Chương 3
"Tiểu thư, về đến nhà rồi."
Lưu Chí không muốn quấy nhiễu Phan Lê Ái Phương, nhưng cô đã ngồi trong xe một giờ, lại thêm một đêm không ngủ, Phan Lê Ái Phương nên đi nghỉ ngơi.
Ái Phương lấy khăn lông trên người Bùi Lan Hương ra, mới thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của nàng.
Lưu Chí chăm sóc xe rất kĩ, bên trong còn chuẩn bị cả túi khử mùi. Bùi Lan Hương nhìn thấy chỗ nào cũng mới tinh, tính chất cao cấp, lúc nào cũng nghe được thoang thoảng mùi thơm. Chân nàng cứng lại, không dám cả nhúc nhích.
Trên người nàng quá bẩn.
Bùi Lan Hương có chút rầu rĩ, cúi đầu mới phát hiện lòng bàn tay đã không còn bụi bẩn như trước nữa, kinh ngạc mà nhìn kĩ lại lần nữa.
Sau đó nàng cảm nhận được tầm mắt của tỷ tỷ chỉ dừng trên người mình, mặt Bùi Lan Hương đỏ tới tận cổ.
Là Ái Phương giúp nàng làm sạch.
Tiếng trong lồ ng ngực lại "thình thịch, thình thịch" nhanh hơn.
Ái Phương sẽ chăm sóc nàng.
Đây là sự thật.
"Đi vào nhà thôi." Ái Phương sửa sửa mái tóc rối che đi khuôn mặt nhỏ của Bùi Lan Hương: "Dì Trần đã nấu cháo rồi, trước tiên chúng ta đi tắm rửa, thay bộ đồ mới, sau đó sẽ dùng bữa."
Bùi Lan Hương im lặng nhìn Ái Phương, đôi mắt không dính chút bụi trần, thanh triệt như thế.
Ái Phương cùng nàng dựa sát vào nhau, cho nên Bùi Lan Hương có thể nhận thấy trong mắt tỷ tỷ đều là ôn nhu quan tâm. Lông mi Ái Phương nhẹ nhàng chuyển động, mỗi lần chớp mắt đều làm cho Bùi Lan Hương cảm thấy rất thú vị.
Lưu Chí mở cửa xe, dang tay ra giống như đang chuẩn bị đón lấy đứa trẻ.
Bùi Lan Hương theo bản năng rụt lại vào trong người Ái Phương, rồi cứng đờ tứ chi vì động tác nháy mắt kia.
Nàng muốn ngoan ngoãn nghe lời, không làm cho tỷ tỷ khó chịu.
Tay nhỏ run rẩy giơ lên, nàng ngoan ngoãn cho Lưu Chí ôm nàng.
"Đúng là đứa trẻ ngoan, rất nghe lời." Lưu Chí thuần thục bế Bùi Lan Hương, mỉm cười khen nàng.
Tuy rằng trước giờ Ái Phương sống hướng nội, thậm chí còn không mở miệng nói, nhưng vẫn làm cho Bùi Lan Hương cảm thấy rất khổ sở. Khuôn mặt nhỏ lau xong thì trắng như tuyết, đôi mắt đen láy, nhìn lúc nào cũng ươn ướt.
Vai người đàn ông này rất rộng, độ ấm cũng cao, Bùi Lan Hương có chút không thích ứng.
Nhưng nàng nghe thấy ông khen nàng, nghĩ thầm đây có lẽ là người tốt, nàng cũng muốn thích ông.
Bùi Lan Hương ở lồ ng ngực Lưu Chí, đôi mắt không chớp vẫn nhìn về phía Ái Phương
Ái Phương bước một chân ra khỏi xe, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh như viên ngọc trơn bóng được tinh chế tinh xảo.
Đem khăn ướt sử dụng còn dư bỏ vào trong túi xách, lúc này Ái Phương mới bước xuống xe.
