1.
Phan Lê Ái Phương, 25 tuổi, chủ cửa hàng bán hoa nhỏ nhắn xinh xắn ở góc phố. Ngày ngày chỉ có gói hoa hoặc cùng lắm là phụ nhân viên ở tiệm cà phê phía ngoài.
Người người nhà nhà, những ai ở độ tuổi của cô đều đi làm công việc với mức lương có thể coi là ổn định thì cô lại làm chủ quán cà phê và tiệm hoa, ngày nào đông thì nhiều mà ngày nào lơ thơ thì cũng cũng, không gọi là bèo bọt.
Quán thì không phải thành phần nào cũng yên tĩnh, an nhàn. Ví dụ như con bé Thy chẳng hạn, có khách hay không có khách thì nhỏ vẫn nói nhiều không ngưng được. Thậm chí có hôm con bé cãi nhau to đùng với Quỳnh ngay giữa quán, Diệp Anh phải nhảy vào bịt miệng Thy còn Yến kéo Quỳnh đi. Làm người già nhất nó cũng khổ thật.
*Leng keng*
"Kính chào quý khách!"
"Ờm... cho chị một cốc cà phê không đường không sữa được không?"
Người phụ nữ trong bộ đồ công sở gọn gàng cùng cặp kính khá dày gọi một ly cà phê đen bình thường, nghe lạ nhỉ? Thy cũng thấy lạ, phụ nữ thường làm gì có xu hướng uống đồ đắng.
"À dạ vâng ạ, quý khách muốn dùng thêm gì không ạ? Quán em có bánh bông lan, tiramisu hoặc quý khách có thể dùng bánh kem ạ."
"À không nhé, chỉ cà phê thôi."
"Tổng hoá đơn của quý khách là 45 ngàn ạ."
"Đây, chị gửi."
Nàng đưa tiền rồi nhìn xung quanh để kiếm chỗ ngồi, có vẻ nàng phải đem thân xác đang rã rời này lên tầng 2 rồi, cũng chịu vậy.
Lúc này Phương từ tiệm hoa đi vào bằng cửa sau, cô vừa thay bình hoa mới cho quán cà phê, quá đẹp đi. Hôm nay hơi đông hơn thường nên chắc cô sẽ ở đây phụ mọi người một chút.
"Thy, có gì không thì chị làm giúp cho."
"Chị Phương, ủa sao chị không ở bên tiệm hoa mà sang đây chi?"
"Sang phụ mấy đứa, nay trông đông mà. Sao thế? Ý kiến với chủ à?"
Phương nhướn mày, gì chứ có là chủ thì cũng làm chứ không ăn rồi ngồi nha. Mấy nhỏ này cũng thương cô quản lí hai quán một lượt nên kiếm cớ đuổi cô về tiệm hoa mà cái tiệm hoa cả ngày đông nhất chắc được năm khách, chả biết có lén cô làm gì sai trái ở bên này không thôi.
"Hì, dạ không, chị Phương đợi em xíu rồi chị mang cái này lên cho khách ở tầng 2 á. Chị khách văn phòng."
"Cà phê mà không bỏ gì vậy em? Đắng nghét hả trời ơi trời?"
"Biết đâu, chỉ gọi vậy, con Hậu nó nghe nó còn ngơ ngác nhìn em đứng ở thu ngân ấy chứ."
"Vậy lấy thêm cái bánh đi, bánh bông lan dâu ấy. Đi làm mà cà phê quài thì mình mất khách đó."
"Ý là khách ra đi trong caffein hả bà? Quở nha chị Phương."
Phương cười cười đặt bánh cùng cái dĩa lên khay rồi nhận ly cà phê âm ấm từ tay Thy. Khách hàng là thượng đế nhưng cũng phải có sức khoẻ chứ, Phương cũng biết tâm lí khách hàng à nha.
Lên tới tầng 2, cô đánh mắt nhìn xung quanh, à thấy rồi, nhân viên văn phòng trông khá trẻ kia rồi.
