3.
Từ dạo hôm ấy, sáng nào Bùi Lan Hương cũng thấy một Phan Lê Ái Phương luôn đứng dựa lưng vào cửa đợi nàng để đưa nàng đi làm, cuối tuần thì sẽ luôn hỏi nàng xem có đi đâu không thì tới quán cà phê hoặc trông hộ cô ba đứa nhỏ.
Bỗng dưng vào giữa tuần đầu tiên tháng sáu, Hương chẳng thấy bóng dáng ấy nữa, Hương thầm nghĩ có lẽ Phương còn mệt sau ngày hôm qua vì hôm qua chẳng hiểu sao quán đông bất thường. Dù vậy sang ngày thứ hai nàng vẫn thấy chiếc xe màu trắng vẫn còn ở dưới gara chung cư như chẳng nhúc nhích chút nào.
Hỏi ra mới biết Phương bảo với Quỳnh rằng cô bị sốt nặng, cần nghỉ mấy ngày nên mọi người trong quán cố gắng với nhau quản lí này kia. Hương thấy mọi người cũng luôn chân luôn tay nên tới cuối buổi nàng luôn tranh phần dọn dẹp của nhân viên để mọi người được nghỉ ngơi.
"Chị Hương hình như chung khu với chị Phương đúng không? Chỗ chị sống ấy?"
"Ừ đúng rồi, bà ấy sống căn đối diện chị."
"Không mấy chị thử qua hỏi thăm rồi chăm sóc chị ấy dùm tụi em được không? Xin chị đấy."
Quỳnh tra chìa khoá vào để khoá cửa quán, từ ngày chị Phương xin nghỉ, em phải chịu trách nhiệm quản nhân viên với chức danh phó quản lí.
Còn Hương, Hương cũng muốn lắm chứ, Hương muốn qua bên đó thăm Phương từ hôm biết tin rồi kìa. Nhưng mà khổ nỗi một cái, nàng đâu có biết mật khẩu nhà cô? Mà nàng cá mấy đứa nhỏ ở quán cũng chẳng ai biết vì mấy đứa này toàn đi học rồi đi làm thêm, toàn sinh viên cả. Khó thật, giờ biết hỏi ai?
"Để em hỏi Cara, chắc cậu ấy biết mật khẩu nhà chị Phương."
"Cara?"
"Nguyễn Thanh Huệ Phương, bạn nhỏ nhà em đó, em họ của chị Phương."
"Ủa? Huệ Phương? Cái con bé ở câu lạc bộ âm nhạc chung của trường nghệ thuật đúng không? Vậy là chị gái của Huệ Phương á? Con bé đó là hậu bối của chị hồi đại học mà!"
Hương biết cái tên này, cái con bé Huệ Phương suốt ngày léo nhéo bên tai nàng đủ thứ chuyện trên đời hồi còn ở câu lạc bộ âm nhạc những năm đại học. Vậy thì đừng bảo Ái Phương chính là cô bạn...
"Chị quen hả? Chắc duyên trời rồi. Đợi em chút, hình như mật khẩu nhà chị Phương là 548664 nếu chị ấy không đổi. Cá bảo vậy."
________
Hương trở về nhà cùng nỗi lo lắng vô cùng, nàng sau khi đã tắm táp sạch sẽ thoải mái liêng vào bếp nấu ít cháo trứng với ý định đem sang cho người kia.
Nồi cháo nhỏ nghi ngút khói thơm ngon khiến cái bụng nàng reo lên muốn nhấm nháp ngay. Nhưng trước tiên phải qua xem con người kia thế nào đã. Nghĩ là làm, Hương xỏ đôi dép lông ra ngoài, ngẫm một hồi liền chậm rãi bấm mật khẩu mà Quỳnh nói với nàng chiều nay. Nó thật này!
Cánh cửa 'cách' một tiếng, chào đón sự xuất hiện của nàng là một không gian tối om chẳng có chút ánh sáng nào. Nàng rón rén đi vào trong, ánh sáng duy nhất hình như là từ chiếc máy tính đặt trên bàn kia. Hương bật đèn lên, trống rỗng.
"Phương ơi?"
Hương gọi cô một tiếng, chẳng có một câu đáp lại nào. Nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bóng người sừng sững sau cánh cửa làm nàng giật thót cả mình. Là Phương với bộ đồ ở nhà, mái tóc nâu ngắn rũ rượi, vài cọng tóc còn vểnh lên cùng miếng dán hạ sốt vẫn còn chình ình trên trán. Như đứa trẻ con lớn xác ấy nhỉ?
