Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ lạ mặt (H)

Tên gốc: 陌生人
Tác giả: lawway
Artist: D桑diamond
Nhân vật: Triệu Cẩm Tân x Lê Sóc
Rating: NC-17/ M
Edit: Yogurt Chan
Beta: Gió
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/22435033

Bản edit chưa liên hệ được với tác giả để xin per :'(

Tác giả cảnh cáo:
– Có tí OOC, Lê Thúc Thúc say rượu mềm nhũn.
– Giả "người-lạ-play" (nhưng cả tui với Cẩm Tân đều không tàn nhẫn mà chơi đến cùng)
– Hành văn dỏm.

__________

Lê Sóc dường như đã uống hơi nhiều.

Tại cuộc họp thường niên của công ty, Triệu Cẩm Tân hiếm khi không quấn quít bám dính lấy anh đòi đi cùng. Nhưng hiện tại, Lê Sóc lại có chút nhớ đến cậu người yêu dính người của mình. Ăn uống đến giữa chừng, thần trí anh đã bay về nhà từ lâu, không để ý chút đã bị đám nhân viên chuốc rượu liên tục, đến khi anh kịp phản ứng lại thì chân tay đã có chút mềm nhũn.

Một cánh tay bỗng vòng từ sau lưng dùng lực ôm lấy anh, giúp cơ thể anh ổn định lại. Lê Sóc ngước mắt lên liền thấy một gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp, là Abner, người mới của công ty, vẻ mặt đang tràn ngập ý cười, ân cần hỏi han: "Lê tổng, anh uống nhiều quá, để em đỡ anh ngồi xuống một lát nhé?"

Lê Sóc vỗ trán, không khỏi có chút hoài nghi bản thân có phải đang già đi rồi không, mới uống vài ly rượu mà toàn thân đã không còn chút sức lực, chẳng thể làm gì khác nên đành phải gật đầu: "Cảm ơn cậu, tôi qua bên kia nghỉ ngơi chút là được rồi."

Abner đỡ Lê Sóc tiến về phía sô pha, dáng vẻ như rất muốn ngồi cùng một chỗ với anh. Lê Sóc có hơi lúng túng, không khó để nhận ra trong ánh mắt chàng trai này nhìn anh có bao nhiêu tình tứ. Anh cũng cố ý nhắc nhở cậu ta rằng mình đã kết hôn, thậm chí còn để Abner thấy mình và Triệu Cẩm Tân hôn nhau. Nhưng người trẻ tuổi vốn lì lợm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hiện tại sự quan tâm hơi quá đà này đã có phần vượt qua ranh giới an toàn của Lê Sóc, làm cho anh không khỏi đau đầu.

Cũng may là cấp trên của Abner trực tiếp đến gọi người, cậu ta đành phải tạm thời rời đi. Lê Sóc thở dài nhìn bước đi miễn cưỡng của cậu ta, cảm giác chếnh choáng kèm theo cơn buồn ngủ cuốn tới, anh loạng choạng đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh cách đó không xa để rửa mặt.

Lê Sóc say đến mức hai má ửng đỏ. Dòng nước mát lạnh phả vào da thịt nóng bỏng khiến anh không kìm được mà rùng mình. Anh đờ đẫn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhìn giọt nước chảy dọc theo sống mũi rồi nhỏ xuống, trong đầu chợt ùa đến vài ý nghĩ lộn xộn: bài phát biểu ban nãy vừa đọc, ánh pháo hoa, đồ uống đủ loại màu sắc, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt Triệu Cẩm Tâm. Hắn nói, "Năm nay em sẽ không quấy rầy thúc thúc họp nữa, nhưng mà anh phải luôn nhớ đến em nha!" Trên mặt Lê Sóc lộ ra một nụ cười hạnh phúc, anh lẩm bẩm "Cẩm Tân..."

Mãi đến khi một bóng người mặc áo choàng đen từ đầu đến chân áp sát ngay đằng sau, Lê Sóc mới giật mình choàng tỉnh mà hoảng sợ. Anh còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông mặc đồ đen kia đã nhanh chóng chế trụ tay anh, lấy ra một mảnh vải dày bịt hai mắt anh lại.

