Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6:Người huynh yêu không phải muội

Tuyết Nhi ngồi chăm chú nhìn phương Nhan quét sân. Phương Nhan thấy vị tiểu thư hình như đang có tâm trạng liền dừng việc quét dọn lại chạy ra chỗ nàng hỏi :
-Tiểu thư à! Người đang nghĩ gì vậy ?Cả buổi sáng nay người đều ngồi đây ngẩn ngơ.
Nàng thở dài,quay sang chỗ Phương Nhan nói :
- Lần trước ta có gặp Liên ca ca, mà ta bây giờ quên mất huynh ý là ai rồi. Em có biết gì về Liên ca ca không kể lại cho ta nghe đi.
Phương Nhan nhìn nàng vẻ mặt ngạc nhiên nói:
-Thật sự người không nhớ về công tử Từ Liên sao?
Tuyết Nhi đáp :
-Ta mà nhớ được thì hỏi em làm gì? Mau kể cho ta nghe về công tử Từ Liên đó đi.
Phương Nhan gật đầu,nghĩ thầm: "Sao đến người làm cho tiểu thư đau khổ mà người lại có thể quên được"
-Mau kể đi Nhan.
Phương Nhan giật mình khi nghe thấy Tuyết Nhi gọi:
-Vâng tiểu thư, vậy thì em kể từ lúc hai người quen biết nhau ra sao vậy.
-Ân.
Phương Nhan bắt đầu kể về quá khứ của tam tiểu thư:
-Vào năm người tròn 5 tuổi lúc đó là một mùa đông giá rét, phủ An Quốc của chúng ta vinh hạnh được đón một vị khách quý đến từ kinh thành. Đó là Từ đại nhân một trong những nhà thương nhân giàu nhất trong kinh thành. Từ đại nhân có dịp đi qua phủ An Quốc của chúng ta nên đã ở lại nghỉ chân khoảng 1 tháng, bên cạnh Từ đại nhân lúc đó ngoài các thương nhân khác còn có cả công tử Từ Liên đi theo...
Quá khứ của tam tiểu thư:
Phủ An Quốc 8 năm về trước:
-Chào Từ đại nhân rất vui khi ngài đến chơi phủ An Quốc nhỏ bé này.(tiếng của phụ thân nàng khi thấy Từ đại nhân)
-An đại nhân nói thế quả là quá khách sáo rồi.Tôi muốn nhờ ngài một số việc.
-Từ Đại nhân có việc gì cần tôi làm.
-Cũng không phải là chuyện gì to tát. Chỉ muốn làm phiền Đại nhân cho ở tạm ở phủ một tháng. Vì trên đường đi gặp phải một số lí do.
-Từ Đại nhân cứ ở đây thoải mái. Dù gì chúng ta cũng đã quen biết nhau lâu năm, cần gì phải ngại.
-Thật sự cảm ơn ngài, tiền ở trọ tôi sẽ trả cho ngài. Ngài cứ nhận đi đừng ngại.
- Thật ngại quá.
Trong lúc đó ở hoa viên của phủ An Quốc.
Tiếng cười trong trẻo của một bé gái có đôi mắt tròn xoe ,đôi môi màu hồng phớt giống như cánh hoa đào đang chơi trốn tìm với một tiểu nha hoàng... 

Tiểu nha hoàng cất tiếng gọi vị tiểu thư của mình:
-Tiểu thư ơi! Tiểu thư đang ở đâu vậy?
Vị tiểu thư nhỏ ngồi cười khúc khích ở sau những khóm hoa bách hợp, nói vọng ra:
-Phương Nhan em tìm được chỗ ta trốn đi.
-Tiểu thư ra đi đừng trốn nữa. Tuyết rơi rồi.
Tiểu nha đầu gọi mãi nhưng không thấy trả lời nghĩ thầm "chắc tiểu thư lén bỏ về trước rồi. Vậy thì về thôi".Tiểu nha hoàng liền rời khỏi chỗ đó.
-Không biết tại sao cha lại chọn chỗ này chứ? Thật là một nơi thật buồn tẻ.
