Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

To! To! Nhất định lần này phải là lá to!

Senju Hashirama chăm chú nhìn lá bài trong tay mình, sắc mặt căng thẳng. Hai tay anh siết chặt, trái tim treo lơ lửng nơi cổ họng. Lần này nhất định phải mở được lá bài to chứ? Dù sao cũng đã thua liên tiếp chín ván toàn bài nhỏ rồi, nếu ván này mà vẫn là nhỏ thì cũng thật quá đáng mà!

Trong lòng bàn tay là ván cược cuối cùng, Hashirama khó khăn nuốt nước bọt, lén lút hé bài đổi màu dưới ánh đèn.

Một... Hai... Ba...

Nhỏ! 
“Chúc mừng quý khách lại là bài nhỏ!”

“Làm sao có thể!!” – Hashirama trợn mắt hét lên. Mười ván liên tiếp toàn bài nhỏ, nhất định là bị lừa rồi! Chơi gian trá! Chơi không công bằng!

Anh kích động siết chặt lá bài, đứng phắt dậy đập bàn rầm rầm: 
“Không thể nào! Đây là toàn bộ tiền tích góp bao lâu của tôi với Tobirama! Lần này tôi cược hết đấy!”

Người chia bài vẫn bình thản cúi đầu: 
“Quý khách, tôi hiểu tâm trạng của ngài, nhưng dưới mắt bao người thế này, ai dám gian lận chứ? Ngài hỏi thử các vị khách khác xem.”

“Đúng vậy, đúng vậy,” – có người bên cạnh phụ họa – “Chia bài rõ ràng, không có gian lận. Thua chỉ có thể trách vận xui thôi.”

“Thua đến không còn tiền thì cũng nên nghỉ đi!” – Một người vừa thắng tiền huýt sáo khiêu khích.

“Huynh à, huynh không phải người duy nhất thua đâu. Tôi cũng thua sáu ván rồi, vòng sau cược nhỏ lại thôi.” – Có người tốt bụng khuyên.

“Hừ, các người không biết đấy thôi! Huynh ấy thua liền mười ván đấy!”

“Vậy mà còn cứ cố cược lớn, đầu óc bị gì rồi à?”

“Vận xui thôi... Nhưng mà thua mười ván liền cũng xem như là kỳ tích đấy...”

Xung quanh người xem xì xào bàn tán, khiến Hashirama vừa tức vừa xấu hổ. Anh cắn răng đứng dậy, định rời khỏi sòng bạc thì bất ngờ, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, thấp trầm mà sát khí: 
“Ở chốn này mất mặt chưa đủ à?”

Giọng nói ấy như thể trực tiếp gõ vào màng nhĩ khiến Hashirama run lên. Anh quay đầu lại – là Tobirama, trên vai khoác áo choàng trắng, tay cầm lưỡi dao dài ba mét sáng loáng. Sắc mặt anh lạnh như băng.

“Đừng đứng ở đây làm trò mất mặt nữa.” – Tobirama hừ lạnh.

“Tớ... đây là ván cuối cùng thật mà...” – Hashirama ủ rũ cúi đầu, ngồi xổm xuống bên gốc cây ngoài sòng bạc.

“Chậc.” – Một tiếng hừ lạnh khác vang lên. Từ bên ngoài sòng bạc, Uchiha Madara khoanh tay trước ngực bước vào, nhíu mày đầy chán ghét nhìn Hashirama: 
“Đường đường là tộc trưởng Senju nhất tộc, vậy mà lại cãi nhau với dân thường trong sòng bạc, ngươi không biết ngại sao?”

“Nhưng mà… vừa nãy là ván cuối thật…” – Hashirama uể oải ngồi bệt xuống, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

Madara bực mình, không thèm nói nhiều, rút ra một túi tiền từ ngực ném tới trước mặt Hashirama: 
“Cầm lấy, chơi tiếp đi!”

Túi tiền vừa ném ra, Hashirama còn chưa kịp vui mừng thì lại càng thêm ủ rũ: 
“Ngay cả bị Tobirama chém chết cũng không đau bằng bị người ta thương hại như vậy…”

“Ngươi cái tên này, thua sạch mà vẫn kiên trì giữ nguyên tắc tự trả? Sau này vào sòng bạc, nhớ phải kiên định hơn chút nữa!” – Người bạn đồng hành của Hashirama nửa gào nửa an ủi, “Nhờ phúc của ngươi, ta lần này thắng được không ít tiền, coi như ngươi vì huynh đệ mà vất vả đi!”