Người đàn ông này khỏe cực kỳ. Ngay cả lúc bình thường, Lê Sóc cũng không chắc mình có thể thoát thân khỏi vòng tay của hắn không, huống chi giờ anh đã say đến mức tay chân mềm nhũn. Anh dùng hết sức lực giãy giụa, nhưng người đàn ông kia vẫn linh hoạt như trước mà cố định tay chân anh, hơi dùng sức nhấc bổng Lê Sóc lên, đặt anh ngồi trên bồn rửa tay một cách thuần thục. Mặt bồn lát đá cẩm thạch lạnh buốt còn vương vài giọt nước, tất cả đều thấm vào quần của anh. Sự ẩm ướt và lạnh lẽo lúc này càng làm tâm trí anh rối bời.

"Cậu là ai? Cậu muốn làm gì?" Lê Sóc cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh.

"Tôi là ai à? Tại sao Lê tổng không thử tự hỏi bản thân mình đi?" Giọng của người đàn ông áo đen khàn khàn, giống như dây thanh quản bị vỡ khiến gió lọt vào, chú ý một chút là có thể nhận ra hắn đang dùng máy biến âm. Nhưng Lê Sóc chỉ cảm thấy giọng nói này tựa như lưỡi cưa cắt đứt lý trí của anh. Anh nhớ lại, người có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người như anh vốn không có kẻ thù, mặc dù từng có nhưng kẻ đó đã sớm bị nhốt vào tù rồi.

"Cậu muốn... bao nhiêu tiền? Trong ví của tôi còn chút tiền mặt cùng vài tấm thẻ tín dụng..."

"Ha ha." Tiếng cười bất ngờ của gã đàn ông kia cắt ngang câu nói đứt quãng của Lê Sóc, "Lê Tổng đáng yêu như vậy sao? Trước giờ chỉ gặp mỗi cướp tiền thôi à?"

Lê Sóc còn chưa kịp hiểu ý kẻ này, hắn đã dùng tay sờ vào tính khí của anh. Thân thể Lê Sóc ngay lập tức trở nên cứng ngắc. Hắn ta còn đeo một chiếc bao tay lông, tựa như con rắn tàn nhẫn mà trườn từ mép áo sơ mi dọc theo trang phục Lê Sóc, rồi dừng lại trêu chọc trên bụng dưới của anh. Cảm giác nhộn nhạo này làm Lê Sóc khẽ run, anh giống như chim sợ cành cong, nhấc chân muốn đá văng người kia đi, thân thể lại lập tức bị đè xuống.

"Người muốn làm gì!" Lê Sóc cuối cùng cũng đã mất đi lý trị, cảm giác bị kẻ khác quấy rối quá rõ ràng, anh như bị một con rắn độc liếm láp khắp người, giọng điệu đã bắt đầu sợ hãi, "Ta có thể cho ngươi bao nhiêu tiền tùy ý..."

"Lê tổng vẫn không hiểu sao? Tôi không cần tiền." Người đàn ông áo đen ghé sát vào lỗ tai Lê Sóc thở nhẹ, đi kèm âm thanh chua chát giả tạo kia là luồng khí nóng ẩm, làm đầu óc Lê Sóc càng thêm mơ hồ. "Tôi chỉ muốn Lê tổng trở nên hứng tình ngay dưới thân thể mình thôi."

Lê Sóc gần như đã đông cứng thành khúc gỗ, sau lưng bị trói lại khiến anh không có cách nào vùng ra, càng cố gắng càng khiến vùng da cổ tay bị cứa đến rách. "Lê tổng đừng vùng vẫy nữa, có giãy giụa cũng không thể trốn thoát được đâu, đừng ép tôi phải chích cho anh một mũi."

Sau đó, hắn liền lưu loát mà cởi quần Lê Sóc ra, cách một lớp vải đồ lót xoa nắn tính khí của anh. Không biết do đang sợ hãi vì bị làm nhục hay bởi hơi cồn, dương vật của anh vẫn cứ mềm nhũn. Kẻ kia bất mãn hừ một tiếng, tay còn lại trừng phạt bằng cách nhéo nhẹ lên đầu vú anh.

Lê Sóc đau đến mức gần kêu ra tiếng, nhưng đột nhiên bên ngoài nhà vệ sinh vọng vào tiếng người: "Cái cửa này sao lại đóng kín vậy..." Lúc này Lê Sóc mới nghĩ đến việc kêu cứu, nhưng có lẽ người đàn ông áo đen kia đã nhận ra điều này trước anh, hắn hung hãn bịt kín miệng Lê Sóc, bế thốc anh như một đứa trẻ mà tiến vào một buồng.

