Chương 3 Con Mèo Nhỏ Của Em Xù Lông Với Tôi
Buổi tối trên Đại Lộ Quốc Gia,dòng người dòng xe hối hả tấp nập, chiếc Rolls-Royce Ghost biển số ngũ quý chạy băng băng như là con báo đen đang đi du hành trong rừng, chạy thẳng đến ngoại thành mới đột ngột thắng gấp dừng xe lại.
Người trên xe quan sát xung quanh, nhanh chóng nhấn xuống điện thoại gọi cho trợ lý của mình, sau đó cô mới bước xuông xe, xuất hiện đầu tiên là đôi boots sang trọng, quần tây đen, kết hợp cùng áo sơmi trắng, áo khoác nâu, hôm nay tóc cô cột cao tôn lên gương mặt lạnh lùng sắt nét của mình, vốn là hôm nay cô ra ngoài hóng gió, cũng không mang theo vệ sĩ và trợ lý vì nghĩ rằng đi một chút rồi trở về, nhưng xem nào, bây giờ thì hay rồi.
Ái Phương lạnh lùng nhìn về phía hai chiếc xe chặn đầu xe mình, trên xe từ từ bước xuống hai hàng người, khiến cô không khỏi cười lạnh. Chỉ có bây nhiêu đây mà muốn đối phó với cô là quá coi thường cô rồi sao, "Các người muốn gì"
Một người bên trong đó bước lên, trên tay là cây baton dài và nặng, gương mặt vênh váo trả lời, "Từ bỏ quyền hợp tác với Bùi Thị, không còn liên quan đến dự án nữa, thì hôm nay tao sẽ tha cho mày"
Cô thừa sức biết rằng mục đích của bọn họ hôm nay tới đây, ngày mà công khai dự án hai công ty chính thức hợp tác thì cô đã đoán trước được có ngày hôm nay nhưng không ngờ lại đến nhanh vậy, "Người của Bùi thị?"
Bọn côn đồ kia đứng thành hai hàng, người đứng giữa đoán hình như là người cầm đầu bọn chúng trả lời," Thì sao? Biết sợ rồi thì mau từ bỏ quyền hợp tác, nếu không thì để cái mạng lại đây"
Ái Phương thầm cười, không ngờ nghe danh Bùi Thị đã lâu nhưng cách hoạt động lại xấu xa tới mức như thế này, nếu sớm biết có ngày này thì hôm trước cô đã trực tiếp giành quyền thi công dự án đấu thầu lần này, xem ra nên tránh xa phụ nữ nhất là phụ nữ đẹp như cô nàng kia," Chúng mày có giỏi thì lấy được mạng tao, đánh cho chết, tao không chết thì người chết là tụi mày"
Cô cởi áo khoác quăng qua một bên, bọn côn đồ không nhiều lời trực tiếp nhào lên, một đám đàn ông cùng dí nhau đánh một người phụ nữ, nhưng nơi này có chút xa thành phố nên hơi vắng vẻ, muốn có người giúp đỡ cũng là điều khó khăn, cô chỉ còn cách tự mình cầm cự đến khi Minh Hằng đem người đến hỗ trợ, chỉ cần mười lăm phút cô phải chống đỡ được.
Từ nhỏ cô đã được gửi vào trường quân sự huấn luyện, trên người cũng có mấy bài võ phòng thân trong lúc nguy cấp, để ngồi lên được vị trí chủ tịch Tập Đoàn Phan Lê cô không biết đã đổ máu, nước mắt, gặp nguy hiểm như thế này không biết bao nhiêu lần rồi.
Một người trong số đám côn đồ nhìn vô cùng bặm trợn, dùng sức đẩy mạnh Ái Phương khiến cô lui về sau hai ba bước dựa vào cửa xe, dù sao cũng là con gái, sức lực sao có thể so bì với bọn đàn ông thô lỗ đó được.
Cô dùng chân chống vào cửa xe để làm trợ lực phóng về phía trước, nấm đấm không nhân nhượng mà đấm vào mặt mấy kẻ kia, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của tên côn đồ kia quật thật mạnh để hắn ngã sõng soài ra mặt đất.
Đôi chân thon dài dùng lực, đá mạnh vào bụng của một tên khác khiến hắn đau đớn ngã lăn ra đất rên rỉ.
Ái Phương cũng không khá hơn là bao bị một tên khác từ phía sau nắm lấy cánh tay kéo mạnh, người phía trước thấy thế cũng nhanh chóng ra tay với cô.
Cô siết tay lau khóe môi đang chảy máu của mình cười khẩy, "Tụi mày còn không nhanh giết được tao, thì tụi mày sẽ hối hận đấy"
Người của cô sắp tới, người của cô tới chính là ngày tàn của bọn khốn này, sau đó là tới Bùi Thị.
