Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiêu Quý Phi cắm sừng tên hoàng đế lười 2

Thiên Lạc lúc này muốn chạy cũng chạy không được, đành phải leo lên, núp vào tán cây, cũng may tán cây rậm rạp, căn bản là Tiêu Quý Phi sẽ không thể nhìn thấy.
Tiêu Quý Phi vốn thống hận nàng, có lẽ vì nghĩ rằng nàng được ân sủng từ hoàng thượng, nếu hôm nay bị Tiêu Quý Phi biết được mình trông thấy bí mật này , thì Thiên Lạc chắc sẽ không được yên.
Chỉ một tên hoàng đế lười đã khiến nàng lao tâm, lại bị Hắc y Soái Ca bức bách , nàng cũng không muốn vì Tiêu Quý Phi này mà phí óc
Đáng tiếc, Thiên Lạc vừa mới tiến vào bóng cây , chân vẫn chưa chạm vào nhánh cây thì Bọn người của Tiêu Quý Phi đã tiến vào vườn.
Khổ cho Thiên Lạc, phải treo lơ lửng giữa trời. Chỉ có thể dựa vào sức của tay. Haiz chắc chắn sẽ chống đỡ không được bao lâu.
Tiêu Quý Phi nũng nịu lên tiếng
_"Ta đều sắp xếp xong xuôi, Thiên Hoa cũng ở bên ngoài canh chừng, sẽ không ai dám quấy rầy chúng ta đâu, hôm nay chúng ta phải chơi đùa thống khoái"
Thiên Lạc thầm nghĩ, các ngươi chơi đùa thống khoái, còn ta phải chịu khổ thống khoái
Hừ, cái vườn hoang này, có gì mà hảo ngoạn?
Bên tai lại nghe tiếng cười nói của một nam tử
Sau đó lại nghe một âm thanh mập mờ, nghe thôi cũng đã đủ khiến cho người ta phải dựng tóc gáy.
_"Bảo bối a, lâu rồi không gặp, muốn chết ta"
Thiên Lạc lờ mờ hiểu được tình hình, hoá ra nàng đụng phải người ta đang yêu đương vụng trộm
Tiêu Quý Phi quả là lớn mật, đường đường là chủ của một hậu cung vậy mà dám vụng trộm trong cung
Nhưng tướng quân trong triều đều có tuổi cả ,không lẽ, sở thích của cô ta có phần kì quái?
Thiên Lạc cật lực ôm cây ghé đầu qua những tán lá nhìn xuống.
Mới nhìn một cái đã xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai
Dưới tàn cây, Tiêu Quý Phi và người nam tử ấy đã ôm nhau nằm vật ra đất
Trời ạ, không lẽ họ muốn diễn một cảnh xuân cung sống.
Nam tử kia mặc một áo gấm màu xanh sẫm, vì đưa lưng về phía Thiên Lạc nên nàng không nhìn thấy rõ vạt áo phía trước. Chỉ thấy trên ống tay thêu một bông hoa phiền phức
Vạt áo phía sau thêu hình hoa văn cũng phiền phức
Nhìn qua thì trang phục này rất đắt tiền, có chút tục khí.
Nhưng một lần nữa, Thiên Lạc lờ mờ đoán được người nam tử kia. Không lẽ là Phùng Thái Uý. Người thay tên hoàng đế lười cai quản trong triều?
Nam tử thoáng nghiêng thân, Thiên Lạc có thể nhìn thấy nữa mặt của hắn.
Nàng đoán không sai, chính là Phùng Thái Uý.
Khó trách Tiêu Quý Phi dám cùng người này vụng trộm.
Hai người kia, một người là bá chủ hậu cung, một người là quyền thần ngoài cung, ai dám động đến bọn họ?
Nam tử bình thường không thể vào cung, nhưng với quyền lực của hắn, muốn vào cung là chuyện dễ dàng
Lại có Tiêu Quý Phi trong cung nội ứng
Còn Đông Thạch Dạ chẳng phải chỉ lo ngủ, vạn sự bất kể.
Đông Thạch Dạ ơi là Đông Thạch Dạ, ngươi xem đây là kết quả của sự lười biếng của ngươi này, bị cắm sừng chẳng hay biết.
Thiên Lạc vô cùng đồng tình lắc đầu.
Đáng tiếc, nàng chiếu cố thông cảm cho Đông Thạch Dạ , lại quên thông cảm cho tình cảnh của chính mình.
Nàng ở trên cành cây ngây ngô hồi lâu, cánh tay đã sớm run lên, càng ngày càng vô lực.
Rốt cục, cũng không ôm được nữa, từng chút từng chút trượt xuống dưới.
Hiện tại, lại bị nàng bắt gặp một màn yêu đương vụng trộm này, bọn họ chẳng phải là muốn hận chết nàng?
Trời ạ, đó là một phế vườn a, nàng chính là chết ở chỗ này cũng không có ai biết.
Với lòng dạ ác độc của hai người kia, giết người diệt khẩu tuyệt đối là việc có thể làm được.
Không được, nàng nhất định phải trốn.
Nhưng Điểu Nhi vừa rồi bay đi hiện giờ lại bay trở về, chẳng những bay trở về, còn tìm đồng bọn .
Đại khái là Tiểu điểu mẹ tìm Tiểu điểu cha tới phụ giúp một tay trông chừng bảo bối.
Tiểu điểu cha cũng không giống Tiểu điểu mẹ nhu nhược như vậy, trực tiếp bay đến đỉnh đầu nàng, quanh quẩn ở trên đầu nàng, còn không ngừng kêu lên.
Đại khái là đang kháng nghị. Thiên Lạc thầm nghĩ, xong rồi, lúc này thật sự chết chắc rồi.
Lão thiên gia a, đúng thật không nên làm chuyện xấu, sẽ gặp báo ứng .
Nhưng nàng cũng đâu có làm chuyện xấu gì a, chẳng qua chỉ là trèo lên trên cây xem tổ chim thôi.
Phùng Thái Úy cùng Tiêu quý phi tiền hí đã làm đủ, đang chuẩn bị tiến vào giai đoạn thực chiến, đột nhiên nghe thấy tiếng chim hót bất thường, đồng thời ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com