Tiếng vòi nước chảy bên ngoài cửa phòng đều đều vang lên. Kẻ giấu mặt kia nhẹ giọng nói với Lê Sóc: "Anh mà kêu to, tôi sẽ bắt tên kia vào đây, cho hắn nhìn thấy dáng vẻ Lê tổng bị tôi thao là như thế nào."

Lê Sóc đỏ bừng mắt, bóng tối làm anh bắt đầu nảy sinh sợ hãi và nhục nhã, anh khe khẽ lắc đầu.

Người kia giống như đã thỏa mãn hơn một chút, càng thêm không kiêng nể mà đùa giỡn tính khí của Lê Sóc. Ma sát giữa hai lớp vải – bao tay của hắn và quần lót của anh – làm cho động tác của y trở nên hết sức thô lỗ và kịch liệt. Lê Sóc đau đến chảy một tầng mồ hôi mỏng trên trán, không biết có nên nói là may mắn hay không khi gã đàn ông này vẫn đang bịt miệng anh, khiến anh không thể thở hắt ra vì đau. Một lúc sau, người bên ngoài đã rửa tay xong, đi ra ngoài.

Gã đàn ông áo đen lúc này mới chậm rãi buông lỏng bàn tay đang bịt miệng Lê Sóc. Anh yếu ớt nghiêng đầu tựa lên cửa, khó khăn nuốt nước miếng. Cuộc họp thường niên này công ty anh đã thuê toàn bộ khách sạn, người lạ bên ngoài không thể tự tiện ra vào, anh mở miệng có chút khó khăn, nhưng không thể ngăn bản thân nghi ngờ: "Abner... Là cậu sao?'

"Abner?" Không khí xung quanh dường như lập tức đóng băng trong nháy mắt. Kẻ kia như thể không tin vào tai mình, liên tục lặp đi lặp lại cái tên Abner, giọng điệu dần trở nên nóng nảy và tức giận, còn cười lạnh thành tiếng, "Abner là ai? Lê tổng cũng thật là lẳng lơ nha. Có phải anh thường xuyên cùng đồng nghiệp chơi nhau trong nhà vệ sinh không?"

Lê Sóc nuốt nước miếng, anh không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của hắn ta, nhưng thứ âm thanh vặn vẹo kia làm anh không ngừng hoảng sợ.

Gã mặc đồ đen thấy Lê Sóc không đáp lại, cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa. Hắn thô bạo xốc áo sơ mi Lê Sóc lên, ngón tay hung hăng ấn vào đầu vú vốn đã dựng đứng vì bị kích thích của anh. Những dấu tay cùng dấu hôn mà hôm qua Triệu Cẩm Tân để lại đều lộ ra sạch sẽ, hiện tại đang bị đôi găng tay thô ráp chà xát đến đỏ bừng. Hắn ta cứ im lặng dùng tay lưu lại một mảng đỏ lớn trên người Lê Sóc, làm anh khó chịu đến không ngừng run rẩy. Cuối cùng hắn không tiếp tục trầm mặc nữa, mà dùng những từ sắc nhọn như dao găm buông lời vũ nhục anh: "Trên cơ thể Lê tổng đều là dấu vết của người đàn ông khác để lại à? Ai thế? Là người tên Abner gì đó sao?"

Lê Sóc thô bạo cắn mạnh môi dưới, quay ngoắt mặt sang một bên.

Kẻ kia dùng một tay xoay người Lê Sóc lại, để anh nằm trên bồn cầu, đang định cởi quần tây của anh xuống thì đột nhiên ngừng lại. Trên quần rõ ràng bị ướt một mảng. Tiếng hít thở của hắn trở nên dồn dập, dồn sức mà vỗ vào mông Lê Sóc hai phát: "Lẳng lơ thật, bị người khác cưỡng hiếp mà anh còn chảy được nước à?"

Thấy Lê Sóc cúi đầu không chịu trả lời, gã mặc đồ đen càng quá đáng hơn mà ngắt véo đầu vú anh. Ngực Lê Sóc đã sớm sưng đỏ, lúc này hắn mới chịu buông tha. Hắn chuyển hướng đến hậu huyệt của Lê Sóc, lại đánh thêm hai cái. Hậu huyệt bị bàn tay to lớn cách lớp vải quần xoa nắn, tư thế như muốn nhét luôn cả quần anh và ngón tay hắn vào. Anh đau đến không ngừng co rút hậu huyệt. Lúc này Lê Sóc mới có phản ứng, anh hét lên, gần như là khóc lớn: "Cút đi chỗ khác! Đây là nước trên bồn rửa tay!"

