CHƯƠNG 16
Trời đã sập tối, Lan Hương vẫn nằm dài trên bãi cỏ xanh mát rượi, mắt ngước nhìn lên bầu trời. Lan Hương vẫn chưa tin được sự thật, mới hôm nào ở đây, nàng và Ái Phương đã có những phút giây vui vẻ với nhau, cùng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, vậy mà hiện tại đã không còn được như thế.
Không biết vì sao mà lúc này Lan Hương nhớ Ái Phương da diết. Suốt thời gian xa cách, Lan Hương cũng có nhớ Ái Phương, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua bởi nàng đã có chủ ý muốn quên cô. Nhưng hiện tại ở nơi kỉ niệm của hai người, nàng không thể không nhớ Ái Phương, nỗi nhớ rạo rực và mãnh liệt đến mức ngay lúc này nàng muốn được ôm lấy Ái Phương, được trong vòng tay của Ái Phương. Đó là một sự thật không thể phủ nhận, nước mắt khẽ lăn dài trên má khi nàng nhận ra rằng nàng chưa từng quên Ái Phương, chưa từng hết yêu người con gái ấy.
Chợt phía sườn đồi có tiếng động, cả tiếng người nói chuyện, Lan Hương vội đứng dậy đưa tay gạt nước mắt và lắng nghe. Giọng nói đó rất quen thuộc với nàng, không còn nghi ngờ gì nữa, Lan Hương không thể nào quên được, đó là giọng của Ái Phương và Quang Tuấn.
"Sao họ lại cùng nhau đến đây? Chẳng lẽ Ái Phương đưa Quang Tuấn đến nơi kỉ niệm của mình và chị ấy sao? Không, dù thế nàocũng không thể để Ái Phương thấy mình."
Nghĩ vậy Lan Hương vội tìm một góc khuất và đứng ở đó nín thở chờ đợi, nàng thầm mong đi cùng Ái Phương và Quang Tuấn sẽ còn có thêm người khác nữa, dù cho là ai cũng được, nàng không dám nghĩ đến cảnh Ái Phương đưa Quang Tuấn đến đây hò hẹn như cô đã từng làm với nàng.
Từ xa Lan Hương đã trông thấy Ái Phương bước lên đỉnh đồi, người con gái mà nàng trót yêu bằng cả trái tim và tâm hồn, thế mà giờ đây nàng lại muốn chạy trốn người ấy.
Quang Tuấn đang ở lưng chừng đồi, nói vọng lên:
- Ái Phương! Chờ anh với, anh theo không kịp!
- Anh đưa tay đây!
Ái Phương vừa nói vừa xoay người, đưa tay nắm lấy tay Quang Tuấn và kéo anh ta lên. Thuận đà, Quang Tuấn vừa lên tới đã ôm chầm lấy Ái Phương, miệng xuýt xoa:
- Em làm gì mà đi nhanh thế, làm anh đuổi theo bở hơi tai.
- Tại anh không quen đi đường dốc thôi.
Quang Tuấn vẫn ôm Ái Phương không chịu buông:
- Vậy sau này em với anh đến đây thường xuyên đi, lúc đó anh sẽ quen thôi.
Ái Phương lúng túng gỡ tay Quang Tuấn ra:
- Anh đừng làm vậy. Kì lắm.
Quang Tuấn cười giòn:
- Kì gì mà kì? Chúng ta sắp cưới nhau rồi, sắp thành vợ chồng rồi, không lẽ em còn ngại sao?
Ái Phương thở dài không đáp. Hôm nay cô đến đây là vì muốn nhớ lại những kỉ niệm êm đẹp với Lan Hương, với người mà cô thật sự yêu. Nhưng không may, Quang Tuấn cứ nằng nặc đòi đi cùng, lúc đó lại có mặt cả ông Phan và ông Nguyễn nên cô không thể từ chối, chứ thật lòng cô nào muốn bị Quang Tuấn làm phiền thế này. Có điều Lan Hương không biết điều đó, nàng cứ nghĩ tất cả những gì Ái Phương nói với nàng đều là giả dối, và bây giờ việc Ái Phương dẫn theo Quang Tuấn đến đây lại càng chứng tỏ điều đó.
