(02). Theo Tôi, Về Nhà
Sáng sớm, ánh nắng nhu hòa của mặt trời mùa thu chiếu lên cửa sổ, len lỏi qua lớp rèm cửa lay động làm Zhan bị chói mắt mà chầm chậm ngồi dậy.
Em đang nằm trên giường của chính mình ở dinh thự, tuy nơi này bình thường cha nuôi toàn dùng để tiếp khách, thế nhưng vẫn dành riêng cho Zhan một căn phòng rộng lớn. Cơ thể đau nhức theo mỗi lần cử động, dấu vết đỏ chói nơi cổ tay vẫn chưa phai mờ, tố cáo những chuyện xảy ra ngày hôm qua là thật chứ không phải là một giấc mơ.
Em bị người ta cưỡng bức ngay trong nhà của mình! Bản thân lại còn rất hưởng thụ nữa chứ...
Giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào khỏi bờ mi, Zhan vòng tay ôm lấy đầu gối nhỏ gầy, thút thít khóc.
Chẳng biết cha nuôi bây giờ thế nào rồi, đã an toàn trở về Hokkaido chưa, hay là đã rơi vào tay lính Trung rồi? Chẳng biết chị người hầu và cấp dưới của cha có ai bị bắt lại không? Có ai chịu chung số phận giống như em không nữa?.
Từ nhỏ, Zhan đã là một cô nhi được ngài phó tư lệnh Xiao mang về nuôi, tên của em cũng là do ông đặt. Tình cảm thắm thiết, ông ấy tuy bề bộn công việc nhưng vẫn dành rất nhiều thứ tốt đẹp nhất cho em, chưa từng để Zhan phải chịu khổ cực. Em là một song tính nhân, vốn dĩ cứ nghĩ rằng bản thân sẽ sống như vậy đến hết đời, nếu có người yêu thương em thật lòng, chấp nhận được mọi thứ của em. Em cũng sẽ đáp lại tình yêu ấy, cùng người ấy viên mãn đến già.
Thế nhưng bây giờ, mọi thứ lại đi lệch khỏi quỹ đạo rồi...
Tựa như một con bướm, bị người ta tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh xinh đẹp, sau này chẳng thể bay được nữa... Rồi cũng sẽ chịu không ít sỉ nhục từ người đời.
Cạch.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, người đem đến cho Zhan kết cục thê thảm ngày hôm nay xuất hiện, trên tay còn bưng theo chút đồ ăn sáng. Mà Zhan vừa trông thấy hắn, nỗi bất an sợ hãi lập tức kéo tới, em chui vào trong chăn giả chết, nhất quyết không chịu ló mặt ra.
Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này của Zhan không khỏi buồn cười, hắn đặt khay thức ăn xuống bàn, đem chăn đang trùm kín người Zhan kéo xuống, trầm giọng
" Ngồi dậy ăn chút gì đi "
Cả đêm hôm qua hắn đã suy nghĩ rất kỹ, dù em là người Nhật thì đã sao chứ, hắn vừa gặp em đã yêu thích rồi, không phải chỉ riêng thể xác mà tất cả mọi thứ của em đều khiến hắn động tâm. Chưa hẳn là yêu, người khiến trái tim sắt đá của Vương Nhất Bác rung động e là chưa xuất hiện. Hắn chỉ là muốn có được em, không muốn để bất cứ ai khác ngoài hắn làm tình cuồng nhiệt với em, càng không muốn em cũng ở dưới thân họ rên rỉ phát tao như khi ở dưới thân hắn.
Dù em muốn hay không muốn, em cũng chỉ có một lựa chọn đó là ở dưới thân Vương Nhất Bác hắn mà thôi.
"..."
Người đang trốn trong chăn vẫn giữ im lặng, em dùng vẻ mặt vừa bất an vừa sợ hãi liếc trộm Vương Nhất Bác. Không nhìn thì thôi, nhìn lại nhớ đến những chuyện mà hai người làm tối hôm qua, nhất thời không khỏi đỏ bừng mặt.
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác bị hành động này của Zhan chọc giận, hắn vén chăn kéo Zhan ngồi dậy, tay còn lại xiết chặt cằm em, nhả từng chữ
" Không nghe lời? Chậc chậc, vậy tôi buộc phải sử dụng đến cách tối hôm qua rồi "
Bàn tay to thuần thục trượt xuống dưới, mặc kệ người dưới thân yếu ớt chống cự, Vương Nhất Bác vẫn trực tiếp cởi ra áo ngủ tơ tằm mà Zhan đang mặc, vứt xuống nền nhà.