Cơ thể người đàn ông áo đen lập tức cứng đờ. Lê Sóc to tiếng rồi lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống không phản ứng. Hắn liền sờ lên mặt Lê Sóc, toàn bộ là chất lỏng ướt sũng trộn lẫn vài vệt màu đỏ. Hắn mạnh bạo mà xoay mặt Lê Sóc lại, thấy sắc mặt anh trắng bệch, nước mắt tràn ra ướt đẫm tấm vải, môi dưới cũng bị cắn nát, trong miệng còn khẽ gọi tên một người.

Hắn cố ý cúi người xuống sát anh, lại nghe anh liên tục nói hai chữ: "Cẩm Tân".

"Bảo bối, em sai rồi, em sai rồi." Triệu Cẩm Tân cởi ra toàn bộ áo choàng cùng máy biến đổi giọng nói, xót xa mà tháo tấm vải che mắt Lê Sóc xuống, thấy mắt anh đã sớm khóc đến sưng đỏ, nếu còn tiếp tục sẽ sưng húp đến mức mở không ra, còn mang tia căm phẫn mà nhìn chằm chằm vào Triệu Cẩm Tân.

Triệu Cẩm Tân đau lòng đến cào xé tim gan, vốn hắn chỉ muốn giở vài trò lừa bịp Lê Sóc một chút cho tình thú, ai ngờ cái tên Abner nào đó từ trong miệng Lê Sóc bật ra, sự tình sau đó bắt đầu vượt tầm kiểm soát. Hắn thật sự nảy sinh ảo giác muốn cưỡng bức Lê Sóc, ý tưởng bạo dâm này đã chi phối toàn bộ suy nghĩ của hắn.

Triệu Cẩm Tân không ngừng hôn lên mắt và miệng Lê Sóc. Bị bóng tối bao trùm quá lâu khiến nước mắt sinh lý của Lê Sóc không ngừng chảy ra, bị Triệu Cẩm Tân liếm láp sạch sẽ từng chút một. "Bảo bối, Lê thúc thúc, anh cắn em đi, đừng tự cắn mình nữa."

Lê Sóc không nói gì, Triệu Cẩm Tân đang tính bày ra bộ dạng tội nghiệp mà nhìn anh, lại bị Lê Sóc lập tức nhào vào trong lồng ngực. Lê Sóc rất ít khi trở nên yếu ớt, nhưng hơi cồn cùng tình huống bị người xa lạ dọa nạt làm anh hệt như đứa trẻ để lộ vẻ yếu đuối của bản thân. Anh đã quên mất người trước mắt chính là tên đầu sỏ vừa khi dễ mình, cứ theo bản năng tìm kiếm sự che chở từ người yêu: "Cẩm Tân, Cẩm Tân, ..."

"Đừng sợ." Triệu Cẩm Tân ôm Lê Sóc thật chặt. Thấy cảnh người yêu áo quần xốc xếch sà vào lòng mình, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ (*), nhìn Lê Sóc đang yếu ớt dựa dẫm trong lòng khiến máu trong người hắn như sôi lên.

(*) Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 TCN), nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục. Chuyện kể là có một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh nên đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.

Sau khi lấy lại được thị lực, bốn giác quan còn lại của Lê Sóc cũng lần lượt trở về. Anh có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người Triệu Cẩm Tân hết sức rõ ràng. Đó là mùi hỗn hợp của sữa tắm và nước hoa hắn thường dùng, giờ lại pha trộn thêm mùi mồ hôi, tất cả cùng nhau cuốn lấy lý trí anh, tựa như xuân dược mà đốt lên ngọn lửa dục vọng. Tính khí của Triệu Cẩm Tân đã dựng lên thẳng tắp chọc vào đùi anh. Lê Sóc như bị ma xui quỷ khiến, anh vươn tay chạm vào bộ phận đã sưng lên nóng rực kia, nhẹ nhàng di chuyển.

Hô hấp của Triệu Cẩm Tân liền trở nên nặng nhọc. Hắn xoa nắn bờ mông của Lê Sóc, hỏi anh: "Thúc thúc không trách em sao?"

Ánh mắt Lê Sóc trở nên mơ màng, sắc dục và rượu cồn thi nhau đốt cháy lý trí anh. Anh nhìn Triệu Cẩm Tân chằm chằm, nói đứt quãng: "Cẩm Tân... Anh hình như... thật sự đang chảy nước."