Phía đằng xa, Quang Tuấn lại nói với Ái Phương:
- Ái Phương, chúng ta đi dạo một lát nhé.
- Cũng được.
Ái Phương chỉ đáp gọn có thế bởi cô nào quan tâm đến Quang Tuấn. Một lần nữa, Ái Phương lại vô ý làm trái tim Lan Hương quặn đau bởi cảnh tượng mà Lan Hương nhìn thấy là Quang Tuấn đi bên cạnh Ái Phương trông rất tình tứ.
Nỗi buồn đau cùng cực đang bóp nghẹt trái tim Lan Hương khiến nàng cắn chặt môi đến rướm máu để không phát ra tiếng khóc.
"Thì ra tất cả những gì chị nói với tôi trước đây thật sự chỉ là giả dối. Vậy mà tôi quá tin chị, tôi ra đi mà cứ mãi ôm ấp nỗi nhớ mong da diết một con người bội bạc. Đáng đời mày lắm Lan Hương ơi! Tự mày nên trách mày đi thì hơn!"
Đã không muốn rơi nước mắt nhưng dù cố gắng đến cách mấy thì tiếng nấc nghẹn của Lan Hương vẫn phát ra giữa không gian tĩnh lặng. Từ sâu thẳm trong trái tim Ái Phương bỗng tràn dâng một cảm xúc lạ lùng, cô có cảm giác Lan Hương đang hiện diện đâu đây. Ái Phương nhìn quanh một lượt như tìm kiếm, và ánh mắt cô chợt dừng lại khi thấy dáng người quen thuộc đứng run rẩy bên một thân cây. Ái Phương không thể tin vào mắt mình, nhưng cô dám khẳng định đó là Lan Hương, là người mà cô bỏ công tìm kiếm bấy lâu.
Ái Phương hét to:
- Lan Hương! Là em phải không?
Tiếng hét vừa dứt cũng là lúc Lan Hương quay lưng bỏ chạy. Nhưng Ái Phương nào chịu để mất Lan Hương lần nữa. Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Quang Tuấn, Ái Phương vội vàng đuổi theo Lan Hương:
- Lan Hương! Đừng chạy nữa, em hiểu lầm rồi, hãy nghe chị giải thích!
Lan Hương nghe rõ tiếng gọi của Ái Phương, nhưng nàng không dừng lại mà càng chạy nhanh hơn.
"Nghe chị giải thích sao? Nghe chị nói những lời dối trá biện minh nữa sao? Quá trễ rồi Ái Phương, tôi sẽ không cho phép bản thân tiếp tục sai lầm nữa."
Một lúc lâu sau đó, Lan Hương từ từ chậm lại và dừng hẳn. Nàng chẳng còn sức nữa, trong khi nàng đứng lại thở dốc thì Ái Phương đã bắt kịp, cô nắm tay nàng kéo về phía mình và ôm chặt nàng vào lòng, cô nói trong tiếng thở dốc:
- Lan Hương, cuối cùng chị cũng tìm được em! Làm ơn, em làm ơn đừng bỏ đi nữa, chị phát điên mất!
- Bỏ tôi ra! Bỏ ra!
Lan Hương hét lên và giáng thẳng một bạt tay vào mặt Ái Phương, đôi mắt nàng nảy lửa đầy căm giận:
- Đừng đụng vào người tôi, để tôi yên!
Sau khi bạt tay Ái Phương, Lan Hương cũng thấy hoảng hốt với hành động của mình. Bàn tay nàng vẫn đang nóng rát, chắc chắn cái tát tay ấy không nhẹ nhàng gì. Nhưng nhớ đến cái cảnh tình tứ vừa rồi giữa Ái Phương và Quang Tuấn, lửa hận trong lòng Lan Hương không thể nào nguôi được.