"Dạ, cà phê và bánh của bạn đây ạ."
"Mình cảm ơ-hình như nhầm hả bạn? Mình chỉ gọi cà phê, không gọi bánh."
"Dạ không nhầm đâu ạ, bên mình tặng bánh cho bạn, uống cà phê không thì đắng lắm, thêm chút ngọt vào sẽ tươi vui hơn đó. Chúc bạn vui vẻ."
"Vậy mình cảm ơn ạ, mình gửi thêm tiền bánh nhé."
"Không cần đâu, tiệm mình tặng, nếu được bạn ghé ủng hộ là được rồi."
Nói xong Phương liền cúi người rời đi để lại người kia với nụ cười trên môi sau một miếng bánh ngọt thơm ngon. Đúng là đồ ngọt khiến tâm trạng vui hơn thật, đặc biệt đối với một nhân viên văn phòng mới đi làm và bị chèn ép như nàng.
Bùi Lan Hương, cũng 25 tuổi, nhân viên phòng marketing tập đoàn cách quán cà phê này khoảng bảy căn nhà. Tuổi trẻ tài cao nhưng gặp mấy thành phần không đâu trong tập đoàn nên cũng mệt mỏi chẳng kém người lao động lâu năm là bao.
Tự dưng hôm nay đi ngang qua quán cà phê "Hương", thấy thú vị nên thử một chút. Có vẻ đây sẽ là quán cà phê đứng đầu trong list của nàng.
Đúng như cái tên của nó, "Hương", với phong cách xây dựng kết hợp giữa hiện đại và cổ kính, nó mang cho nàng sự thân quen ngay từ lần đầu tiên. Hương thơm từ những cánh hoa lan, hoa tường vi đỏ quện vào hương hạt cà phê nâu thơm thơm, hương trà đậm đà bao quanh cánh mũi.
Và tuyệt vời hơn là mèo! Không sai đâu, Hương để ý rồi, hai chú mèo một cam một trắng dựa đầu nhau ngủ cạnh chậu hướng dương ở gần cửa sổ lớn nhìn ra mặt đường của quán, trời ơi thiên đàng là đây.
Tất nhiên giờ Hương cũng đã biết dịch vụ quán này là hiểu tâm lí khách hàng. Để mà chấm điểm thì quán nên được mười sao trên tổng năm sao, quá hợp gu nàng đi.
"Mà chị khi nãy tên gì ta? Cũng cao ráo, xinh gái mà nói chuyện dễ thương ghê... ủa, đang làm việc mà trời, xí xoá xí xoá!"
Hương liền gạt cái dòng suy nghĩ vẩn vơ đó qua một bên mà tập trung tiếp tục làm việc, và nàng ngồi đó từ 4 giờ chiều tới 8 giờ tối, ròng rã bốn tiếng đồng hồ.
Điều gì tới cũng sẽ tới, Phương ngồi đối diện Hương bây giờ, nhìn vô con người vẫn đang cặm cụi làm với cái cặp kính dày kia mà thở dài.
"Bạn có ý định về chưa vậy?"
"À hả? À mình xin lỗi nhé, mình tập trung làm quá."
"Mình hỏi thôi, thấy bạn làm liên tục nãy giờ nên nghĩ chắc cũng phải nghỉ ngơi xíu chứ, quán mình 9 giờ mới đóng cửa. Bạn thế này chắc cũng khoảng 23 24 tuổi gì nhỉ? Trước mình có đi làm một thời gian mà vất vả quá nên nghỉ, mở tiệm tới giờ."
Phương chống cằm nhìn Hương đang tắt máy, uống nốt ngụm cà phê kia, đợi trả lời lại mình.
"Mình 25, cũng mới đi làm được một năm thôi."
"Vậy là bằng tuổi hả? Hay ha, mà chăm làm hơn tui. Hầy, tui tên Phương, Ái Phương, bà tên gì?"
