Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 NẠN DÂN ĐÓI KHỔ

Ái Nữ Trở Về

Chương 6: Nạn dân đói khổ.

Nàng ngồi trên xe ngựa, Trân Châu vén nhẹ màn che kết bằng chuỗi lưu ly kế đến là mạn che bằng vải không mấy bắt mắt cho nàng nhìn ra ngoài, tựa hồ nhìn từ ngoài vào không hề thấy sự hoa lệ bên trong. Xe ngựa đứng trước cổng thành phân phó cho người phát cháo cho nạn dân. Người đói khổ khắp nơi kinh thành sớm đầy lời than khóc. Mấy trăm cái màn thầu vẫn không đủ phát, mấy đứa nhỏ dường như đói quá ngất lịm trên đường.

- Trân Châu sai người đến lấy cháo đút cho mấy hài tử, nhỏ như vậy không tranh đoạt lại kẻ khác kẻo chết mất.

Trân Châu nhanh chóng sai người cho người đến giúp mấy đứa nhỏ húp lấy ít cháo. Kẻ nào sợ dơ không dám động vào lũ nhỏ liền đuổi khỏi Mộ Dung gia, không cho làm việc nữa.

Trân Châu ngày trước cũng là một đứa nhỏ chịu nhiều khổ sở, thấy cảnh này cũng rưng rưng

- Tiểu thư có phải vì chúng ta không?

Nàng thở ra một hơi

- Em nghỉ ta không cho thêm dầu vào ngọn lửa này sẽ không cháy sao. Sớm muộn gì hắn cũng làm vậy chuyện này cũng chẳng phải một lần, đau dài đau ít cũng là đau thà làm cho tới một lần rồi chặc đứt vĩnh viễn không phải tốt hơn sao. Để họ chết đói không ai biết chi bằng ta giúp cho ít đồ ăn cho ít việc làm vài hôm lại trở về quê lấy lại ruộng đất tiếp tục cày cấy sinh sống.

Trân Châu hiểu được lại hỏi

- Sao chúng ta không phát tiền cho họ.

Nàng nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng dừng lại 1 chút. Xoa xoa tay

- Em phát tiền cho họ khác nào lấy đi đường sống của họ. Nạn dân đói khổ không có sức lực, lại cầm tiền theo người. Bị kẻ khác ám hại cướp mất cũng có thể kẻ tham lam giết ngươi cướp của sau đó đổ cho nạn dân chết đói không phải rất dễ sao?

Nàng yên lặng 1 chút, sai Trân Châu buông rèm xuống. Gọi người đánh xe về Mộ Dung gia. Mộ Dung thương hội thì ở đường chính toạ lạc, Mộ Dung gia thì nằm ở chổ hơi khuất hơn, được cái yên tĩnh không xa không gần dễ đi lại. Nàng đi vào trong, nhìn qua sự tráng lệ này không khỏi khó chịu trong lòng.

Bên trong lót đá Mạo Ngọc óng ánh, không sánh bằng ngọc nhưng cũng chẳng phải thứ tầm thường. Vườn cây nào là Tùng, Bách gỗ trầm hương, giả sơn trập trùng ẩn hiện nào là Thược Dược , Hải Đường, Mẫu Đơn khoe sắc. Nền nhà mạ vàng miếng sáng loá, tường khảm lưu ly toả ra ánh sáng dịu màu xanh nhạt man mát. Nàng ngoảnh đầu nhìn ra cửa lớn dường như còn nghe được tiếng than khóc của nạn dân. Nàng gọi 1 tiếng

- Hạ Chi

Liền có một nữ tử nhanh nhẹn đi đến.

- Tiểu thư

- Gọi Lỗ thúc đến đây.

Người đó thân thủ nhanh nhẹn rời đi, không lâu đã thấy cùng Lỗ thúc trở về. Nàng phân phó

- Lỗ thúc trong đám nạn dân lựa mấy thanh niên còn sức lực giới thiệu vào thương hội làm việc mấy ngày để có cái ăn. Bên ngoài mở cửa cho nạn dân vào ở trong khách điếm Mộ Dung tạm đi, đừng để họ chết vì lạnh. Mấy vị thẫm thẫm thì cho giúp nấu cháo làm màn thầu, nấu cũng đừng tiết kiệm quá phong phú 1 chút. Chú ý mấy đứa nhỏ đi, đến dược đường của Kha bá mời đến xem qua mấy người bệnh 1 chút.

- Dạ hiểu.

Nàng yên lặng 1 chút, Lỗ thúc cũng chưa rời đi đứng 1 bên. Nàng sực nhớ hỏi

- Chuyện bên kia thế nào rồi.

Lỗ thúc vốn rất kiệm lời chỉ nói mấy chữ.

- Rất tốt, giống như dự định.

- Nhờ cả vào Lỗ thúc, mấy ngày này cực khổ cho thúc rồi.

Lỗ thúc cười cười hiếm thấy, sau đó lùi ra.

