Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Sinh ra trong gia đình đế vương, dù không muốn cũng không thể tránh khỏi cuộc chiến tranh giành ngôi vị.

Cuộc chiến này, tam hoàng tử cũng phải tham gia, nếu đã tham gia, kẻ giành được ngai vàn cũng chỉ có thể là tam hoàng tử Hoàng Lãnh Dục.

  3 tháng sau, lễ đăng cơ hoàn tất, vị tân hoàng đế không phải là Hoàng Lãnh Dục hắn mà là đại hoàng tử Hoàng Dạ. Ai cũng biết hắn vì một nữ nhân mà nhường lại ngai vàng cho Hoàng Dạ. Từ cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mĩ nhân.

Trong đại đại điện khi chỉ còn Hoàng Dạ và hắn, Hoàng Lãnh Dục vọi vã muốn đòi người:

"Sở Dao đâu?"

"Tam đệ đừng nôn nóng, trẫm đã sai người đi mời Sở cô nương. Nhưng mà tam đệ à, mùi vị nữ nhân của đệ cũng không tồi. Không ngờ mỹ nhân ở bên cạnh đệ lâu như vậy mà ta lại là nam nhân đầu tiên của nàng." Hoàng Dạ nở nụ cười chế giễu nhìn Hoàng Lãnh Dục.

Thân là đại hoàng tử, nhưng lại luôn thua kém chính tam đệ của mình. Hoàng Dạ từ trước tới nay đối với Hoàng Lãnh Dục cũng chỉ có lòng ghanh ghét, đố kị mà thôi.

"Hoàng Dạ!!!..."

Hắn giống như phát điên không kiềm chế được rút kiếm đâm về phía, uất hận cùng căm phẫn hiện rõ trên mặt.

Dao nhi của hắn, hắn phải thay nàng giết tên khốn này, may mắn là hắn bị hộ vệ thân cận của chính mình cản lại.

"Chủ nhận, Sở cô nương vẫn chưa được cứu. Nếu người làm vậy e là Sở cô nương sẽ gặp nguy hiểm"

Lời nói của tên họ vệ khiêna hắn thức tỉnh, cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Nàng vẫn còn trong tay của Hoàng Dạ.

Hoàng Dạ ung dung nhìn hắn: " Tam đệ à, vẫn là chó bên cạnh đệ thông minh."

Hoàng Lãnh Dục dùng đôi mắt hằn tia máu nhìn hắn ta :"Ngươi đã hứa sẽ không làm gì nàng."

"Ồ, vậy sao? Nhưng nàng chẳng may trúng xuân dược, ta sao có thể không giúp nàng. Nàng ở trên giường, thật sự rất đẹp" Câu cuối cùng, tân hoàng đế cố tình nói vào tai hắn.  Chẳng qua, một hộ vệ khác của Hoàng Lãnh Dục  vội vàng chạy tới báo cáo.

"Chủ nhân, Sở Dao cô nương hiện không có trong tay hoàng đế, vừa trốn đi rồi."

Vị hoàng đế nào đó run sợ, phản ứng đầu tiên là nhìn hắn, gương mặt lạnh lẽo như quỷ địa ngục, một đao đem đầu của vị tân hoàng đế xuống.

...

"Chúc mừng cô nương, cô có thai rồi."

Lời nói chúc mừng của đại phu không ngừng lặp lại trong đầu nàng. Sở Dao xoa nhẹ cái bụng của nàng, nàng có thai rồi, đã không còm xứng với hắn nữa rồi, nàng còn trông chờ cái gì nữa.

"Có mẫu thân đi cùng, con sẽ không cô đơn."

"Dao Nhi!!!"

3 tháng, hắn vẫn đi tìm nàng, cuối cùng cũng tìm thấy. Nàng đứng bên vực sâu, vẫn là y phục màu trắng thuần khiết, nhưng bụng đã có phần nhô cao.

Nàng phát hiện ra hắn, nhưng ánh mắt đau khổ của hắn khi nhìn lên bụng của nàng khiến tim nàng đau lắm. ũng đúng thôi, có nam nhân nào lại không để ý chứ, hắn cũng đâu phải Liễu Hạ Huệ.

Nàng khẽ cười nhìn hắn, cười đến thê lương: "Lãnh Dục, ta có thai rồi. Đứa bé, không phải của chàng."

"Dao nhi" Đôi vai hắn run lên, hắn sợ, thật sự rất sợ, trước mặt nàng là vực sâu, một bước cũng có thể khiến hắn mất nàng mãi mãi.

"Đại phu chúc mừng ta, nhưng ta không cảm vui mừng. Ta đã không còn xứng với chàng, chàng buông tay ta đi."

"Ta không quan tâm, ta chủ cần nàng, nàng vẫn là Dao Nhi của ta. Ta sẽ coi đứa bé như con của mình. Dù sau này chúng ta có hài tử, ta vẫn sẽ đối tốt với nó. Nàng qua đây đi!"

"Chàng không quan tâm, nhưng ta quan tâm" Nàng hét lên, đôi mắt đẫm lệ. Lúc đó nàng cho rằng Hoàng Dạ là hắn, khi tỉnh dậy nàng đã đau khổ tới thế nào hắn có lẽ cũng đau khổ như vậy.

"Nếu nàng nhảy xuống ta sẽ khiến toàn bộ Sở gia nàng máu chảy thành sông."

Hắn có thể không cần ngôi vị hoàng đé, không cần thiên hạ nhưng không thể không cần nàng. Nàng chết, hắn không sống nổi.

"Chàng, thật độc ác."

"Đúng vậy, ta rất độc ác. Vì vậy..." Hắn nhân cơ hội nàng không chú ý, lập tức kéo nàng vào lòng."Đừng để ta phải độc ác với nàng."

Hắn đưa nàng về cung, Hoàng Dạ chết, hắn là hoàng đế. Hắn phong nàng làm quý phi, phái thị vệ cùng nô tỳ theo dõi nàng, sợ nàng làm điều gì dại dột.

Đêm tân hôn, hắn say rượu bước vào phòng, khẽ hôn lên tóc nàng.

Nàng tránh hắn: "Ta đang mang thai, không thể cùng chàng động phòng."

Toàn thân hắn cứng đờ, sau đoa khẽ ôm nàng vào lòng: "Không sao."

Một đêm bình yên đến kì lạ. Sáu tháng, nàng chưa từng gặp lại hắn lần nào. Mình nàng ngày ngày sống trong Nam Thanh cung. Đứa trẻ cũng sắp chào đời rồi.

"Nương nương, sao người không đi tìm hoàng thượng?"

Tiểu nô tỳ An An không khỏi thấy thương cho nàng.

"Ta sợ chàng bận."

Là sợ hắn bận, hay là không dám gặp lại, Sở Dao nàng cũng không biết nữa.

_________
Cầu nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com