Chương 24
" Con lợn kia, dậy nhanh, cả ngày chỉ biết ngủ chả ra cái tích sự gì "
Tiếng ông cả la mắng, Vi bật dậy, bước ra ngoài nhà. Căn nhà lạnh lẽo, trống vắng ngày nào giờ chứa đầy đồ trang trí, hoa quả, bánh kẹo, tất cả đều chuẩn bị cho lễ rước dâu của cô và Long.
Ném chiếc váy trước mặt Vi, Mỹ ngạo mạn liếc nhìn, cô cũng chẳng thèm chấp thể loại người như thế này, nói làm gì cho tốn công sức chứ.
Thay xong chiếc váy trắng tinh, ngồi trước thềm nhà, gió không vờn, diều không hát, lá không reo. Lồng ngực Vi cứ đau nhói lên, cô đau vì tủi thân, vì bị ép gả đi cho người cô không yêu, vì chứng kiến cảnh chính người cha ruột nỡ " bán " mình đi chỉ để đổi lấy đôi ba cái đồng bạc lẻ.
" Chị Vi ơi, chị Vi à "
Sau gáy lành lạnh như có bàn tay chạm vào, Vi quay nhẹ đầu, trước mặt cô là Hải, nhưng sao nó trông tàn tạ thế này. Khuôn mặt bị móp méo đến nỗi không còn ra hình người, từ vai nhỏ giọt máu đỏ xuống hết chân, tay bị bẻ cong vắt lại, nó nhìn cô với tròng mắt đen ngòm, còn sót lại chút sức sống cuối cùng trên chiếc áo học sinh màu ngây thơ, trong sáng mà cô Liêm đã cất công lên Sài Thành may cho bằng được.
" Ai làm gì mày mà mày ra cái nông nỗi này chứ, mày nói tao nghe cái thằng ranh nào làm mày như vậy "
" Mỹ, Mỹ "
" Giời ơi, cái con rắn đấy, nó hại chết em tao rồi, đúng là ác ôn, ác ôn. Thằng em tao có đẻ trước con nó thôi, đến cái danh cháu đích tôn hay không nó còn không dám nhận mà cái mụ già ấy đã xuống tay rồi. "
Vi đẫm lệ, trước giờ cô chỉ coi mỗi Hải như người thân thôi, mà giờ nó đi rồi cô biết làm sao.
" Phía Đông cách một thửa ruộng, đằng sau gốc cây bàng "
Hải chỉ tay về sau sân, ám chỉ đi theo hướng đó sẽ dẫn đến nơi nó nằm. Chưa kịp để Vi nói thêm, Hải biến theo làn khói trắng mờ ảo, để lại người con gái ngồi khuỵ dưới đất, đôi mắt long lanh mấy hạt sương, đỏ ửng chóp mũi và hai bên má.
Vi tự hứa trong lòng, cô phải trả thù cho Hải, cho bà Huyền, và cho cô, bất công vậy đủ rồi, chịu nhục nhã vậy đủ rồi, Vi không muốn mất đi ai nữa. Giờ đây cô chỉ còn Lam, muốn bảo vệ Lam, cô phải thật mạnh mẽ, cô không muốn nhìn người mình thương chịu khổ nữa, cô cũng không muốn bản thân phải đau thêm, Vi quyết định rồi, nếu mọi người đối xử tàn nhẫn với cô, thì Vi cũng chẳng nương tay đâu.
Mấy nay tự nhiên thấy au thấy buồn quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com