Chầu sáng, tin tức báo lên đều là nạn dân từ Huyện Thành đến. Mộ Dung thương hội phát cháo khắp nơi. Mở cửa khách điếm cho nạn dân ở, bốc thuốc chẩn bệnh. Thượng Thi Phủ vốn được Cao Trực dẫn dắt, người này liêm chính, tính tình thẳng thắng vừa nhận được tin báo Khản Du đầu cơ tích trử, ép bán ép mua liền cho người điều tra phong toả kho lương thực, bắt ngay Khản Du giải đến kim điện. Mặc cho Mạo Vân quận chúa đến cầu xin vẫn một lời "không cho gặp"

- Cao Trực, khanh nói những việc này đều là sự thật.

Long nhan phẩn nộ, quần thần cũng chẳng dám động đậy. Âu Bách cũng cuối đầu không nói, mắng thầm Khản Du

- Bẩm hoàng thượng hoàn toàn là sự thật. Hơn 10 ngày trước nạn dân kéo về kinh thành như lũ, thần lấy lầm lạ liền mời người đến hỏi sự tình, liền biết được Huyện Thành Khản Du ép dân bán rẻ lúa gạo cho hắn sau đó lại ép dân phải mua lại với giá gấp 10 lần. Một đấu gạo vốn giá 2 đồng hắn lại mua vào với giá 2 đấu 1 đồng bây giờ hắn tăng giá lên đến 20 đồng. Người không mua nổi hắn ép lấy nhà cửa, ruộng đất để đổi gạo. Huyện Thành giờ đây giống như đất phong của hắn, đâu đâu cũng là của hắn.

Long nhan không động, ai cũng không dám động. Âu Bách tay nắm thành quyền thực muốn đấm chết tên em vợ ngu ngốc này. Long nhan âm trầm hỏi 1 câu

- Khản Du ngươi còn gì để nói, lẽ nào không biết việc này là trọng tội.

Người quỳ bên dưới nhìn sao cũng không giống quan lại. Bộ dáng vô dụng khiến người chán ghét bội phần. Hắn run giọng lải nhải

- Hoàng thượng xin tha cho thần một lần, tuyệt đối không có lần sau.

Cao Trực nóng giận đầy mặt, nhìn lên thấy Long nhan bất động cũng không dám quá lớn tiếng. Trong lòng chỉ muốn xông lên đá vào ngực hắn mà hỏi sao không chút liêm sỉ như vậy mà còn dám cầu xin.

- Bẩm hoàng thượng đây không phải lần đầu. Huyện Thành mấy năm nay cứ mùa hạn hán kéo dài hắn đều như vậy cứ vơ vét. Tiếng kêu sớm đã thấu trời xanh rồi.

Âu Bách lòng kêu một tiếng không ổn, Hoàng Thượng sớm đề phòng người bên họ ngoại Lương hoàng hậu, nay Khản Du này lại rành rành một cái cớ để dằn mặt như vậy lẽ nào không dùng. Hoàng đế nhìn về phía Âu Bách trầm giọng.

- Âu Bách ngươi nói cho hắn biết tội đầu cơ tích trữ, vơ vét của dân xử theo luật tội đáng như thế nào.

Âu Bách tiến ra 1 bước quỳ xuống mà nói

- Là tội đáng chết

Âu Bách gằn từng chữ, cái này suy ra là Mạo Vân cũng cùng tội dung túng là hắn cũng có tội là Lương hoàng hậu càng là người đứng đầu. Chức quan của Khản Du cũng là một tay Lương hoàng hậu nói một tiếng mà được. Chuyện này chẳng phải là muốn lớn cỡ nào sẽ lớn cỡ đó sao.

- Hoàng thượng tuy tội đáng chết nhưng Khản Du này là .....

Lời này đúng là không biết nói thế nào cho đúng. Càng nói lại thành ra có tội. Càng nói lại chính là càng thừa nhận tội dung túng.

- Âu ái khanh lời nói của ái khanh ta hiểu. Mạo Vân quận chúa năm đó cứu giá tuy có công nhưng đó là công của nàng không phải của cả Khản gia. Ta giao Khản Du cho Cao Trực, ba ngày nữa tại Thượng Thi Phủ công khai xét xử. Cao Trực Thượng Thi Phủ của khanh quả là không hổ danh, không phụ lòng của Trẫm. Âu ái khanh như vậy có được không?

Âu Bách dập đầu xuống đất cảm tạ long nhan. Triều bãi sớm. Cao Trực sai người áp giải Khản Du về. Kẻ này còn lớn tiếng

- Tỷ phu cứu ta cứu ta bằng không ....

Âu Bách tiến đến đạp thẳng vào mặt hắn, hắn ngã ngửa ra thở hổn hển. Máu miệng chảy ra.

- Ngươi im miệng cho ta còn dám nói nhiều một lời thì ta lập tức cầu hoàng thượng chém đầu ngươi. Khản gia Âu gia bị ngươi làm mất hết mặt mũi rồi.

Hắn xoa xoa chổ bị đạp

- Ta Ta ....

- Còn dám nói, Cao đại nhân phiền người đem tên này đi. Ngươi đó ta về sẽ đến Thượng Thi Phủ gặp ngươi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com