Cô nhìn về phía Bùi Lan Hương, thấy đứa trẻ mở to đôi mắt, được Lưu Chí bế trên tay nhưng cả người khẩn trương đến cứng đờ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bộ dáng lo sợ, nghi hoặc, bất an. Nhưng nàng vẫn một mực chăm chú nhìn theo Ái Phương.
Từ thùng rác bế ra, theo bản năng sẽ cự tuyệt người đàn ông lạ mặt. Vì thế Ái Phương bước đến xoa đầu Bùi Lan Hương: ''Để chú Lưu đi đỗ xe, tôi sẽ bế em.''
Cái miệng nhỏ khẽ cong, nàng vươn tay được Ái Phương ôm lấy, kinh hỉ sát cả người vào lòng cô.
Hơi ấm quen thuộc, nàng được cô chặt chẽ ôm lấy.
Ái Phương đi chậm, người làm xách theo túi xách theo đằng sau. Tiếng bước chân không đồng đều trên con đường đầy đá cuội, hướng tới bậc thang phía trước.
Đầu nàng gục trên vai Ái Phương, xương rồng trắng nõn mảnh khảnh.
Nàng nhìn nhìn, khép mắt lại.
Khuôn viên xây dựng tỉ mỉ, không gian rộng lớn, người làm ra đón tới tận cửa, có cả tài xế riêng... Bùi Lan Hương loáng thoáng ý thức được thân phận Ái Phương cũng không phải tầm thường. Biệt thự to lớn lọt vào tầm mắt, nàng ôm lấy Ái Phương, tay gắt gao nắm chặt.
Nhìn thấy được Bùi Lan Hương bất an, Ái Phương ôn nhu vỗ lưng nàng.
''Đây là nhà của chúng ta.'' Ái Phương nhẹ giọng nói.
Người làm kế bên nghe được rõ ràng, ánh mắt khó hiểu nhìn nhau.
Tiểu thư chẳng phải nói ra ngoài đón sủng vật sao? Thế nào bây giờ lại là một đứa trẻ? Nghe ý tứ còn có vẻ sẽ để ở lại.
''Tiểu thư...'' Dì Trần ra cửa nghênh đón, thấy lộ ra cái ót của con nít thì bất ngờ trố mắt ra. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng cầm dép lê đưa cho Ái Phương.
''Tới đây, dì ôm.'' Dì Trần nói: ''Tiểu thư mau đổi giày đi.''
Bùi Lan Hương ngẩng đầu nhìn Ái Phương, liếc mắt một cái, sau đó lấy hết can đảm để người còn chưa từng gặp mặt ôm nàng.
''Dì Trần, không cần đâu.'' Ái Phương thấy Bùi Lan Hương khẩn trương, đối với nàng nói: ''Em có thể tự mình đi xuống được phải không? Dì Trần, phiền dì giúp em ấy lấy đôi giày.''
Dì Trần lúc này mới phát hiện, đứa nhỏ này rất thích Ái Phương. Mà mặt, tay tuy sạch sẽ nhưng chân thì lại đen bẩn. Không biết lấy đâu ra bộ quần áo đã rách nát đến không nhìn ra hình dáng.
Mí mắt giựt giựt, bà kinh ngạc. Sẽ không phải... nhặt trong thùng rác thật chứ?
''Không phiền, không phiền.'' Ái Phương có đứa cháu họ độ khoảng bảy, tám tuổi thường đến nhà chơi, cho nên trong tủ sớm chuẩn bị sẵn một đôi giày nhỏ.
Bùi Lan Hương xỏ chân vào trong đôi giày mềm mại, nàng ngoan ngoãn đứng yên trên mặt đất, mím chặt môi. Ngón tay gắt gao nắm lấy góc áo, biểu tình khó xử. Nàng sẽ làm dơ nhà tỷ tỷ mất.
Đuôi mắt đỏ một vòng.