Triệu Cẩm Tân cởi luôn đồ lót của Lê Sóc xuống. Cặp mông đầy thịt mềm mại sưng đỏ, dịch ruột non chảy ra từ cái lỗ nhỏ chính giữa khiến thoạt nhìn nó giống hệt một trái đào mọng bị lột vỏ rồi chọc thủng. Triệu Cẩm Tân lập tức đỏ mắt, dương vật của hắn cứng rắn như sắt vừa rèn, tựa thẳng ngay hậu huyệt Lê Sóc. Nơi da thịt mềm mại kia như vui mừng khôn xiết chào đón hắn, thèm khát mà chảy ra nhiều dâm thủy hơn, đến mức làm ướt cả quy đầu Triệu Cẩm Tân.

Hắn lật người Lê Sóc lại, để anh mượn lực mà nằm tựa vào ván cửa. Hạ thân hắn hung hăng đâm vào. Hậu huyệt của Lê Sóc đã sớm mềm nhũn đến lộn xộn. Triệu Cẩm Tân vừa mới cắm vào, ruột thịt liền ngọ nguậy dính chặt lấy nó, dường như muốn nương theo tính khí của Triệu Cẩm Tân biến thành một khuôn đúc vừa vặn, cho cơ thể này vĩnh viễn chỉ bị hắn sử dụng. Eo Lê Sóc bị hắn túm lấy, mông dính chặt vào bụng dưới của hắn, anh chỉ có thể vô lựa mà tựa trên ván cửa.

Triệu Cẩm Tân rút ra cắm vào mạnh mẽ và dứt khoát, cặp tinh hoàn liên tục va đập vào mông Lê Sóc, làm cho mông thịt vốn đã sưng đỏ lại càng mỏng manh như muốn rỉ máu. Việc này vốn sẽ làm cho người ta cảm thấy đau đớn, nhưng cơ thể vốn đã bị thao đến nhừ này của Lê Sóc lại thấy rất hưởng thụ, khoái cảm từ xương cụt giống như một dòng điện lan đi khắp cơ thể anh. Dịch ruột non không ngừng chảy ra, thấm ướt cả nơi giao hợp của hai người, sau đó vì liên tục bị cọ sát mà trở thành một đám bọt trắng, đem lông mu của Triệu Cẩm Tân dính đầy trên mông Lê Sóc.

"Cẩm Tân... A... ưm, thật thoải mái..." Lê Sóc thở hổn hển, phóng túng thốt ra những lời dâm đãng, cùng tiếng rên rỉ tràn ngập nhà vệ sinh.

"Thúc thúc, của em to không? Thao anh có sướng hay không hả?" Triệu Cẩm Tân bế thốc anh lên, tính khí to dài đáng sợ lại càng đâm vào sâu hơn. Lê Sóc cảm thấy hình như mình bị đâm đến thủng rồi. Anh lấy tay sờ lên bụng mình, cảm nhận được tính khí của Triệu Cầm Tân đang di chuyển trong đó, giống như hạt giống mùa xuân sắp sửa nảy mầm.

Lê Sóc nghẹn ngào gật đầu: "To... To lắm..., Thật là lớn... Thao anh thật thoải mái... Cẩm Tân, chậm, chậm một chút..."

"Thúc thúc rõ ràng mút chặt như vậy, làm sao lại khẩu thị tâm phi (*) thế nhỉ?" Triệu Cẩm Tân càng cắm vào dữ dội hơn. Lê Sóc gần như hét ra thành tiếng, rồi lại nức nở vùi đầu vào bờ vai kẻ kia.

(*) Nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hôm nay Lê Sóc quá nuông chiều hắn rồi, nếu không tận dụng mà bắt nạt anh thì quả là lãng phí cơ hội tốt nha. Triệu Cẩm Tân nghĩ ngợi, ghé vào bên tai Lê Sóc nói khẽ: "Lê thúc thúc à, anh rên lớn tiếng như vậy không sợ bị người khác phát hiện sao?" Lê Sóc lập tức ngẩng đầu trợn tròn hai mắt. Lúc này anh mới nhớ đây là ở nhà vệ sinh trong bữa tiệc rượu của buổi họp thường niên chứ không phải phòng tắm nhà mình. Anh vội đưa tay bịt kín miệng, chỉ để lộ cặp mắt đỏ au, thoạt nhìn thật là đáng thương.

