6.
Sau cái buổi tối ấy, Ái Phương chẳng dám hó hé gì nhưng đều đặn chở Lan Hương đi làm rồi tới chiều lại chở về, vẫn nói chuyện bình thường nhưng cứ ngượng nghịu thế nào ấy nhỉ?
"Sao bà có xe mà đòi tui chở hoài vậy bà Hương?"
"Trước đấy thì xe đang bảo dưỡng, giờ thì thích ngồi xe bà hơn. Sao thế? Không thích thì từ mai tôi tự lái cũng được."
"K-Không phải... tui đâu nói là tui không thích đâu..."
Phương tính nói gì đó rồi lại thôi, cứ ngập ngà ngập ngừng chẳng dám nói lời nào, úp mặt lên cái vô lăng mà lẩm bẩm. Hương cười dựa tay lên hộc xe, rướn hẳn người sang phía bên Phương. Cô vừa thở dài, ngẩng đầu lên đối diện là nguyên cái mặt chình ình của nàng, doạ cô hoảng hốt.
"Nào, muốn nói chuyện gì đây mà cứ ngấp ngửng sợ hãi thế? Tôi ăn thịt bà à?"
"Ừ thì... ừm... về cái chuyện tối hôm đó..."
"Tối hôm đó làm sa-"
Hương chưa kịp nói hết câu thì tự dưng Phương lại ôm lấy Hương, nàng ngây người ra, chẳng thể hoặc chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Cô cứ ôm cứng ngắc như thế đến khoảng hai phút hơn rồi buông ra nhìn Hương.
Có giả thuyết nói rằng: "Nếu bạn không chắc chắn về việc thích người đó hay không thì hãy chạy đến ôm người đó."
"Hoặc không... hãy hôn người đó."
Hương chỉ vừa nghĩ tới câu nói mà em Yến nói với nàng vài hôm trước khi nàng kể với em ấy về người bạn này, em ấy liền nói như vậy. Thế là vừa lúc đó, Phương căng thẳng khi môi Hương chạm vào môi mình lần thứ hai sau đêm ấy. Cô chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng, chỉ biết mở to mắt nhìn nàng đang nhắm mắt mà hưởng thụ đôi môi mọng kia. Khi Hương rời ra thì Phương vẫn đơ ra đấy, nàng cười khúc khích dí mặt sát gần lần nữa.
"Muốn làm lại lần nữa hả Phương?"
"À... hở?... đâu... ý là..."
"Haha, nói đi, tôi nghe hết, nói hết những gì bà ấp ủ trong lòng với tôi đi chứ? Hay là... "yêu nhau bây giờ... đừng để ta phải chờ"?"
"Bà biết rồi?!"
Hương chỉ khẽ gật đầu nhìn Phương, cười tươi đợi chờ Phương làm gì đó đúng với ý mình. Và thế là Phương ngồi nghiêm chỉnh nhìn Hương như kiểu sếp nghe nhân viên báo cáo vậy.
"Tui... tui thích Hương, tui thích bà từ cái hồi còn học đại học, thích tới bây giờ. Xin lỗi vì hay lén nhìn bà chơi đàn trong câu lạc bộ, nhưng lúc bà tập trung đẹp lắm. Tui đâu nghĩ mình sẽ gặp lại Hương đâu, chỉ là lần đầu ấy bất chợt thấy có người uống cà phê đen không đường không đá nên mới làm vậy... Tui tặng Hương mấy bó hoa là tui muốn gửi gắm tình cảm của mình cho Hương vì tui không dám nói, tui nhát lắm."
Phương vân vê ngón tay rồi lại mép quần chẳng khác đứa trẻ đang rụt rè thú tội là bao. Còn Hương thì thấy thú vị lắm, chọc hoài thấy cũng dễ thương, cái mặt cứ đỏ lựng lên thì sao mà hết yêu cho được, trông vừa cưng vừa thương.
"C-Còn bài hát thì tui mới xong hai tuần trước... tui thu lại... tui viết vậy thôi chớ không có gì đâu nha!"
"Hết chưa?"
"H-Hết rồi..."
"Vậy thì về nhà thôi, không lẽ bà tính ngồi trong xe luôn hả?"