Rõ ràng tinh tế từ chối dì Trần ôm, biểu tình như cũ bước xuống. Ái Phương muốn nói cái gì đó, ngước mắt lại thấy Bùi Lan Hương vẫn luôn dừng mắt trên chân của mình.
Nơi đó bẩn, cô chưa dùng khăn lau qua. Đứa nhỏ này, cũng hiểu chuyện quá đi, khiến những người bạn cùng tuổi tựa hồ còn chưa đạt tới cảm thấy thẹn tâm.
Trong lòng Ái Phương rung động một chút.
Không có tiến tới an ủi hay làm gì khác, Ái Phương chỉ nắm tay Bùi Lan Hương: ''Đi, chúng ta đi tắm trước.''.
''Tiểu thư, tới đây trước đi.'' Dì Trần đuôi mắt cong lại: ''Cháo đã xong rồi, con ăn trước một chút để lót dạ. Sáng sớm liền ra ngoài, thời gian lâu như vậy, sẽ bị đau dạ dày mất.''
Ái Phương ở trong phòng tắm chọn lựa xà phòng và bông tắm rất chăm chú cẩn thận.
Bùi Lan Hương đi dép lê, nắm viền quần Ái Phương, nửa người trốn sau người cô, cẩn thận quan sát dì Trần.
''Không sao.'' Ái Phương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhỏ Bùi Lan Hương, nói: ''Dì Trần, con nít thường thích đồ ngọt... Phiền dì hầm thêm cái trứng gà, bỏ chút mật ong.''
Ái Phương đối với người làm đều ôn nhu, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, không trách móc ai nặng nề. Rất hiếm khi ra lệnh cho người làm, mà một khi đề cập đến, sẽ luôn miệng ''Làm phiền''. Tùy theo đối tượng là ai, đối với dì Trần và Lưu Chí, nếu không tán thành với đề nghị của đối phương, cô cũng sẽ khéo léo lựa lời từ chối.
Nhưng Lưu Chí và dì Trần cũng không dám đi quá giới hạn, bọn họ biết, cứ làm theo mọi việc, tiểu thư quyết định luôn là tin cậy đáng tin.
Đó là điều Ái Phương khắc ghi vào trong xương cốt, bản tính ôn hòa là kết quả của nhiều năm giáo dưỡng tốt đẹp.
''Được.'' Dì Trần liền đáp ứng, lui về lầu một.
''Chọn được rồi.'' Đem hai cái bình lắc lắc trước mặt Bùi Lan Hương, Ái Phương tìm từ, cuối cùng khóe miệng ý cười rõ ràng, chậm rãi mở miệng: ''Bảo bảo.''
Quả nhiên, đứa trẻ một mực yên lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời như không thể tưởng tượng nổi. Lông mày khẽ nhướn, vẻ mặt kinh ngạc.
Bảo bảo.
Bùi Lan Hương ngẩng mặt đối diện Ái Phương cười một cái, thấy tỷ tỷ cũng hơi cong khóe miệng, hơi ẩm bốc lên mờ mịt, nhìn càng hư ảo.
Mắt thấy tỷ tỷ đối với mình xưng hô thân mật, mặt nàng lại chậm rãi đỏ lên. Tựa hồ như muốn giấu đầu vào trong cổ áo, Bùi Lan Hương thẹn thùng tiếp nhận xà phòng ôm vào trong ngực, ánh mắt đặt trên chân mặt mảnh khảnh của Ái Phương.
Dẫn đứa trẻ đến trước bồn tắm, người sau ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nhỏ chuẩn bị.
Ái Phương phía sau ôm nửa người Bùi Lan Hương, cầm vòi sen chậm rãi làm ướt tóc nàng.
''Nhắm chặt mắt lại, nếu nước vào nhớ nói cho tôi.''
Tiếng nước ào ào, thanh âm tỷ tỷ nhẹ nhàng tựa mây, càng thêm ôn nhu, lại sát bên tai Bùi Lan Hương nói, làm trái tim nàng nổi hứng khiêu vũ.