Ái Phương đưa tay lên xoa má, giọng đượm buồn:
- Lan Hương, sao lại đối xử với chị như vậy?
Ái Phương nhìn Lan Hương chằm chằm, cái nhìn của Ái Phương làm Lan Hương thấy trong lòng hơi e ngại, nhưng nàng vẫn kiên định nói:
- Vì chị đáng bị như vậy!
- Em nghe chị nói đây, đúng là lúc trước chị không đúng khi giấu em một việc quan trọng như thế. Nhưng chị chỉ sai lầm ở thời điểm đó và chị đã hối hận rồi. Sao em không cho chị một cơ hội để sửa sai? Sao em ích kỷ quá vậy?
- Phải, tôi ích kỷ, tôi nhỏ mọn vậy đó. Tôi với chị vốn dĩ không hợp nhau, chúng ta lẽ ra không nên bắt đầu! - Lan Hương nói giọng mỉa mai - Chị là con của một ông chủ lớn, lại còn có chồng sắp cưới, không có tôi thì chị cũng đâu mất mát gì đúng không.
Giọng Quang Tuấn vang lên oang oang từ phía sau:
- Phải đó Ái Phương, hạng con gái như cô ta không xứng với em đâu!
Lan Hương khẽ giật mình, trái tim nàng đập dồn dập trong lồng ngực khi Quang Tuấn tiến tới đứng đối mặt với nàng:
- Lan Hương, nếu cô có lòng tự trọng thì lẽ ra không nên đến đây phá rối chúng tôi. Cô cũng biết Ái Phương không phải là của cô, dù cô có muốn tranh giành thì cũng là công dã tràng thôi. Nói cho cô biết, người Ái Phương yêu là tôi chứ không phải cô, cô chỉ là một món đồ thay thế.
Ái Phương tức giận khi nghe Quang Tuấn nói những điều bịa đặt, cô hét lên:
- Im đi Quang Tuấn! Anh biết gì mà nói!
Quang Tuấn cũng không vừa, anh ta lớn tiếng cãi lại:
- Những điều anh nói không đúng sao? Thật ra trong lòng em đâu có yêu cô ta, em chỉ đùa với cô ta thôi. Chắc trong thời gian anh không có ở đây, em buồn chán nên mới qua lại với cô ta chứ gì. Anh hoàn toàn có thể bỏ qua cho em, đôi khi người ta muốn tìm cảm giác lạ cũng không có gì khó hiểu.
Mấy câu bịa đặt của Quang Tuấn làm Ái Phương điên tiết đến nỗi mất hết sự bình tĩnh vốn có và giáng cho anh ta một cái tát nảy lửa.
Quang Tuấn sửng sốt:
- Em... em dám đánh anh sao? Vì đứa con gái không ra gì này mà đánh anh sao?
Giọng Ái Phương sắc lạnh vang lên:
- Sao tôi lại không thể đánh anh khi tất cả những gì anh nói đều là sản phẩm do anh tưởng tượng. Anh muốn chia rẽ tình cảm giữa tôi với Lan Hương sao? Đừng ảo tưởng nữa, Quang Tuấn, tôi không yêu anh, từ trước đến nay tôi chưa từng yêu anh!
Quang Tuấn nhếch môi cười cay đắng:
- Em không yêu anh? Anh không tin! Tất cả là do cô gái này - Quang Tuấn chỉ thẳng mặt Lan Hương - Nếu không có cô ta thì em đã là của anh!
Bất ngờ Quang Tuấn xoay người sang phía Lan Hương, nhìn nàng bằng đôi mắt đổ lửa:
- Lan Hương! Tất cả là do mày! Đồ nghiệp chướng!
Dứt lời, Quang Tuấn mạnh tay xô Lan Hương ra phía sau.
Ái Phương kinh hãi hét lên:
- Lan Hương, coi chừng!
