Chương 10: Tuý Hương Lầu
Vương Diệp Nguyên bước vào trong phòng, y đi đến ngồi xuống bên giường của Vương Lệ Thành, nữ nhân mà y yêu nhất bây giờ lại là nương tử của đệ đệ mà mình thương yêu.
Tại sao? Tại sao lại như vậy, Vương Lệ Thành nhìn thấy Vương Diệp Nguyên liền ngồi dậy, Vương Diệp Nguyên liền đỡ hắn nằm xuống sợ vết thương của hắn bị rách nên không cần phải ngồi dậy hành lễ.
"Thất đệ cứ nằm đi, nghỉ ngơi cho tốt"
"Tam ca, sao huynh lại biết đệ bị thương mà đến vậy?"
"Chuyện gì của đệ mà ta chẳng biết chứ, đệ đệ ngốc của ta, sau này đừng ra ngoài nữa, mà không biết vì sao lại bị thích khách hành thích đệ mãi"
"Đệ không ngốc mà"
Chuyện hắn ngốc chỉ có Cẩn Mai và Giai Hạ biết mà thôi, mặc dù Vương Diệp Nguyên cũng là người mà Vương Lệ Thành thương yêu nhưng không thể để nhiều người biết được.
"Ta hứa với mẫu phi là chăm sóc đệ vậy mà...." Vương Diệp Nguyên trầm mặt nói, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng y đã từng hứa với mẫu phi là sẽ chăm sóc cho Vương Lệ Thành không để ai ức hiếp hắn vậy mà năm lần bảy lượt cứ bị thương mãi.
"Đệ không sao mà, thôi đệ muốn nghỉ ngơi trời cũng tối rồi huynh về sớm đi"
"Được rồi, đệ nghỉ ngơi đi"
Ngày hôm sau, Vương Lệ Thành dậy thấy Giai Hạ đã đến từ lúc nào, mặc dù là phu thê nhưng từ đêm động phòng đến giờ cô chưa từng ở lại phòng hắn, toàn là về phòng khác ở.
Cô mang cháo và thuốc đến cho Vương Lệ Thành, giúp hắn thay thuốc, mặc y phục, hôm nay Vương Lệ Thành đã hồi phục hoàn toàn với mấy vết thương nhỏ này không nhằm gì với hắn cả nghỉ một hôm là khoẻ.
"Chàng đừng động mạnh, coi chừng lại rách vết thương đó"
Giai Hạ dìu hắn xuống giường, đi đến bàn ăn, vốn định bảo cô móm cho mình uống mà nhìn vẻ mặt của cô thật không dám đùa nữa.
"Chàng phải ăn và uống hết ta mới rời đi, ta sẽ xem chàng đến khi ăn uống xong"
Vương Lệ Thành ngoan ngoãn ăn hết sau đó uống sạch chén thuốc, Giai Hạ đưa tay xoa đầu hắn sau đó rời đi, Vương Lệ Thành đi ra phía sau phủ gặp một vài người bịt mặt.
"Vương gia, thuộc hạ đã điều tra chúng đúng là người của bọn Lang Dã"
"Được, chắc chắn chúng sẽ quay lại cứ phục kích quanh đây đặc biệt luôn theo sát vương phi không được rời nữa bước nghe chưa"
"Thuộc hạ sẽ theo sát vương phi, vương gia cứ yên tâm"
Vương Lệ Thành đi vào trong tìm Giai Hạ nhưng cô đã rời phủ cùng Thất Nhi đi ra kinh thành chơi rồi, Vương Lệ Thành liền cho người đi theo bảo vệ cho cô như thế mới yên tâm.
"Thất Nhi chúng ta cải trang thế này ổn chứ?" Giai Hạ nhìn trang phục và đầu tóc của mình, hai người đang cải nam trang để xuất thành, như thế sẽ an toàn hơn.
"Rất ổn thưa thiếu gia" Thất Nhi phải đổi cách gọi như thế sẽ yên tâm dạo chơi kinh thành rồi.
Giai Hạ ghé các chỗ bán đồ, từ lúc đến nơi này đến giờ đây là lần đầu tiên cô được đi chợ của nơi này đấy, có nhiều thứ lạ mắt ước gì cô có thể mang về thế giới của mình để bán nhỉ, chắc thu được một khoảng tiền kha khá đấy.
Giai Hạ cùng Thất Nhi đứng trước một nơi, có rất nhiều người bước vào nhưng đa số là nam nhân, không lẽ là lầu xanh sao? Giai Hạ nhìn tên của nơi này.
"Thuỷ Hương Lầu"
"Nơi này là lầu xanh lớn nhất của kinh thành đấy tiểu thư" Thất Nhi nói nhỏ vào tai của Giai Hạ.
"Ta muốn vào xem thử, xem có gì mà bọn nam nhân mê đến vậy?"
"Thiếu gia... đợi đợi"
Vừa nói dứt lời Giai Hạ đã giật lấy túi tiền của Thất Nhi sau đó chạy vào bên trong, Thất Nhi cười khổ chạy theo cô, Giai Hạ vào bên trong liền có mấy cô nương đi đến trên người ăn mặc ở thời này cũng không gọi là hở lắm nhưng vậy là quyến rũ lắm rồi.
"Thiếu gia... tuấn tú quá, thiếu gia mau vào đây với thiếp đi"
"Thiếu gia, để Mộng Liễu phục vụ chàng nha"
Giai Hạ há mồm, trợn mắt nữ nhân thời này bạo thật đấy, mà thời này và thời của cô cũng đều như nhau, cô nhớ có lần vào quán bar những cô gái ở đó cũng chào đón khách như thế này.
