Giam cầm play - 2 (H)
...
"Đồ khốn nạn..." Lê Sóc cảm thấy dường như không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của anh ngay lúc này, có chửi thêm bao nhiêu câu nữa cũng không đủ, anh sống trên đời hơn ba mươi năm rồi nhưng chưa bao giờ phải chịu đựng sự nhục nhã đến vậy. Anh căm phẫn trừng mắt với Triệu Cẩm Tân, nếu như ánh mắt có thể giết được người, thì sợ rằng Triệu Cẩm Tân lúc này đã sớm không toàn thây.
Nhưng đối diện với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, Triệu Cẩm Tân lại không bị ảnh hưởng chút nào, hắn còn nheo mắt lại hưởng thụ, thậm chí dưới cái nhìn chòng chọc này, hắn còn nắm lấy cổ áo anh.
Bàn tay của Triệu Cẩm Tân giống như gương mặt của hắn vậy, cả hai đều vô cùng xinh đẹp, vừa trắng trẻo mảnh mai, ngón tay lại còn thon dài thẳng tắp, các khớp ngón rõ ràng, móng tay gọn gàng sạch sẽ, cực kỳ giống đôi bàn tay sinh ra để chơi dương cầm.
Chỉ là Lê Sóc không có cách nào đem lòng yêu thích chúng ngay lúc này được, bởi vì bàn tay chết tiệt nay đang chậm rãi tháo cà vạt của anh ra.
"Triệu Cẩm Tân, dừng lại!" Lê Sóc nghiêng người về phía sau tránh né, ra sức muốn ngăn cản động tác của hắn, chỉ tiếc là cái ghế không rộng đến vậy, anh càng né thì lại càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Triệu Cẩm Tân.
'Lộp bộp' — hàng nút áo sơ mi của anh bị kéo bung ra, rơi tán loạn trên sàn nhà, trái tim Lê Sóc cũng vô thức run lên một cái, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi đến thế, nhưng bởi vì ngay từ khi theo học tại trường cảnh sát, anh đã được rèn luyện sao cho không thể để lộ nỗi sợ ra bên ngoài.
Ánh mắt Triệu Cẩm Tân dán chặt vào lồng ngực trần trụi của Lê Sóc, nhướn một bên mày, rất rộng rãi khen ngợi: "Dáng người khá đấy."
Tuy được khen nhưng Lê Sóc lại không hề thấy tự hào chút nào. Dưới cái nhìn tràn đầy khao khát của Triệu Cẩm Tân, Lê Sóc có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang từng chút từng chút một dạo chơi trên khắp cơ thể của mình, càng dày vò anh hơn..
Anh cau mày, vội vàng suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể ngăn cản những hành động quá đáng đến mức hoang đường của tên kia đây.
Triệu Cẩm Tân đúng là không muốn phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa, hắn nóng lòng đặt tay lên lồng ngực lóe ra ánh sáng mê người dưới ngọn đèn, cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, hơi nheo mắt lại, đầu ngón tay trượt dọc theo cơ ngực, chậm rãi miêu tả từng khối cơ trên người anh, lại lướt dần xuống dưới, đến khi ngừng lại ở đường nhân ngư ẩn hiện phía sau lưng quần, con ngươi càng âm u thêm chút.
Lê Sóc nhíu mày, kiềm chế cảm giác nhồn nhột kỳ lạ trước ngực mình, hai tay ở sau ghế khẽ siết chặt, nếu như không bị trói lại, anh nhất định sẽ dùng tất cả sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sẽ đấm một phát thật mạnh vào mặt kẻ đang làm trò bẩn thỉu này với anh.
Tên khốn này... Lê Sóc bất lực nhận ra, Triệu Cẩm Tân thực sự nghiêm túc, còn anh bây giờ chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt chờ chết, nếu cứ cậy mạnh mãi thì sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét thêm thôi, vậy nên ngay khi bàn tay kia lần đến lưng quần, Lê Sóc đã thỏa hiệp.
Anh dùng thái độ mềm mỏng, nhỏ giọng van xin: "Triệu thiếu gia... Xin cậu đừng làm vậy."
Động tác của Triệu Cẩm Tân ngừng lại, nhìn Lê Sóc.
Thấy cách này có chút hiệu quả, Lê Sóc cố kìm nén sự mừng rỡ trong lòng lại, tiếp tục tỏ ra yếu đuối: "Thật ra vẫn còn rất nhiều cách để giải quyết vấn đề mà, tôi cảm thấy, chúng ta đều là những người trưởng thành cả rồi, hoàn toàn có thể suy xét thay đổi một phương thức phù hợp hơn..." Anh vừa nói vừa cố gắng thả lỏng cơ thể, khiến nét mặt cũng dịu dàng hơn.
Biểu tình của Triệu Cẩm Tân có chút do dự, dường như là đã có hơi mủi lòng trước lời nói cũng như thái độ của anh.
