Chương 2
Sau khi sai người mang hai bức thư đến tộc địa Uchiha, Senju Tobirama liền đóng cửa không tiếp khách. Các tộc nhân Senju ai nấy đều hiểu, hôm qua trên chiến trường, Tobirama đã mất mặt đến thảm hại.
Nhưng trên thực tế, điều khiến Senju Tobirama trầm mặc không phải vì xấu hổ hay tự ái. Thứ làm hắn không thể yên lòng chính là người mà hắn đã nhìn thấy trong khoảnh khắc sử dụng Phi Lôi Thần.
Đúng vậy, vào thời khắc thi triển nhẫn thuật Phi Lôi Thần – một thuật không gian mới được hắn phát minh – Uchiha Izuna, dù không am hiểu nhẫn thuật không thời gian, lại bằng trực giác chiến đấu sắc bén và bản năng phòng bị với Tobirama, đã đồng thời phát động Vạn Hoa Đồng của mình. Phi Lôi Thần có thể xuyên qua không gian, nhưng ảo thuật từ Vạn Hoa Đồng lại bóp méo cả không gian lẫn thời gian.
Trong mắt người ngoài, đó chỉ là một tích tắc. Nhưng đối với Senju Tobirama, thời gian dường như bị kéo dài vô tận – thậm chí hơn cả một đời ninja. Trong không gian vặn xoắn ấy, hắn đã nhìn thấy một người... hay đúng hơn, một vị thần.
Vị thần ấy ngồi lặng lẽ giữa hoang nguyên cô tịch, xung quanh chỉ có hoa Thần Thụ nở rộ dưới ánh trăng băng lãnh. Senju Tobirama – một kẻ xâm nhập đến từ dị thời không – chính là sinh linh thứ hai đặt chân tới nơi đây.
Vị thần tái nhợt như tuyết cảm nhận được Chakra xa lạ, chậm rãi bước đến trước mặt Tobirama. Hắn có mái tóc bạc trắng, đôi mắt tím nhạt như sương khói, dung nhan trẻ trung mà ưu mỹ, nhưng ẩn sâu bên trong là linh hồn đã trải qua tang thương vô hạn. Điều khiến Tobirama chấn động chính là: gương mặt ấy, hắn nhận ra – là Uchiha Izuna.
Vị thần ấy không hề lộ ra sát khí, thậm chí còn chẳng tỏ ra phòng bị hay thù địch. Hắn chỉ mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Tobirama nhìn thấu bên trong thân thể tràn đầy sức sống ấy là một linh hồn mỏi mòn và cô độc.
"Senju... Tobirama?" Vị thần khẽ cất tiếng, ngữ điệu kinh ngạc, đôi mắt vốn đã chết lặng nay ánh lên một tia sáng. Nhưng rất nhanh, sự yên lặng lại phủ lên đôi con ngươi ấy. "Khách đến từ thế giới song song sao?" Hắn hỏi, rồi nhẹ nhàng phẩy tay áo, tạo ra một khoảng đất sạch sẽ, ý bảo Tobirama ngồi xuống.
Tobirama hiểu ý, cũng không khách sáo.
Mặc dù hắn là một "bệnh nhân mãn tính" mắc hội chứng hoang tưởng Uchiha, nhưng dựa trên hiểu biết của hắn về Izuna, Tobirama có thể xác định đối phương lúc này không mang ác ý. Đây không phải là thời cơ để chiến đấu. Hắn cũng tò mò – thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngoài Izuna, hắn không cảm nhận được một sinh vật sống nào khác?
Vị thần ấy bắt đầu kể.
"Ngươi hẳn hiểu lý thuyết thế giới song song?" Hắn cất lời, chậm rãi và bình tĩnh. "Phi Lôi Thần của ngươi liên quan đến không thời gian. Ngươi phải biết, bên ngoài thế giới mà ngươi đang ở, còn vô số thế giới khác song song tồn tại."
Tobirama gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp.
"Thế giới của ta, đối với ngươi, cũng chỉ là một trong số đó. Chỉ khác là, thời gian ở đây đã trôi qua rất lâu kể từ khi thời đại Chiến Quốc kết thúc."
Ánh mắt vị thần sáng lên: "Ở thế giới của ngươi, ngươi đang muốn làm gì?"
"Giết ngươi," Tobirama không chút do dự đáp.
Vị thần gật đầu như thể đã đoán trước: "Vậy là Phi Lôi Thần Trảm. Ở thế giới này, ngươi đã thành công."
"Vậy ngươi..." Tobirama thoáng nghi hoặc.
"Ta sẽ kể hết cho ngươi nghe. Đúng vậy, ngươi đã thành công. Lúc đó ta trúng chiêu của ngươi, không sống được bao lâu nữa. Mà anh Madara cũng đã gần mù. Ta không muốn huynh trưởng phải chịu đựng sự cô độc mù lòa. Thế là ta quyết định – hiến tặng đôi mắt này."
