Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Sáng hôm sau Lan Hương đi làm sớm, cũng không hiểu vì sao nàng lại có cảm giác nôn nao này. Bước vào phòng giám đốc, Lan Hương ngạc nhiên khi thấy Jun đang ở đây. Trông thấy Jun, Lan Hương trở nên mạnh dạn hơn, nàng tiến đến chỗ Jun, vừa cười vừa nói:

- Anh về hồi nào vậy?

Jun vui vẻ đáp lời:

- Mới tức thì, vừa đáp máy bay xong là anh về ngay công ty.

- Cuối cùng thì anh cũng về. Khiếp thật, đi gì mà đi mãi.

- Thì công việc thôi, phải chịu chứ biết sao - Jun gãi đầu - Mà nghe nói dạo này em làm việc tốt lắm đúng không?

- Ừ thì cũng bình thường, nhưng em vẫn thích công việc cũ hơn.

Lan Hương vừa nói vừa liếc Ái Phương thật nhanh, khỏi cần hỏi Ái Phương cũng hiểu Lan Hương đang muốn nhắc khéo cô. Ái Phương đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Jun này, tôi thấy bây giờ công việc cũng đã ổn định. Từ hôm nay Lan Hương sẽ tiếp tục phụ việc cho anh, tôi có thể tự lo được.

- Sao đột ngột quá vậy? - Jun ngạc nhiên hỏi - Ái Phương, bộ Lan Hương làm việc có gì không tốt sao?

- Không phải, chẳng qua tôi thấy tôi vẫn ổn khi làm việc một mình. Còn anh mới đi công tác xa về, chắc cần có người phụ giúp.

- Cô chắc chứ? - Jun hỏi lại một lần nữa - Không phải cô đang theo đuổi một kế hoạch lớn sao?

- Anh cứ mặc tôi, tôi tự biết tính toán.

- Thôi được, vậy thì tùy cô - Jun lắc đầu vẻ ngán ngẩm.

Lan Hương tuy không hiểu lắm cuộc đối thoại giữa Ái Phương và Jun, nhưng nàng không mấy quan tâm, nàng chỉ mừng vì từ nay có thể trở về vị trí cũ.

~~~o~~~o~~~o~~~

Từ hôm được về làm việc cùng Jun, Lan Hương cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng có một điều mà lúc trước nàng không bao giờ ngờ đến, đó là cảm giác khó chịu khi không được chạm mặt Ái Phương. Thật vậy, cũng từ hôm ấy, hai người trở nên xa cách hẳn. Khi có việc cần qua phòng Ái Phương, Lan Hương cứ mong Ái Phương sẽ nói gì đó với nàng, hay là cứ gây nhau như lúc trước cũng được. Nhưng Ái Phương dường như không màng tới sự hiện diện của nàng, cô chỉ đáp bằng mấy câu qua loa rồi thôi. Những lúc Ái Phương đi công tác vài ngày, Lan Hương lại cảm thấy trong lòng có đôi chút trống vắng. Dù bình thường ít khi gặp Ái Phương trong công ty, nhưng nàng vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết Ái Phương đang làm việc ở gần mình. Vào chính những thời khắc đó, nỗi hoang mang, lo sợ lại ùa đến với Lan Hương. Nếu như lúc trước nàng muốn tránh xa Ái Phương bao nhiêu, thì bây giờ nàng lại mong có thể gặp cô nhiều hơn dù chỉ là đứng nhìn từ xa. Và mỗi lần cái ý nghĩ rằng mình đã có tình cảm với Ái Phương hiện lên, Lan Hương lại cố xoá bỏ nó khỏi tâm trí mình một cách tàn nhẫn, bởi vì nàng không muốn chấp nhận sự thật này.

"Không đâu, chắc chắn là ảo giác thôi! Mình không thể xao động trước chị ta được. Đó chỉ là cảm giác nhất thời. Mình với chị ta là oan gia, hễ gặp mặt là thế nào cũng có chuyện bất đồng, sao mà yêu chị ta được? Nghĩ đến thôi là đã lạnh buốt cả sống lưng rồi!"

Nhưng như vậy không phải là mọi chuyện đã kết thúc mà chỉ là bắt đầu cho chuỗi sự kiện tiếp theo. Sau một chuyến đi công tác ở Đà Lạt, công việc không được tốt như Ái Phương mong muốn. Ái Phương gọi Jun và Lan Hương qua phòng để bàn việc.

Ái Phương mệt mỏi nói:

- Có lẽ lần này do tôi quá chủ quan nên đã không chuẩn bị đầy đủ tài liệu, vì vậy công ty chúng ta không kí được bản hợp đồng cần thiết.

- Vậy bây giờ giám đốc tính sao? - Lan Hương rụt rè lên tiếng.

Ái Phương dường như không chú ý đến lời nàng nói, cô quay sang Jun:

- Jun, anh có ý kiến gì không? Chúng ta nên bỏ hay là tiếp tục theo đuổi cho bằng được?

Jun khẽ lắc đầu:

- Tôi nghĩ bây giờ mà bỏ thì còn quá sớm, cứ thử một lần nữa xem sao, nếu đối tác lần này vẫn không chấp nhận thì lúc đó hẵn bỏ.