Lê Sóc nuốt nước bọt, cố gắng châm trước tìm từ ngữ cho phù hợp: "Nghĩ lại thì, ân oán giữa hai ta cũng nào nghiêm trọng đến mức mọi chuyện phải trở nên thế này, đúng không..." Anh vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Triệu Cẩm Tân: "Nếu như cậu cảm thấy những lời nhận xét của tôi về cậu khiến cho cậu cảm thấy bị xúc phạm, thì cho tôi xin lỗi vì thành kiến chủ quan của mình... Đợi đến khi cả hai ta đều bình tĩnh lại, hãy cùng nhau nói chuyện một cách vui vẻ hơn nhé, có được không?"
Triệu Cẩm Tân trầm mặc một lúc, dường như đang suy nghĩ về lời đề nghị của Lê Sóc, cuối cùng cũng gật đầu một cái: "Anh nói không sai." Sau đó bắt đầu tháo gỡ sợi dây trên tay anh.
Đáy mắt Lê Sóc lóe lên một tia mừng rỡ, anh nhìn chằm chằm vào từng động tác của Triệu Cẩm Thân, nín thở chờ đợi thời cơ thích hợp.
Đúng vậy, tất cả những lời lúc nãy của anh vốn là cố ý khiến cho Triệu Cẩm Tân buông lỏng cảnh giác, chỉ là không ngờ rằng đối phương lại dễ dàng bị anh thuyết phục đến thế. Lê Sóc chăm chăm nhìn sợi dây sắp được gỡ ra, đáy mắt dần trở nên nguy hiểm.
Chỉ cần có được tự do, anh tuyệt đối có thể đánh bại được Triệu Cẩm Tân.
Nội tâm vừa kích động, lại thêm sự tự tin về năng lực của mình, hay nói đúng hơn là do có chút coi thường tên Triệu Cẩm Tân này, nên Lê Sóc không hề chú ý đến khóe môi khẽ nhếch lên của đối phương cùng với ánh mắt lạnh như băng của hắn.
Ngay khi hai tay được thả ra, Lê Sóc nhân cơ hội khi Triệu Cẩm Tân còn chưa ngẩng đầu lên, anh siết chặt nắm đấm, dùng sức vung về phía hắn, như là muốn dùng một chiêu ăn ngay.
Đôi mắt Triệu Cẩm Tân lóe ra tinh quang, trong nháy mắt đã tránh được đòn công kích, đồng thời còn bắt được cánh tay anh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lê Sóc, hắn cười lạnh một tiếng, bẻ ngược ra đằng sau.
"A!" Lê Sóc kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh nhất thời đổ ra.
Triệu Cẩm Tân đen mặt, thô bạo ấn anh xuống mặt bàn, dùng sức vặn cánh tay còn lại ra đằng sau, giữa tiếng rên rỉ đầy thống khổ của anh, hắn chụp lấy chiếc cà vạt cột chặt cổ tay anh lại.
Mọi thứ dường như diễn ra chỉ trong nhát mắt, nhưng kết cục đã rõ.
"Đội trưởng Lê... Lần này anh thật sự chọn giận tôi rồi." Giọng nói trầm khàn bực dọc của Triệu Cẩm Tân vang lên bên tai Lê Sóc.
Bị anh hết lần này đến lần khác coi thường, đúng thật là Triệu Cẩm Tân vốn cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì cho cam, hắn lạnh lùng nói: "Tính ra đây là lần đầu của cảnh sát Lê, tôi vốn định sẽ nhẹ nhàng với anh một chút, không ngờ anh lại thích phương thức bạo lực thế này, tôi đành phải chiều theo ý anh vậy."
Dứt lời, hắn không chờ thêm giây nào nữa, dùng một tay tháo gỡ dây nịt của anh, tay còn lại thô lỗ cởi quần anh ra.
Toàn bộ địa phương riêng tư đã hoàn toàn bị phơi bày, Lê Sóc không để ý đến cánh tay đau đớn nữa, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng vừa ngẩng cổ lên khỏi mặt bàn đã bì bàn tay kia hung hăng ấn xuống.
Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc vẫn còn đang giãy giụa muốn trốn thoát, dùng tay phát một cái thật mạnh vào hai khối thịt trắng nõn.
"Bạch."
Âm thanh giòn giã vang vọng khắp căn phòng, Lê Sóc lập tức cứng đờ, cả người dường như hóa đá, ánh mắt vừa khiếp sợ vừa không thể tin nổi, nhưng cơn đau âm ỉ ở mông truyền đến như muốn nhắc nhở anh rằng tất cả những chuyện vừa rồi hoàn toàn là sự thật, khiến anh vừa giận vừa thẹn.
Triệu Cẩm Tân dường như lại khám phá ra một chuyện hết sức thú vị khác, hắn dùng bàn tay to rộng của mình vùa bóp vừa nhào nặn cặp mông của anh, còn dùng giọng điệu hạ lưu trêu đùa: "Cảnh sát Lê bình thường ngồi trong văn phòng làm việc mà cặp mông vẫn căng tròn như vậy, có phải là do thường xuyên luyện tập qua chăng?"
Lê Sóc căm phẫn quay đầu mắng: "Luyện cái cục cứt ấy!" Anh có nằm dưới đâu!