Triệu Cẩm Tân cười nhẹ, đương nhiên là hắn lừa Lê Sóc rồi. Nhà vệ sinh này đã sớm bị hắn để bảng "không sử dụng được" bên ngoài, thậm chí cả người đi vào lúc nãy cũng là do hắn sắp xếp, nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói cho Lê Sóc biết điều này.

Hắn càng thêm mãnh liệt mà thao người kia. Lê Sóc giống như con thuyền mong manh bị ném chênh vênh giữa biển, chờ đợi từng cơn sóng tình dục đánh cho chia năm xẻ bảy. Anh nhanh chóng che miệng, nhưng tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra từ kẽ ngón tay lại như tiếng kêu của mèo con làm Triệu Cẩm Tân không có cách nào dừng lại.

Lê Sóc sắp không chịu nổi nữa. Anh không không thể đứng thẳng lên, cũng chẳng thể nhấc tay, chỉ biết treo cả người trên cơ thể Triệu Cẩm Tân, đôi chân dài mạnh mẽ quấn quanh hông hắn. Anh dốc sức liều mạng lắc đầu, khẽ cắn bả vai Triệu Cẩm Tân một cái, lại xót xa mà liếm láp, chỉ càng làm cho dương vật chôn trong người mình cương to hơn.

Chờ đến khi Triệu Cẩm Tân bắn vào trong thân thể mình, anh đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí. Tính khí của anh tội nghiệp rủ xuống trên bụng Triệu Cẩm Tân, cạn kiệt không còn gì để bắn ra ngoài, chất lỏng trong suốt từ lỗ nhỏ của quy đầu cứ rỉ ra, giống như một vòi nước bị hỏng van, không thể ngừng chảy. Lúc Triệu Cẩm Tân rút tính khí của hắn ra, huyệt thịt mềm mại quyến rũ kia còn lưu luyến mà phát ra tiếng 'ba' đầy xấu hổ, tinh dịch sền sệt màu trắng không ngừng theo đó tuôn ra, dính hết lên quần và sàn nhà. Triệu Cẩm Tân liếm lên đầu vú bị "người đàn ông mặc đồ đen" lúc nãy véo đến mức sưng tấy. Lê Sóc nhịn không được run rẩy, nhỏ giọng khóc lóc van xin: "Đừng mà, không muốn nữa..."

"Rồi, không làm, chúng ta về nhà rồi lại tiếp." Triệu Cẩm Tân giúp Lê Sóc mặc quần áo xong, lại đem áo khoác che lại chiếc quần bị dính tinh dịch của anh. Lê Sóc nhẹ nhàng níu lấy vạt áo sơ mi của Triệu Cẩm Tân, ngoan ngoãn nép vào trong lồng ngực hắn.

_____

"Dậy rồi à?" Lê Sóc ngồi bên giường. Anh đang mặc một bộ com-lê được cắt may tỉ mỉ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Triệu Cẩm Tân.

Triệu Cẩm Tân lập tức bày ra vẻ mặt khóc lóc, đáng thương mà bắt đầu rối rít xin lỗi: "Lê thúc thúc, thật xin lỗi, tất cả là lỗi của em, anh đừng tức giận mà."

"Anh không giận." Lê Sóc bỏ tờ báo vào ngăn tủ đầu giường, "Anh chỉ muốn thông báo cho em rằng anh sắp phải đi công tác Mỹ, khoảng chừng mười ngày."

"? ? ? Em sai rồi, em sai rồi, em thật sự sai rồi! Lê thúc thúc! ! !"

Câu chuyện ngắn khác:

Abner bị thuyên chuyển công tác, đáng lẽ là sa thải, nhưng nhờ Lê tổng suy xét lại năng lực, hắn chỉ là bị điều đến chi nhánh ở tít xa, cũng coi như là chuyện đáng mừng.

__________

Một món quà sinh nhật nóng hổi nhân dịp sinh nhật Lê Sóc – người đàn ông ôn nhu, người cha vĩ đại nhất mà cả làng đều thèm muốn :>

Cảm ơn page The Umbrella of Leon and Lambert đã phát động một chiếc event nho nhỏ để tạo động lực cho mình chống chọi với căn bệnh lười nan y. Bên cạnh đó cũng cám ơn chị Gió rấttt nhiều vì đã beta chiếc fic này để nó thiệt là xịn xò luôn. ❤️

Fic này được up từ tận năm 2020 cơ, mà ở bên wordpress chứ hum có ở đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com