Vì đang đứng ở sát sườn đồi nên Lan Hương loạng choạng mất thăng bằng. Nàng chỉ kịp thét lên khi thấy chân mình hụt đi một nhịp, sự khiếp đảm kinh hoàng dâng tràn khi không gian bên dưới trống hoác và cả người nàng ngã nhào xuống. Ái Phương không thể đứng yên, ngay lập tức cô lao về phía trước và ôm lấy Lan Hương, cả hai cùng lăn xuống đồi.
~~~o~~~o~~~o~~~
Trong cơn mơ màng nửa mê nửa tỉnh, Lan Hương nghe như có tiếng còi cấp cứu, tiếng gọi thân thương của ai đó văng vẳng bên tai. Lan Hương thấy mình được bế dậy, nàng cố mở mắt nhưng rồi lại ngất đi.
Cơn ác mộng vẫn tiếp tục hành hạ. Nàng mơ thấy mình đang rơi, rơi mãi trong khoảng không vô định. Nàng sợ đến nỗi choàng tỉnh dậy và thấy quần áo đã ướt đầm mồ hôi. Nàng chợt nhận ra mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh viện. Nàng mở mắt và nhìn lên trần nhà trắng toát, có một y tá đã túc trực sẵn ở đó, thấy nàng tỉnh lại, y tá cúi xuống nhìn nàng hỏi:
- Cô thấy trong người sao rồi?
- Sao tôi lại ở bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra với tôi?
Lan Hương hỏi và cố ngồi dậy nhưng ý tá ngăn lại và giữ nàng nằm yên:
- Cô hãy nghỉ ngơi đi. Cô bị tai nạn và bây giờ đang ở bệnh viện.
- Tôi bị tai nạn...
- Đúng, cô bị ngã từ trên đồi xuống.
Lan Hương rùng mình nhớ lại mọi chuyện. Bây giờ nàng mới hoàng hồn nhận ra cơn ác mộng lúc nãy là sự thật.
Y tá nắm tay Lan Hương trấn an:
- Cô bình tĩnh lại đi, không có gì nghiêm trọng đâu. Chúng tôi đã kiểm tra cho cô rồi, cô không bị tổn thương gì nhiều, chỉ bầm tím vài chỗ thôi. Cũng may ngọn đồi đó không cao lắm và không có vách đá nhọn nhô ra. Hơn nữa nếu lúc cô bị ngã mà không được người bạn của cô che chắn ít nhiều thì hẳn là mọi thứ đã không được như bây giờ.
- Phải rồi cô y tá, cô nói người bạn nào của tôi? Là ai che chắn cho tôi?
- Tôi không rõ, chỉ nghe bác sĩ nói lại là lúc cô trượt chân té xuống thì cô ấy đã kịp ôm lấy cô và cùng cô ngã xuống đồi. Chính cô ấy đã gọi cấp cứu và sau khi đưa cô lên xe cứu thương thì cô ấy cũng ngã quỵ, chúng tôi đã cho cô ấy nhập viện rồi.
- Rồi bây giờ người ấy thế nào, có bị nguy hiểm gì không?
- Cô ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng tình trạng không có gì nghiêm trọng, phải nói là cả hai người đều rất may mắn. Thôi cô nghỉ ngơi đi, có việc gì thì cứ gọi tôi.
Sau khi y tá ra ngoài, Lan Hương nhắm mắt lại, nàng thấy mình như đang chìm trong bóng tối vô định không lối thoát. Lúc này, nàng chỉ thấy buồn, buồn và đau đớn khôn nguôi.
"Chính mắt mình đã thấy tận mắt, họ tình tứ với nhau biết chừng nào. Còn mình? Mình thì sao? Chỉ là kẻ thứ ba ngoài cuộc."
- Cô tỉnh rồi đó hả? Mạng của cô cũng lớn lắm đấy! - Giọng nói mỉa mai của Quang Tuấn vang lên từ phía cửa.
- Sao anh đến đây? Anh lại muốn làm khó dễ gì tôi?
- Đâu có, tôi nào dám làm khó dễ gì cô. Tôi đến thăm cô thôi mà.
- Cảm ơn, nhưng tôi không dám nhận lòng tốt của anh.