Triệu Cẩm Tân nheo mắt lại, hắn nhấc tay lên, rồi lại đánh mạnh xuống.
"..." Nhục nhã chết đi được! Sắc mặt Lê Sóc xám xịt, ngay cả khi còn bé thì ba mẹ cũng chưa từng đánh anh như thế này, làm sao mà thằng nhãi nhỏ hơn anh gần cả một giáp lại dám đối xử với anh như vậy chứ...! Lê Sóc tức giận đến mức chỉ muốn giết người, ngay giây phút này anh đã vứt bỏ toàn bộ toàn bộ giáo dưỡng của mình đi, vận dụng tất cả những câu chửi mà anh học được, gào lên: "Triệu Cẩm Tân! Con mẹ nó thằng khốn này, đồ cặn bã, súc sinh, ...!"
Triệu Cẩm Tân cũng không phản bác, chỉ giữ im lặng, nhưng sau mỗi từ văng tục thoát ra từ miệng Lê Sóc, hắn lại trừng phạt bằng cách dùng sức đét mông anh, hệt như một vị trưởng bối đang nghiêm phạt đứa trẻ hư không chịu vâng lời.
Nhưng người bị phạt vốn không phải là một đứa trẻ, mà là một thằng đàn ông đã hơn ba mươi rồi, điều này càng khiến cho Lê Sóc điên tiết chết đi được.
"Không kêu nữa à? Sao im rồi?"
"..."
Triệu Cẩm Tân nhướn mày, cúi đầu nhìn địa phương bị mình giày vò, cặp mông vốn trắng nõn đã bị đánh cho sưng lên thành một vùng đỏ bừng, thậm chí còn lưu lại vài dấu tay đỏ thẫm. Triệu Cẩm Tân chăm chú nhìn ngắm một lúc, ánh mắt khẽ tối sầm lại, bàn tay đặt trên mông cũng chuyển thành những cái vuốt ve đầy kích thích.
"..." Cơ thể Lê Sóc cứng đờ, ngây ngốc nhắm chặt mắt lại, dẫu không còn cách nào thay đổi thực tại nữa, thì anh cũng quyết không thể để cho đối phương thỏa mãn được, thà cứ giả chết cho rồi, chỉ cần để cho đối phương thấy mình không có phản ứng, anh cũng không tin là hắn có thể tiếp tục làm gì nữa.
Có thể dễ dàng thấy cơ bắp dưới lòng bàn tay mình đang dần trở nên cứng ngắc, Triệu Cẩm Tân nhướn mày, đương nhiên anh biết Lê Sóc định làm gì, chẳng qua là hắn cảm thấy, vì sao người đàn ông này thoạt nhìn thì rất thông minh trầm ổn, nhưng ở một góc độ nào đó lại ngây thơ đến mức khiến người ta phải phì cười.
Triệu Cẩm Tân thu hồi nụ cười trên mặt, dời tay đến giữa hai chân anh, dùng bàn tay to lớn nắm lấy thứ mềm oặt kia, ngón tay linh hoạt đùa giỡn với phần đầu nấm, thấy người bên dưới khẽ rùng mình một cái, Triệu Cẩm Tân càng dùng kỹ xảo điêu luyện của mình an ủi nó, rất nhanh, vật kia đã run rẩy dựng lên.
"Ha..."
Tiếng cười trầm thấp êm ái lọt vào tai Lê Sóc lại như đang giễu cợt anh vậy, khiến anh xấu hổ muốn giấu mặt đi, không muốn thừa nhận dưới tình huống như vậy, hơn nữa còn ở ngay trong tay tên khốn kia mà mình lại có phản ứng.
Triệu Cẩm Tân thấy vành tai anh dần ửng hồng, càng chuyên tâm kích thích cậu em của Lê Sóc, ngón tay thon dài vuốt dọc từ hai viên tinh hoàn lên trên, chậm rãi nắm chặt đầu khấc rồi xoay tròn ve vuốt, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay gảy gảy lỗ sáo ngay đỉnh đầu.
"..." Cơ thể Lê Sóc run nhẹ một cái.
Triệu Cẩm Tân nheo mắt, gia tăng tốc độ của bàn tay, năm ngón tay nắm chặt lấy tính khí to nóng mà tuốt lộng, dưới sự kích thích liên tục này, gậy thịt trong tay hắn bởi vì hưng phấn mà rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt, càng khiến cho động tác của hắn thêm dễ dàng hơn.
"..." Lê Sóc cau mày, miệng hơi mở, nhỏ giọng thở dốc, quy đầu của đàn ông vốn là nơi rất nhạy cảm, kỹ thuật của Triệu Cẩm Tân lại vô cùng lợi hại, khoái cảm không ngừng truyền đến từ nơi đang được an ủi làm anh phải cố gắng lắm mới ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng mình.
Đột nhiên, khi những ngón tay Triệu Cẩm Tân chạm đến phần đỉnh rồi bắt đầu xoa nắn vòng quanh, hô hấp của Lê Sóc bỗng trở nên gấp gáp hơn, cả người cũng căng cứng.