"Hửm? Bùi Lan Hương."
"Hương à? Giống tên quán tui ha, tui có cái tiệm hoa bên kia kìa, tên là "Hoa", hai tiệm đều là của tui, Hương Hoa, nghe hay không?"
Hương gật gù thầm đồng ý, ai ngờ chủ là bạn đồng niên đâu. Nhưng phải công nhận tuổi này mà làm chủ mặt bằng ổn định như này cũng giỏi đó.
"Ờm... tôi đi về nhé?"
"Ừ, về nhé, nếu muốn thì cứ đến quán tui mà nghỉ ngơi chill chill ha. Luôn mở cửa từ 6 rưỡi sáng tới 9 giờ tối nha. Cảm ơn quý khách."
Hương rời khỏi quán cà phê, cảm giác thật khác, cái cảm giác thoải mái ở trong đó khác hẳn cái bộn bề vội vã dù đã tối ngoài đường. Nàng thở dài rồi cũng mỉm cười quay đầu nhìn lại quán cà phê kia. Thôi thì cũng tìm được một nơi an tĩnh giữa thành phố ồn ã.
________
Sáng sớm hôm sau, thật may vì nàng không bị ép tới công ty tăng ca cuối tuần, vậy là nàng lại tới quán cà phê tên "Hương" nọ. Hình như nàng tới sớm quá thì phải, chưa có một ai ngoài chủ quán xinh đẹp tên Phương đang cặm cụi sắp xếp bàn ghế kia.
*Leng keng*
"Kính chào quý khách. Ồ Hương hả, nay đến sớm vậy, quán mới mở cửa à."
"Vẫn nhớ tôi hả? Nay không đi làm, ghé sớm một chút. Cà phê không đường không sữa nha."
"Hỏi thiệt, bà uống kiểu này bao lâu rồi, hửm?"
Hương nghiêng đầu nhìn Phương đang chống tay xuống bàn thu ngân mà hỏi cung nàng. Uống nhiều caffein không tốt cho sức khoẻ mà hôm qua cô thấy nàng uống không mà chẳng biểu hiện cảm xúc gì cũng đoán nàng quen với việc này rồi. Con mèo cam từ đâu nhảy ra giữa Phương và Hương khiến nàng khúc khích cười ôm nó lên, trả lời cô.
"Từ thời mới học đại học, nhiều deadline quá nên cũng uống nhiều, cũng quen, không đổi được."
"Thử cái khác không? Trà đào cam sả, ngon lắm, best seller."
Hương gật đầu bế con mèo cam về góc bàn hôm qua nàng thấy nó, gần chậu hướng dương. Đang thắc mắc về bé mèo trắng còn lại ở đâu thì tiếng meo meo đã xuất hiện sau lưng nàng, à thì ra bé con nằm trên thành quán, cạnh đống cây cảnh be bé xinh xắn. Hương nhẹ nhàng bế bé mèo trắng nằm lên đùi mình còn bé mèo cam tự động dựa vào bên hông cô mà nằm o o luôn.
Phương gắn miếng cam nhỏ lên miệng ly, thêm ống hút rồi đem ra cho Hương. Ái chà, cô nàng này không đeo kính xinh hơn cô tưởng đấy. Tay vẫn đặt trên khay nhưng mắt lại hướng về chiếc bàn góc quán, một người hai mèo kia.
Nàng ta không phải trong bộ đồ công sở cứng nhắc hôm qua mà là chiếc váy trắng suông giản đơn, chiếc kính cận trông có vẻ dày kia cũng không còn, mái tóc nâu đen dài đến thắt lưng như đang đựng cả nắng vàng lúc sương sớm. Như thần tiên từ đâu đáp xuống nơi này vậy, Phương ngẩn ngơ rồi.
"Chị Phương!!"
Thy mở cửa gọi lớn tên cô, quê rồi, có khách. Tiếng gọi lớn của nhỏ kéo Phương về thực tại, giật mình xém hất cái khay. Cô cười trừ nhìn nhỏ rồi bưng khay nước tới chỗ Hương.