"Khụ..khụ.. Hương sang.. có gì không..?"
"Sang coi bà sao, bệnh mà chẳng nói một tiếng, làm lo muốn chết. Uống thuốc gì chưa đấy?"
Phương lắc đầu, mắt ầng ậng nước nhìn Hương. Trời ơi, bị bệnh mà sao mềm xèo như con cún thế này. Hương nhìn quanh, ba đứa nhỏ nhà cô cũng đang nằm ườn ra kìa, nàng chắc rằng cô chỉ cho tụi nhỏ ăn còn bản thân thì qua loa vì bát đồ ăn của tụi nhỏ thì đầy đủ còn trên bàn là đống vỏ bọc bánh sandwich từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà.
Hương vươn tay lên má Phương, xoa nhẹ, rồi lại nhẹ nhàng gỡ miếng dán hạ sốt ra, sờ nhẹ vào trán, vẫn còn nóng hổi. Phương thì cứ ngẩn ngơ để nàng làm gì tuỳ thích, thậm chí còn hơi khuỵu chân xuống nữa.
Nàng dẫn Phương ra sofa ngồi, bệnh vẫn còn làm nữa, điên không cơ chứ!? Hương dứt khoát gập máy tính xuống, nhíu mày, trầm giọng nói với Phương.
"Bà ngồi yên đây, tôi sang nhà lấy nồi cháo trứng. Ăn xong thì uống thuốc, đi ngủ, biết chưa? Bệnh mà ăn uống chả đâu vào với đâu, thế thì bao giờ mới khỏi? Mấy đứa ở quán cũng lo lắm đó..."
Hương nói rồi liền chạy về nhà bưng cái nồi cháo vẫn còn hơi nóng bốc lên qua nhà Phương. Bao nhiêu tháng ngày tự lập từ lúc lên đại học, đây là lần đầu tiên Phương có người quan tâm chăm sóc thật sự như thế này.
Phương bị bệnh thì ngoan lắm, nói gì là nghe đấy, nghe Hương răm rắp à. Nói ngồi yên là ngồi yên, há miệng là há, chẳng nói chẳng rằng, chẳng quậy phá gì. Đôi lúc nàng thấy cô buồn cười lắm, như con gấu nâu, đôi mắt cứ tròn xoe nhìn nàng, lâu lâu còn nghiêng nghiêng cái đầu rối.
Sau khi ăn xong khoảng hai phần ba nồi, Phương bắt đầu cựa quậy vì không muốn ăn nữa mà Hương thì đã lộ cốt làm má thiên hạ. Cô đang úp mặt vào cái gối ôm lắc đầu còn nàng thì cố gắng để cô ăn thêm một thìa nữa.
"Không không...khụ.. tui không ăn nữa đâu... lạt nhách à!!"
"Nào! Dậy ăn nốt thìa này thôi, không ăn không uống thuốc mà khỏi bệnh được!!"
"Không!! Hương đi mà ăn, tui không ăn đâu-"
"Vậy kệ bà, không ăn khỏi uống thuốc, khỏi đi làm à nha."
Hương giật mạnh cái gối ném tới chỗ ba đứa nhỏ đang chơi đùa, khoanh tay nhíu mày với Phương. Mẹ mà hết chịu nổi thì đừng hỏi mẹ là ai, mẹ chăm hơn con rồi mà con còn bướng không chịu.
Phương ậm ừ, nhìn Hương đang giận mình, ái chà, Phương sợ Hương giận thật nhưng Phương không thích ăn nữa đâu, nhạt nhẽo lắm.
"Khụ..khụ.. v-vậy một muỗng nữa thôi... nha?"
Cô dè dặt hỏi nàng, tay đã sẵn một thìa cháo. Chỉ khi nàng gật đầu thì cô mới ăn. Phương sắp trở thành người khổ nhất số 1 thế giới rồi nè.
Hương đưa cho Phương cốc nước ấm và mấy viên thuốc đủ màu. May mà cô chỉ bị bướng ăn, chứ bướng không uống thuốc thì nàng sẽ đè cô ra, nhét vào miệng ép nuốt thật đó. Giờ thì Hương phải thay miếng dán hạ sốt cho cô, mà mặt cô cứ đỏ bừng lên, đỏ lên tận cả mang tai.
"Mặt bà vẫn đỏ lắm đó Phương. Nghỉ ngơi đi, tôi về à."
"À... ừ bà về nha."