" Watashi wa tabemasu... Mō watashitoisshoni sore o shinaide kudasai... "
( Tôi sẽ ăn mà, xin đừng làm như vậy nữa)
Cơ thể thiếu niên tiêm gầy bại lộ, dấu hôn đỏ sẫm rải từ cổ xuống đến bụng khiêu khích ánh nhìn từ người khác. Zhan vội vàng lấy tay che chắn cơ thể, bộ dạng thẹn thùng hệt như thiếu nữ nhà lành sắp bị lưu manh cưỡng gian.
Em vươn tay bưng khay đựng thức ăn qua, bên trong có một phần cháo yến mạch ăn kèm với sủi cảo hấp. Khẩu vị của Zhan rất dễ, em có thể ăn được nhiều món nhưng phải có vị cay. Món Trung cũng đã từng ăn rồi, nhưng em thích nhất vẫn là lưỡi vịt xào cay, dù chưa có thời gian để nấu thử nữa.
Thấy Zhan ngoan ngoãn ngồi ăn uống, nội tâm Vương Nhất Bác cũng vui vẻ hơn một chút. Hắn cởi ra áo choàng đang mặc khoác lên người em, dù là hiện tại hắn rất muốn làm, nhưng em vừa mới trải qua một đêm kịch liệt như vậy, nếu còn làm nữa sẽ phát bệnh.
" Biết nghe lời là tốt. Bằng không, tôi sẽ làm em đến khi nào đi không nổi nữa mới thôi "
Ngón tay thon dài miết nhẹ lên cằm Zhan, Vương Nhất Bác mang theo ý cười đứng lên đi ra ngoài.
Thực sự là một kẻ vừa xấu xa vừa đáng sợ!
Nhìn theo bóng lưng hắn, Zhan không khỏi rùng mình mấy lần. Em có lẽ hiện tại không thể thoát khỏi cái chết đi? Bữa ăn ngon như thế này, hắn ta chắc là không muốn em làm quỷ chết đói dưới địa ngục chăng? Mà thôi quên đi, đãi ngộ tốt thế này mà không hưởng thụ thì phí quá. Mặc kệ thế nào, trước tiên cứ lấp đầy cái bụng đang đói cồn cào đã. Hôm qua, sau khi từ hội quán trở về, Zhan còn chưa kịp ăn uống gì thì đã xảy ra sự cố. Lại bị nam nhân kia vần vũ cả đêm, tuy không đến mức ngất đi nhưng hiện tại em có muốn hoạt động mạnh một chút cũng rất khó khăn.
Khẽ cựa mình, áo choàng quân phục được thiết kế khá bền bỉ với chất liệu vải cứng, từng sợi vải liên tục chà xát lên cơ thể Zhan khiến em có chút ngưa ngứa. Trên áo hãy còn mùi nước hoa nhàn nhạt, lại làm cho Zhan có cảm giác mình đang được nam nhân kia ôm trọn.
Cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, Vương Nhất Bác mang theo một nam nhân xa lạ cùng bước vào, mà Zhan vừa nhìn thấy họ nỗi bất an trong lòng càng nhiều thêm. Em đặt thức ăn trở lại bàn, viền mắt hồng hồng bắt đầu ướt nước.
Người vừa tới nhìn thấy một màn này không khỏi bật cười, hắn quay sang nói nhỏ với Vương Nhất Bác
" Đẹp như vậy, khi nào cậu chơi chán thì để tôi chơi cậu ta một lần nhé, sau đó đưa đến nhà thổ cũng chưa muộn nhỉ? "
" Câm miệng! "
Mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hắn vươn tay tóm lấy cổ áo đối phương nâng lên, hung tợn nói
" Em ấy là của một mình tôi! "
" Rồi... Rồi... " Nam nhân kia giơ tay đầu hàng " tôi chỉ đùa thôi mà. Hơn nữa, người của tôi mà biết sẽ đem tôi trói vào giường mất "
" Dạy em ấy cho tốt "
Lúc này mặt Vương Nhất Bác mới dịu lại một chút, hắn đi tới bên cạnh giường nơi Zhan đang ngồi, vươn tay chỉnh lại áo choàng trên người em. Chiếc áo to tổ chảng, có thể che được những chỗ cần che, nhưng vẫn không giấu nổi dấu vết hoan ái còn đỏ rực trên cổ.