- Vậy cũng được, tôi sẽ sắp xếp để hai ngày sau đi Đà Lạt một chuyến nữa. Nhưng lần này tôi cần một người đi theo, vì chuyến đi kì này rất quan trọng nên cần được chuẩn bị chu đáo.

- Chúng ta phải suy nghĩ kĩ chuyện này mới được - Jun đăm chiêu - Ai sẽ là người đi với cô?

- Hỏi lạ chưa? Thì anh chứ ai, ngoài anh ra trong công ty này còn ai có khả năng?

- Vậy thì không được, bây giờ tôi đang vướng một dự án khác, không thể bỏ ngang được. Cô tìm người thay thế đi - Jun nhìn sang Lan Hương, lớn tiếng nói - Tôi thấy Lan Hương cũng khá lắm, hay để cô ấy đi cùng cô.

- Sao? - Lan Hương giật mình - Anh Jun, em không làm được đâu.

- Em chưa thử sao biết không làm được - Jun vỗ vai Lan Hương - Cố lên, thử một lần đi, coi như giúp anh, giúp công ty nữa.

- Nhưng mà...

Lan Hương đang tính nói gì đó thì Ái Phương ngắt lời:

- Anh có đùa không Jun? Lan Hương mà có năng lực sao?

- Có chứ sao không? Anh đừng xem thường Lan Hương, cô ấy coi vậy mà làm việc tốt lắm, không thua gì tôi đâu.

- Vậy còn ý cô thì sao hả Lan Hương? - Ái Phương hỏi mà chẳng thèm nhìn Lan Hương.

- Tôi không biết có được hay không? - Giọng Lan Hương không mấy tự tin - Tôi chưa từng đi công tác xa.

Jun động viên:

- Không có gì đâu mà lo, trước sau gì thì em cũng phải đi công tác thôi. Coi như đây là cơ hội đi.

- Thế phải đi trong bao lâu? - Lan Hương dè dặt hỏi.

Ái Phương trả lời:

- Cái đó còn tùy vào tiến độ công việc, nhưng không quá một tuần đâu. Bây giờ cho cô đi công tác chung với tôi tức là cho cô cơ hội, quyết định đi hay không là tùy cô, nếu thực sự cô muốn như con rùa rụt cổ thì cứ việc ở lại, tôi sẽ tìm người khác.

- Làm gì mà giám đốc nói chuyện khó chịu với tôi thế! - Lan Hương cự lại - Đi thì đi! Tôi không lo lắng hay sợ sệt gì cả!

Ái Phương gật đầu:

- Được rồi, vậy hôm nay cho cô về sớm chuẩn bị. Đúng 8 giờ ngày mai cô đến công ty, sau đó chúng ta sẽ đi Đà Lạt luôn.

- Sao lại là ngày mai? - Lan Hương trố mắt - Lúc nãy giám đốc nói là hai ngày nữa mà.

- Lẽ ra là vậy, nhưng vì người đi chung với tôi lần này là cô, nên tôi muốn đi sớm hơn một chút để có thời gian chuẩn bị tốt hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi công tác.

- Thôi được, vậy tôi về trước. Chào giám đốc, chào anh Jun.

Lan Hương vừa quay lưng đi, Jun đã bật cười:

- Ái Phương, chiêu khích tướng của cô hay thật đấy, vừa nói là Lan Hương đồng ý luôn.

Ái Phương nhăn mày:

- Thôi đi, bộ anh tưởng tôi muốn đi chung với Lan Hương sao? Cũng tại anh, sớm không bận, muộn không bận, tự nhiên lại bận ngay lúc này.

- Không phải cô nói với tôi là cô yêu Lan Hương sao? Tôi đang cố tạo cơ hội cho hai người được gần nhau, cô không cảm ơn tôi mà còn trách tôi hả?

- Ai mà cần... - Ái Phương thất vọng - Tôi không còn hy vọng gì với Lan Hương, tôi từ bỏ rồi.

- Cô có ấm đầu không hả? Sao lại từ bỏ?

- Vì tôi không còn cách nào khác. Lan Hương quá xa vời với tôi, dù tôi cố gắng thế nào thì cũng không làm cô ấy có cái nhìn khác về tôi được. Đó cũng là lý do mà từ cái hôm tôi cho Lan Hương trở về công việc cũ, tôi cố không tiếp xúc nhiều với cô ấy nữa. Tôi nghĩ chỉ cần hạn chế gặp cô ấy, có lẽ tôi sẽ từ bỏ được tình yêu vô vọng này.

- Tình yêu mà nói bỏ là bỏ được sao? Tôi thấy cô có phớt lờ Lan Hương bao nhiêu thì cũng vô ích.

- Chứ bây giờ còn cách nào khác?

- Tận dụng cơ hội lần này đi, biết đâu hai người lại có thể hiểu nhau hơn.

- Đừng đùa nữa, chỉ một chuyến công tác chung mà có thể thay đổi à.

- Không tin thì cứ thử đi. Thôi tôi đi làm việc đây, chuyện của cô, cô phải tự biết nắm bắt.

Còn lại một mình, Ái Phương cười nhạt, cô lẩm bẩm:

- Tự biết nắm bắt? Mình vẫn còn cơ hội với Lan Hương sao?