- Coi kìa, làm gì mà phải giả vờ khiêm nhường như thế. Ái Phương không có ở đây nên cô không cần ra vẻ này nọ đâu.
Không nể nang gì nữa, Lan Hương bắt đầu lớn tiếng:
- Đủ rồi, anh đang làm phiền tôi đó! Bây giờ tôi rất mệt, tôi rất cần được nghỉ ngơi.
Quang Tuấn trừng mắt:
- Thì đã sao? Cô cần nghỉ ngơi nhưng tôi cũng có chuyện cần nói với cô.
- Rốt cuộc anh muốn gì đây?
- Chắc cô không quên tôi từng nói với cô rằng tôi và Ái Phương sắp kết hôn.
- Phải, sau khi anh nói cho tôi biết việc đó thì tôi không liên lạc với Ái Phương nữa. Thậm chí tôi còn thay đổi chỗ ở, tránh gặp mặt Ái Phương. Như vậy mà anh còn chưa vừa lòng sao?
- Cô còn biết mở miệng nói ra câu này à? Nếu đã tránh mặt thì sao cô còn đến ngọn đồi đó? Mà Ái Phương cũng ngốc lắm, vì một đứa con gái không ra gì như cô mà liều cả mạng. Tôi nói cho cô biết, Ái Phương mà có mệnh hệ gì thì mấy mạng của cô cũng không đền được.
- Đó là... Đó là do Ái Phương tự làm thế, nếu muốn trách thì anh đi mà trách Ái Phương của anh. Tôi đã không còn liên quan gì đến hai người nữa.
- Nếu cô không quyến rũ Ái Phương thì đâu có chuyện ngày hôm nay! Chẳng phải cô đã có âm mưu ngay từ đầu sao? Thấy tôi có việc ra nước ngoài nên cô chớp thời cơ tán tỉnh Ái Phương của tôi.
- Anh muốn nghĩ sao, nói sao cũng được. Tôi không cảm thấy xấu hổ với những chuyện tôi đã làm.
Bất thình lình, Quang Tuấn đưa tay tát Lan Hương một cái tát rát bỏng và nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt:
- Hẳn là da mặt cô đã chai sạn hết rồi nên mới không biết chữ nhục viết thế nào. Hôm qua tôi nhận một bạt tay của Ái Phương, cô có biết tôi đau đến cỡ nào không? Lúc đó chắc cô hả dạ lắm chứ gì!
Lan Hương bừng bừng tức giận, tức giận vì bị xúc phạm, nàng còn chưa kịp đáp trả thì đúng lúc cô y tá khi nãy bước vào phòng. Thấy Quang Tuấn ăn nói lớn tiếng, y tá nghiêm mặt:
- Xin lỗi anh, bệnh nhân của chúng tôi cần được nghỉ ngơi, anh có thể...
Quang Tuấn ngắt ngang:
- Không cần nói, tôi biết rồi.
Trước khi ra ngoài, Quang Tuấn còn ngoái lại nói một câu như khiêu khích:
- Cô dẹp mộng với Ái Phương đi, tôi với cô ấy sắp đám cưới rồi, nếu muốn tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô.
Lan Hương tức muốn vỡ ngực mà không nói được thành lời, cô y tá tiến lại chỗ Lan Hương và hỏi:
- Cô thấy trong người thế nào rồi?
- Tôi vẫn ổn, không có gì đâu.
- Vậy thì tốt rồi. Người khi nãy ăn nói dữ dằn quá, tôi sợ làm ảnh hưởng đến cô. Thôi tôi phải đi trực đây, cô nghỉ ngơi cho sớm khỏe lại.
Ngay khi y tá bước ra và đóng cửa lại, Lan Hương ở trong phòng với sự tuyệt vọng tột cùng. Từng câu nói của Quang Tuấn khi nãy cứ xoáy vào tâm trí nàng, khiến nàng thấy khó thở như bị thứ gì đó đè nặng lên ngực. Những lời của Quang Tuấn càng khiến nàng thấm thía nỗi đau bị khinh miệt, bị phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com