Hương mở cửa xe đi xuống, tiện tay mở cửa ghế sau ôm bó hoa cẩm tú cầu rực sắc hồng. Còn Phương cũng hai tay xách túi đựng Cam với Tuyết đi theo sau nàng. Ôi trời Phương thấy sợ quá, cảm giác nàng chẳng nói gì nữa mà cứ líu líu lo lo, ngâm nga mấy câu hát khiến cô sợ sệt sẽ làm nàng không vừa lòng điều gì.
Mọi việc cứ thế yên lặng trôi qua đến khi cả hai đứng trước cửa nhà. Phương lo lắng khi thấy nàng cứ đứng nhìn mình thay vì mở cửa căn hộ, cô thì chỉ vừa mới mở được cánh cửa toan bước vào thì nghe tiếng hứ nhẹ nhẹ ở đâu đó sau lưng.
"Ờm... Hương về đi, không cần đợi tui an toàn vô nhà đâu."
"Không thơm một cái tạm biệt à..?"
"T-Thơm?"
"Chứ nghĩ tôi tự dưng hôn bà hả? Người ta cũng thích được chưa? Xì, chẳng được cái việc gì ra hồn cả, ghét!"
Hương hậm hực mở khoá cửa nhà, chẳng biết từ đâu có người chặn lại cánh cửa đóng lại đầy mạnh bạo. Phương giữ cánh cửa nhà Hương mở ra, Hương nhíu mày cố kéo vào nhưng chẳng xi nhê gì cả.
"Thôi mà... tui bị khờ đó, lại đây thơm miếng nha. Không giận tui nha, thương Hương nhất mà, nha nha nha."
"Tránh ra, ghét rồi! Về nhà bà đi, mai gặp cũng được."
Hương giận dỗi bỏ vào trong nhà, Phương chỉ cười trừ mà theo vào sau. Phương lẽo đẽo theo sau Hương từ phòng khách tới phòng ngủ rồi phòng bếp. Đang uống nước thì có cánh tay ôm lấy ngang hông Hương, thêm cái cằm đặt trên vai nữa, Phương thì thầm to nhỏ bên tai nàng.
"Đừng giận nha, tui không có ý gì đâu. Bạn đừng giận nha, tui thơm yêu một cái nhá."
"Thích làm gì thì làm, không cản."
Nghe người kia nói vậy Phương liền vui vẻ hôn nhẹ lên chiếc má đang phụng phịu, không chỉ một mà là nhiều lần. Hương xoay người để đối mặt với Phương, chọt hai cái đồng điếu đang rộ lên hai bên miệng cười tươi rói. Cả hai lại cùng cười với nhau, chẳng ngần ngại tựa đầu vào nhau.
________
"Chị Phương! Chị Phương!!"
"H-Hả? Sao Thy?"
"Sao chị ngẩn người ra thế? À hay là nhớ người ấyyyy!"
"K-Không hề?! Chị có làm gì đâu?"
"Xạo, trên mặt chị in nguyên dòng chữ kìa, "Nhớ Bùi Lan Hương quá đi mất." hahaha."
Thy cười nắc nẻ vì thành công chọc được chị chủ quán cà phê của mình. Mọi người cũng được đà mà ùa vào chọc ghẹo Phương không ngớt, sao mà cái số nó khổ vậy trời. Thấy vậy chứ Phương cũng vui mà hùa theo tụi nhỏ, chẳng mấy khi tụi nó dám đùa giỡn với cô như này.
Nhưng cũng chẳng sai, từ ngày xác nhận mối quan hệ, cô cả ngày chỉ luẩn quẩn quanh việc quản lí, bán hoa, chăm thú cưng và yêu Hương thêm một tí. Như hôm nay, cô đã giao lại cho Quỳnh việc khoá quán chỉ để nghỉ sớm đưa Hương đi chơi loanh quanh đâu đó.
"Hương muốn đi đâu, tui chở bà đi."
"Đi ăn đi, ăn ốc vỉa hè bao giờ chưa? Đi đi!"
"Vậy đi ăn ốc, làm bát phở, đi chợ đêm được không?"
"Nhất trí!!"