Cảm nhận được dương vật vừa cứng vừa nóng trong tay khẽ run, Triệu Cẩm Tân biết rõ anh sắp bắn rồi, thình lình siết chặt lòng bàn tay, tốc độ lên xuống cũng vội vã hơn.
"... Ah..." Cùng với tiếng thở dốc nặng nề, mùi xạ hương nồng nặc chậm rãi tỏa ra khắp căn phòng.
Triệu Cẩm Tân buông Lê Sóc ra, thu tay về, dòng chất lỏng trắng đục gần như lấp đầy cả lòng bàn tay hắn.
Hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo ý bỡn cợt: "Anh nhanh nhỉ, lại còn ra nhiều thế à? Có phải là đã lâu lắm rồi chưa từng được phát tiết đúng không? Anh yên tâm đi, hôm nay tôi nhất định sẽ làm cho anh bắn cho bằng hết tinh trùng luôn."
Cặp mông sưng đỏ bị hắn tách ra, Triệu Cẩm Tân đem toàn bộ tinh dịch trên tay bôi lên cái lỗ nhỏ nhạt màu, chỉ cần nghĩ đến việc nơi này rồi sẽ bị tinh dịch mình rót đầy, hắn hưng phấn đến mức thật sự chỉ muốn trực tiếp cắm vào luôn thôi.
Nhưng nếu hắn làm vậy thật thì thế nào cũng sẽ xảy ra án mạng, nên đành phải kiềm chế dục vọng đang dâng trào bên trong, kiên nhẫn nới lỏng cho cái miệng nhỏ chật hẹp này.
Ngón trỏ hắn xoa nhẹ phần thịt mịn màng gần cửa huyệt, thử thăm dò đút vào, địa phương bị kích thích theo bản năng mà co rút lại, vô thức đẩy dị vật xâm nhập ngược ra bên ngoài.
Chặt thật đấy.
Triệu Cẩm Tân nhẫn nại mở rộng cho anh, khi đã thành công tiến một ngón tay vào sâu bên trong lỗ thịt, hắn không vội co tay lại mà như đang tìm kiếm gì đó, đến khi chạm vào một nơi, thành ruột mềm mại khẽ co rút lại.
Tìm được rồi, Triệu Cẩm Tân nhếch môi mỉm cười, lại lướt qua địa phương kia một lần nữa, quả nhiên, cơn co thắt nhẹ lúc nãy không phải là ảo giác của hắn.
Trong lòng Lê Sóc có chút hoảng loạn, anh có thể cảm nhận được cảm giác kỳ lạ khi mà ngón tay hắn chạm đến chỗ đó, với kinh nghiệm đã từng khiến cho biết bao người sung sướng trước đây, đương nhiên là anh biết chuyện rõ gì đang xảy ra... Nhớ đến dáng vẻ của những người từng được anh phục vụ, bộ dạng buông thả phóng đãng đó... Lê Sóc đâu thể ngờ rằng chính mình cũng sẽ có ngày lộ ra nét mặt kia chứ...!
Người bên dưới đột nhiên vặn vẹo dữ dội, Triệu Cẩm Tân lập tức dùng thân mình chế trụ anh lại. Bắp đùi rắn chắc mạnh mẽ chen vào giữa hai chân đang dãy dụa của anh, cả người vững vàng áp chế anh xuống bàn.
Khuôn mặt Lê Sóc dán chặt với mặt bàn, hoảng sợ nhận ra sức lực của đối phương lớn hơn mình rất nhiều, mặc cho anh vùng vẫy đủ kiểu, thân hình phía sau vẫn áp sát anh không hề lung lay.
Anh không thể làm gì khác hơn là tức giận quát ầm lên: "Cút ngay!"
Triệu Cẩm Tân lạnh mặt, bất ngờ cúi đầu dùng sức gặm cắn vành tai của anh, ngón tay bên trong cũng đồng thời chuyển động, liên tục tấn công vào vị trí khiến cơ thể anh tê rần đến phát điên, đến khi bên trong anh đã dần làm quen với dị vật xâm nhập, hắn càng không chút lưu tình cắm thêm một ngón vào, bắt đầu quấy loạn bên trong.
"..." Cảm giác lạ lẫm khi bị kích thích từ phía sau chậm rãi lan ra, Lê Sóc tự cắn chặt môi dưới của mình, cố tình dùng loại đau đớn này để chống lại thứ khoái cảm làm cho con người ta đều phải quỳ phục trước nó.
Mặc cho hành động chống cự này của anh, phía sau đã tiếp nhận đến ngón thứ ba, đồng thời cả ba ngón bắt chước động tác giao hợp, bao nhiêu cố gắng của anh đều đã trở nên vô dụng.
"... Ưm..."
Tiếng rên nhẹ không nhịn được mà thoát ra từ cổ họng của Lê Sóc khẽ lọt vào tai Triệu Cẩm Tân, lúc này hắn mới chịu buông tha cho anh, đầu lưỡi mềm mại đảo quanh vành tai rồi vừa nhẹ mút, vừa liếm láp phần tai nhạy cảm, ngón tay cắm trong nhục huyệt cũng tăng nhanh tần suất co rút hơn.