Có ai đó từng nói, hôn vào cổ để lại dấu chính là thể hiện sự chiếm hữu đặc biệt cao. Muốn cho toàn bộ thế giới biết, người này là hoa đã có chủ.
" Bảo bối, em chuẩn bị một chút, người này sau này sẽ dạy tiếng Trung cho em "
Sau khi mặc lại áo choàng cho Zhan, Vương Nhất Bác lại cảm thấy không phù hợp nên mở tủ lấy một bộ quần áo thoải mái, dùng cơ thể cao lớn che chắn ánh mắt của người còn lại trong phòng mà thay lên người Zhan.
Người trong lòng hắn có chút không hiểu, chẳng phải là đem đi xử bắn thôi sao? Có cần trang trọng đến thế này không. Lại còn ôm ôm ấp ấp nữa chứ. Nhưng nói chung, tư duy của người lớn Zhan không hiểu nổi, chỉ dùng vẻ mặt ngây ngô nhìn hắn. Vương Nhất Bác cũng nhìn lại, bộ dạng ngoan ngoãn của em khiến nội tâm hắn ngưa ngứa như bị mèo cào. Nhịn xuống xúc cảm muốn hôn em, Vương Nhất Bác quay đầu nói với người phía sau
" Bảo với em ấy, tôi muốn biết thêm thông tin về em ấy, và hơn hết, em ấy phải học tiếng Trung "
Nam nhân phía sau bị ăn cơm chó đến no, lúc này mới bĩu môi đi tới, vươn tay ra trước mặt Zhan, nói với em bằng tiếng Nhật
" Xin chào, tôi là Trình Tư, người xung quanh thường gọi là Nhị thiếu. Tôi sẽ giới thiệu thêm về mình sau, vị đang ở bên cạnh cậu đây muốn cậu học tiếng Trung, mục đích, chắc là để dễ giao tiếp đi? "
" Tôi... Không phải là anh ta sẽ đem tôi đi xử bắn à? " Zhan dè dặt nói " tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Vậy nên, anh ta muốn tôi học tiếng Trung để làm gì chứ..."
Trình Tư nghe Zhan nói xong bật cười ha ha, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại có suy nghĩ như vậy.
" Chuyện gì? "
Vương Nhất Bác bị bỏ rơi bên cạnh, dĩ nhiên không vui bèn phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn qua.
" Cậu ta tưởng cậu sẽ đem cậu ta đi xử bắn! "
Trình Tư phải bấm vào đùi mới nhịn được cười, hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, Vương Nhất Bác cao cao tại thượng cũng có ngày bị người khác hiểu lầm trầm trọng thế này.
" Sẽ không " Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt vừa ôn nhu vừa cưng chiều nhìn Zhan, đáng tiếc em đang bận cúi đầu ủ rũ nên không trông thấy " tôi muốn mang em ấy về nhà "
Cái này... Trình Tư lần đầu tiên trong lịch sử hai mươi năm cuộc đời làm bạn với họ Vương, lần đầu tiên nhìn thấy hắn dùng đến loại ánh mắt này.
Là đã yêu rồi sao?
Không chắc chắn lắm, có lẽ vẫn nên mang vấn đề này về hỏi ca ca của hắn thì hơn.
" E hèm! " Trình Tư hắng giọng, nói với Zhan " cậu ta muốn mang cậu về nhà! Cũng sẽ không giết cậu, đừng có nhìn tôi bằng vẻ mặt đó... Lời này là nói thật! "
Thấy Zhan hoang mang nhìn mình, Trình Tư vội vàng giơ tay lên thề thốt, đến hắn làm bạn với Vương Nhất Bác bao lâu nay còn giật mình nữa huống chi...
" Tôi muốn trở về Hokkaido... Muốn về cùng cha nuôi, không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi... "
" Cậu điên hay sao? Tình hình hiện tại cậu cũng đã biết rồi đấy. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, cậu sẽ bị lính Trung bắt giam ngay, hoặc có thể sẽ bị bắn chết ngay! "
" Nhưng anh ta... Rất đáng sợ, tôi không muốn bị đối xử như vậy... Không muốn ở cùng một chỗ với anh ta..."
" Tôi biết. Cậu ta đáng sợ y hệt kẻ kia vậy... "
Trình Tư lắc đầu cảm thán, nghĩ đến người kia không khỏi rùng mình mấy lần. Vương Nhất Bác và người kia cũng không khác biệt là bao, đồng dạng bá đạo khủng bố, hơn nữa còn cực kỳ gia trưởng!