Tay Bùi Lan Hương đặt trên đầu gối, nắm chặt rồi buông ra tấm vải cũ nát, lưu lại thật sâu nếp gấp.
''Nào, cúi đầu một chút.'' Bùi Lan Hương ngoan ngoãn nghe lời, nước trong vòi sen chảy vào sau cổ.
Ái Phương phát giác được Bùi Lan Hương đang run rẩy, liền trấn an, ngữ điệu có phần trêu chọc:
''Đừng sợ, tôi sẽ không để vòi sen chạm đến em.''
Bùi Lan Hương nghe vậy thả lỏng thân thể, hai tai đỏ ửng.
Ái Phương cùng nàng giữ khoảng cách rất gần, cô cười cho đến khi lồ ng ngực hơi hơi chấn động truyền đến trên người nàng, xuyên qua làn da, đánh trúng tim nàng.
Tỷ tỷ có hơi thở ấm áp, nhịp tim theo quy luật đều đều, ngón tay xoa xoa tóc nàng cùng với... cái ôm lâu dài này. Mỗi một động tác đều làm nàng tâm động không thôi.
''Thật ngoan.'' Tỷ tỷ khen nàng.
Bùi Lan Hương như ngưng thở.
Bất ngờ hạnh phúc ập đến làm cả người choáng váng, ngón tay Bùi Lan Hương co rút mà nắm chặt lấy đầu gối.
Mà nàng không nhịn được say mê ngửi ngửi hơi thở thoang thoảng trong không khí của Ái Phương, không cẩn thận lại bị nước làm sặc mất.
Cả người Bùi Lan Hương run lên bần bật.
''Nước vào làm sặc sao?''
Khăn lông mềm mại hương thơm kịp thời đến trước miệng mũi nhẹ nhàng lau.
''Tôi vụng về quá! Như vậy có đỡ hơn không?'' Trong giọng nói mang theo ảo não, lo lắng.
Bùi Lan Hương im lặng gật đầu, ở trong lòng thầm nói. Tỷ tỷ mới không có vụng về.
Sau đó Ái Phương tiếp tục gội đầu cho Bùi Lan Hương. Mái tóc đứa trẻ nhỏ theo từng giọt nước, nhìn trông sáng sủa hơn một chút.
Ái Phương lấy khăn quấn tóc ướt một vòng, nói: ''Tiếp theo là tắm rửa.''
Khuôn mặt nhỏ lại một lần nữa nóng lên, Bùi Lan Hương sợ hãi ngẩng đầu.
Ái Phương thấy đôi mắt ướt mềm, gò má thẹn thùng có hơi nhợt nhạt. Nếu nói vài câu nặng lời là nàng có thể dễ dàng rơi nước mắt.
Ái Phương nhất thời cứng họng.
Sờ sờ cái mũi nàng, Ái Phương đ ến bồn tắm mở nước, điều chỉnh độ ấm, vọt thật dày một tầng bọt trắng.
Cuối cùng cô ngồi xuống trước mặt Bùi Lan Hương: ''Tự mình c ởi quần áo được không? Sau đó ngồi vào trong bồn tắm. Tôi sẽ quay đầu, che mắt lại. Khi nào em chuẩn bị xong thì gọi tôi.''
Bùi Lan Hương cúi đầu, vò quần áo, nhẹ nhàng gật đầu.
Phía sau truyền đến tiếng quần áo cởi ra, tiếp theo là tiếng nước động. Ái Phương đợi không bao lâu thì đằng sau nghe được thanh âm tinh tế mềm mại gọi:
''Tỷ... tỷ'' Như động vật nhỏ nức nở.
Ái Phương xoay người, nhìn Bùi Lan Hương ngồi ở trong bồn tắm đầy bọt trắng, ngây thơ đáng yêu đến giống như một khối kẹo bông mềm mại, nhìn là muốn cắn một cái.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com