Ái Phương nhặt lên cây gậy của bọn chúng, liều mạng hướng về đám người kia lao vào, cô tin tưởng mình mạng lớn không thể nào chết được.
Ái Phương bị gã đàn ông cao to kia đá mạnh vào bụng khiến cô ngã văng ra xa một đoạn, choáng váng còn chưa kịp đứng dậy đã thấy cây gậy sắt lao về phía mình, cô cố gắng muốn đứng dậy để phản đòn nhưng cơn đau quặng ở dưới bụng khiến Ái Phương chỉ có thể ngã ngồi trên mặt đất.
Cây gậy sắt giáng xuống nhưng vẫn còn chậm hơn lực đạo lôi kéo cô, cánh tay bị nắm lấy kéo cô sang một bên làm cây gậy sắt giáng xuống mặt đường vang lên tiếng kêu chát chúa, "Cẩn thận.."
Giọng nói vội vàng nhưng không kém phần dịu nhẹ vang lên bên tai, không chờ cô nhìn rõ là ai thì bóng đen kia đã lướt trước mặt mình, giơ chân đạp mạnh vào bụng của tên đó, sau đó chạy lại gần Ái Phương hỏi, "Cô có sao không? Vẫn còn ổn chứ?"
Cô nàng mặt váy đen, tóc xõa bung chạy lại gần cô, đến khi cô nhìn rõ hơn thì mới nhìn rõ gương mặt nhỏ nhắn của người đó, còn ai khác ngoài người vừa mới đi ra công trình với cô lúc buổi sáng, Bùi Lan Hương.
Cô nàng lo lắng nhìn cô, nhưng cô cứ ngơ ra đó không trả lời, đến khi Bùi Lan Hương lay tay cô một lần nữa cô mới hoàn hồn trả lời nàng, "Tôi không....hưm..", mặc dù cô muốn nói không sao nhưng cơn đau ở bụng dưới khiến cô không thể nào không nhăn chặt đôi mày.
Phía bên này người của Lan Hương đang giúp cô xử lý bọn chúng, nhưng vẫn lọt ra một tên từ đầu chạy đến bên hai người, cây gậy lại lần nữa giơ lên cao muốn giáng xuống, "Cẩn thận.."
Ái Phương dùng hết sức còn lại của mình ôm Lan Hương vào trong lòng xoay người, che chắn cho nàng, để cây gậy giáng lên lưng mình, Lan Hương chị kịp nghe một tiếng da thịt va chạm với gậy gộc, nàng nhanh chóng phản ứng lại dùng sức đạp bay tên kia.
Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, hôm nay lần đầu tiên cô chật vật như vậy, đã lâu lắm rồi cô không có chật vật như hôm nay, bên tai lại vang lên giọng quen thuộc, "Sếp Phan, cô có sao không, cô còn ổn không".
Tiếng xe rầm rú từ xa chạy lại, hai chiếc xe màu đen ngừng lại người trên xe cũng ồ ạt tràn xuống, bên trên nóc xe chính là gia huy của Phan Gia, bọn côn đồ biết mình thất thủ muốn lên xe tẩu thoát nhưng người của Ái Phương nào dễ dàng để cho bọn chúng chạy.
Thấy đã có người tới, nàng nhanh chóng dìu cô đứng dậy bước về phía chiếc xe có gia huy kia, hai người nhanh chóng lên xe, còn Minh Hằng và trợ lý của nàng vẫn ở lại giải quyết.
Đến khi xe chạy gần tới bệnh viện Bùi Lan Hương mới nhớ ra hình như có gì đó không hợp lý, nàng đi theo cô ta làm cái gì vậy nhỉ, nàng giúp đỡ một đoạn kia thôi chứ đi theo đến đây làm gì hai người cũng có thân nhau lắm đâu, thôi vậy giúp người thì giúp cho trót.
Suy nghĩ bị cắt ngang khi xe dừng lại ở bệnh viện lớn nhất Thành Phố, bên ngoài đã có đội ngũ y bác sĩ chờ sẵn, có lẽ đã có trợ lý thông báo, Bùi Lan Hương và Quỳnh nhanh chóng dìu cô xuống xe.
Một người trong đội bác sĩ nhanh chóng bước lại, vẻ mặt coi thường cô mà nói," Còn chưa chết sao, em vô dụng quá"
Người bác sĩ tóc vàng kia nhìn một lượt đánh giá rốt cuộc cũng không đến nỗi phải ngồi xe lăn, bình thường cô trâu bò lắm mà sao hôm nay yếu kém vậy, hay là do người bên cạnh, Ái Phương gượng cười nhếch môi,"Chị hai, chị có giỏi thì một mình chọi một đám đi"
Nữ bác sĩ tóc vàng kia gương mặt giống như thiên sứ nhưng hành động lại không giống bác sĩ chút nào, cô đè mạnh vào cánh tay bị thương của cô em gái nhà mình cảnh cáo,"Em câm miệng, em thì giỏi rồi"
Lan Hương bên cạnh nghe Ái Phương la lên một cái, đôi chân mày cũng khó chịu mà nhăn lại, người này rốt cuộc có phải bác sĩ không sao lại hành động thô bỉ thế kia.