Con ngươi Tobirama co rút lại. Là kẻ thù, hắn vẫn hiểu rõ tình cảm huynh đệ giữa Madara và Izuna. Hành động đó – chắc chắn đã dẫn Madara rơi vào vực sâu thù hận.
"Ta biết hậu quả, nhưng lúc ấy ta đã bị ý niệm điên cuồng ám ảnh. Ta tưởng mình đang làm điều tốt nhất cho anh trai. Ta bí mật trộn thuốc mê vào thức ăn, rồi cùng tộc nhân thay mắt cho anh ấy khi anh ấy mê man. Madara sau đó có được Vĩnh Hằng Vạn Hoa Đồng... còn ta thì chết. Trước khi đi, ta để lại một lời dặn – tuyệt đối không được kết minh với Senju."
Tobirama nghe đến đây, không nói nên lời. Lòng hắn nặng trĩu.
Vị thần tiếp lời, giọng nói vẫn bình thản nhưng lại nhuốm bi thương:
"Tộc Uchiha liên tiếp chiến bại, lòng người dao động. Senju Hashirama không ngừng đưa ra lời mời kết minh. Dần dần, Madara trở nên đơn độc, cuối cùng chiến bại dưới tay Senju. Hắn yêu cầu Hashirama giết hắn, nhưng Hashirama lại chọn tự sát, để thể hiện thành ý. Trước khi chết còn dặn đừng giết Madara, từ nay Senju và Uchiha không được tranh chiến nữa."
Tobirama lặng im thật lâu, rồi mới cười chua chát: "Quả đúng là điều đại ca ta sẽ làm."
"Vậy nên họ thành lập Làng Lá. Nhưng Madara vốn là chiến thần, không thích hợp với thời đại hòa bình. Dần dần, dân chúng xa lánh hắn, ngay cả tộc nhân cũng quay lưng. Và... ngươi cũng góp phần không nhỏ."
Tobirama khẽ nhếch môi: "Cứ cho là lời khen đi."
"Thực ra, ngươi cũng chỉ là một quân cờ. Phía sau còn có kẻ giật dây – một kẻ tên Zetsu."
Từ đây, vị thần bắt đầu kể về câu chuyện của Kaguya, Lục Đạo Tiên Nhân, hai người con Indra và Asura, sự chuyển thế kéo dài hàng nghìn năm, lời nguyền tranh chấp giữa hậu duệ hai dòng máu – Senju và Uchiha. Tất cả đều do Zetsu âm thầm thao túng để phá bỏ phong ấn của Kaguya, đưa bà ta trở lại.
"Vậy... hậu duệ của họ là Senju và Uchiha?"
"Không sai. Cũng chính vì thế, các ngươi mới trở thành tử địch. Madara và Hashirama – một người là Indra chuyển thế, người kia là Asura chuyển thế."
Tobirama trầm mặc.
"Cuối cùng, Madara có được Luân Hồi Nhãn, nhưng cũng mất đi tất cả. Còn ta... sau khi chết, ta được hồi sinh. Nhờ chính đôi mắt đó."
Vị thần kể tiếp: hắn từng bị Zetsu mê hoặc, từng định thi triển Vô Hạn Tsukuyomi, nhưng sau lại phát hiện chân tướng và phản kháng. Cuối cùng, hắn đánh bại Kaguya – nhưng thế giới này cũng sụp đổ.
Tobirama lúc này hoảng loạn phủ nhận: "Không thể nào... đây là Tsukuyomi! Tất cả đều là ảo thuật của ngươi!"
Vị thần mỉm cười bi thương: "Ta cũng hy vọng đây chỉ là ảo mộng. Nhưng thế giới này đã đi đến hồi kết... Tuy vậy, vẫn còn thế giới của ngươi, phải không? Ngươi có dám đánh cược? Ta có thể dùng Tsukuyomi để mô phỏng vô số khả năng dòng thời gian. Ta tin chắc, sẽ có một dòng thời gian cho tất cả một kết cục tốt đẹp."
Tobirama nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên định: "Ta tin ngươi. Nhưng nói trước, dù ngươi giúp ta ở đây, sau khi trở về ta vẫn sẽ dùng Phi Lôi Thần Trảm giết ngươi!"
Vị thần bật cười nhẹ: "Có thể đánh bại Senju Tobirama trên chiến trường, sẽ là chiến tích để Uchiha Izuna ta khoe khoang cả đời."
Đôi Luân Hồi Nhãn chuyển hóa thành Vạn Hoa Đồng, ánh sáng trong mắt vị thần bùng lên:
"Chuẩn bị xong chưa? – Tsukuyomi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com