Nhưng ít ra, người kia đối với hắn còn có tình cảm, thậm chí là rất mãnh liệt. Còn cậu bé này, có lẽ đã chịu không ít ủy khuất rồi đi.
" Mà, cậu ta làm gì cậu vậy? Khụ... Tối hôm qua hai người rất kịch liệt hả?"
" ... "
Zhan nghe anh ta nói xong nhất thời đỏ bừng mặt, em cúi thấp đầu, ngón tay vặn xoắn góc áo làm vải dệt nhăn nhúm. Lại nghĩ đến tối hôm qua, Vương Nhất Bác khi nhìn thấy lớp phấn dưới cổ em cực kỳ chán ghét, sau đó ra tay càng ác liệt.
Rõ ràng hắn đang hiểu lầm Zhan, cho nên mới có suy nghĩ muốn chà đạp em như vậy.
" Anh ta... Hình như tưởng tôi tiếp khách, cho nên cực kỳ thô bạo..."
Những lời Vương Nhất Bác nói tối hôm qua, nếu như Zhan nghe hiểu chẳng biết sẽ khóc thương tâm đến mức nào nữa.
Em từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, dù cho cơ thể có hơi khác người một chút thì có sao chứ. Em cũng chỉ là một con người bình thường, cũng cần được người khác yêu thương bảo hộ, cũng không muốn bị chà đạp đến nhân phẩm.
" Cũng không thể trách cậu ta được. Nhất Bác chính là rất căm thù người Nhật, cho nên cậu đành phải chịu ủy khất rồi "
Lời Trình Tư nói là thật. Vương Nhất Bác cực kỳ căm hận người Nhật Bản, căm hận đến tận xương tủy.
Năm đó, Vương Nhất Bác chỉ vừa mới lọt lòng mẹ, quân Nhật bắt đầu xâm chiếm Trung Quốc, gia đình hắn vốn xuất thân từ quý tộc cho nên rất giàu có, cũng chính vì lẽ đó mà bao nhiêu tài sản lương thực đều bắt phải mang đi xung quỹ. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác từ một kẻ sống trong nhung lụa vàng son, ngay cả việc ngâm chân cũng là do người khác hầu hạ, rồi đột nhiên đến cả màn thầu cũng không có mà ăn chưa? Vương Nhất Bác hắn chính là như vậy mà trưởng thành, chính là như vậy mà căm hận chiến tranh, căm hận người Nhật.
Cho nên Vương Nhất Bác hiện tại, đến một ả kỹ nữ tầm thường cũng khiến hắn chán ghét. Đối với Zhan mà nói, em không bị hắn bắn chết ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi, nói những lời vũ nhục ấy vẫn còn nhẹ nhàng chán.
" Tôi muốn về nhà..."
Thiếu niên cắn cắn môi, viền mắt hồng hồng, nhìn Trình Tư cố chấp lặp lại lời nói ban nãy.
Tiểu tổ tông ơi! Cậu có biết chữ sợ hãi được viết như thế nào không hả? Hả? Cậu không sợ nhưng tôi sợ a~
Trong lòng Trình Tư thầm kêu khổ, đắn đo mãi một lúc mới quay sang Vương Nhất Bác, hạ quyết tâm nói với hắn
" Cậu ta nói muốn về Nhật Bản, khụ... Không muốn ở cùng một chỗ với cậu chút nào "
Can đảm nói xong những lời này, cũng là lúc mồ hôi lạnh ướt đẫm áo sơ mi của hắn rồi. Trình Tư nhìn thấy sắc mặt ngày càng đen kịt của Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ, có lẽ nên nhanh chóng chuồn khỏi đây.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác nghe được lập tức nổi cơn giận, hắn xốc cổ áo Zhan lên kéo em đi ra ngoài. Mặc kệ Zhan la hét cào cấu khắp người mình, Vương Nhất Bác chỉ gằn từng tiếng một
" Không muốn ở bên cạnh tôi? Được, vậy tôi cho em biết, hiện tại nếu em rời khỏi Vương Nhất Bác này sẽ có kết cục như thế nào! "
" Yameru... Ya..."
Càng giãy giụa Zhan càng bị Vương Nhất Bác giữ chặt hơn. Vẻ mặt băng lãnh vạn năm hiện tại thoạt nhìn như hung thần ác sát, sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào.
Hắn nổi điên rồi!
Biết ngay mà! Trình Tư vội vàng vọt tới muốn ngăn cản, lại bị khí tức của Vương Nhất Bác doạ cho mềm nhũn thành một bãi. Chỉ có thể ho khan rồi cười cười, nịnh nọt nói
" Phó tư lệnh... Như vậy có ổn không? Dọa cậu ta sợ xanh mặt rồi kìa..."