Nãy giờ hai người đối thoại nhưng ánh mắt của cô bác sĩ kia cũng không bỏ qua người bên cạnh, thấy nàng tỏ vẻ khó chịu khi mình "bạo hành" Ái Phương thì đảo mắt nhìn về phía Ái Phương trêu đùa, "Con mèo nhỏ của em thấy chị bạo hành em nên xù lông rồi kìa, thôi mau vào trong"
Người bất ngờ đầu tiên là Ái Phương cô xoay qua nhìn người đang dìu mình, muốn nói gì đó còn chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng của Bùi Lan Hương cắt đứt, "Ai là con mèo nhỏ của cô ta, tôi thấy cô ta bị nạn nên giúp đỡ thôi".
Vào bên trong đưa Ái Phương đi một vòng, từ kiểm tra xét nghiệm, rồi khám tổng quát, băng bó vết thương ở ngoài da, hai người bây giờ ngồi trong phòng bệnh chờ kết quả, Ái Phương mới nhìn người bên cạnh nói," Hôm nay thật sự cám ơn cô, làm phiền cô đến tận bây giờ tôi không có gì nguy hiểm nữa cô về nghỉ ngơi sớm đi".
"Thấy người gặp nạn nên tôi giúp đỡ thôi, huống hồ Sếp Phan còn là đối tác của tôi nên càng phải giúp. Được rồi không có chuyện gì nữa tôi đi trước đây.." Lan Hương thấy mọi chuyện cũng đã được xếp ổn thỏa nàng cũng nhanh chóng đứng lên rời đi.
Ái Phương ngồi trong phòng chờ đợi, không khỏi suy nghĩ nếu không phải hôm nay có Lan Hương xuất hiện e là cô không phải bị thương nhẹ thế này rồi, nhưng rốt cuộc người đó là ai, tại sao lại mượn danh của Bùi Thị để làm việc này.
Bên ngoài bác sĩ đẩy cửa bước vào chính là nữ bác sĩ trưởng khoa lúc nãy, nhìn thấy nàng vào Ái Phương hồi phục lại tinh thần, vị bác sĩ kia đem hồ sơ bệnh án đưa cho cô,"Không sao, chưa chết được, mới ngáp ngáp thôi"
"Chị hai, em không cố ý đây là người ta gây sự với em". Cô lập tức bật chế độ làm nũng, rõ ràng cô bị người ta đánh, đến đây còn bị la, ủy khuất không nói nên lời, bi thương này không ai thấu nổi.
Thảo Trang khinh bỉ ra mặt nhìn em gái mình,"Chị không phải đã nói nhiều lần rồi là em ra ngoài phải mang theo vệ sĩ, không phải hôm nay có con mèo nhỏ của em thì đừng mong em toàn mạng ngồi đây than thở với chị"
Lúc nãy bên ngoài cô cũng đã nghe thuật lại toàn bộ sự việc, nếu không phải Bùi Lan Hương xuất hiện đúng lúc có lẽ hôm nay Phan Gia phải đi nhặt xác của Phan Lê Ái Phương rồi.
"Cô ấy tên Bùi Lan Hương không phải tên con mèo nhỏ, càng không phải của em"
"Ái Phương chị nói cho mày hay, cô ta không phải Hoàng Oanh đâu, mày đừng có ảo giác là Hoàng Oanh". Cái cô Bùi Lan Hương kia cô vừa nhìn qua ban đầu còn bất ngờ, quả thật là có nét giống với Hoàng Oanh người mà Ái Phương đã từng yêu trước kia.
"Hai đứa em chỉ là quan hệ đối tác không có quan hệ gì khác, chị yên tâm, em biết mà".
"Ái Phương mày nghĩ mày lừa được chị sao, chị là chị hai của mày, trong lòng mày nghĩ cái gì chị hiểu chị biết. Nhưng chị nhắc nhở mày, nếu mày cứ đem Bùi Lan Hương tưởng tượng trở thành Hoàng Oanh của mày thì sau này người hối hận là mày".
Quả thật không có gì giấu được chị hai cô, ban đầu chính vì thấy Bùi Lan Hương mang trên mình dáng vẻ mà cô từng ao ước được ôm trong lòng năm nào mà nương tay với nàng, muốn cùng nàng hợp tác và ở gần với nàng hơn..
Rốt cuộc dáng vẻ của thanh xuân tươi đẹp năm ấy khiến Ái Phương muốn ôm vào lòng che chở, lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lại là một người khác....
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com