Dẫu cho Lê Sóc đã liều mạng chống cự lại cảm giác này, nhưng dưới sự kích thích dồn dập, tính khí đã bắn qua một lần của anh lại thành thật dựng đứng lên.
Lần này, động tác của Triệu Cẩm Tân đã kịp thời dừng lại đúng lúc. Hắn rút ngón tay mình ra, đứng thẳng dậy cởi thắt lưng xuống, giải phóng cho con mãnh thú đã nổi điên lên vì dục vọng, dùng tay tuốt lộng hai cái rồi nhắm thẳng vào cái miệng nhỏ đang mấp máy thèm khát được cho ăn.
"Đừng mà..." Cảm nhận được thứ vừa thô ráp vừa nóng bỏng đang kề sát phía sau, trong lòng Lê Sóc tuôn ra vô vàn nỗi sợ, cố vặn vẹo mông để tránh né thứ sắp xảy đến với mình.
Nhưng anh đâu biết âm thanh run rẩy cầu xin cùng hành động này không khác gì đang cầu hoan, càng làm cho kẻ phía sau càng thêm hưng phấn.
Hơi thở Triệu Cẩm Tân nặng nề, ánh mắt nhuốm màu dục vọng, hai tay dùng sức nắm cánh mông đang vặn vẹo, đầu ngón tay cắm sâu hơn vào khối thịt căng mềm, mạnh mẽ vạch hai cánh mông ra, khiến lỗ thịt ửng đỏ hoàn toàn phơi bày ra bên ngoài.
"Yên tâm, anh sẽ thích thôi." Triệu Cẩm Tân nói: "Tôi sẽ dùng thứ vừa to vừa cứng hơn cả ngón tay lúc nãy cắm vào anh, đâm mạnh vào nơi anh cảm thấy sung sướng nhất, nhất định sẽ làm anh chết mê chết mệt đến dục tiên dục tử!"
Dứt lời, quy đầu to lớn mạnh mẽ chen vào miệng huyệt mềm mại.
"Hức!" Cơn đau nhói đột ngột khiến Lê Sóc phải kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nơi nhạy cảm nhất bị cưỡng ép mở ra một cách đầy thô bạo, cơn đau như muốn xé toạc cơ thể anh ra làm hai khiến anh khó có thẻ chịu nổi, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nếu như không phải vì muốn duy trì lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại của mình, Lê Sóc suýt đã đau đến mức cầu xin hắn tha thứ, nhưng anh không thể.
Triệu Cẩm Tân cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào, nhìn con hàng của mình chỉ mới có thể vào được một phần, hắn biết rằng chỉ dùng tinh dịch ban nãy để bôi trơn căn bản là không đủ, vậy nên hắn vươn tay mở ngăn kéo dưới bàn ra.
Nếu như lúc này Lê Sóc mà nhìn thấy, nhất định anh sẽ bị đủ loại dụng cụ trong ngăn bàn làm cho hoảng sợ đến mức mắng Triệu Cẩm Tân là kẻ biến thái số hai thì không ai là số một cho coi.
Ngay cả Triệu Cẩm Tân cũng có chút bất ngờ, hắn chỉ nhờ một người bạn cung cấp cho một vài món hàng để trừng phạt anh, không ngờ lại nhiều đến vậy. Hắn nhìn lướt qua đám đồ chơi kỳ quái, tiếc nuối khi nhận thấy chúng đều không phù hợp để sử dụng với người mới bắt đầu, cuối cùng lấy một ống tuýp màu trắng, dùng răng mở ra, nhắm ngay lỗ thịt cắm vào.
Triệu Cẩm Tân bóp toàn bộ gel bôi trơn vào bên trong Lê Sóc, tiện tay vứt sang một bên, đỡ lấy thằng em nhắm thẳng vào mật huyệt ướt đẫm dâm thủy, đỉnh eo về phía trước, cây hàng thô to chậm rãi chen vào, đầu tiên là phần đỉnh, rồi đến trụ, cuối cùng là toàn bộ côn thịt... Bởi vì ngoại lực tiến vào khiến cho gel bôi trơn bị ép cho tràn ra ngoài, chảy lênh láng, ướt đẫm cả vùng lông, làm cho vùng mông của Lê Sóc trơn bóng hơn bao giờ hết.
Tính khí bị tầng tầng lớp lớp chặt chẽ bên trong lỗ thịt bao bọc, Triệu Cẩm Tân sẽ rên một tiếng đầy thỏa mãn, hai tay ôm lấy hông Lê Sóc, bắt đầu ra vào.
Mẹ kiếp, đau quá...
Nơi tư mật lần đầu tiên bị một vật to lớn đến thế xâm phạm, đối phương còn lại còn ngang ngược đâm rút, Lê Sóc đau đớn nhắm chặt mắt lại, anh nghĩ, thì ra bị người khác thượng đau đến vậy sao... Thôi được, cố gắng chịu khổ một chút là được rồi, ít ra thì cơn đau này rồi dần sẽ quen thôi, cảm giác này vẫn còn tốt hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng... Lê Sóc thầm nghĩ, thậm chí còn cám thấy không đến mức không thể chịu nổi.