Tiếng nói của một cậu bé chừng khoảng 9-10 tuổi, vừa đi vừa đá chân vào tuyết. Bỗng nhiên cậu dừng lại ở khóm hoa bách hợp. Một khuôn mặt đẹp như thiên thần của một cô bé đang ngủ quên.Tuyết đã rơi xuống mái tóc của bé gái đó một lớp mỏng. Cậu bé liền chạy đến lay lay cô bé:
-Này! Tiểu muội muội dậy đi đừng ngủ nữa, ngoài này lạnh lắm.
Cô bé khẽ dụi đôi mắt vẫn còn lim dim , thấy một khuôn mặt vô cùng soái của một cậu bé. Cậu bé đó có một đôi mắt ấm áp, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng hồng, mái tóc thì đen láy trên tóc còn có những bông tuyết trắng. Trông thật đẹp.
-Vị muội muội này có nghe ta nói gì không vậy? Mau vào nhà thôi ngoài trời lạnh lắm đó.
Cô bé không biết nói gì chỉ khẽ đứng lên và phủi bụi. Rồi tự nhiên có một bàn tay ai đó nắm lấy tay mình, kéo chạy vào nhà. Cô bé nghĩ thầm"Đây là lần đầu tiên có người nắm tay mình như thế này. Thật ấm áp a."
Cậu bé đó nắm tay cô bé trong những hạt tuyết nhỏ, quả thật là một khung cảnh hữu tình. Cậu bé cất tiếng lên hỏi cô bé đằng sau:
-Muội ở nơi nào trong phủ vậy? Muội chỉ đường đi ta dẫn muội đi.
Cô bé chỉ đường cho cậu bé đến nơi mình ở. Nơi ở của cô bé là một nơi ở cũ kĩ, nhưng lại rất gọn gàng:
-Này, tiểu muội muội đây thật sự là chỗ muội ở sao?
Cô bé gật đầu.Cậu bé nhìn thấy cô bé như vậy chỉ biết lắc đầu nói:
-Muội rõ ràng rất đẹp mà sao lại có thể ở đây được.
Cô bé chỉ biết im lặng khi thấy vị tiểu thư nhỏ về nha đầu phương Nhan chạy ra ôm lấy vị tiểu thư của mình hỏi han:
-Người di đâu vậy? Người làm em lo quá. Người của người lạnh quá.
Vị tiểu thư lắc đầu:
-Ta không sao mà. Em đừng lo quá.
Khi thấy vị tiểu thư trả lời như vậy, tiểu Nhan mới cảm thấy an tâm một chút. Bây giờ Nhan mới để ý người đang nắm tay tiểu thư mình:
-Cho hỏi công tử là ai vậy?
Cậu bé giật mình buông tay tam tiểu thư ra, đáp lại:
- Ngươi là nha hoàng mà lại để tiểu thư như vậy sao? Mau thay y phục nhanh cho muội ấy đi, không thì sẽ bị cảm lạnh đó. Còn ta là ai thì hôm sau ta sẽ nói. Đến lúc, ta phải về rồi.
Nói xong với phương Nhan cậu bé đó quay sang An Tuyết Nhi chào tạm biệt:
-Ta đi nha! Mai ta sẽ đến chơi với muội mau vào thay y phục mới đi. Tạm biệt!
Cậu bé nói xong thì chạy đi An tuyết Nhi chỉ kịp giơ tay ra chào. Ngày hôm sau cậu bé quay lại như đúng với lời hứa, hai người họ thân nhanh chóng. Họ giới thiệu về nhau và tự đặt ra cho nhau những cái tên chỉ riêng hai người mới biết vì Từ Liên hơn An Tuyết Nhi 4 tuổi nên được gọi là "Liên ca ca" còn An Tuyết Nhi là" Nhi nhi ",họ còn hứa mai sau nhất định sẽ làm phu thê của nhau.Một tháng đã qua, cũng đến lúc Liên ca ca phải đi, trước khi đi Liên ca ca hứa sẽ mỗi năm đến thăm Nhi nhi. Và cứ thế mỗi năm Liên ca ca lại đến thăm Nhi nhi. Câu chuyện tưởng như một giấc mơ đẹp, nhưng nào ngờ đến năm Nhi nhi 11 tuổi tình cờ nhìn thấy Liên ca ca mình yêu thương đang tình tứ với nhị tiểu thư.