" Tránh ra! "
Họng súng ngắn nâng lên, hướng ngay ngực trái của Trình Tư mà chĩa vào.
Đừng nói là giết người, hiện tại e là Vương Nhất Bác hắn có thể san bằng cái dinh thự này luôn ấy chứ.
Thực sự quá khủng bố! Trình Tư thầm lau mồ hôi, tránh qua một bên để Vương Nhất Bác vác Zhan đi xuống, tất nhiên, hắn cũng phải đi theo để đảm bảo an toàn cho cậu bé đáng thương này.
Xuống dưới nhà, mặc kệ ánh mắt sửng sốt của cấp dưới đều phóng về phía mình, Vương Nhất Bác vẫn bàng quan xách Zhan nhét vào xe, sau đó khởi động xe, rồ ga lao vút đi.
Tất nhiên là Trình Tư vẫn có thể chạy theo kịp thời, hắn trốn ở ghế sau ngó trộm Vương Nhất Bác đã xích hai tay Zhan lại, một bên chuyên tâm lái xe, một bên nắm lấy đầu dây xích, một giây cũng không để người bên cạnh có ý định mở cửa xe nhảy xuống.
Nhưng Zhan làm gì có sức lực cùng thể lực để chạy trốn nữa chứ. Hôm qua bị hành cả đêm, sáng nay lại chỉ ăn chút xíu đồ ăn, mà có lẽ chưa kịp tiêu hóa hết đã bị Vương Nhất Bác tha đến đây. Em đang nghĩ tới, chẳng biết kiếp trước mình có mắc nợ Vương Nhất Bác cái gì không, để bây giờ hắn đối với em hệt như kẻ thù không đội trời chung vậy.
Không ra khỏi cửa thì thôi, giờ đây nhìn đến cảnh tượng quân Nhật bị lính Trung bắn giết, cảm giác sợ hãi ớn lạnh lại bắt đầu xâm chiếm Zhan.
Nơi nơi đều là xác người, mùi khói thuốc súng nồng nặc quyện với mùi máu tanh tưởi. Người dân Trung Quốc hân hoan ăn mừng, kế bên là những người lính Nhật xấu hổ, hoặc là đã chết hoặc là đang bị giam giữ.
Cũng phải thôi, đây là cái giá phải trả cho việc đem quân đội xâm chiếm lãnh thổ nước người ta! Khi bắt đầu làm một chuyện gì đó, tốt nhất nên nghĩ đến hậu quả, bằng không, sẽ phải hứng chịu một kết cục vô cùng thê thảm.
Lồng ngực nặng trịch như bị bóp nghẹt, Zhan xoay người nhắm mắt lại, em cảm thấy hô hấp dần ngưng trệ, dạ dày nhộn nhạo muốn nôn khan. Bên ngoài kia, bao nhiêu người đã chịu thảm cảnh phơi thây nơi đất khách. Mà bên trong này, em cũng chẳng hơn kém họ là bao!
Xe dừng lại trước cổng một biệt viện sầm uất sơn màu đỏ tươi, trước cổng được đặt hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt. Hai bên còn có lính Trung canh gác, ấy vậy nhưng vẫn có rất nhiều người ra kẻ vào nườm nượp, đa số họ đều mặc quân phục.
Vương Nhất Bác âm trầm mở cửa xe bước xuống, hắn vòng sang bên kia tóm lấy Zhan xách vào bên trong. Mà Trình Tư sau khi nhìn thấy tấm biển Xuân Hương Lầu thì không khỏi rùng mình, xem ra lần này cậu nhóc kia khó tránh khỏi kiếp nạn rồi.
" Phó tư lệnh... Ngài Vương... Chậm đã nào... Ngài định làm gì thế? "
Lấy hết can đảm, Trình Tư chạy theo sau Vương Nhất Bác đang như hung thần bước vào bên trong, níu lấy vạt áo hắn mà hỏi.
" Cậu không cần hỏi, đi theo là được rồi! " Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói, sau đó liếc nhìn Trình Tư một lượt như để nhìn xem trên người hắn có bao nhiêu lỗ chân lông " còn có, tôi nghe nói hôm nay Trình Dực sẽ về! "
" A..."
Sắc mặt Trình Tư lập tức trắng đỏ một mảng, hắn đứng chôn chân tại chỗ mãi một lúc sau mới có phản ứng mà đi theo Vương Nhất Bác.