Lúc này một người phụ nữ trung niên đi đến, Giai Hạ nhìn sơ qua cũng biết bà ta là mama ở đây rồi, thấy Giai Hạ và Thất Nhi bước vào là bà ta liền chạy đến đón khách.
Giai Hạ nhìn không khí ở đây thật náo nhiệt, những cô nương xinh đẹp quyến rũ, với những má đỏ hồng mùi thơm thì hơi nồng nặc, Giai Hạ khẽ hắt hơi một cái vì dị ứng với mấy cái mùi này.
"Thiếu gia là người mới sao? Có cần mama giới thiệu cho một cô nương không?"
"Những cô ở đây không hợp khẩu vị ta lắm, bà còn cô nào khác không?" Giai Hạ vuốt sợi râu giả của mình nhếch môi cười với mama.
"Có chứ, mà hơi mắc một chút nha"
"Bà nhìn ta đi, ta không có gì ngoài điều kiện, ta muốn cô nương tốt nhất xinh đẹp nhất ở đây!!"
Thất Nhi nuốt nước bọt, tiểu thư của cô chơi lớn vậy sao? Vương gia mà biết chuyện này chắc sẽ điên lên mất, với lại biết cô là người đưa Giai Hạ đến đây cũng sẽ xử cô luôn.
"Thiếu gia.... chúng ta.... không thể ở đây lâu, nếu lỡ Vương gia biết chắc...." Thất Nhi nghĩ tới cảnh đó thôi cũng rùng mình rồi, đường đường là một vương phi mà đến Tuý Hương Lầu.
"Hắn không biết đâu, ta xem thử thôi chứ không có gì đâu"
Nói rồi Giai Hạ đi theo mama lên phòng, Thất Nhi lẳn lặng đi theo phía sau, Giai Hạ nhìn thức ăn được bày trên bàn rất đẹp mắt và ngon miệng, cô không khách sáo mà lập tức vào ăn vì cô đang đói.
Lúc này mama đưa vào một cô nương, nhưng cô ấy che mặt mang theo một cây đàn cũ kỹ, Giai Hạ liền ra hiệu cho mama ra ngoài, cô nương ấy cúi gầm mặt xuống sau đó bắt đầu đàn một khúc nhạc buồn thê lương.
Giai Hạ nghĩ chắc có ẩn tình gì đó, nhưng cô đợi cho cô nương ấy đàn xong mới định hỏi, nhưng tại sao cô ấy lại che mặt nhỉ hay là cô ấy bị thương hay bị ngược đãi ở đây nên khuông mặt bị gì hay sao.
"Thiếu gia.... người muốn nghe ta đàn thêm không?" Tiếng đàn dừng lại giọng nói dịu dàng của cô nương vang lên.
"Khoan ta muốn hỏi một câu"
"Thiếu gia cứ hỏi"
"Cô nương tên gì?"
"Tôi tên Thu Sương"
"Sao cô không lựa nhạc vui mà lại chọn một bài buồn thê lương đến vậy?"
"Tôi sống ở đây chưa có ngày nào vui cả nên ta muốn mượn khúc nhạc để nói lên những tháng ngày này của tôi"
"Sao cô lại vào nơi này?"
"Gia đình tôi thiếu nợ nên tôi phải bán thân mình vào đây để trừ nợ, mà đã mấy năm rồi số nợ không bị trừ mà còn tăng thêm, nhưng tôi chưa bao giờ chịu tiếp khách cả, nên bị bạo hành rất dã man"
"Cô có muốn thoát khỏi đây không? Ta giúp cô"
"Cám ơn lòng tốt của thiếu gia nhưng tôi sợ lắm"
"Cô nương yên tâm"
"Sao thiếu gia lại muốn giúp tôi?"
"Thấy bất bình ra tay nghĩa hiệp thôi"
Giai Hạ liền đi đến đổi trang phục với Thu Sương, Thu Sương hơi bất ngờ vì thiếu gia này không phải là nam nhân mà là nữ nhân, chỉ cần trộm được chìa khoá trên người của bà mama là có thể mở khoá hộp sổ nợ của Thu Sương.
Ôi giời, mấy cái này sao có thể làm khó được cô cơ chứ, Thất Nhi thì không biết nên nói gì đây nữa vì đây là quyết định của cô nhưng chuyện người ta sao Giai Hạ phải giúp chứ lỡ có chuyện gì cô không biết nên nói sao với vương gia đây nữa.
Giai Hạ mặc trang phục của Thu Sương vào lén đi ra ngoài, mama vừa nhìn thấy cô liền đi đến, cô vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì.
"Sao lại ra đây? Thiếu gia không hài lòng về ngươi sao?"
"Mama, Thu Sương đã xong việc rồi nên thiếu gia cho lui ạ, đây là ngân lượng mama lấy đi"
Giai Hạ lấy ngân lượng trong túi ra, bà ta thấy tiền mắt sáng như sao, đúng là gặp khách quý rồi, còn nghĩ rằng Thu Sương lần này cũng chịu tiếp khách nên vui mừng vỗ vai cô.
"Tốt lắm, gáng phát huy"
Bà ta rời đi nhưng đâu biết Giai Hạ đã lấy được chiếc chìa khoá trên người mình, chuyện ăn cắp vặt này dễ ẹt ấy mà, cô nhếch môi cười sau đó đi tìm hộp sổ nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com