Không có gì lớn lao cả, chỉ là vừa nãy, Ái Phương mới bắt đầu để ý bộ đồ ở nhà của Bùi Lan Hương thôi. Hơi hơi nắng nóng Hà Nội một chút xíu, cái áo hai dây với cái quần đùi ngắn. Thôi thôi, nóng đầu đủ rồi, Phương liền xua đi cái hình ảnh quái quỷ ấy đi.
Chiếc điện thoại vứt xó ở góc sofa đột ngột reo lên, à, là Huệ Phương, chả biết con bé gọi có việc gì, bình thường giờ này chỉ có ngồi làm nhạc chứ có làm gì? Phương đang do dự cũng thở dài bắt máy.
"Ơi, gọi chị có gì không?"
"Nè, đừng bảo chị dồn việc ở công ty của chú lẫn việc hai quán của chị rồi stress xong lăn đùng ra bệnh đấy nhé?!"
"Ừ, có hơi nhiều một chút, tháng này công ty có đối tác lớn, ba chị giao cho chị. Nhà có anh trai mà chẳng biết được cái việc gì không..."
Phương đưa tay ôm gáy mà lắc đầu qua lại cho đỡ mỏi, may mắn là xong xuôi hết rồi nên mới được thở chứ đối tác này khó tính khó chiều mà anh trai cô thì làm bản hợp đồng phải gọi là thất bại của tạo hoá. Bảo sao ông ta không tức điên lên đòi rút vốn đầu tư, ngưng quan hệ làm ăn.
Còn Huệ Phương, em họ thân thiết của cô, con bé sau khi ra trường thì được một công ty giải trí nhìn trúng, giờ thì đang làm nghệ sĩ rồi. Em gái cưng của cô vậy mà mấy tháng trước, ngày khai trương quán cà phê, liền hốt ngay nhân viên cao ráo, xinh gái, nhà mặt phố cổ Hà Nội aka Đồng Ánh Quỳnh. Hết cưng rồi.
"Em nghe Quỳnh nói chị Hương sống đối diện nhà chị hả? Có bồ bịch, chồng con gì chưa? Chưa thì hốt lẹ đi cô, đợi quài hà, anh Long ảnh bắt gặp chắc cũng nhảy vô đó, bả ngon mà."
"Ai cũng được trừ ông Long ra, ổng có tới thì chị đuổi. Từng đấy tuổi rồi chả biết con mẹ gì ngoài gái, gớm."
"Haha, biết rồi, giỡn xíu. Nghỉ ngơi cho khoẻ đi, làm chủ mà bệnh quàiii, khổ cái thân ra. Vậy nha, em cúp à."
"Ừm, bye nha."
Phương lại nằm ườn ra ghế sofa, cơn buồn ngủ lại kéo tới nữa. Cô chỉ đành lết cái thân muốn rã rời này tắt đèn rồi lại co ro bên chiếc chăn trên sofa êm, và ba bạn nhỏ nằm xung quanh.
________
Sáng hôm sau, Ái Phương bị đánh thức bởi tiếng lộn xộn nồi niêu xoong chảo trong nhà. Mơ mơ màng màng, cô ngó đầu qua nhìn thử, hình như là Hương đang lục lọi gì đấy trong bếp của cô.
"..Hương..?!"
Nhưng Hương tóc dài mà, màu đen nữa, hơi lạ thì phải.
"Hương cái đầu chị! Cara nè, Nguyễn Thanh Huệ Phương, not Bùi Lan Hương."
À, là cô em họ của mình, Phương tỉnh rồi. Nhưng sang đây làm gì? Tự dưng sang chắc chắn là có ý đồ, thậm chí còn nguyên cái vali ở góc nhà cô nữa kìa.
"Em tính ở nhà chị luôn đó hả gái? Mắc gì mang cả cái vali theo?"
"Đúng rồi, chính xác. Em mới từ bên bển về mà, bên Hàn á, tiện ở nhà chị luôn, tán dùm chị Hương cho nha. Khổ thân người chị của tôi, thích người ta lâu vậy vẫn không dám nói, hầy, còn dám viết cả bài hát dành cho người ta nữa, chậc, em cũng không dám làm thế với con Quỳnh nữa là."
"Rồi căn chung cư trăm tỷ của em tính để làm gì hử? Đóng mạng nhện à?"
"Thì để nó tạm vậy đi, từ giờ đến cuối năm chắc đi diễn hoặc mượn tạm phòng của chị, chị cũng có studio riêng còn gì."
