Chương 10
Ở trong hoàng cung ngày ngày cũng là bình lặng, Sáp Kỳ chỉ có Châu Hiền một hoàng hậu cũng không có chuyện tranh thủ tình cảm mà lục đục với nhau, vì thế hoàng hậu ngày ngày cũng qua hết sức thanh nhàn.
Nhàn đến vô sự đọc sách, đánh đàn, thỉnh thoảng Sáp Kỳ sẽ mang nàng tìm việc vui chơi.
Có điều Sáp Kỳ yêu thích cùng Châu Hiền là hoàn toàn không giống nhau, ngày ấy Châu Hiền nhìn thấy cũng đã biết.
Tiểu hoàng đế này thật đúng là một người ham hưởng lạc, ngoài cung tam giáo cửu lưu trái lại học không kém.
Lúc sau hoàng đế lại muốn nàng cùng đi chơi đùa đều bị Châu Hiền lấy đủ lý do cự tuyệt, nàng đường đường một tiểu thư khuê các sao có thể làm loại chuyện này.
Sáp Kỳ thấy Châu Hiền không có gì hứng thú cũng từ bỏ.
Đảo mắt lại qua nửa tháng, trong nửa tháng này Sáp Kỳ cùng Châu Hiền ở chung cũng không tệ, mấy ngày nay Sáp Kỳ vẫn trụ ở Ngưng Hòa cung, buổi tối vẫn không nói chuyện, mặc dù ngủ ở trên một cái giường nhưng hai người cũng vẫn bảo trì một chút khoảng cách, vốn lúc đầu Sáp Kỳ còn có thể khẩn trương, thời gian lâu dần cũng thành thói quen.
Châu Hiền trên người có thản nhiên mùi hương, không giống túi hương, là bản thân nàng riêng biệt mùi vị.
Việc này khiến Sáp Kỳ phá lệ ngủ ngon.
Tại cách kinh thành năm mươi dặm Phác Bảo Kiếm thì không giống hai người im lặng thong dong như vậy, Phác Nhân Tuấn đem chuyện Châu Hiền tiến cung vẫn giấu giếm Phác Bảo Kiếm.
Trước mắt quân đội sẽ phải về hoàng thành xem ra là giấu giếm không được, đơn giản đêm nay đem nói ra.
"Phụ thân hôm nay có chuyện muốn cùng ta nói sao?" Phác Bảo Kiếm trong lòng khó nén hưng phấn, tiếp qua mấy ngày có thể đến hoàng thành, có thể nhìn thấy Châu Hiền.
"Quả thật có chuyện, Kiếm nhi đã lớn lên, làm việc hẳn là hiểu được đúng chừng mực." Phác Nhân Tuấn một mặt nghiêm túc. Phác Bảo Kiếm lúc trước chưa thấy qua phụ thân như vậy, hình như có lời khó nói.
"Phụ thân có chuyện gì không ngại nói thẳng."
"Chuyện này từ lúc hơn một tháng trước cha đã biết được, chỉ là giấu giếm ngươi sợ ngươi quá mức xúc động."
"Rốt cuộc có chuyện gì phụ thân phải giấu giếm ta?" Phác Bảo Kiếm dĩ nhiên có dự cảm không tốt.
"Là có liên quan tới Châu Hiền."
"Là Châu Hiền, Châu Hiền nàng làm sao?" Chỉ cần là chuyện có liên quan tới Châu Hiền, Phác Bảo Kiếm sẽ nhịn không được mà kích động cùng khẩn trương, đây là nguyên nhân Phác Nhân Tuấn tại sao đến bây giờ mới nói với hắn.
"Ở một tháng trước, Hoàng Thượng cưới Châu Hiền, hiện giờ nàng đã là mẫu nhi thiên hạ." Phác Nhân Tuấn nói hết sức bình lặng.
Phác Bảo Kiếm lập tức như sét đánh ngang tai.
"Phụ thân ngài là đang nói giỡn sao, Châu Hiền nàng như thế nào gả cho hoàng đế, nàng là đang chờ ta trở về cưới nàng a." Không thể tin được, nhất định là lừa hắn đúng không, Châu Hiền sao sẽ gả cho hoàng đế.
Họ không phải nói hảo hảo chờ mình đánh thắng trận này trở về sẽ thành thân sao? Như thế nào? Như thế nào?
"Kiếm nhi hãy đối mặt với hiện thực đi, Châu Hiền đã gả cho Hoàng Thượng, ván đã đóng thuyền không phải ngươi trốn tránh là có thể không xảy ra." Phác Nhân Tuấn cũng tiếc thương con trai.
