngờ, anh ấy tỉnh dậy liền quá xúc động và nhớ tới chị nên là..."

Quá trình cô ta dạt dào cảm xúc kể lại thì cô cũng rất phối hợp nghe bà gật gù đầu xem như đã hiểu. Vân Khê nói đến đây thì ấp úng rồi ngượng ngùng im bật, Tưởng Ái tốt bụng đã giúp cô ta nói tiếp vế sau.

"Ý của em là... anh ta đã nhầm lần giữa chị và em?"

Vân Khê thẹn thùng đến không dám ngẩng đầu nhìn cô. Cúi gằm mặt xuống nhìn chân, dè dặt gật nhẹ đầu thừa nhận. Chính vì cô ta cúi đầu tỏ vẻ tội lỗi như vậy mới không thể thấy được nụ cười đầy mỉa mai của cô.

Tưởng Ái không biết là do cô ta diễn xuất giỏi hay là do cô quá ngu muội mà kiếp trước lại không có thể nhìn ra cái nét diễn vụng về này đây? Có lẽ là do cô! Sống lại một đời, trải nghiệm qua nhiều thứ đắng cay rồi mới có thể giúp cô sáng mắt ra.

Nghĩ cô đã cắn câu, cô ta không thể chờ đợi nổi nữa mà ngước đôi mắt long lanh hơi nước lên nhìn cô, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ vô tội thì quả thật là vũ khí chí mạng khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Tưởng Ái là con gái, trải qua đời thứ hai và đã gặp qua rất nhiều người cũng như là mỹ nhân trên đời. Cô ghét và thù hận cô ta là thật nhưng không thể phủ nhận cái giá trị nhan sắc của cô ta.

Vân Khê đột ngột nắm lấy hai bàn tay của cô mà giữa chặt, cất giọng thành khẩn nói:

"Chị hiểu rõ lòng em mà đúng không? Vì danh tiếng của chị, vì bộ mặt của Đường gia nên xin chị hãy rút lại lời nói hủy hôn. Xin hãy nói với toàn bộ giới báo chí rằng chuyện ngày hôm đấy chỉ là giả và không hề có bất cứ chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Tưởng Ái ngước mắt nhìn cô ta, cất giọng ngờ vực hỏi:

"Chị hiểu ý của em rồi. Em không muốn hôn ước giữa hai nhà Lục- Đường bị hủy bỏ đúng không?"

Vân Khê gật đầu chắc nịch đáp:

"Vâng!"

Tưởng Ái bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ lên tay của cô ta hào sảng nói:

"Tưởng gì chứ cái này thì đơn giản. Chỉ cần em muốn thì hôn ước giữa hai nhà vẫn sẽ được tiếp diễn mà thôi."

Cô ta cảm nhận thấy điều không đúng, khuôn mặt hoang mang nhìn cô.

"Ý của chị là sao?"

Cô ngược lại nắm chặt lấy hai bàn tay của cô ta, vui vẻ mỉm cười nói:

"Em cũng họ Đường mà? Chị đã hủy hôn rồi thì em còn ngại gì mà không lao vào đi? Đừng nói là em chê nhé? Lục Hải Thụy- con trai trưởng của Lục gia đấy. Bây giờ anh ta chính là người đàn ông độc thân cực phẩm mà biết bao cô nàng đang nhắm tới đấy. Chậm trễ một chút là bị hớt tay trên ngay đấy nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com