Lòng Nhi nhi cảm thấy rất đau, càng đau hơn khi Liên ca ca không hề giải thích chỉ nói với Nhi nhi hai câu:
-Người huynh yêu không phải muội Nhi nhi muội nên quên hết tất cả đi. Bảo trọng!
Nhi nhi chỉ biết đứng nhìn bóng hình của Liên ca ca quay lưng về phía mình. Nhi nhi chỉ biết khóc và đi về. Phương Nhan nhìn thấy tiểu thư đang khóc liền hốt hoảng chạy ra chỗ Nhi nhi, Nhan càng hỏi Nhi nhi càng khóc nhiều:
-Tiểu thư người sao vậy. Tiểu thư em xin người đừng khóc nữa.Tiểu thư à! Em xin người đó.
Nhi nhi ôm lấy Nhan,vẫn khóc cô cố nói từng lời trong tiếng nấc:
-Nhan à! Liên ca ca...
-Liên công tử sao vậy tiểu thư ?(nhan hỏi)
-Huynh ý đã dối gạt ta. Huynh ý nói ta quên hết tất cả giữa hai chúng ta. Từ trước đến giờ huynh ý chưa bao giờ yêu ta, người huynh ý yêu là nhược minh tỷ của ta...
Nói đến đây Nhi nhi lại càng oà khóc to hơn.Nhan chỉ biết ôm Nhi nhi vỗ nhẹ vào lưng nói những lời an ủi có thể làm được lúc này:
- Tiểu thư a ! Nếu Liên công tử chắc là có lí do mới nói vậy thôi. Công tử tốt với tiểu thư vậy sao lại lỡ đối xử như vậy.
Hiện thực
Cũng cái ngày hôm đó Liên công tử đã không đến thăm tiểu thư nữa. Tiểu thư càng lúc càng trở lên trầm lặng. Người thường ngồi trước khóm hoa bách hợp mà ngẩn ngơ, sau đó thì lại khóc.
Phương Nhan vừa dứt lời thì quay sang tiểu thư mình đã thấy nàng ngủ rồi.Nhan khẽ cười ghé sát mặt vào tai tiểu thư gọi nàng dậy:
-Tiểu thư à dậy đi, em kể xong rồi đó.
Nàng mất một lát cựa quậy mới mở khé đôi mắt ra nhìn Nhan :
-Em kể xong rồi à. Bây giờ là giờ gì vậy.
Nhan gật đầu:
-Em kể xong rồi. Bây giờ chuẩn bị đến lúc ăn. Tiểu thư có muốn ăn chưa để em đi lấy.
-Ừ! Ta cũng cảm thấy đói rồi. Em đi dọn thức ăn đi.
-Vâng tiểu thư chờ em một lúc.
-Ừ! Mau đi đi.
Bóng Nhan vừa đi khuất, nàng liền nghĩ" số mệnh của cô gái này thật đáng thương không có mẹ, cha ruồng bỏ đến người tưởng sẽ mang lại hạnh phúc cũng bỏ cô mà đi. Thật buồn."
Một lúc sau Phương Nhan quay lại với một số thức ăn, thức ăn của hai người chỉ có bánh màng thầu đã nguội lạnh, một vài con cá nhỏ và một bát cơm trắng.Nàng hỏi Nhan:
-Đây là gì đây ? Sao thức ăn chỉ có từng này mà lại còn nguội ngắt nữa. Nhan à bữa cơm tối nay em không cần đến phòng bếp chính nữa, tìm một số gia phụ và nguyên liệu thức ăn tối nay ta sẽ nấu những món ngon cho em ăn.
-Tiểu thư nói thật sao?(phương nhan ngỡ ngàng trước lời nói của tiểu thư)
-Tất nhiên là thật rồi.(nàng hất mặt lên chống hai tay vào suờn một cách ngạo nghễ)
-Tiểu thư của em giỏi quá! (Mắt phương Nhan sáng lên ,vỗ tay thật to).
Lời của tg
Chap này hơi dài nhưng mà cũng có thể bắt đầu từ chap này mình sẽ viết dài. Và thông báo cho các bạn một tin vui rằng:"chúng ta sắp được gặp anh nhà rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #trami