~~~o~~~o~~~o~~~

Đúng 8 giờ sáng hôm sau, Lan Hương đến công ty như đã hẹn. Cô gặp ngay Ái Phương đang đậu xe trước công ty. Trông thấy Lan Hương, Ái Phương gọi:

- Nhanh lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Lan Hương chạy vội lại chỗ Ái Phương, nàng mở cửa bước lên xe, vừa thở gấp vừa nói:

- Tôi không tới trễ chứ giám đốc?

- Không, rất đúng giờ. Mà cô đã chuẩn bị đủ hết chưa, chuyến đi này ít nhất cũng ba ngày đó.

- Tôi dĩ nhiên biết cách sắp xếp, giám đốc không cần phải lo, tôi nghĩ giám đốc nên tự lo cho mình thì hơn.

- Không cần lên mặt với tôi như thế - Ái Phương cằn nhằn - Cái tính của cô mãi vẫn không chịu bỏ.

Lan Hương cũng không vừa gì, nàng cự lại ngay:

- Sao mà bỏ được, nếu bỏ thì sao tôi nói lại với giám đốc.

- Thôi không nói nữa, im lặng cho tôi lái xe.

Và từ lúc đó, không ai nói gì với nhau nữa. Chiếc xe vẫn chạy vùn vụt, nhiều lúc Lan Hương có lén nhìn Ái Phương, thấy cô vẫn tập trung lái xe nên nàng không dám nói gì. Nhưng nhớ đến lúc cự nự với Ái Phương khi nãy, Lan Hương không thấy tức mà chỉ thấy trong lòng rộn rã, thầm nghĩ giá như khoảng thời gian đó có thể kéo dài thêm chút nữa thì tốt biết mấy.

~~~o~~~o~~~o~~~

Buổi chiều, chiếc xe đến được nơi cần đến. Lan Hương ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ nên cả người ê ẩm, còn Ái Phương thì đã quen với chuyện đi công tác thế này nên vẫn thấy bình thường. Vừa bước xuống xe, Ái Phương đã bị bất ngờ bởi giọng nói vui vẻ của Lan Hương:

- Tuyệt quá! Cuối cùng cũng đến rồi!

- Cô sao thế? - Ái Phương thắc mắc - Có gì mà vui quá vậy?

Hai cánh tay dang rộng, Lan Hương hít một hơi thật sâu, cô đáp lời Ái Phương:

- Thì vui chứ sao không vui? Đi suốt một quãng đường dài, cả người tôi ê ẩm lắm, đến nơi rồi mới được thoải mái như bây giờ. Hơn nữa, bộ giám đốc không thấy đây là một nơi rất đẹp hay sao?

- Đây chỉ là một địa điểm du lịch bình thường chứ có gì đâu.

Câu trả lời của Ái Phương làm Lan Hương mất hứng, nàng hỏi ngược lại:

- Bộ giám đốc không biết thưởng thức cảnh đẹp hả?

Ái Phương nhăn mày:

- Tôi nhìn mấy cảnh này mãi, đã chán lắm rồi. Tôi cũng nhắc cho cô nhớ, mục đích chúng ta đến đây là để làm việc chứ không phải đi chơi, cô cũng biết chúng ta cần phải hợp tác với các công ty du lịch ở đây để mở rộng thương hiệu mà.

Lan Hương có vẻ hậm hực:

- Việc đó thì tôi biết, không cần giám đốc phải nhắc.

Ái Phương lắc đầu:

- Đến đây để làm việc, cô làm ơn đừng có đi lung tung, lỡ bị lạc thì tôi không biết ở đâu mà tìm.

- Tôi lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, sao giám đốc cứ xem thường tôi vậy?

- Thôi, không cãi nhau nữa, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đã. Tôi đã đặt phòng rồi.

- Sau đó chúng ta làm gì?

- Mới đi một quãng đường dài, dĩ nhiên là phải nghỉ ngơi rồi. Ngày mai chúng ta bắt đầu kế hoạch cho cuộc gặp gỡ, còn ngày mốt thì sẽ đi gặp bên đối tác. Cô mau lên đi, đừng chỉ đứng đó mà nhìn chứ.

- Tôi biết rồi mà.

~~~o~~~o~~~o~~~

Cả ngày hôm sau, Ái Phương và Lan Hương cùng chuẩn bị tài liệu cho buổi gặp mặt ngày mai với đối tác. Có thể nói đây là lần đầu tiên cả hai làm việc chung mà không có bất kì lời qua tiếng lại hay xích mích nào xảy ra, chắc vì cả hai đều nhận ra tầm quan trọng của chuyến đi lần này nên mỗi người nhường nhau một chút. Đến tối thì công việc cũng khá ổn, Ái Phương hồ hở nói với Lan Hương:

- Công việc đến đây là ok lắm rồi. Chỉ còn chờ cuộc gặp đối tác ngày mai thôi.

Lan Hương hỏi:

- Vậy ngày mai tôi có cần phải đi chung với giám đốc không?

Ái Phương chưng hửng:

- Hỏi lạ chưa, dĩ nhiên là cần rồi, bộ cô không muốn đi sao?

- Đâu có, tại tôi không biết nên mới hỏi thôi - Lan Hương đứng dậy - Bây giờ xong việc rồi, tôi về phòng đây.

- Khoan đã, cô không định ăn tối hả?

- Tôi quên mất, chắc là ra ngoài mua gì đó bỏ bụng cho gọn.

- Thôi đừng, đi với tôi đi. Dù sao hôm nay biểu hiện của cô cũng rất tốt, bữa tối nay tôi đãi cô.

- Nhưng mà...

- Cô không nể mặt tôi à? Chỉ là một bữa ăn thôi mà.

- Thôi không cần, bây giờ tôi không muốn ăn nữa.

- Cô nói vậy là sao? Nguyên ngày hôm nay cô chưa ăn cái gì ra hồn hết, bây giờ cả bữa tối cũng không muốn ăn. Hay vì đi chung với tôi nên cô không thích, cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo như vậy.

- Chỉ là tôi không thích cầu kì, tôi chỉ muốn ăn gì đó đơn giản thôi. Giám đốc đừng hiểu lầm ý của tôi.

- Được rồi, vậy cô muốn ăn gì, nói đi tôi mua cho cô, dù sao tôi cũng ra ngoài ăn tối, tiện thể mua giùm cô.

Dù trong lòng rất vui vì được Ái Phương quan tâm, nhưng Lan Hương vẫn lắc đầu từ chối:

- Cảm ơn giám đốc nhưng tôi không cần đâu. Thôi tôi về phòng, mai gặp.

Rồi Lan Hương quay lưng đi nhanh ra khỏi phòng Ái Phương, nàng sợ nếu nấn ná lâu, hẳn Ái Phương sẽ trông thấy gương mặt nàng càng lúc càng đỏ ửng lên mất.

Bị Lan Hương từ chối, Ái Phương hụt hẫng, cô thấy bất lực trước một cô gái như Lan Hương.