Triệu Cẩm Tân đương nhiên không biết Lê Sóc đang nghĩ gì, hắn lúc này đang bị khoái cảm tột độ làm cho mê mẩn cả đầu óc, bên trong anh vừa chặt lại vừa nóng bao bọc côn thịt của hắn, mỗi lần đâm vào, lớp thịt non đều sẽ ghiền ép quy đầu nhạy cảm của hắn, giống như có hàng ngàn cái miệng nhỏ bên trong không ngừng hút lấy, làm cho hắn không nhịn được mà đưa đẩy liên tục, ngay cả biểu cảm thống khổ lộ ra một phần của Lê Sóc cũng khiến hắn cảm thấy hưng phấn lạ thường, gậy thịt càng thô bạo đâm vào sâu hơn.
"Ah..." Lê Sóc bị cú thúc mạnh mẽ này buộc cho rên rỉ, thân thể khẽ run.
Triệu Cẩm Tân như được cổ vũ, tốc độ càng nhanh hơn, thay đổi góc độ để có thể ghé thăm mọi ngóc ngách bên trong, cố ý ép anh phải phát ra nhiều âm thanh hơn nữa.
Mà Lê Sóc hoảng sợ nhận ra, dưới loạt động tác ngang ngược này của hắn, cơ thể anh lại dâng lên một khoái cảm lạ thường, nhất là khi hắn vô tình lướt qua một chỗ nào đó, cảm giác ngứa ngáy lại càng nhiều hơn làm anh khó chịu vô cùng.
Triệu Cẩm Tân nhạy bén nhận ra phản ứng của anh, nhắm chuẩn xác chỗ đấy mà đâm mạnh vào, cảm nhận được người bên dưới mình đang run rẩy kịch liệt, ngay cả hành lang chật hẹp vây lấy thằng em của hắn cũng bắt đầu co rút dữ dội.
"Sướng lắm đúng không? Tôi nói rồi mà." Triệu Cẩm Tân kề sát mặt vào Lê Sóc, ánh mắt nóng rực thấm đẫm màu dục vọng gắt gao khóa chặt trên khuôn mặt anh, phần hông vẫn tiếp tục đưa đẩy nghịch ngợm. Hắn bắt đầu ghé vào tai anh, phun ra những lời hạ lưu:
"Sao nào? Bên trong của anh cứ mút lấy tôi mãi không chịu nhả ra đây nà, cảnh sát Lê có biết cái mông của mình lại dâm đãng đến vậy không nhỉ?"
Đồ khốn nạn... Biến thái!
Lê Sóc bị mấy lời bẩn thỉu của hắn kích thích đến đỏ cả mắt, anh muốn mở miệng mắng người, nhưng mỗi khi Triệu Cẩm Tân nói dứt một câu, đều sẽ cố tình đâm thật mạnh như muốn nghiền nát nơi tư mật của anh... Anh sợ nếu như mình mở miệng ra sẽ để những âm thanh không nên có lọt ra ngoài, vậy nên anh chỉ có thể cắn môi kiềm chế.
Triệu Cẩm Tân bắt đầu không thỏa mãn khi chỉ có thể nhìn thấy mỗi một bên mặt của anh, hắn muốn thật rõ vẻ mặt khi bị thao của người đàn ông này.
Hành động dày vò đột nhiên ngừng lại, Lê Sóc còn chưa kịp thở phảo, cả người đột nhiên bị mạnh bạo lật lại, đường ruột non mềm như bị lưỡi dao xé nát, cảm giá vừa đau đớn vừa tê ngứa làm anh nhịn không được mà thở dốc, thân thể khẽ run rẩy.
Triệu Cẩm Tân cuối cùng cũng nhìn thấy được thứ mình muốn, dưới ánh đèn sáng rực, toàn bộ biểu cảm trên gương mặt anh tuấn kia bị hắn nhìn cho không sót một thứ gì, không còn vẻ anh tuấn tiêu sái, nhã nhặn trầm ổn, mà là khuôn mặt cố gắng kìm nén dục vọng cùng sự thống khổ nhục nhã.
Người đàn ông này, ngay cả lúc chật vật nhất vẫn có thể ngon lành đến vậy.
Triệu Cẩm Tân liếm môi, ánh mắt nóng rực, đáy lòng tựa như bị đốt cháy, trong đầu như có một tiếng nói cứ thôi thúc hắn mãi, nó nói, hãy tiếp tục làm nhục người này đi, bởi mày khát khao được chiêm ngưỡng thêm nhiều biểu cảm khác của anh hơn nữa kia mà.
Hắn rút côn thịt ra khỏi nhục huyệt, rồi lại thô bạo đâm vào nơi sâu nhất, quy đầu chen vào giữa từng lớp thịt ẩm ướt mềm mại, mỗi lần đâm vào đều làm cho đường ruột mẫn cảm căng đến hết mức có thể.