"Không, sẽ không đâu. Nhất định là cẩu hoàng đế kia cứng rắn ép buộc Châu Hiền phải tiến cung, Châu Hiền là không muốn. Nhất định là như vậy nhất định là như vậy." Phác Bảo Kiếm tức giận mắt đã đỏ bừng, tay nắm chặt thành nắm đấm, nếu Sáp Kỳ lúc này đứng ở trước mặt hắn hắn sẽ có thể lập tức giết chết nàng.
"Vô liêm sỉ, ngươi sao có thể nói Hoàng Thượng như vậy, nếu bị người khác nghe được là tội rơi đầu." Phác Nhân Tuấn biết Phác Bảo Kiếm hiện tại tâm tình kích động nhưng xưng hô hoàng đế như vậy là không muốn sống nữa sao?
"Chẳng lẽ không đúng sao? nếu không phải như vậy Châu Hiền sao lại tiến cung, nhất định là hắn cường ngạnh ép cưới Châu Hiền." Phác Bảo Kiếm nói như đúng rồi.
Nhưng mà sự việc cũng không phải như hắn nghĩ như vậy, hoàng đế tại sao cưới Châu Hiền, còn không phải đều vì hắn sao?
"Tuy nói như thế, nhưng nếu không có Châu Hiền chính miệng đáp ứng Bùi Thái Nghiên sẽ cho con gái mình tiến cung sao? Đây là Châu Hiền tự nguyện, không ai bức nàng." Tuy trên thực tế Châu Hiền vẫn như bị ép, vì cả Bùi gia không còn cách khác.
Hoàng đế nếu muốn một người sẽ phải vào bất cứ biện pháp nào có được, phản kháng cũng chỉ không làm được chuyện gì, ngược lại sẽ liên lụy nhiều người hơn, Châu Hiền cũng biết trong đó liên quan lợi hại.
"Không, Châu Hiền đáp ứng qua ta, sẽ chờ ta, nàng sẽ không đảo mắt gả cho hoàng đế, nhất định là hoàng đế bức nàng, nhất định là như vậy." Phác Bảo Kiếm không tiếp thu được người trong lòng phản bội, chỉ có thể đem sai lầm đẩy ở trên người Sáp Kỳ
"Kiếm nhi ta biết ngươi nhất thời không thể tiếp nhận, chẳng qua là một nữ tử, nếu ngươi thích phụ thân tìm cho ngươi một nữ tử tốt hơn Châu Hiền gấp trăm lần làm vợ ngươi." Hiện tại có thể nói như thế nào đây, Châu Hiền cũng đã là hoàng hậu, Phác Bảo Kiếm sẽ chết tâm sao?
"Không, ta không muốn, ta chỉ cưới Châu Hiền, chỉ cần Châu Hiền." Phác Bảo Kiếm giận dữ tung cửa mà đi, chờ Phác Nhân Tuấn đuổi ra ngoài sớm đã không thấy Phác Bảo Kiếm bóng dáng, đứa trẻ này vẫn như vậy. Có lẽ lúc này đây coi như là hắn một lần lịch lãm đi.
"Phác tướng quân đi nơi nào?" Phác Nhân Tuấn hỏi tiểu binh giữ cửa.
"Bẩm Nguyên soái, ban nãy Phác tướng quân cưỡi ngựa hướng hoàng thành chạy đi." Tiểu binh chi tiết trả lời.
Ban nãy Phác Bảo Kiếm ánh mắt hung ác giống như là muốn giết người, mình muốn cản cũng cản không được.
"Nguy rồi" Phác Nhân Tuấn thầm kêu không ổn.
Không ngờ Phác Bảo Kiếm sẽ xúc động như thế, làm việc không nghĩ đến hậu quả. Hắn muốn về hoàng thành không biết sẽ nháo ra chuyện gì đây.
"Ai" thở dài, Phác Nhân Tuấn lập tức mang theo một đám tiểu đoàn quân theo hắn trước quay về hoàng thành, hy vọng có thể ngăn cản Phác Bảo Kiếm làm chuyện ngu xuẩn.
Phác Bảo Kiếm cưỡi ngựa một đường chạy như điên, quân đội đóng quân nơi chỉ cách hoàng thành 50 dặm, vốn tính ngày mai trở về thành dân chúng đường hẻm hoan nghênh, hiện giờ Phác Bảo Kiếm đã không còn tính nhẫn nại kia, hắn đầy đầu óc đều là bóng dáng của Châu Hiền.