Rõ ràng cả hai người đều đang có những thay đổi rõ rệt, chỉ là do đối phương vẫn chưa nhận ra mà thôi.

~~~o~~~o~~~o~~~

Ngày gặp đối tác để bàn chuyện kí hợp đồng của công ty GM cũng đến, và vượt ngoài mong đợi của Ái Phương, chuyến đi lần này thành công tốt đẹp. Không biết có phải nhờ sự có mặt của Lan Hương đã đem lại may mắn cho Ái Phương hay không. Ái Phương tự hỏi và quyết định trước khi trở về công ty phải thưởng cho Lan Hương vì nàng đã có biểu hiện tốt trong chuyến công tác lần này.

Chở Lan Hương trên chiếc xe của mình, Ái Phương hỏi:

- Ngay trong chuyến công tác lần đầu tiên mà cô đã làm rất tốt, cô thấy sao hả?

Lan Hương cười vui vẻ:

- Dĩ nhiên là tôi rất vui, rất phấn khích. Giám đốc, sau này có thể cho tôi đi công tác nữa không? Bây giờ tôi thấy rất thích những chuyến đi như thế này.

- Ờ, nếu cô có thể làm tốt thì dĩ nhiên sẽ còn có cơ hội đi như thế này dài dài, tôi chỉ sợ sau này cứ đi mãi cô sẽ chán thôi.

- Tại giám đốc không biết thôi, tôi thích đi xa lắm, nhất là những nơi có cảnh đẹp như thế này.

Ái Phương chợt hắng giọng:

- Vì lần này biểu hiện của cô rất tốt nên tôi quyết định sẽ thưởng cho cô một chuyến đi chơi nho nhỏ. Cô chịu không?

Lan Hương bật hỏi:

- Đi chơi sao? Mà ở đâu?

- Thì ở đây chứ ở đâu nữa - Ái Phương cười - Tôi đã từng đến đây nhiều lần, cảnh đẹp cũng từng thưởng thức qua hết. Nhưng mà có một chỗ rất đẹp nhờ tình cờ nên tôi biết được, ở đó vẫn còn hoang sơ nhưng chắc vài năm nữa người ta sẽ bắt đầu xây dựng nhà cửa thôi. Bây giờ không đi, chỉ sợ lần sau quay lại thì nơi đó đã không còn là cảnh thiên nhiên tươi đẹp nữa. Thế nào, cô có đi không?

- Giám đốc đã nói vậy thì tôi đi. Dù sao cũng còn sớm mà.

Được Lan Hương đồng ý, Ái Phương mừng trong lòng và mau chóng cho xe chạy nhanh hơn.

Đến nơi, Ái Phương nhanh chóng xuống xe và bước qua kia mở cửa cho Lan Hương, hoan hỉ nói:

- Thế nào? Cảnh ở đây tuyệt chứ?

Lan Hương trầm trồ:

- Còn hơn cả tuyệt nữa kìa. Không khí ở đây thật trong lành, thoải mái thật đó!

Lan Hương đứng lặng, nàng nhắm mắt và bắt đầu tận hưởng làn gió mát cùng bầu không khí hiền hoà ở đây. Ái Phương gọi Lan Hương và chỉ tay về phía xa:

- Xem kìa, phía bên kia là rừng thông đấy, có đẹp không?

Lan Hương nhìn theo hướng tay Ái Phương, nàng gật gật đầu:

- Đẹp! Đẹp lắm! Ở đây thích thật đấy! Công nhận ý kiến đến đây của giám đốc không sai chút nào.

Ái Phương tự hào:

- Chứ sao nữa, tôi mà chọn địa điểm là nhất đó.

- Lần này phải cảm ơn giám đốc thật rồi - Lan Hương mỉm cười nhìn Ái Phương - Tôi thật sự rất thích nơi này.

- Có gì đâu, quan trọng là cô được vui - Ái Phương khẽ nhìn sang Lan Hương, cô đề nghị - Cảnh đẹp thế này chúng ta phải tranh thủ tận hưởng đi kẻo lần sau không còn cơ hội, để tôi dẫn cô đi dạo nha, được không?

Lan Hương cười và gật đầu. Rồi hai người sánh bước bên nhau, có lẽ lúc này dù không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất bình yên, rất vui vẻ.

Ái Phương dẫn Lan Hương đến bìa rừng, rồi họ đi tới con suối gần đó, Lan Hương ngồi lên phiến đá nhỏ cạnh bờ suối, nàng lấy tay hất nhẹ dòng nước trong, miệng nở nụ cười trông rất đáng yêu. Lan Hương nhìn sang Ái Phương rồi hỏi:

- Giám đốc, khi nào chúng ta về lại khách sạn?

Ái Phương ngồi xuống gần đó, thư thả nói:

- Tuỳ cô thôi, nếu cô thích chúng ta ở đây đến chiều về cũng được, dù sao cũng xong việc hết rồi.

- Vậy tôi đi loanh quanh một lát nha giám đốc.

- Ừ, nhưng đừng đi xa quá kẻo lạc.

Được Ái Phương đồng ý, Lan Hương tươi cười đứng dậy, trước khi đi nàng còn quay người lại nói:

- Giám đốc ở đây chờ tôi nha. Tôi không đi lâu đâu.

- Biết rồi.

Phất tay đồng ý, Ái Phương ngã dài trên nệm cỏ, mỉm cười nhìn Lan Hương chạy tung tăng, trông nàng hệt như một công chúa xinh xắn. Ái Phương lại nghĩ đến nụ hôn đầu tiên giữa hai người, cô vẫn nhớ rõ cảm giác khi đó, ngọt ngào biết bao. Không biết Ái Phương có còn cơ hội được đặt lên môi Lan Hương một nụ hôn như vậy nữa không. Mãi tưởng tượng, Ái Phương ngủ quên lúc nào không biết, khi thức dậy thì mặt trời cũng xế chiều.

"Mình ngủ quên lâu đến thế sao? Không khéo về trễ mất! Lan Hương sao không kêu mình dậy?"

Nghĩ đến Lan Hương, Ái Phương đứng dậy nhìn quanh quất nhưng không thấy bóng nàng đâu. Ái Phương gọi lớn:

- Lan Hương! Về thôi!

Không có tiếng trả lời, nghĩ là Lan Hương mải chơi quên giờ giấc, Ái Phương lắc đầu.

"Lan Hương này hư thật! Nói đi một lát mà giờ không thấy bóng dáng đâu cả."

Một lần nữa, Ái Phương lại gọi to hơn:

- Lan Hương! Về thôi!

Nhưng vẫn không có tiếng hồi đáp, Ái Phương bực bội, cô bắt đầu đi xung quanh tìm Lan Hương. Một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi nhiều vòng nữa, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng Lan Hương đâu cả. Trời đã nhá nhem tối, bây giờ Ái Phương bắt đầu lo lắng.

"Chắc Lan Hương ham vui nên đi lạc mất rồi. Tính sao đây? Bây giờ quay về khách sạn tìm người đến giúp hay là tiếp tục ở đây tìm cô ấy?"

Chợt cái cảnh Lan Hương một mình hoảng loạn giữa rừng như hiện ra trước mắt Ái Phương, không đắn đo suy nghĩ nữa, cô hớt hải chạy vào rừng, miệng không ngừng gọi tên Lan Hương.

~~~o~~~o~~~o~~~

Trời thật sự đã tối.

Ái Phương không biết cô đã chạy như vậy bao lâu trong rừng, cô chỉ biết chạy và tìm kiếm trong sự lo sợ và hoảng loạn tột cùng. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với Lan Hương thì sao? Chân Ái Phương khuỵu xuyống trước ý nghĩ ấy, nhưng rồi cô tự trấn an bản thân, Lan Hương nhất định không sao, và cô lại tiếp tục đứng dậy, tiếng gọi của cô làm kinh động cả khu rừng:

- Lan Hương!

Giọng Ái Phương trở nên khàn đặc đến nỗi không thể kêu gào được nữa, cô khát cháy khô cả cổ, cơ thể mệt rã, cô ngồi phịch xuống đất.