Thế là Phương chở Hương đi khắp Sài Gòn để ăn ốc ở vỉa hè, xong thì đi đá bát phở ngon lành rồi lại đưa nhau đi chợ đêm. Hương cứ cười cả ngày mãi thôi, Phương cũng thế, chưa bao giờ thấy vui như này cả. Cô để mặc người bạn đồng niên đáng yêu kia của mình dẫn đi khắp nơi, muốn gì thì chỉ cần nói, Phương trả tiền là được.
Cả hai đi qua hàng thịt nướng thơm nức mũi, quán kem khói nhỏ nhỏ ở góc chợ, nơi bán bánh tráng nướng giòn rụm ngon ngon. Đi khắp nơi chẳng ngơi chân cho đến khi nàng mua một ly trà đào rồi kéo Phương lại ghé ở trên đồi mà ngồi.
"Vui ghê ấy, lần đầu tôi được đi chơi thoải mái như này! Cảm ơn Phương nhiềuuu!"
"Vậy mai đi chơi tiếp không? Tui sẵn sàng chở bà đi, muốn đi đâu, tui chở đi đó."
Hương gật đầu lia lịa, ngày mai là ngày nghỉ, nàng muốn đi đâu đó để giải trí, trải nghiệm đôi ba trò mình đã không để tâm đến. Phương cũng chiều chuộng Hương không ngớt, nghe nàng nói vậy cũng like một cái rồi kéo Hương đi về.
Thang máy chung cư chỉ vừa mới mở ra, cả hai đã nghe tiếng ồn ào vang vọng từ nhà Phương, cái giọng này là của Cara và Ánh Quỳnh, chẳng biết hai đứa nhỏ làm gì mà ủm củ tỏi lên vậy nhỉ?
Phương chỉ vừa mở cửa đã nghe tiếng rơi vỡ thuỷ tinh, Phương liền thấy điềm chẳng lành, lấy tạm cho mình và Hương hai đôi dép trong nhà.
Bên trong, Cara đang nức nở cắn chặt môi dưới, mắt đỏ hoe còn Quỳnh, mặt nó chảy máu một đường nhỏ trên má, đang chần chừ không dám chạy tới chỗ của Cara. Chiếc cốc thuỷ tinh vụn vỡ ở góc bếp, vương vài mảnh li ti trên sàn nhà cô. Hai đứa nó cãi nhau lớn rồi...
"Mày đi về đi... tao muốn dừng lại ở đây..."
"Huệ Phương... đừng mà... tao chỉ là-"
"LÀ CÁI GÌ??! Là để tao chờ mày chở con người yêu cũ của mày về chỉ vì nhà mày có quan hệ với nhà nó hả?! Không phải chỉ là lần một lần hai, đếm thử đi, mày đếm xem có đến tận sáu bảy lần từ lúc tụi mình yêu nhau không?!!"
Cara quay người vào phòng, để lại khoảng lặng giữa ba người. Quỳnh ngồi thụp xuống ôm mặt, Phương nhìn Quỳnh, cô đoán chắc đây đã là giới hạn của em mình, Cara, nên nó mới dám ném đồ lung tung rồi có nguyên vết dài trên má người nó thương. Hương tiến đến xoa đầu Quỳnh khi mà em nấc lên, Phương tranh thủ dọn dẹp vụn thuỷ tinh để không có thêm ai bị thương nữa.
"Quỳnh, nín đi em. Có gì qua nhà chị nói chị nghe, bên này để chị Phương nói chuyện với Cá nha. Đừng khóc nữa, đi với chị. Phương này, bà giúp tôi nói chuyện lại với Huệ Phương nhé, cẩn thận một chút."
"Ừa, để tui lo, có gì bà nhắn tui nha..."
"Ừm, tôi biết rồi."
________
"Cara, mở cửa được không? Chị Phương đây."
Đằng sau cánh cửa là gương mặt tèm lem nước mắt chưa kịp khô, Cara hậu đậu quệt nước mắt bằng ống tay áo dài, từ lúc về tới giờ em chưa kịp thay đồ nữa. Phương ngẩng đầu nhìn đồ đạc trong phòng, bình thường em gọn gàng vô cùng, bây giờ thì gấu bông một nơi, gối một nơi, thậm chí chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc lăn lóc dưới sàn thay vì ở trên tay Cara.
Phương nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc ngắn của Cara, ôm em vào lòng an ủi để em không còn hoảng loạn nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao Cara khóc to hơn, ướt đẫm một mảng áo của cô.