Mắt thấy sẽ tới dưới cửa thành, cửa thành sớm đã đóng cửa.
"Ngươi là người phương nào, đã trễ thế này lúc này vào thành làm chi?" Thị vệ giữ cửa ở phía trên thành hô.
"Ta là Kiền Tây Tướng quân Phác Bảo Kiếm, mau mở cửa." Phác Bảo Kiếm thật không muốn cùng bọn chúng phí lời.
Thị vệ vừa nghe là Kiền Tây Tướng quân, lập tức phái người xuống.
"Ngươi nói ngươi là kiền tây Tướng quân có thể có bằng chứng không?" Dù sao cũng là hoàng thành, không phải nghe người nào nói một câu tùy tiện nào đó cũng đều có thể cho vào.
Phác Bảo Kiếm đem thẻ bài lấy ra cho thị vệ nhìn xem: "Quả thật là Phác tướng quân."
"Mau mở cửa." Phác Bảo Kiếm tính nhẫn nại đã không còn, nếu không mở cửa hắn không thể khống chế mình có thể hay không xông vào.
"Vâng, nhanh mở cửa thành."
Cửa thành mở một nửa, Phác Bảo Kiếm liền cưỡi ngựa chạy như bay mà đi, mục tiêu đúng là hoàng cung.
Thị vệ vừa đóng cửa lại, cách đó không xa lại tới một đội nhân mã nữa. Họ không thể không cảnh giác.
Phác Nhân Tuấn đuổi theo Phác Bảo Kiếm mà đến, sai người ta mang lệnh bài đi cửa thành thông báo, nói là Phác Nguyên soái trở về.
Cửa thành lại mở ra: "Ban nãy có thấy Phác tướng quân vào thành."
"Vâng, không lâu Phác tướng quân mới vào thành."
Hiện giờ xem ra Phác Bảo Kiếm đã vào thành.
Sáp Kỳ tối nay ngủ đặc biệt không an ổn, luôn tỉnh ngủ lăn qua lộn lại. Làm cho người ngủ ở bên cạnh nàng Châu Hiền cũng bị ảnh hưởng.
"Hoàng Thượng ngài làm sao thế?"
"Nga, không có việc gì. Trẫm chính là không ngủ được, ngượng ngùng làm ảnh hưởng đến ngươi." Sáp Kỳ thấy mình quấy rầy Châu Hiền giấc ngủ cảm thấy có lỗi.
Nữ nhân a, giấc ngủ tốt là rất quan trọng, ngủ không tốt người cũng nhanh già a.
"Không có gì."
"Châu Hiền!" Đây là hoàng đế lần đầu tiên gọi tên nàng đầy đủ.
"Ân"
"Không có việc gì, ngươi ngủ đi, không cần quan tâm đến trẫm." Mất ngủ là chuyện của một người, không thể mình không ngủ được cũng làm cho người ta cũng không ngủ được, quá không đạo đức.
"Thần thiếp cũng không ngủ được." Quả thật đêm nay Châu Hiền cũng không ngủ ngon, chỉ là nàng không giống Sáp Kỳ như vậy bất an.
"Là trẫm làm ảnh hưởng đến ngươi, nếu không trẫm đi ra ngoài." Tiểu hoàng đế rất nghiêm túc làm ra quyết định.
Đang muốn đứng dậy lại bị Châu Hiền ngăn cản lại:
"Không phải Hoàng Thượng, là vấn đề của thần thiếp. Tối nay oi bức quả thật làm cho người ta khó có thể ngủ."
"Trẫm cũng hiểu được." Tiểu hoàng đế nghe nàng nói như vậy cũng liền nằm lại giường.
"Không bằng chúng ta trò chuyện đi." Sáp Kỳ đề nghị.
"Hoàng Thượng muốn nói gì?"
"Nói những thứ ngươi ham thích, ngươi thích ăn gì, thích màu sắc y phục gì, tùy ý nói cái gì đều được." Tóm lại chính là giết thời gian.
"Thần thiếp hứng thú ham thích cái gì Hoàng Thượng không phải đều biết sao?"
"Vậy ngươi thích ăn gì, trẫm gặp ngươi ngày thường chỉ ăn một vài món nhẹ đồ ăn, cũng không ăn thịt." Khó trách gầy như vậy.
"Thần thiếp trước giờ thích đồ chay." Châu Hiền thản nhiên cười nói.