"Biết tìm Lan Hương ở đâu đây?"

Giữa lúc Ái Phương đang tuyệt vọng như thế, chợt có một âm thanh tựa như tiếng khóc mơ hồ vang lên trong gió.

"Có phải Lan Hương không?"

Ái Phương bật dậy, quên hết mệt mỏi, cô hướng về phía có tiếng khóc, cố gắng nói lớn hết mức có thể:

- Lan Hương! Có phải cô không?

Một giọng nói yếu ớt vang lên:

- Là tôi đây, giám đốc ở đâu?

Ái Phương mừng rỡ, cô thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được Lan Hương. Khi Ái Phương còn đang dò dẫm để đến chỗ Lan Hương thì bỗng bị một người lao đến ôm chặt. Chưa kịp hoàn hồn, Ái Phương đã nghe tiếng nấc nghẹn của Lan Hương:

- Tôi sợ lắm! Giám đốc đưa tôi ra khỏi đây đi!

- Đừng lo! - Ái Phương siết nhẹ người Lan Hương và trấn an - Có tôi ở đây cô sẽ không sao.

Khi đã bình tĩnh trở lại, Lan Hương ngước mắt nhìn Ái Phương, giọng trách móc:

- Giám đốc đã bỏ đi đâu vậy? Có biết tôi sợ lắm không?

Ái Phương nhìn Lan Hương lạ lẫm:

- Tôi bỏ đi hồi nào? Lúc cô đi chơi, tôi ngủ quên luôn, tôi ở đó suốt kia mà.

- Thôi đi - Đẩy Ái Phương ra, giọng Lan Hương hờn dỗi - Nếu giám đốc ở đó thì sao tôi tìm mãi mà không thấy.

- Là tại cô tìm không đúng chỗ thôi. Tôi đã nói đừng đi xa sẽ bị lạc mà cô không nghe. Cũng may tôi tìm được cô, nếu không thì tính sao đây?

Lần này là do lỗi của mình nên Lan Hương không cự cãi điều gì, nàng cúi gằm mặt và nói nhỏ:

- Xin lỗi đã làm phiền giám đốc.

Ái Phương còn muốn nói gì đó nhưng nhìn điệu bộ Lan Hương thê thảm thế này, Ái Phương không đành lòng mà trách nữa, cô dịu giọng:

- Thôi bỏ đi, cô không sao là tốt rồi. Cả buổi lạc trong rừng chắc là mệt và đói lắm đúng không?

Khẽ gật đầu, Lan Hương nói:

- Giám đốc có nhớ đường ra không?

- Dĩ nhiên là nhớ, tôi thuộc lòng đường đi ở đây mà, cô yên tâm. Đi thôi, tôi dẫn cô ra xe rồi về khách sạn, ngày mai chúng ta còn phải về công ty nữa.

Lan Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo Ái Phương, tuy rất muốn nói tiếng cảm ơn nhưng nàng cứ thấy ngại ngại. Đi được một quãng, Lan Hương đuối sức, nàng nắm lấy vạt áo Ái Phương, Ái Phương ngạc nhiên quay lại hỏi:

- Sao vậy?

- Tôi mệt quá, nghỉ một lát được không?

- Còn một chút nữa là đến rồi, cố lên.

- Nhưng tôi đi không nổi...

Thấy không thể thuyết phục được một cô gái bướng bỉnh như Lan Hương, Ái Phương đành gật đầu đồng ý:

- Thôi cũng được, chúng ta nghỉ một lát vậy.

Cả hai ngồi xuống nghỉ chân, Ái Phương nhìn sang Lan Hương, thấy vài sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng, cô bỗng muốn lấy tay vén chúng qua một bên nhưng lại không có can đảm. Bất ngờ Lan Hương lên tiếng:

- Giám đốc có giận tôi vì đã làm mất nhiều thời gian vô ích không?

- Cô nghĩ xem tôi có nên giận cô không?

- Xin lỗi chị, Ái Phương.

Cả người Ái Phương chợt khựng lại, Lan Hương vừa gọi cô là Ái Phương sao, hay là cô đã nghe nhầm? Ái Phương hỏi dồn:

- Sao cơ? Cô mới gọi tôi là gì?

Mặt Lan Hương không hiểu sao lại đỏ ửng, nàng ngắc ngứ:

- Không phải giám đốc tên Ái Phương sao, thì bây giờ tôi gọi là Ái Phương. Trước đây chị nói ngoài giờ làm việc thì không cần gọi là giám đốc mà, bộ tính bắt lỗi tôi hả?

- Không có, tại cô làm tôi bất ngờ quá thôi.

Lan Hương hơi mỉm cười, trong lòng rộn rã. Ái Phương không bỏ qua cơ hội này, cô hỏi nhanh:

- Lan Hương, có một điều tôi muốn nói với cô, tôi mong là cô sẽ đồng ý.

- Là gì?

- Tôi muốn cô xem tôi như một người bạn, có được không?

- Chuyện này...

- Sao thế? - Ái Phương lo lắng - Tôi có điều gì khiến cô không hài lòng, cô cứ nói đi, tôi sẽ sửa đổi.

Vừa nói Ái Phương vừa chậm rãi nắm lấy tay Lan Hương và chính Ái Phương cũng không thể hiểu nổi hành động của mình lúc này. Lan Hương không nói gì, chỉ im lặng, hơi thở trở nên gấp gáp, bàn tay đang bị nắm dường như run rẩy hơn.

Một lần nữa Lan Hương lại khiến trái tim Ái Phương xao xuyến. Trong thâm tâm, Ái Phương rất lo sợ Lan Hương sẽ rút tay lại, lúc đó chắc cô sẽ chết vì xấu hổ mất. Rồi một lúc sau, Ái Phương lấy lại được bình tĩnh, cô nói một cách dịu dàng và từ tốn:

- Cô đồng ý làm bạn với tôi chứ?

- Tôi không biết có được không nữa - Lan Hương mím môi - Ái Phương, chị vốn là giám đốc của tôi mà.

- Bộ là giám đốc thì không thể là bạn sao? - Ái Phương cau mày lắc đầu - Chẳng phải Jun cũng là cấp trên của cô sao? Vậy mà cô vẫn có thể vui vẻ với Jun, còn với tôi thì cô lúc nào cũng lạnh như băng.