"Chị Phương ơi... em không chịu được nữa đâu... em chịu đựng đủ mệt rồi, em muốn buông tay nhưng không làm được... chị giúp em đi..."
"Huệ Phương ngoan, không khóc nữa, vào phòng rồi kể chị nghe, ngoan nào."
Phương dìu Cara đến bên giường, đi kiếm khăn mặt, thấm ướt rồi lau qua cho em. Cô hiểu em cô không phải là không rộng lượng mà thật sự, nếu là ai đó ngoài kia trải qua cũng chẳng dám đặt cược nhiều lần tới vậy. Cô cũng biết cái nỗi lo đó của Quỳnh, chị em chơi với nhau bao lâu rồi sao mà không biết cho được.
Tầm khoảng ba tháng trước khi hai đứa nhóc lại cãi nhau về vụ này, Phương cũng ngồi nghe Quỳnh nói chuyện. Đúng là nhà nó có quan hệ với nhà con bé người yêu cũ nó, đối tác rồi bạn thời thơ ấu này kia của ba mẹ. Con bé đó cũng nào có vừa, con bé đó nói với Quỳnh nếu Quỳnh không nghe theo thì việc nó yêu Cara, lén học trái ngành ba mẹ nó chọn cho nó sẽ đến tai hai người lớn.
Nghe bình thường mà đúng không? Nhưng chẳng hề, Quỳnh nó biết nếu mấy chuyện này tới chỗ ba mẹ nó thì coi như đời nó đi tong, không một công ty, tập đoàn nào, dù đúng hay trái ngành cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Nó đã giấu ba năm rồi, chẳng lúc nào là nó không lo lắng cả, như thể nó là con bướm chẳng dám phá bung cái kén của mình để đối diện với thế giới.
Phương tạm thời nhắn cho cái Thy về chuyện của hai đứa nhà mình, nhóc đó cũng biết chuyện này cũng sẽ lặp lại nên chẳng ngạc nhiên là bao. Thy còn bảo cô yên tâm vì nếu mà hai đứa này có chia tay chia chân thì cũng tìm cách tự quay về rồi bước tiếp thôi. Ừ thì... Phương cũng mong vậy.
Bên nhà Hương, Quỳnh im lặng nhìn cốc nước lạnh đã tan hết đá mà chẳng mở lời với người đối diện sau khi kể hết chuyện. Nàng đương nhiên chẳng biết nên đưa ra cho nó lời khuyên gì cả. Và rồi nàng cũng sợ, sợ rằng nếu Phương hay nàng một ngày nào đó sẽ như thế này thì sao nhỉ? Liệu có còn như những ngày qua, hay chỉ còn lại là vết xước như trên mặt của Quỳnh?
"Quỳnh, hay là... em với Huệ Phương tạm thời tránh nhau? Để mọi chuyện dần lắng xuống, nhưng chị nói này, dù thế nào em cũng không giấu mãi được đâu Quỳnh ạ. Hãy cứ bình tĩnh tìm mọi cách và lựa chọn đáp án an toàn cho mình nhé."
Hương vuốt mái tóc màu đỏ mới nhuộm của Quỳnh, trông nó ăn chơi vậy mà cũng thương người ta gớm, người ta ném xước cả cái mặt tiền thế kia mà chẳng hó hé gì cả. Rồi nàng đưa Quỳnh xuống hầm xe để nó lái về. Song lại ghé qua nhà Phương hỏi thăm.
"Phương, em ấy sao rồi?"
"Uống sữa rồi ngủ rồi, khóc lóc dữ lắm. Mà cũng phải thôi, hai đứa nó không phải lần đầu như thế này. Tui biết cái khó của Quỳnh nhưng nó cũng hành xử như nào mà lần nào em tui nó cũng thế này đây. Chắc hai đứa sẽ ổn thôi bà nhỉ?"
"Ừ, tôi cũng mong vậy. Và... hai đứa mình cũng thế Phương ạ, đừng bao giờ làm với nhau những điều như này..."
__________
Lâu quá không lên ha =))). Nay mở lại cái sạp bán hoa kiêm cái quán cà hê của Phương Hương rồi này.
Drama xíu hoi, không sao đâu, không chia tay chia chân gì nha, tui yêu mã ngân hàng lắm, éo le chút chút thôi =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com