"Nhưng không ăn thịt đối với thân thể cũng không tốt, ngày khác ta bảo ngự trù phòng làm cho ngươi chút nhẹ đồ chay, thiệt không thể kiêng ăn, đây là mẫu hậu từ nhỏ nói với trẫm." Quá gầy đều không cảm giác có thịt, chẳng lẽ Phác Bảo Kiếm chính là thích mỹ nhân xương?
"Tạ ơn Hoàng Thượng, thần thiếp đã biết." Tiểu hoàng đế vẫn sẽ quan tâm ân cần.
Hai người còn nói chút này nọ, người nói hoàng đế rốt cuộc có chút mệt nhọc. Vốn muốn ngủ nhưng có người lại không làm cho nàng như ý.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, việc lớn không tốt!" Giọng nói của Tiểu Lí Tử kịch liệt vang vọng cả Ngưng Hòa cung.
Vốn không ngờ đôi mắt sắp ngủ của Sáp Kỳ bị hắn kêu to như vậy cả người chấn động, cuộc đời chuyện thống khổ nhất chính là ở ngươi sắp chìm vào mộng đẹp lại bị người khác thô bạo đánh thức.
Sáp Kỳ cực kỳ mất hứng, Tiểu Lí Tử vô cùng lo lắng như vậy là muốn làm cái gì đây.
Châu Hiền đứng dậy khoác ngoại sam, lại cấp cho hoàng đế cầm cái y phục mặc vào.
"Có chuyện gì như vậy hô to gọi nhỏ, không biết buổi tối không nên ồn ào sao, còn nhiễu trẫm giấc mộng, xem ta không đem ngươi vứt vào trong hoán tắm cục là không được."
"Hoàng Thượng bớt giận, không phải nô tài muốn quấy nhiễu ngài giấc ngủ, là vì xảy ra đại sự! Phác tướng quân, Phác tướng quân hắn tiến vào cung." Tiểu Lí Tử run run.
Sáp Kỳ nhíu mày: "Ngươi nói Phác tướng quân tiến cung là sao, họ không phải ngày mai mới trở về sao?"
"Vâng! Phác Bảo Kiếm Tướng quân một người khi nãy lính canh cửa báo nói Phác Bảo Kiếm Tướng quân xông vào hoàng cung, đả thương không ít thị vệ."
Sáp Kỳ mày nhíu chặt, nhìn xen Châu Hiền.
Châu Hiền cũng không biết Phác Bảo Kiếm sẽ xúc động như thế, lại trực tiếp xông đến trong cung.
"Hiện tại tình huống như thế nào?" Sáp Kỳ lại hỏi.
"Không biết, nô tài nghe nói Phác tướng quân vào cung liền đi bẩm báo."
"Ngươi cùng trẫm cùng đi xem một cái." Nói xong hoàng đế liền muốn cùng Tiểu Lí Tử cùng nhau rời khỏi.
"Hoàng Thượng." Châu Hiền gọi lại Sáp Kỳ.
Nàng lo lắng Phác Bảo Kiếm gặp chuyện không may, Phác Bảo Kiếm lần này định là phạm vào tối kỵ, cho dù hắn có công với Khương quốc thắng trận lớn cũng sẽ vì chuyện này mà chịu trách phạt, Châu Hiền vẫn là lo lắng.
"Ái phi có chuyện chờ trẫm trở về nói sau, chuyện Phác Bảo Kiếm trẫm trong lòng đều biết, ngươi không cần quan tâm." Nói xong liền không còn để ý tới Châu Hiền mang mọi người rời khỏi.
Lo lắng tình nhân cũ sao, hiện giờ còn muốn thay hắn cầu tình sao? Không cần ngươi cầu tình trẫm cũng sẽ không trách tội hắn, trẫm không muốn thương tổn Phác Bảo Kiếm cũng không phải là bởi vì ngươi Châu Hiền.
Sáp Kỳ vừa bước ra Ngưng Hòa cung là lúc lại thấy có người báo lại nói chuyện Phác Bảo Kiếm Tướng quân đã bình ổn, Phác Nhân Tuấn hiện nay đã trói lại Phác Bảo Kiếm ở ngoài điện chờ Hoàng Thượng xử lý.
Phác Nhân Tuấn tới cũng thật nhanh, hiện giờ con trai phạm vào đại sự hắn đây là định quân pháp không kể đến người thân sao vẫn ra khổ nhục kế.
"Đã biết, theo trẫm vào Tuyên Kiên Quyết điện."
Đêm nay đã định là một đêm không ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com