- Thì trước giờ vẫn như vậy mà. Chúng ta đâu có hợp nhau, tôi không muốn vì cãi nhau với chị mà mất việc, chị có từng nghĩ qua cảm giác của tôi không?

- Sao lại không!

Nhưng Ái Phương chợt khựng lại, dường như cô nhận ra câu nói vừa rồi đã phần nào tố cáo tình cảm của mình dành cho Lan Hương. Ánh mắt Ái Phương nhìn Lan Hương chăm chú, cô chậm rãi nói:

- Tại cô không biết đó thôi, tuy bề ngoài tôi tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra tôi luôn quan tâm tới nhân viên của mình, đặc biệt là cô.

- Tôi sao? Ái Phương, chị không đùa chứ?

- Chuyện này không đáng để đùa đâu, là sự thật đấy. Vì cô là một nhân viên có một không hai.

- Chị lại muốn xiên xỏ gì tôi vậy? - Lan Hương hắng giọng.

- Đâu có, tôi nói thật mà - Ái Phương cười - Thử hỏi có ai làm nhân viên mà dám cãi tay đôi với cấp trên của mình không? Trên đời này chắc chỉ có mình cô thôi.

Nói đến đây, Ái Phương mới nhận ra bàn tay Lan Hương vẫn nằm trong tay mình, rõ ràng Lan Hương không hề có ý muốn rút ra, điều này khiến Ái Phương bạo dạn hơn, cô siết lấy bàn tay ấy rồi nói:

- Nếu hôm nay cô không đồng ý làm bạn của tôi, tôi sẽ không đưa cô về đâu.

- Chị dọa tôi hả? - Lan Hương ngẩn người, rồi nàng mỉm cười - Nhưng mà thôi, dù gì tôi cũng không phải là người hẹp hòi.

- Nghĩa là cô đồng ý rồi đúng không?

- Có gì đâu mà phải từ chối, dù sao chị cũng tốt, nhưng mà chị... buông tay tôi ra được chưa?

- Xin lỗi, tôi quên mất - Ái Phương vội vàng thả tay Lan Hương ra, cười ngượng - Cô hết mệt chưa, chúng ta đi tiếp thôi, chỉ còn một chút nữa là ra đến bìa rừng.

Cả hai lại tiếp tục đi. Đúng như Ái Phương nói, chỉ một lát sau là họ đến bìa rừng. Lan Hương thở phào nhẹ nhõm, nàng nói:

- Chị lên xe chờ tôi một chút, tôi lại chỗ bờ suối rửa mặt cho tỉnh táo đã.

Ái Phương gật đầu, không quên dặn dò:

- Cẩn thận đó.

Lan Hương tiến nhanh lại phía con suối, nàng cúi xuống định rửa mặt, nhưng do đất ở gần suối khá trơn trượt nên nàng ngã luôn xuống suối. Ái Phương ở ngoài xe trông thấy cảnh đó, cô hốt hoảng mở cửa xe, chạy một hơi lại chỗ Lan Hương, giọng hớt hải:

- Lan Hương, cô có sao không vậy?

Lan Hương lò dò đứng dậy, lấy tay vuốt nước trên mặt:

- Không sao, tại tôi bất cẩn nên trượt chân thôi.

Ái Phương mắng:

- Coi cô đó, tôi đã bảo phải cẩn thận mà, bây giờ ướt như vậy thế nào cũng bệnh cho xem.

Tự nhiên bị ăn mắng, Lan Hương lấy làm giận, nàng dằn dỗi bước lên bờ. Chẳng ngờ vừa đặt chân lên mỏm đá sát bờ suối, không biết do xui xẻo hay bất cẩn mà Lan Hương lại bị trượt và ngã nhào về phía trước, cũng may Ái Phương luôn quan sát nhất cử nhất động của Lan Hương nên đã nhanh tay đỡ kịp. Nhưng tình hình cũng chẳng tốt hơn là mấy, ống quần Lan Hương bị rách một đường dài, mỏm đá khi nãy khá nhọn cứa vào chân làm nàng bị thương, tuy vết thương không nặng nhưng máu lại ra nhiều.

Lúc này Ái Phương chẳng còn bụng dạ nào mắng Lan Hương nữa, cô lo lắng hỏi:

- Cô có đau lắm không?

Vẫn còn giận Ái Phương nên Lan Hương nhăn nhó mặt mày mà trả lời:

- Cứ thử bị như tôi xem là biết có đau hay không.

Ái Phương chỉ còn biết lắc đầu, cô xuống nước:

- Thôi, nãy giờ tôi có nói gì làm cô phật ý thì cô bỏ qua đi. Bị thương thế này mà vẫn còn muốn cãi nhau với tôi sao?

- Ai mà thèm cãi nhau với chị.

Ái Phương thở dài, rút khăn giấy trong túi ra và đưa cho Lan Hương:

- Lau mặt đi, mặt mũi lem luốt y như con mèo vậy.

Nhận lấy khăn giấy, Lan Hương chỉ biết nghe theo, nàng định giận Ái Phương nhưng thật tình không làm được, lúc này nàng chỉ thấy vui, muốn được Ái Phương quan tâm thêm nữa.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Lan Hương không nhận ra bàn chân bị thương của mình đang được Ái Phương nâng nhẹ lên, Ái Phương lấy trong túi ra một chiếc khăn và băng tạm để cầm máu. Xong xuôi Ái Phương nói:

- Bệnh nhân nào mà cũng ngoan như cô thì bác sĩ sẽ đỡ vất vả hơn đấy.

Lan Hương ngơ ngác không hiểu, liền hỏi lại:

- Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu?

Ái Phương cười và chỉ tay vào vết thương đã được băng bó:

- Tôi nói cô đó, nãy giờ nghĩ gì mà không hay biết gì hết vậy.

Lan Hương đỏ mặt, chỉ im lặng không nói gì. Ái Phương tiếp tục:

- Bây giờ tôi dìu cô ra xe, chân cô thế kia không tự đi được đâu.