Người kia ra chiến trường cả tháng nay, hôm nay đột nhiên trở về lại chẳng báo trước cho hắn biết. Nếu không thấy hắn ở nhà, khẳng định sẽ nổi giận cho mà xem!
Cả Trình Dực và Vương Nhất Bác, hắn hoàn toàn không có biện pháp đối phó! Nhưng hôm nay là Vương Nhất Bác gọi hắn tới dạy tiếng Trung cho đứa nhỏ kia a~ có lẽ sẽ không có vấn đề gì đi. Cùng lắm đến lúc đó, mang hết tội lỗi giao cho Vương Nhất Bác là được!
.
.
Chẳng biết nơi này là nơi nào, người nam nhân này muốn mang em tới đây làm gì đây? Cơ thể vô lực không còn chút phản kháng, Zhan mệt mỏi tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, để mặc hắn mang theo em lên tầng trên.
Suốt chặng đường, nếu Zhan chú ý đến xung quanh khẳng định sẽ bị doạ cho sợ hãi. Nơi nơi đều là lính Trung, quân phục mặc trên người phân theo cấp bậc, nhưng đa phần bọn họ đều đến đây để hưởng thụ sắc dục. Mỹ vị trên bàn, mỹ nhân ôm trong tay, nhàn nhã nhìn ngắm vũ nữ thoát y bên dưới sân khấu. Không khí xa hoa trụy lạc như vậy, nhân sinh có lẽ chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.
Có rất nhiều ánh mắt phóng về phía này, bọn họ chính là nhìn Zhan như muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng phải thôi, mỹ vị nhân gian trắng trắng mềm mềm, mơ hồ có thể thấy dấu hôn nhàn nhạt vẫn còn lưu lại trên cổ. Nhưng đáng tiếc, người đẹp như vậy lại được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, cho nên đám đông chỉ có thể từ xa thèm thuồng nhìn lại mà thôi.
Có ai trong quân đội không biết đến Vương Nhất Bác chứ. Mười sáu tuổi gia nhập quân đội cách mạng, mười tám tuổi đã bắt đầu có những thành tích đáng nể, ba năm sau đó trở thành phó tư lệnh dưới trướng tổng tư lệnh Trình Dực. Chưa kể đến người này lãnh khốc vô tình, lấy việc chém giết làm thú vui, đối với kẻ thù không từ một thủ đoạn, đối với cấp dưới cực kỳ nghiêm khắc. Chưa từng có ai khiến hắn thể hiện ra một chút ôn nhu dịu dàng nào cả. Lâu dần, người khác đặt cho hắn cái danh hiệu hung thần ác sát.
Cho nên hôm nay thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây, không ít người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Một kẻ tưởng chừng như không hề biết đến thất tình lục dục, cũng chẳng bao giờ thể hiện hỉ nộ ái ố trước mặt người ngoài, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây quả thực là rất hiếm gặp. Đám đông đều hướng tới Vương Nhất Bác, chờ xem hắn đến đây cùng với mỹ nhân làm trò gì, cũng có người chờ đợi cơ hội, biết đâu lại có được mỹ nhân mang về thì sao!
Xuân Hương Lầu, trên thực tế là một thanh lâu có từ thời cuối nhà Thanh. Lão bản ở đây tuổi tác đã cao, nghe được người hầu nói Vương Nhất Bác xuất hiện lập tức chạy tới, nịnh nọt đem trà bánh cùng vài mỹ nhân ăn mặc thiếu vải ra tiếp đãi. Nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ nhìn đến Zhan đang bị hắn ôm, em ngồi trên đùi hắn, hai tay đã bị xích lại, cơ thể đang phát sốt vô lực dựa vào lồng ngực nam nhân.
" Lão bản, nghe nói hôm nay ở đây có tiết mục đặc biệt? "
Giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên, thực sự khiến người nghe nhũn thành một bãi.
" A... Vâng, vâng! Đúng là như vậy thật! Ngài Vương nếu muốn thưởng thức trước, vậy xin mời lên phòng nghỉ trên lầu..."
" Không cần! Mang ra đây để cậu ta chiêm ngưỡng đi! "
" Vâng, vâng! Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ ạ! "
Lão bản lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng hối thúc người hầu nhanh chóng đi chuẩn bị.