Ái Phương xoa xoa hai bên thái dương. Ừ thì đúng là cô có studio riêng, là cái phòng cạnh bếp kia kìa, nhưng cũng nửa năm rồi đã đá động gì đâu, lâu lâu mới làm nhạc nhưng cho bạn thôi.
Cô thở dài, đi kiếm chìa khoá phòng thu rồi ném cho Cara, xong lại lủi đi tắm, mấy ngày nhịn gội đầu mà đầu nó muốn nặng chết cô.
Chỉ vừa mới tắm xong, đã nghe cái giọng léo nha léo nhéo của nhỏ, cô biết là ai đến rồi. Không sai, là Ánh Quỳnh với mấy cái bánh ngọt và Lan Hương đang lấy dép đi trong nhà ở cửa ra vào.
"Quỳnh, lấy tao cái chảo coi, đứng thừ người ra đó là nhịn ăn."
"Nè, chảo nè, sáng sớm bày đặt gọi người ta tới đây. Bình thường bay về thì giờ này còn ngủ ngon ơ, hôm nay tự dưng tới nhà chị Phương mà còn nấu ăn. Mày sốt hả Cá?"
"Nè nha, tao đánh á nha, tao cầm cái chảo này tao đánh à."
Hai người này vẫn như hai đứa trẻ con, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, thành ra cái nhà cô bắt đầu lộn xộn ngang trường mẫu giáo rồi. Hương đứng bên cạnh Phương cười khúc khích, tiện tay đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ của cô.
"Hahaha, hai cái đứa này như trẻ con ấy. Để tôi xem nào, Phương hạ sốt rồi, nhưng vẫn phải ăn uống hẳn hoi đầy đủ đó nha."
"À ờ... tui biết rồi. Cảm ơn Hương nha."
Cô và nàng nhìn hai đứa nhóc vẫn đang um sùm kia cũng đành bất lực chặn ở giữa để cản lại, đồng thời cùng nhau làm bữa sáng nếu không sẽ chết đói mất thôi. Mà Quỳnh với Cara đâu có chịu ngưng, bắt đầu lôi Quýt với Tuyết ra, may mắn Tuyết khá quý Cara nên sẵn sàng để em làm gì mình, còn Quỳnh khá chật vật với Quýt vì bé mèo cam đang ngọ nguậy nhất quyết thoát khỏi tay Quỳnh.
"Trời ơi trời, hai đứa tha cho con chị, chúng nó tuổi ăn tuổi lớn, chưa có đủ khả năng làm võ sĩ đâu. Cá với Quỳnh thả hai nhỏ ra đi, nhất là con Quỳnh đó, lát Cam nó cắn nát tay thì đừng hỏi tại sao."
Một ngày cuối tuần đầy ồn ào diễn ra trong căn nhà của Phương khiến mọi thứ dường như có sức sống hơn một chút. Bình hoa đã được thay nước, hoa hướng dương cũng tươi tắn hơn. Phương biết chắc hôm nay chẳng thể tặng cho Hương bó hoa nào để cảm ơn nhưng vẫn rút một bông hoa ra đưa cho nàng trước khi rời đi.
"Cảm ơn Hương nhé! Cảm ơn vì không ngại khó mà qua chăm tui mấy lúc bệnh như này hì hì. Về nhà nhớ kiểm tra nha, tui sợ bà lây bệnh của tui."
"Ừ, tôi biết rồi, bà nghỉ ngơi đi nha, tôi về à."
Hương mỉm cười vui vẻ nhận lấy bông hoa hướng dương vàng ươm mà trở về nhà. Còn đằng sau lưng Phương thì vang lên tiếng cười ha hả của Cara, đến giờ trêu chọc người khác của con bé ấy rồi.
"Nhui nhợ nhà nhây nhệnh nhủa nhui. Hay quá, cỡ đó mà không tán được người tình trong mộng hả chị gái của em ơi?"
Và thế đó, buổi sáng hôm ấy kết thúc bằng cuộc rượt đuổi trong nhà của bình Phương, có sự cản lại của Đồng Ánh Quỳnh dù không ăn thua gì mấy. Cuộc sống của Ái Phương luôn ồn ào một cách đầy khó hiểu từ những người thân xung quanh cô.
__________
Tui tính làm special chap nhưng để sau đi ha =)))). Tui sẽ ráng đẻ idea cho fic này cho end trọn vẹn chớ hong là drop thiệt đó =))))).
Để ráng ha 🙏.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com