Lan Hương mới đầu hơi e dè, nhưng vì không còn cách nào khác nên đành ngoan ngoãn nghe lời Ái Phương. Họ ra đến xe, nhanh chóng quay về khách sạn, kết thúc một ngày không mấy yên lành.

~~~o~~~o~~~o~~~

Về đến khách sạn cũng đã gần nửa đêm, Ái Phương dìu Lan Hương xuống xe và đưa nàng vào trong. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là êm xuôi, nào ngờ còn một rắc rối khác. Thang máy đột nhiên bị hỏng, phòng của hai người lại ở tận tầng 4, chân Lan Hương đang bị thương nên khó có thể tự cuốc bộ lên bốn tầng lầu. Lan Hương còn đang đắn đo nghĩ cách thì Ái Phương ngập ngừng lên tiếng:

- Hay để tôi dìu cô lên phòng.

- Thôi đi, nãy giờ chỉ dìu tôi đi một đoạn ngắn mà đã thấy chị mệt rồi - Lan Hương ỉu xìu - Bây giờ đi lên bốn tầng lầu lận đó, chị không đủ sức đâu.

- Được mà. Chỉ cần cô không ngại thôi.

Lan Hương lắc đầu từ chối:

- Thôi không cần, cứ để tôi tự đi.

- Việc gì cô mà lại không chịu? Tôi thấy bình thường mà.

- Là chị thấy bình thường thôi, chứ tôi thấy không ổn chút nào.

Ái Phương vẫn nói giọng kiên nhẫn:

- Dù không ổn thì cũng hết cách rồi. Bây giờ thang máy bị hỏng, một mình cô với cái chân bị thương kiểu đó thì sao mà tự đi lên tầng 4.

Lan Hương gắt lên:

- Cứ mặc kệ tôi!

Ái Phương bỗng trở nên cương quyết:

- Cô nói nghe hay nhỉ? Sao tôi có thể bỏ mặc cô không lo được! Đừng cố chấp nữa, bộ cô định ở đây luôn không lên phòng chắc?

Nói rồi Ái Phương nhanh chóng ôm người Lan Hương và dìu nàng bước đi, tất cả diễn ra quá nhanh khiến Lan Hương không còn cơ hội để phản đối. Lan Hương và Ái Phương đều im lặng không nói gì, cả hai nhấc từng bước chân lên những bậc thang. Lên đến tầng 3, hơi thở của Ái Phương nặng nhọc hơn, mồ hôi bắt đầu vã ra nhưng cô vẫn ôm chắc Lan Hương trong tay. Lan Hương thấy Ái Phương vì mình mà chịu cực như vậy thì rất áy náy, thầm mong mau đến phòng để Ái Phương sớm được nghỉ ngơi, hôm nay Ái Phương đã vì nàng mà gặp rất nhiều chuyện rắc rối rồi.

Cuối cùng cả hai cũng đến được tầng 4, toàn thân Ái Phương lúc này nặng như đeo đá, nhưng cô vẫn cố giữ nét mặt bình thản, còn Lan Hương thì thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đến nơi.

Đứng trước phòng Lan Hương, Ái Phương nói:

- Cô lấy chìa khóa mở cửa đi.

Lan Hương tìm trong túi xách nhưng tìm mãi không thấy, mặt biến sắc, nàng lắp bắp:

- Chết rồi! Hình như... hình như...

Ái Phương sốt ruột:

- Hình như sao?

- Tôi... tôi lỡ để quên chìa khoá trong phòng.

- Sao cô đuểnh đoảng quá vậy! - Ái Phương thở dài - Hôm nay tôi thấy cô hư hết chỗ nói.

Bỏ ngoài tai câu mắng của Ái Phương, Lan Hương nhỏ giọng:

- Tính sao bây giờ? Kêu nhân viên lên mở cửa hả?

- Thì chỉ còn cách đó thôi. Hay bây giờ vào phòng tôi nghỉ một lát rồi gọi nhân viên lên mở cửa.

Lan Hương đành gật đầu đồng ý. Vì phòng của Lan Hương và Ái Phương ở cạnh nhau nên không mất nhiều thời gian để cả hai đứng trước phòng Ái Phương. Ái Phương nhanh chóng lấy chìa khoá mở cửa và dìu Lan Hương vào trong. Lan Hương khẽ đưa mắt nhìn Ái Phương, bất ngờ chạm phải đôi mắt như có điện của Ái Phương cũng đang nhìn mình chăm chú, Lan Hương tự nhiên thấy thẹn liền cúi mặt xuống. Ái Phương dìu Lan Hương đến chỗ chiếc giường, lẽ ra đã có thể buông tay khỏi Lan Hương nhưng cô lại không muốn làm vậy, cô không muốn Lan Hương rời vòng tay mình. Ái Phương giữ Lan Hương trong tay và đỡ nàng ngồi xuống giường. Đôi mắt Ái Phương vẫn không rời Lan Hương, không khó để nhận ra gương mặt Lan Hương càng lúc càng đỏ ửng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Ái Phương ở quá gần Lan Hương, điều đó khiến nàng bối rối, đến nỗi phải khép hờ đôi mắt để khỏi nhìn thấy Ái Phương.

Không hiểu sao từ giây phút này, Lan Hương trở nên lúng túng thấy rõ, nàng hết xoay mặt qua bên này rồi lại qua bên kia, tay chân ngọ nguậy không yên. Vẻ luống cuống của Lan Hương như khuyến khích ánh mắt của Ái Phương. Dạn dĩ hơn, Ái Phương chuyển tia nhìn xuống bờ vai, rồi đến cánh tay, càng nhìn Lan Hương, trong người Ái Phương như có dòng điện chạy qua khiến cô tê buốt cả người, khiến cô ngất ngây điên đảo. Ái Phương không ngờ trên đời này lại tồn tại một cảm giác tuyệt vời như vậy, trong lòng cô bỗng nôn nao rạo rực, một cái gì cứ dậy lên thôi thúc. Đúng thế, hơn bao giờ hết, ngay lúc này Ái Phương muốn đặt một nụ hôn lên môi Lan Hương. Lan Hương cũng cảm nhận được có điều gì đó sắp xảy ra, hình như Ái Phương sắp hôn nàng, và nàng sợ hãi khi nhận ra chính mình cũng đang mong chờ điều đó.

Khi Ái Phương sắp cúi xuống, không hiểu tác động nào đã khiến cô kịp dừng lại trước khi bắt đầu. Ái Phương lảng sang chuyện khác:

- Chắc cô đói rồi phải không?

- Sao cơ? - Lan Hương hơi hụt hẫng.

- Từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì mà, tôi cũng vậy. Hay bây giờ chúng ta cùng ăn đi, sau đó tôi sẽ gọi người lên mở cửa phòng cho cô, được chứ?

- Vậy cũng được.

Lan Hương đáp với giọng không vui mấy, không biết tại sao nàng lại không vui nữa. Ái Phương có làm gì sai đâu mà nàng lại không vui? Chính Lan Hương cũng không thể hiểu nổi bản thân mình lúc này.

Ái Phương gọi đồ ăn khuya lên phòng, khi nhân viên mang lên, cô chỉ lấy đồ ăn rồi quay vào phòng chứ không hề đá động việc mở cửa phòng cho Lan Hương, không biết là vô ý hay cố tình quên nữa.

Lan Hương vẫn ngồi trên giường, mặt ủ rũ, thấy vậy Ái Phương trêu:

- Sao vậy, đói bụng đến nỗi không nhếch môi cười một cái được sao?

- Chị muốn kiếm chuyện với tôi hả? - Lan Hương tự nhiên nổi quạu - Đừng nghĩ đã là bạn của tôi rồi thì muốn châm chọc gì thì châm chọc nhé. Tôi nói trước, tôi không có nhịn đâu.

Ái Phương lắc đầu ngán ngẩm:

- Sao cô toàn nghĩ xấu cho tôi vậy? Tôi chỉ muốn chọc cô cười thôi mà.

Lan Hương xẵng giọng:

- Vậy sao? Nhưng tôi cười không nổi.

- Thì tại đói quá nên cười không nổi chứ gì nữa. Thôi ăn đi.

Còn muốn cự nự với Ái Phương thêm vài câu nữa, nhưng vì đói quá nên Lan Hương lại thôi. Hình như khi cảm giác đói bụng không còn thì Lan Hương trở nên hiền hoà hơn, nàng bắt đầu cười và nói với Ái Phương những câu bông đùa. Nói là đùa nhưng nếu người ngoài không biết, nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người đang cãi nhau.

Ăn gần xong, Ái Phương đứng dậy tiến lại bàn, lấy hai cái ly và một chai rượu vang đem lại chỗ Lan Hương, giọng hân hoan:

- Tôi quên mất là chúng ta vẫn chưa ăn mừng thắng lợi.

- Còn nói là chưa ăn mừng sao? Chứ nãy giờ không phải là ăn mừng à?

- Nhưng vẫn còn thiếu, đã gọi là ăn mừng thì sao có thể thiếu rượu được.

Lan Hương lắc đầu từ chối:

- Chị uống một mình đi, tôi không biết uống thứ này.

Ái Phương khẩn khoản:

- Coi như nể mặt tôi, cô chỉ uống một ly hay là một ngụm nhỏ cũng được. Kí được hợp đồng cho công ty cũng có phần của cô mà.

Lan Hương xiêu lòng, nàng nhận lấy ly rượu trên tay Ái Phương.

Chẳng mấy chốc cả hai đều đã chuếnh choáng hơi men, không hiểu sao họ lại uống nhiều đến vậy. Do không quen uống rượu nên mặt Lan Hương đỏ bừng, điều này càng làm nổi bật nét đẹp của nàng. Ái Phương nhìn Lan Hương không chớp mắt, nhìn lâu đến mức Lan Hương cũng phải ngại ngùng lên tiếng:

- Ái Phương, đừng nhìn tôi như vậy nữa.

- Sao vậy? Cô không thích à?

- Không phải không thích, tôi chỉ thấy kì kì sao đó. Hay là kêu nhân viên lên mở cửa phòng cho tôi đi. Tôi muốn nghỉ ngơi, nãy giờ uống nhiều quá rồi, tôi đã nói là không uống mà tại chị cứ rủ rê.

Ái Phương nói như không nhận ra giọng của mình:

- Ừ, tất cả là tại tôi. Lan Hương, cô còn muốn trách móc gì thì cứ trách đi.

Lan Hương bắt đầu lo lắng:

- Chị nói gì kì vậy? Chị say rồi Ái Phương.

- Ai nói tôi say? Không đâu, lúc này tôi vô cùng tỉnh táo.

- Tỉnh táo mà ăn nói kì cục vậy, không giống bình thường chút nào.

- Có biết vì sao tôi không giống bình thường không?

- Vì sao?

Lan Hương vừa dứt lời, Ái Phương nắm lấy tay nàng, trước ánh mắt bối rối của nàng, giọng Ái Phương chậm rãi:

- Là vì Lan Hương, là vì cô đã làm tôi thay đổi.

- Tôi... Tôi có làm gì đâu.

- Tôi biết câu nói sau đây của tôi có thể khiến cô giận tôi... nhưng tôi không kiềm lòng nổi nữa... - Ái Phương ngập ngừng - Cô cho tôi hôn cô một cái được không?

Lan Hương giật thót cả người, trời đất, nàng có nghe lầm hay không, Ái Phương vừa bảo muốn hôn nàng sao? Nàng không biết phải trả lời thế nào với Ái Phương, nàng khó xử quá. Đồng ý hay từ chối? Lan Hương vẫn biết không nên để người khác tuỳ tiện hôn mình, nhưng lúc này nàng không thể mở miệng từ chối. Nhắm đôi mắt lại, Lan Hương nhè nhẹ gật đầu.

Trái tim Ái Phương như vỡ tung vì hạnh phúc, Lan Hương không từ chối, nàng đã đồng ý. Ái Phương ngồi đối diện với Lan Hương, cảm thấy rạo rực và lúng túng vì không biết phải bắt đầu ra sao. Bản năng dìu dắt Ái Phương đi vào một thế giới bí ẩn mà cô chưa từng biết đến, một thế giới mà càng bước vào cô càng bỡ ngỡ, càng thích thú, càng ham muốn, càng khát khao mãnh liệt. Cứ như thế, Ái Phương đặt lên môi Lan Hương một nụ hôn rồi một nụ hôn nữa, cô cứ hôn mãi, hôn đến lúc lý trí không còn minh mẫn. Ái Phương không biết làm cách nào để dừng lại, bản năng đã dẫn Ái Phương đi đến tận cùng, trong sự bằng lòng của Lan Hương.

Tình yêu của họ bắt đầu như thế, không một lời tỏ tình. Họ đến với nhau bằng những nụ hôn cháy bỏng, bằng trái tim tình yêu cuồng nhiệt mà có lẽ họ vẫn chưa nhận ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com