Xuân Hương Lầu của bọn họ tuy chỉ là một cửa tiệm nhỏ, nhưng lúc nào cũng có các vị tai to mặt lớn đến ăn chơi. Hôm qua, có người mang đến cho lão bản một nam geisha Nhật Bản vừa mới bị bắt. Là song tính nhân, vừa xinh đẹp yêu kiều lại còn múa hát rất hay. Lão bản muốn giữ người lại, thỉnh thoảng mang ra hát múa cũng kiếm được không ít tiền rồi. Nhưng có người lại bảo, hiện tại chiến tranh Trung Nhật đã kết thúc, ông ta giữ người Nhật lại chẳng khác nào giữ quả bom trong nhà. Tốt nhất đem ra cho vị nào đó vừa mắt thưởng thức, biết đâu lại phát tài thì sao. Lão bản suy đi tính lại, hôm nay có rất nhiều lính Trung từ chiến trường trở về, đám người này bình thường chỉ cầm vũ khí thô kệch, nhìn thấy mỹ nhân có ai mà không nổi lên ham muốn chiếm đoạt chứ. Lúc đó, vừa giải quyết xong vấn đề khó xử, lại vừa kiếm được một mớ kha khá.
Đúng là một mũi tên bắn trúng hai đích!
Zhan ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, cơ thể mỗi lúc một hư nhuyễn, em hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Vương Nhất Bác tuy bày ra vẻ mặt như hung thần ác sát nhưng chưa từng rời mắt khỏi em, em khó chịu đương nhiên hắn đều thấy hết. Nhưng tính cách cố chấp đã ăn sâu vào máu, hôm nay, Vương Nhất Bác hắn nhất định phải khiến cho em hiểu rằng em nhất định phải đi theo hắn, không có lựa chọn nào khác!
Âm nhạc đột nhiên vang lên, giữa tiếng reo hò của đám đông xung quanh, Zhan nghe được người nam nhân trầm giọng nói bên tai em
" Bảo bối, ngửng đầu lên nhìn đi! "
Cũng chẳng để Zhan phải hành động, Vương Nhất Bác một tay nâng cằm em xoay ra phía sân khấu, một tay vòng quanh thắt lưng Zhan ôm trọn em vào trong ngực.
Cảnh tượng trước mắt thực sự khiến người khác không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nam geisha bị bắt khoác trên người loại quần áo mỏng manh, không phải kimono, cũng không phải múa những động tác truyền thống Nhật Bản, mà chỉ là vung tay múa chân như một con rối, cốt chỉ để phô bày ra những đường cong cơ thể.
Một geisha chân chính sẽ không làm như vậy! Chỉ có thể nói người này chắc chắn bị ép buộc rồi.
Đoàng!
Đột nhiên ai đó bắn một phát súng lên sân khấu làm chiếc bình sứ rơi xuống đất, vỡ tan. Nam geisha đang múa trên sân khấu và cả Zhan bị âm thanh đột ngột này doạ cho ngây người. Một tràng cười sảng khoái vang lên, Zhan vốn đang vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác lại bị hắn xoay cằm bắt em nhìn qua.
Chỉ thấy ba, bốn gã nam nhân mặc quân phục đi ra giữa sân khấu vây quanh nam geisha vẫn còn ngồi bệt trên sàn. Một kẻ trong đó nâng cằm cậu ta lên cưỡng hôn, bàn tay to cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người đối phương mặc kệ sự phản kháng kịch liệt của cậu ta.
" La lão bản, hôm nay Lạc gia ta bao trọn chỗ này, cũng mang người này về luôn. Ông không phản đối chứ? "
" Không... " Lão bản mặt cắt không còn giọt máu, nâng tay áo lau mồ trán rồi nịnh nọt nói " xin các vị đại nhân cứ từ từ thưởng thức... "
" Ha ha ha! "
Lại một tràng cười sảng khoái vang lên, bọn chúng giống như dã thú đến mùa động dục, đem kẻ xấu số đè xuống nền nhà, thay phiên nhau cởi ra quần áo đã tàn tạ chẳng nỡ nhìn. Không hề kiêng kỵ mà đem côn thịt gân guốc tọng vào miệng trên, miệng dưới còn chưa kịp mở rộng cũng chịu chung số phận bị hai côn thịt khác cắm vào.
Tiếng la hét thất thanh của nạn nhân vang vọng, trộn lẫn với tiếng hò reo cổ vũ của đám đông vây quanh. Zhan không nhìn nổi cảnh tượng khủng bố này, em quay đầu cự tuyệt, lại bị Vương Nhất Bác kéo sát ra phía lan can. Hắn giữ chặt cằm Zhan không cho em có cơ hội trốn tránh, nhả từng chữ
" Bảo bối, nhìn cho rõ đi! Nếu em không nghe lời tôi, sẽ có kết cục như thế này! "
Lời của hắn vừa nói ra, bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng lập tức phóng về phía này.