Khoái cảm đáng sợ cứ lần lượt ập đến như thủy triều, lan đi khắp cơ thể anh, ý chí còn sót lại của anh đang dần vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
Triệu Cẩm Tân thu toàn bộ biểu cảm nhẫn nhịn kiềm chế của anh vào mắt, cặp mắt đào hoa khẽ nheo lại, ánh mắt rơi xuống phần ngực không ngừng phập phồng, làn da trắng nõn vì vận động đã đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, bởi ánh đèn mà sáng bóng lên, Triệu Cẩm Tân như bị hấp dẫn mà đưa tay chạm vào, da thịt mềm mại kết hợp cùng từng khối cơ rắn chắc như thôi miên khiến hắn muốn ngừng cũng không được.
Bàn tay hắn lần lên vùng ngực đầy đặn của anh, đến khi chạm đến viên thịt nhạt màu thì bắt đầu ngắt véo, hắn cứ như vậy, một bên vừa chơi đùa với đầu vú Lê Sóc, vừa dùng sức chịch cặp mông của anh.
"... Hức..." Trên dưới đều bị kích thích, một tiếng nức nở yếu ớt khẽ tràn ra khỏi cổ họng Lê Sóc.
Thanh âm đã hoàn toàn bị tình dục làm cho khàn đi, khiến Triệu Cẩm Tân hơi ngẩn ra, tinh quang trong đáy mắt chợt lóe lên, hắn thức thời tăng thêm lực đạo nhào nặn khuôn ngực anh, móng tay cắm vào kẽ hở nơi đầu vú.
Chứng kiến hơi thở gấp gáp của Lê Sóc, Triệu Cẩm Tân cười nhẹ một tiếng, giọng nói đầy trêu chọc: "Thật không ngờ rằng, điểm nhạy cảm của anh lại ở chỗ này... Tôi thật sự tò mò, không biết vì sao trước giờ anh chỉ toàn làm 1 thế nhỉ?" Cơ thể này rõ ràng là trời sinh để bị đàn ông thao mà.
Lê Sóc có chút xấu hổ, hung dữ trừng mắt với Triệu Cẩm Tân, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu cậu tò mò đến vậy, không bằng nằm xuống tự mình trải nghiệm đi?"
Hàng mi Triệu Cẩm Tân khẽ run, dùng lực đỉnh phần eo về phía trước, cười xấu xa: "Tôi không muốn thử đâu, nhưng tôi phải thừa nhận, cặp mông của anh chính là thứ tuyệt nhất mà tôi từng thấy đó, cứ mỗi khi tôi đâm vào trong cùng, nó lại gắt gao hút lấy như thể muốn chôn vùi thằng em tôi trong này luôn vậy."
Lê Sóc bị mấy lời hạ lưu của hắn làm cho đỏ cả mặt.
Triệu Cẩm Tân tiếp tục chọc tức anh: "Tôi có chút hiếu kỳ, thật sự trước đây anh chưa từng để cho ai chịch sao?" Không biết vì sao, cứ nghĩ đến việc người đàn ông này từng bị kẻ khác chạm qua đều khiến hắn có chút không vui.
"Cậu!" Lê Sóc nhất quyết cho rằng Triệu Cẩm Tân này là đang cố ý hạ nhục anh, nhịn không được gằn giọng: "Triệu Cẩm Tân, cậu đừng có quá đáng!"
Tức giận vậy à? Thế là không có rồi.
Vừa nghĩ đến mình là người đàn ông duy nhất của anh, Triệu Cẩm Tân vậy mà lại có chút hưng phấn lạ thường.
Hắn cúi đầu muốn hôn lên môi Lê Sóc, lại bị anh nghiêng đầu tránh né, Triệu Cẩm Tân cũng thuận theo mà hôn lên mặt anh một cái, dịu giọng an ủi: "Được rồi được rồi, tôi không nói nữa, anh đừng giận mà."
Âm thanh ôn nhu êm ái tựa như lời nỉ non của tình nhân với nhau, chỉ là Lê Sóc chưa kịp cảm động đã bị lời nói kế tiếp của hắn làm cho giận đến muốn giết người.
"Vậy nên chỉ có tôi được phép chịch anh mà thôi, chỉ có tôi dùng đại bảo bối của mình hung hăng thao anh, làm cho đến khi anh vừa khóc lóc vừa bắn ra nhé." Càng nói, giọng nói của hắn càng u ám hơn, đôi mắt chất chứa dục vọng mãnh liệt.
Lê Sóc còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã bị Triệu Cẩm Tân hung hăng kéo về sau, dương vật cắm bên trong nháy mắt đã tiếng vào độ sâu đáng sợ chưa từng có.
Triệu Cẩm Tân nâng đôi chân thon dài của anh lên, gác trên vai mình, hai tay bóp nắn cặp đùi Lê Sóc, sau khi vặn vẹo tìm được tư thế phù hợp, hắn lại không chút báo động mà tăng tốc độ đâm rút, không cho Lê Sóc có giây phút ngơi nghỉ nào, eo hắn như thể có gắn động cơ, cứ liên tục va đập với cặp mông anh tạo ra tiếng bành bạch ngượng ngùng vang khắp phòng.