"Của Hương đây, cứ từ từ mà thưởng thức. Có vẻ hai thần tài của quán thích Hương ha, ngủ luôn rồi kìa."
"Ừ, cảm ơn nha. Phương về làm đi, nhân viên cũng tới rồi mà."
Phương mỉm cười gật đầu rồi về lại bàn thu ngân thì thấy Thy đang đứng khoanh tay, nhướn nhướn lông mày, rồi xong, bị hỏi cung rồi, Diệp Anh đâu, mau tới cản cái mỏ này giúp cô với.
"Chị Ái Phương, chị nói sự thật cho em. Người yêu đúng không?"
"Gì cô nương? Mới biết lần đầu hôm qua, người yêu người iếc gì? Thôi, ở đây làm đi, chị qua tiệm hoa đây, bye gái yêu."
"Nè!!"
Lủi đi trước khi con bé đó bắt cô lại hỏi thêm điều gì đó nữa. Có thể Thy sẽ thì thầm mùa xuân chuyện này cho toàn bộ nhân viên quán, tới khi kết ca đóng cửa, tụi nó sẽ bu vòng quanh cô, sẽ cậy miệng cô tới khi nào cô thừa nhận thì thôi. Phương thấy đời mình bắt đầu khổ từ phút giây này.
________
Còn Hương, nàng cứ ngồi đó với quyển sách dày cộm, hai bé mèo còn đang ngủ say kề người, và ly trà đào đã tan gần hết đá. Phương nói đúng, nó ngon thật, đậm đà, dễ uống, quá tuyệt để mở đầu một ngày mới.
Tới khoảng giữa buổi sáng, nàng thấy mình nên đi về thì nhấc nhẹ bé mèo trắng sang bên cạnh, đỡ đầu nhỏ bé mèo cam nằm hẳn xuống ghế. Nàng đến trả tiền cho ly nước của mình thì bắt gặp ánh mắt của Thy, nhỏ cứ nhìn chằm chằm nàng thôi, lâu lâu híp mắt lại.
"Con này, trả tiền cho khách đi, đứng nhìn khách quài, tao mách con Bank giờ."
"Mắc gì đánh tao con quỷ này. Dạ tiền thừa của chị đây, một buổi sáng tốt lành ạ."
Quỳnh đánh một cái rõ đau lên đầu Thy, nhỏ đau điếng xoa xoa cái đầu bạc tóc của mình, làm người đã khổ còn gặp Đồng Ánh Quỳnh, đau chết nhỏ.
Hương cười khúc khích rồi rời đi. Nhưng mà là rời quán cà phê để sang tiệm hoa bên cạnh, ai bảo về sớm là về nhà đâu nào.
Tiệm hoa tên "Hoa", dễ thương nhờ, khác hẳn cái vẻ đằm thắm, nhẹ nhàng của chủ, nghe nó khá trẻ trung lại sắc màu. Tiệm nhỏ hơn quán cà phê khoảng một nửa.
Hương nhẹ mở cửa, thẳng hướng nhìn là Ái Phương buộc tóc nửa đầu, tay thoăn thoắt cắt hoa, gói ghém thành bó cho vị khách đang ngồi bấm điện thoại kia. Trong đây thơm ngát mùi hoa lá, Hương thấy nó không quá nồng cũng chẳng quá nhạt nhoà, vừa đủ để thấy cái hương ngào ngạt, thanh mát.
"Của anh hết trăm rưỡi, cảm ơn anh đã ủng hộ."
Vị khách kia hí hửng rời đi, bó hoa như vậy chắc đi tỏ tình hay cầu hôn gì rồi. Còn Phương thì thấy Hương đang nghiêng đầu nhìn mình, như con mèo tròn xoe mắt nhìn chủ vậy, Phương thề, nàng ta đáng yêu vãi.