“Ể? Sao lại thành tôi vất vả rồi…” – Hashirama ngơ ngác.

Người bạn bật cười nửa trêu nửa giận: 
“Ngươi không phát hiện ra sao? Chỉ cần đi ngược lại với lựa chọn của ngươi thì chắc chắn sẽ thắng tiền!”

“Cái... gì cơ?!” – Hashirama hoảng hốt. Trong khi anh vì thua tiền mà rơi vào vực sâu tuyệt vọng thì người bạn bên cạnh lại thắng tiền nhờ cược ngược anh?

“Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của ngươi kìa!” – Người bạn khẽ gõ đầu Hashirama, “Nếu ta không thắng tiền, ngươi nghĩ tối nay có cơm ăn, có chỗ ở chắc?”

“A... ha ha... Nói cũng đúng.” – Hashirama ngượng ngùng gãi đầu, quay sang nịnh nọt, “Túi tiền kia ném về phía Tobirama là tốt rồi, huynh ấy chắc cũng vui…”

“Gì cơ? Trả cho hắn á?” – Người bạn nhăn mặt quay đi, nhỏ giọng càu nhàu, “Biết vậy lúc đầu không đồng ý giúp ngươi.”

“Đừng vô tình thế chứ!” – Hashirama cười ha hả, khoác vai người bạn, “Đi tắm suối nước nóng không? Ta biết có một nhà hàng sushi bên bờ suối nước nóng đó, đồ ăn với nước tắm đều không tệ đâu!”

“Hừ, dùng tiền ta mới cho để mời ta à?” – Người bạn khinh khỉnh lườm.

“Ha ha ha, thì ngươi nói xem có đi không?”

“Không đi thì ngu à! Đi mau, mau dẫn đường!”

“Được rồi!”

Hai người vừa rời khỏi sòng bạc, hướng về phía nhà trọ gần suối nước nóng.

Cùng lúc đó, tại một căn phòng nhỏ cạnh sòng bạc:

Senju Tobirama và Uchiha Izuna đang đối đầu gay gắt, ánh mắt đều thể hiện rõ ràng: “Tên kia là đồ gây họa đã hủy hoại đại ca mình!”

Tại sao hai người họ lại gặp nhau ở đây?

Vài ngày trước, cả nhóm họ nhận nhiệm vụ ở vùng biên giới.

Tobirama đến nhận nhiệm vụ, vì không đủ tiền ký quỹ nên đành tạm thời lùi lại chờ góp đủ. Vì thế, anh chạy như bay đến biên giới. Đúng lúc anh thấy Hashirama đang bị người ta kéo ra khỏi sòng bạc thì định xông vào cứu túi tiền thân yêu thì...

Một bóng dáng quen thuộc lướt qua – Uchiha Izuna.

Tobirama lập tức cảnh giác: 
“Sao Uchiha Izuna lại có mặt ở đây? Trùng hợp thật sao? Hay là Uchiha nhận được tin Hashirama ở đây nên đến phục kích?”

Anh không khỏi nảy sinh hoài nghi. Với Izuna, Tobirama xưa nay chưa từng đánh giá thấp.

Ngay sau đó, người anh yêu dấu của anh – Hashirama – bỗng nhiên bị người ta kéo vào sòng bạc... mang theo luôn túi tiền mà Tobirama định dùng nộp ký quỹ!

Tobirama đứng hình mất ba giây.

Sau đó, anh quyết định quy hết mọi tội lỗi cho Uchiha.

“Tà ác Uchiha!” – Anh buột miệng mắng.

Nhưng đời đúng là không như mơ – vừa chửi xong, Izuna đã xuất hiện ngay trước mặt.

Tên Uchiha nhỏ kia khoanh tay, ánh mắt đánh giá Tobirama từ đầu đến chân, khinh bỉ nói: 
“Hèn hạ Senju, ngươi đến đây làm gì?”

“Hừ, câu này nên hỏi ngươi mới đúng. Ngươi đến đây không phải là để phục kích đại ca ta à?” – Tobirama trừng mắt.

“Là các ngươi Senju muốn phục kích bọn ta trước còn gì!”

Còn chưa kịp tranh cãi tiếp, từ phía xa lại thấy Uchiha Madara xuất hiện, tiến vào sòng bạc.

…Nhìn lại người anh trai đáng yêu nhà mình, Tobirama thật sự nghi ngờ – Hashirama có phải là cố ý đưa mình đến gần Uchiha Madara không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com