"Ưm... Ư..." Lê Sóc há hốc miệng thở dốc, từng cơn khoái cảm cứ dồn dập ập đến, dục vọng lúc này tựa một cơn thủy triều lũ lượt nổi lên đánh về phía anh, như thể muốn dìm chết anh, muốn làm cho anh hoàn toàn đắm chìm vào bên trong nó, hai chân anh gác lên bờ vai Triệu Cẩm Tân không còn chút lực nào, theo từng động tác của hắn mà rơi xuống, treo trên khuỷu tay của hắn.
Mái tóc Triệu Cẩm Tân ướt đẫm, mồ hôi từ trán hắn lũ lượt chảy xuống, cặp mắt xinh đẹp bởi vì dục vọng làm cho đỏ lên, hắn chăm chú nhìn ngắm vẻ mặt vừa khổ sở vừa đê mê của Lê Sóc, thô tục nói: "Sướng không cảnh sát Lê? Anh sắp bị tôi chịch đến con bà nó bắn rồi chứ gì?" Hắn lại có thể cảm nhận được côn thịt của mình nhanh chóng bị hậu huyệt siết chặt lại.
Triệu Cẩm Tân thô bạo banh hai chân Lê Sóc ra, khiến cho phần hạ thân hỗn loạn của anh hoàn toàn lộ hết ra ngoài, nhìn cái miệng nhỏ bị hắn kéo căng đến cực điểm, bởi vì ma sát liên tục mà đỏ ửng lên, không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt của mình, hình ảnh dâm mỹ này càng làm hô hấp hắn trở nên nặng nề, càng hung hăng dùng toàn lực chăm sóc cho nơi đã câu mất hồn hắn đi. Động tác của hắn vừa ngang ngược vừa thô bạo, mạnh mẽ đến mức cả chiếc bàn bên dưới cũng đều lay động theo từng động tác của Triệu Cẩm Tân.
"Ah... Đừng mà..." Từng đây là đã quá đủ đối với anh rồi, Lê Sóc chưa từng trải nghiệm qua loại hành hạ này, cảm giác vừa sướng tê người vừa nhục nhã đan xen nhau khiến anh phát điên lên mất, mà động tác phía sau vẫn cứ duy trì không theo một quy luật nào cả, anh sắp không chịu nổi nữa...
Thình lình, thành ruột bao vây dương vật của hắn bắt đầu co rút thật nhanh, Triệu Cẩm Tân bị ép đến không thở nổi, hắn ngẩng đầu nhìn Lê Sóc, thấy gương mặt anh đã ửng đỏ, hai mắt mơ màng rã rời, biểu cảm cũng phóng đãng không thể kiểm soát được nữa.
Triệu Cẩm Tân thấp giọng cười. Hắn vươn tay bóp chặt gò má Lê Sóc, ép anh tỉnh táo lại, cặp môi mỏng khẽ nhếch lên xấu xa: "Lê Sóc, anh sắp bị tôi chịch đến bắn rồi này... Anh nghe rõ không? Cái lỗ nhỏ của anh sắp bị tôi chơi nát rồi, còn anh thì được bảo bối của tôi tận tâm chăm sóc đến lên đỉnh đấy!"
"Ah... Đồ khốn... Tôi nhất định sẽ... Sẽ giết cậu... Ưm ah ah..." Lê Sóc khó khăn gào lên, nhưng lời đe dọa vỡ vụn đứt quãng này lại chẳng có chút sức lực nào, thậm chí anh còn chưa kịp nói xong đã bị Triệu Cẩm Tân đỉnh một cái đến bắn ra.
"... Ah... A..." Lê Sóc sau khi cao trào thì thất thần ngửa đầu nhìn thẳng lên trần nhà, há miệng cố gắng đớp từng ngụm khí, cần cổ thon dài tạo nên một đường cong gợi cảm.
Triệu Cẩm Tân cúi đầu cắn xuống, tựa như con dã thú gặm lấy con mồi của mình, lưu lại vô số dấu răng thật sâu xuồng tận hõm cổ trắng nõn. Con mãnh thú kia vẫn không ngừng càn quấy bên trong, cảm nhận được từng lớp thịt vừa mềm vừa nóng bao bọc, cuối cùng cũng bắn ra, tận đến khi giọt tinh dịch cuối cùng rót đầy cái miệng nhỏ của anh đến mức tràn ra ngoài mới chậm rãi rút ra.
......
_____
Trời ơi vậy là sau cực kỳ nhiều biến cố đau khổ tui cũng đã mần xong chiếc fic oan nghiệt này để kịp sinh nhật chú iu rồi hix ;;^;;
Không biết trời xui đất khiến thế nào mà 2 năm liên tục đều chọn trúng plot Tân Chíp Hôi đóng vai phản diện, mà năm sau còn ác hơn năm trước nữa chứ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com