"Phương cùng khéo tay quá ha, tôi thấy gói hoa đẹp lắm."
"À vậy hả, em gái Phương chỉ Phương làm đó. Sang đây có muốn một bó hoa không?"
"Chủ tiệm tư vấn cho tôi đi, tôi mua về trang trí nhà."
Thế là một Ái Phương dẫn một Lan Hương đi vòng quanh tiệm hoa của mình để nói về từng loài hoa, từng ý nghĩa của chúng, hương thơm như nào, cách chăm sóc ra sao. Như một nhà sinh vật học với cái nhà xanh của cổ vậy.
Nào là hoa hồng với cái tình yêu đắm say hay hoa lily cùng sự quý phái, đẹp đẽ. Nàng nghe mà ong ong cả đầu, sao Phương nhớ được hết mấy cái tên rồi ý nghĩa nhỉ, giỏi thật.
"Phương thấy hoa nào hợp với tôi?"
"Hương hả? Để coi coi, tui chưa có thân với Hương để biết đủ nhưng mà...ừm..."
Hương nhìn Phương xoa cằm rồi gãi đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên xong lại quay sang nhìn đủ các loại hoa. Cuối cùng nhấc cái chậu đựng mấy cành hoa bé bé, nở chúm chím xinh xắn lên.
"Tui cho Hương một bó baby trắng hồng nhé? Bé em này xinh lắm, cho một người dịu dàng, nữ tính như Hương, được chứ?"
Chỉ cần cái gật đầu từ Hương là Phương đã ôm hai chậu hoa đi vào quầy, nàng thì đứng chắp tay sau lưng bên cạnh cô mà quan sát. Phương khéo tay lắm, mấy nhành hoa đã đẹp rồi mà Phương còn đẹp hơn, không không, Phương bó chúng lại còn đẹp hơn.
Thực ra chỉ cần một bó vừa vừa, trung bình thôi nhưng Phương "lỡ tay" bó cho nàng to đùng, lấp lánh đốm hồng đốm trắng nữa. Hương ngớ người, to tới vậy rồi để đâu cho vừa hả trời.
"P-Phương nè, nó có hơi to quá không?"
"Ờ...chắc là có nhưng không sao đâu ha...của Hương, muốn nơ màu gì? Trắng không?"
"Cũng được, cũng xinh đó, màu trắng đi."
Thắt ngay ngắn chiếc nơ rồi đưa cho Hương, xinh thật, trông cứ dễ thương sao í, đẹp đẹp mà thơm thơm, Hương thích rồi nha.
"Của tôi hết nhiêu?"
"Phương cho. Mua hàng lần đầu."
"Lỗ chết, bao nhiêu tôi trả nè, bán hoa vì đam mê hay gì?"
"Không, cho thật, coi như khuyến mãi mua hàng lần đầu. Lần sau tính, ủng hộ là được, lỗ tui cũng chịu."
Phương chống tay nhìn nàng, cô nói thật mà chứ nếu mà tính chắc bó này ít nhất cũng một trăm, lời lỗ gì thì bù hết vào nhau, Phương đâu có sợ, mà lỗ thì cũng kệ, lời khách hàng là được.
"Thật không? Vậy tôi xin đó nha, cảm ơn Phương, tôi đi về à."
"Ừ, về cẩn thận nhé."
Hương ôm bó hoa rời khỏi tiệm. Cái nắng gần trưa len lỏi vào từng cánh hoa, chúng như nở bùng lên, tươi tắn như nụ cười của Hương bây giờ.
Có lẽ từ thời khắc ấy, hai nụ hoa đầu tiên cũng đang dần nở rộ trong lòng hai người con gái chỉ mới quen biết nhau nơi góc phố quen giữa lòng thành phố.
__________
Hôm nay vui vui nên lên con mã mới "Hoa thơm sắc hương" của cúp lé Méo Gầu. Nói thật, fic này không có ấy vì tôi không biết viết =)))))). Mở bát tươi tắn ha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com