Một lũ tầm thường như vậy, sao có thể xứng đáng với mỹ nhân chứ! Trình Tư khinh thường liếc nhìn bọn họ, sau đó rất biết điều mà chạy tới trước mặt Zhan, khẩn thiết nói
" Cậu nghe lời ngài Vương đi, nếu không ngài ấy sẽ để cậu lại đây. Cậu sẽ bị như người kia đó! "
Zhan nghe xong không khỏi ngây người nhìn hướng geisha xấu số, bị một đám nam nhân đè xuống dưới thân, bên dưới cùng lúc tiếp nhận từng đợt tấn công mãnh liệt, bên trên, khuôn miệng nhỏ nhắn khổ sở hàm chứa từng côn thịt thô bạo ra vào.
Dù Vương Nhất Bác có cưỡng bức em thì sao chứ, hắn nói sẽ mang em về nhà, cũng còn cho em ăn đồ ăn và mặc quần áo cho nữa. Hắn cũng không đối xử thô bạo như vậy.
" Watashi wa anata ni shitagaimasu..."
Hai tay đã bị xích lại, cho nên Zhan chỉ có thể áp sát vào người Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt thiết tha nhất nhìn hắn.
Tốt quá rồi! Trình Tư âm thầm lau mồ hôi trán, nhanh chóng dùng tiếng Trung thuật lại cho Vương Nhất Bác.
Vẻ mặt như hung thần ác sát cuối cùng cũng dịu dàng hơn, Vương Nhất Bác cúi xuống ôm cả người Zhan vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn như ban thưởng, hắn nói
" Vậy mới ngoan! Theo tôi về nhà nào!"
Mang theo mỹ nhân bước ra cửa, bỏ qua bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối của đám đông. Thứ mà Vương Nhất Bác hắn đã nhìn trúng, kẻ khác đừng bao giờ nghĩ đến.
Tốt quá rồi... Trình Tư lúc này mới thở ra một hơi, hắn vừa nhấc chân muốn đi theo Vương Nhất Bác, lại bị một bàn tay ôm lấy từ phía sau.
" Ai? Kẻ nào dám... "
Dù Trình Tư chỉ là một thư sinh, vẻ bề ngoài thập phần nho nhã ôn nhuận, nhưng hắn đã được ca ca dạy dỗ rất tốt, tuyệt sẽ không để người khác có ý định bắt nạt.
Hung tợn quay đầu nhìn lại, ba chữ tấn công ta còn chưa kịp thời thốt ra khỏi miệng đã bị người phía sau lưng làm cho nhũn thành một vũng.
" Ca~ "
Thiếu niên vọt tới ôm lấy thắt lưng nam nhân, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng mặt trời khiến người khác không khỏi yêu thích.
" Sao lại ở đây? "
Nam nhân mặc quân phục màu xanh đậm, trên vai mang quân hàm, một tay cầm mũ, một tay vòng qua ôm lấy eo em trai.
Trình Dực, tổng tư lệnh quân đội cách mạng Trung Hoa. Bạn thân chí cốt của Vương Nhất Bác, đồng thời là anh trai của Trình Tư.
" A... Cái đó... Anh từ từ... Nghe em giải thích được không? "
" Anh đang nghe đây! "
Khóe miệng nam nhân cong lên thành một nụ cười dịu dàng, hắn ôm theo em trai đi xuống dưới lầu, bỏ qua bao nhiêu lời tung hô tán thưởng của người xung quanh.
" Tất cả mọi chuyện là do tên Vương Nhất Bác mà ra! "
Nhân lúc không có Vương Nhất Bác ở đây, Trình Tư bắt đầu phát huy khả năng nói xấu người khác.
" Ha ha! Tiểu Vương đã lớn rồi, cũng biết yêu rồi! "
" Anh nhìn ra? " Trình Tư kinh ngạc xoay người nhìn anh trai " em có thấy gì đâu nhỉ? "
" Ừm " Trình Dực cúi đầu hôn lên môi em trai, một lúc sau khi tách ra mới bổ sung thêm " chắc chắn là như vậy rồi! "
Mà nhân vật chính, lúc này đang tập trung lái xe về nhà. Hoàn toàn không biết đến người khác đã bàn luận sôi nổi về hắn như vậy.
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com